Lẳng Lơ - Thụy Bất Tỉnh

Chương 17: Dây chuyền


Trình Gia Thừa dẫn cô đến dưới lầu nhà mình.

“Đợi tôi năm phút tôi đi lấy chìa khóa, tôi sẽ quay lại ngay.”

Mạnh Dao gật đầu, Trình Gia Thừa đi được mấy bước vẫn không yên tâm quay đầu lại nhìn cô, Mạnh Dao thấy hắn lo lắng thì quay sang đi đến bồn hoa phía sau lưng ngồi đợi.

Không có ai ở nhà, bà nội vẫn đang đánh bài ở nhà hàng xóm, Trình Gia Thừa lấy đồ rồi đi xuống nhà.

Trình Thịnh đoán rằng con trai mình sẽ đến ở thường xuyên thế nên sau vài ngày không đến, ngôi nhà dường như đã có hơi thở sinh hoạt, trong nhà tắm, phòng bếp, phòng khách đều có đủ những thứ cần có, trong tủ lạnh có cả một đống đồ ăn uống.

Sắc mặt Trình Gia Thừa cau có, hắn kéo Mạnh Dao lại bắt đầu cởi hết quần áo của cô ra, Mạnh Dao cho rằng hắn muốn làm yêu nên cũng không kháng cự động tác của hắn.

Ai biết Trình Gia Thừa lột sạch cô xong rồi quay ngang kiểm tra cô, sau khi lật qua lật lại, Mạnh Dao vô thức liếc nhìn bắp chân của mình, nó trắng bóc như ngọc, không có dấu vết gì.

“Hôm nay cãi nhau, vì mình nói dối không nhận sai nên mẹ mình mới tức giận đánh mình, những ngày bình thường không có đánh.”

“Cha của em đâu?”

“Hai người họ ly hôn lâu rồi.”

Trình Gia Thừa mặc quần áo lại cho cô, sau khi mặc xong lại cảm thấy phiền quá nên lại lột ra, hắn vào phòng lấy bộ đồ ngủ mua lần trước tròng vào người cô.

Mạnh Dao nhặt chiếc quần đang nằm trên mặt đất của mình lên, móc ra một sợi dây chuyền bị cắt làm đôi đặt nó vào lòng bàn tay, ngay lúc mở miệng thì nước mắt cũng không kiềm được chảy xuống, ” Hư rồi.”

Trình Gia Thừa không muốn nhìn thấy nước mắt của cô, bàn tay chạm vào gương mặt cô lau đi những nước mắt, sức lực có chút thô lỗ, “Nếu bị cắt ra thì hư thật rồi.”

Mạnh Dao càng khóc dữ dội hơn, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, nước mắt chảy xuống cổ, một đường chảy xuống dưới khiến Trình Gia Thừa bực bội không thôi.

Trình Gia Thừa không biết làm thế nào để ngăn dòng nước mắt của cô lại nên đành phải hôn cô.

Mạnh Dao khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, Trình Gia Thừa lấy khăn giấy lau sạch cho cô, Mạnh Dao trực tiếp cởi váy ngủ của mình ra rồi chui vào trong lòng hắn hôn môi.

Quần áo của Trình Gia Thừa bị cởi đến lộn xộn, Mạnh Dao đưa tay vào trong quần hắn xoa nắn dương v*t, như con chó con mà liếm lấy yết hầu của hắn.

“Cắm vào đi…”, Cô muốn.

Trình Gia Thừa khó xử, hắn dường như có thể đoán được rằng nếu mình không cắm vào thì đôi mắt to ngập nước kia của Mạnh Dao lại sẽ trào ra hai hàng nước mắt cho mà xem.

“Em nghe lời một chút, đêm nay không làm được.”

Nhưng Mạnh Dao không muốn nghe lời, cô đẩy hắn dựa vào lưng ghế sô pha còn mình thì cưỡi lên trên, tay nắm lấy cây đồ chơi kia nhét vào trong cơ thể của mình.

Trình Gia Thừa có thể khống chế cái đầu của mình nhưng không thể nào khống chế được dương v*t của mình, q.uy đ/ầu vừa chạm vào miệng h/uyệt non mềm thì ngay lập tức có một dòng nhiệt xộc thẳng lên não, dương v*t đang nằm trong lòng bàn tay của cô nảy lên kêu gào muốn vọt vào.

Có người giúp đỡ, Mạnh Dao cắn răng nhìn chằm chằm chỗ giao nhau của hai người, sau đó hạ mình nuốt vào toàn bộ, xong lại ôm lấy vai hắn bắt đầu nhấp nhô nuốt vào rút ra.

“Ư ư … Lớn quá … Căng quá.”

Trình Gia Thừa ôm cô nằm xuống, cúi đầu ngậm lấy vú cô, một tay ôm eo cô cắm rút mấy chục cái đưa cô lên cao trào, sau đó rút ra tự mình loát trong chốc lát rồi bắn vào bụng cô.

Mạnh Dao ăn cơm hộp xong mơ màng muốn ngủ, Trình Gia Thừa ôm cô vào phòng ngủ, để hai tay hai chân của cô gác trên người mình ngủ thiếp đi.

Trình Gia Thừa không buồn ngủ, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say ngủ của cô một lúc lâu cũng không thấy mệt, đối với chuyện ôm ấp khi ngủ này hắn cảm thấy không quá thích, nhưng hắn cũng không nỡ lòng đẩy Mạnh Dao ra.

Hắn tự hỏi chi phí làm cha mẹ thấp đến mức nào.

Khỏi phải nói đến cha mẹ hắn, cha mẹ Quách Tử Hàng chỉ cho tiền nhưng không coi ai ra gì, cha mẹ của bạn gái Quách Tử Hàng càng khoa trương hơn, ly hôn xong cũng không ai cần con. Mạnh Dao có người muốn nhưng chẳng khác nào tù nhân bị quản lý.

Trình Gia Thừa suy nghĩ một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, nhưng như vậy cũng được, Mạnh Dao không có nhà thì sẽ tìm đến hắn, hai người cứ ngốc thế này cũng khá tốt.

Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, khi bỗng nhiên tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì thấy trong lòng và bên cạnh mình không có ai thì hắn hoảng sợ xốc chăn chân nhảy ra khỏi giường đi ra ngoài, Mạnh Dao đang ngồi trên sàn nhà trong phòng khách, cô đang cố gắng sửa lại sợi dây chuyền đã bị hư.

“Đừng làm nữa, tôi sẽ mua cho em cái mới.” Hắn nói.

Mạnh Dao quay đầu lại cười với hắn, Trình Gia Thừa bước tới, kéo cô đứng dậy, dẫn cô trở về phòng ngủ.

“Mẹ em biết em yêu sớm nên đuổi em đi?” “Không phải…”

Trương Tố Úc căn bản còn không nghĩ đến điều đó, bà chỉ nghĩ sợi dây chuyền đó là do người vợ thứ hai của Mạnh Nguyên Thành tặng.

Mạnh Nguyên Thành trật bánh trong hôn nhân nên ly hôn, quyền giám hộ Mạnh Dao được đưa cho Trương Tố Úc, lúc đó Mạnh Dao cũng tự nguyện. Trước khi ly hôn, mặc dù tình cảm của họ đã phai nhạt nhưng họ vẫn hết mục yêu thương Mạnh Dao, tuy rằng Trương Tố Úc có chút nghiêm túc nhưng bà vẫn đối xử tốt với cô.

Ban đầu Mạnh Nguyên Thành làm việc ở thành phố, một tuần chỉ về được một lần, nhưng mỗi ngày ông đều gọi cho Mạnh Dao. Mặc dù

không ở bên nhưng ông vẫn biết những diễn biến hài hước xảy ra giữa những bạn cùng lớp trong lớp của Mạnh Dao.

Sau khi ly hôn, Trương Tố Úc không cho Mạnh Nguyên Thành gặp cô, chủ yếu là không muốn người phụ nữ kia tiếp xúc với con gái mình.

Trong kỳ nghỉ đông năm lớp 6, Mạnh Nguyên Thành đón cô đến chơi, Mạnh Dao nhìn thấy người phụ nữ kia, lúc đó cô không biết người phụ nữ đó là vợ hai của bố mình nên hai người chung sống rất tốt.

Lúc đó Mạnh Nguyên Thành vừa nghe một cuộc gọi liên quan đến tính chất công việc nên phải ra ngoài, người phụ nữ đó xin thẻ của Mạnh Nguyên Thành rồi đưa Mạnh Dao đến trung tâm mua sắm mua một loạt quần áo và đồ trang sức xinh đẹp, trong đó cũng có một sợi dây chuyền.

Trương Tố Úc suy sụp từ thời điểm đó, bà xé tất cả những món quà đó ra từng mảnh trước mặt Mạnh Dao, vứt bỏ tất cả những chiếc váy rực rỡ trong tủ của cô đi.

Trước giờ Mạnh Dao luôn nhìn thấy một Trương Tố Úc điềm tĩnh dịu dàng, nhưng vào ngày hôm đó, trước một ngày ly hôn bà cãi nhau với chồng mình, bà nói ra những lời khó nghe một cách cuồng loạn, tất cả đều xúc phạm vào người phụ nữ kia.

Ngày đó Mạnh Dao thấy được một màn trình diễn, một người phụ nữ như gái đi*m hèn hạ mở rộng hai chân của mình ra để cho người đàn ông chơi, người phụ nữ đó chính là dì xinh đẹp mà ban ngày đã vui vẻ chơi đùa với cô.

Kỳ lạ là cô không hề ghét dì đó.

Mạnh Dao còn nhỏ đã trải qua hạnh phúc. Hạnh phúc khi được ở một mình với bố, khi ăn bánh quy một mình với mẹ thì cô sẽ ngồi xổm bên thùng rác để ngăn không cho mảnh vụn rơi xuống sàn, thấy quần áo bẩn là gấp gọn xếp ngay ngắn trong sọt để đồ dơ, cả nhà phải ăn mặc chỉnh tề để tiếp đãi hàng xóm đến chơi.

Mạnh Nguyên Thành thoải mái như được là chính mình khi ở với dì đó. Mạnh Dao mới học lớp 6 nên cô không hiểu ý nghĩa của lời thề trong hôn nhân, nhưng cô có một chút hiểu rằng Mạnh Nguyên Thành không muốn sống trong gia đình này.

“Mạnh Dao.” Trình Gia Thừa trong bóng tối gọi tên cô. “Hửm?”

“Cảm thấy môn thi cuối cùng như thế nào?”

“Rất tốt á.”

“Ừ … Cuộc thi để vào trường đại học Bắc Kinh, tham gia cùng tôi.” “Được!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận