Lãng Mạn Của Anh

Chương 3


 
Chương 3
Nháy mắt, tất cả người trong tiệm đều nhìn về phía cầu thang, lúc nhìn thấy người đàn ông xuất hiện, tất cả đều trợn mắt há mồm.

Cầu thang có một người đàn ông bộ dáng anh tuấn, mặt mày thâm thúy, ngũ quan lạnh lùng cứng rắn lại đẹp đẽ đang đứng. Người nọ thân hình thon dài cao thẳng, thần sắc lười biếng mà dựa vào tay vịn cầu thang, ánh mắt mang theo chút không để ý, hơi rũ mắt nhìn đám người phía dưới.
Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là… Tóc của anh ta vẫn còn ướt, giống như vừa mới tắm rửa ra.
Giống như chính mình và bà xã vừa mới làm xong chuyện gì đó.
Hơn nữa, lời của anh ta nói, thật sự làm cho người ta mơ màng liên miên.
Không nói đến mấy người khách cùng mấy người Thu Thu trợn mắt há mồm, ngay cả Chu Túy Túy cũng có chút thất thần kinh ngạc, thật lâu rồi cô không nhìn thấy Thẩm Nam như vậy….
Người này vẫn cho người khác ấn tượng là lạnh lùng cứng rắn, hiếm khi biểu hiện bộ dáng đời thường, ôn hòa như vậy trước mặt người khác. Lần trước khi thấy một màn này, vẫn là khi bọn họ mới xong việc….
Nghĩ đến điều này, Chu Túy Túy liền hoàn hồn rời ánh mắt, đôi mắt hơi lóe lên, có chút khát.
 
Chu Túy Túy phối hợp với lời kịch của Thẩm Nam, hờn dỗi mà nhìn về anh một lần nữa: “Em còn có chút chuyện bận, đợi lát nữa về, anh ngủ trước đi.”

 
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Nam sáng quắc mà nhìn cô, ái muội nói: “Vậy em nhanh lên, anh chờ em.”
 
Chu Túy Túy mím môi, thẹn thùng đáp, “Biết rồi.”
 
Thẩm Nam cong môi cười, tầm mắt lướt qua Chu Túy Túy, nhìn chằm chằm vào anh Báo đang liếc nhìn mình, hơi hơi gật đầu, “Mọi người cứ tự nhiên.”
Nói xong, Thẩm Nam xoay người, đưa lưng về phía mọi người, duỗi tay vuốt tóc ướt đẫm, thần sắc tự nhiên.
Mọi người: “……”
Này mẹ nó còn tùy tiện như thế nào?
Anh Báo nhìn chằm chằm vào bóng dáng Thẩm Nam thật lâu, sau đó, cho Cường Tử một ánh mắt.

Cường Tử hiểu rõ gật gật đầu.
Chu Túy Túy nhìn Thẩm Nam đi rồi, mới mím môi, đỏ mặt ngượng ngùng cười cười với mọi người: “Xin lỗi, ông xã tôi lâu lắm mới về, cho nên có chút dính người.”
Anh Báo ý vị thâm trường mà a một tiếng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nhìn Chu Túy Túy: “Ông xã cô làm nghề gì?”
“Buôn bán.” Chu Túy Túy cúi đầu, nhoẻn miệng cười giải thích: “Nhưng mà cụ thể buôn bán cái gì tôi cũng không rõ lắm, chúng tôi kết hôn lâu rồi, nhưng anh ấy vẫn hay công tác như vậy.”
“Vậy sao?” Anh Báo hơi tiếc nuối, dùng ánh mắt đánh giá mà nhìn cô, “Cô không tò mò?”
Chu Túy Túy nghe, cười khanh khách nói: “Ông xã tôi có chút gia trưởng, không thích tôi hỏi nọ hỏi kia.”
Thu Thu ở một bên trợn tròn mắt nhìn bà chủ của mình, rất ngây thơ hỏi: “Chị, thì ra lúc trước chị bảo mình đã kết hôn, không phải là nói đùa bọn em?”
“Đương nhiên.” Chu Túy Túy nhún vai, “Chị đã khi nào lừa mấy đứa?”
Thu Thu: “…….”
Vậy mà lại không có, nhưng ngày đó khi Chu Túy Túy nói mình đã kết hôn, không nghiêm túc một chút nào, giống như là uống say mà đùa giỡn. Lúc ấy mọi người nghe xong còn cười nhạo một hồi, nói cái gì mà nếu chị kết hôn, con của em đã mấy tuổi rồi.
Xong việc, tất cả mọi người đều cho là lời nói của Chu Túy Túy đêm đó là vui đùa, cũng không ai hỏi lại chuyện này.
Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bà chủ của bọn họ vẫn được một người theo đuổi, rất được mọi người yêu quý.
Tuy rằng Chu Túy Túy luôn nói với mọi người không có ý gì với người nọ, thái độ cũng rất lạnh nhạt, nhưng mọi người vẫn luôn ôm suy nghĩ hai người sẽ ở bên nhau.
Kết quả bây giờ—-
Chuyện bà chủ nói với mọi người là mình đã có ông xã, là thật sự???
Từ màn vừa mới nhìn thấy, hai người thậm chí còn rất ân ái???
Trong lúc nhất thời, Thu Thu có chút hoài nghi nhân sinh.
Chu Túy Túy nhìn về mấy người khách nam phía sau, âm thanh khôi phục lại trong trẻo lạnh lùng: “Các vị còn có chuyện gì sao?”

Anh Báo nhìn Chu Túy Túy một lát, rất sảng khoái nói: “Xin lỗi, chính là có chút tò mò ông xã của cô, nhìn giống một người quen của chúng tôi.”
Chu Túy Túy gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu.
“Người buôn bán mà, gặp qua cũng không kỳ lạ.”
Anh Báo gật đầu: “Không có chuyện gì, cô là bà chủ của quán này sao?”

“Đúng vậy.” Chu Túy Túy ý bảo Lâm Mộc: “Mọi người có chuyện gì thì có thể tìm nhân viên cửa hàng chúng tôi, bọn họ có thể giải quyết.”
“Được.”
Chu Túy Túy nói xong, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thẳng lưng, giẫm lên bậc đầu tiên của cầu thang, không vội vàng mà chậm rãi bước lên lầu.

**
Đến khi hình bóng của Chu Túy Túy biến mất khỏi mắt của mọi người, Cường Tử nhìn về phía anh Báo, “Em đi ra ngoài một chút.”
Anh Báo không hé răng, né qua một bên uống rượu.
Mà mấy người Thu Thu, cũng người nào làm việc đó, vội vàng tiếp khách, phục vụ khách hàng trong quán.
Nhưng mà lúc nhàn rỗi, Thu Thu vẫn không nhịn được tò mò, sao trên lầu lại tự nhiên có một người đàn ông, còn là ông xã của bà chủ?
Cô đứng dưới canh giữ của buổi sáng, cũng không có người nào lên lầu nha?
Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Thu Thu vẫn không hỏi ra. Thu Thu đã làm ở chỗ của Chu Túy Túy hơn một năm, cũng coi như là một cô nhóc nhanh nhạy, có thể nhìn ánh mắt người khác mà làm việc.
….
Mười mấy phút trước, khi Lâm Bình nhắn tin cho Chu Túy Túy, tin nhắn của Thẩm Nam cũng đã đến, còn trước khi tin nhắn của Lâm Bình đến.
Chu Túy Túy rất ngạc nhiên với tin nhắn của Thẩm Nam, nhưng lại có thể chấp nhận.
Thẩm Nam nói rằng bên này không an toàn, người trong khách sạn nhà cô có vấn đề, khả năng sẽ dò hỏi chính mình, bảo cô đúng sự thật trả lời là được rồi. Còn nhân tiện hỏi Chu Túy Túy ở trên lầu hay là dưới lầu.
Chu Túy Túy tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn nói cho Thẩm Nam biết.
Mà Thẩm Nam, từ bên đối diện sang đến bên này dường như chỉ cần hai phút là đủ, anh vòng đến phía sau nhà, tìm một cái cửa sổ nửa khép nửa mở, nhảy vào.
Rất trùng hợp, kia vừa hay là phòng của Chu Túy Túy.
Cho nên mới có một màn làm người ta hiểu lầm như thế kia.
**

Sau khi rời tầm mắt của mấy người, Chu Túy Túy bước nhanh đến hành lang lầu hai, đi về phía sau.
Thiết kế của quán rượu rất độc đáo, ở giữa còn có một khoảng sân trống, dưới lầu là nơi đón khách. Bên ngoài của lầu hai là nơi để rượu, sau có một cái cửa nhỏ kéo dài, đi vào bên trong mới là phòng của Chu Túy Túy. Phòng của Thu Thu là ở đối diện phòng của Chu Túy Túy.
Bên trong vườn phía sau còn có cây cối xanh tốt, ở phía sau của tất cả các phòng, là một hẻm nhỏ, nhưng mà rất hoang vu, hiếm khi có người đến bên đó.
Chu Túy Tuý bước đi như bay, nhanh chóng trở lại phòng của mình.
Cửa phòng đang mở, cô lập tức đi vào bên trong, vừa vào bên trong liền thấy được người đàn ông đang ngồi thẳng trong phòng.
Sau khi nghe được âm thanh, Thẩm Nam quay đầu lại nhìn cô, hai người không tiếng động mà liếc nhau, Chu Túy Túy thuận tay đóng phòng lại.

Trong lúc nhất thời, trong phòng một mảng an tĩnh.
Chu Túy Túy dựa vào cửa, hít thở thật sâu.
Thiếu chút nữa.
Nếu không phải tố chất tâm lý của cô tốt, mấy ánh mắt áp bức lúc nãy nhìn, khả năng sẽ bị lộ.
Đến bây giờ, chân cô vẫn có chút run run.
Đột nhiên, Chu Túy Túy nhìn thấy một ly thủy tinh trước mắt, Thẩm Nam rũ mắt nhìn cô, “Uống nước đi, bình tĩnh một chút.”
Chu Túy Túy mím môi, sau khi nhận ly nước mới ngước mắt nhìn anh, tóc của anh vẫn ướt như cũ, không khác lúc trước lắm, chỉ là…. Điều khác biệt duy nhất đó chính là ánh mắt người này không còn loại lười biếng ái muội như trước nữa, cả người thoạt nhìn bình tĩnh tự chủ.
Chu Túy Túy uống nước xong, Thẩm Nam liền nhận ly không đặt trở về, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn cô, tiếng nói trầm thấp, “Vẫn ổn chứ?”
Chu Túy Túy mím môi, ừ một tiếng, tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, lúc này mới nhìn xung quanh một vòng, trong phòng không khác nhiều lắm, nhưng hiển nhiên có nhiều thêm một cái túi.
Chu Túy Túy lại ngước mắt nhìn về phía người đàn ông thẳng tắp trước mặt mình, có chút không chịu nổi lực uy hiếp tản ra từ người Thẩm Nam, “Anh có thể ngồi xuống không?”
Đứng làm cho người ta có cảm giác áp bách.
Thẩm Nam liếc mắt nhìn cô một cái, hầu kết chuyển động, nghe lời ngồi xuống.
“Anh vào bằng cách nào?”
Thẩm Nam lời ít ý nhiều, “Cửa sau.”
Chu Túy Túy: “…..”
Được rồi, quân nhân chính là lợi hại như vậy. Lầu hai như vậy còn có thể tùy tiện mà trèo lên được.
“Vậy sao anh biết phòng tôi ở chỗ này?” Còn mở cửa như thế nào, Chu Túy Túy không muốn hỏi. Cô biết trên phương diện này Thẩm Nam rất giỏi… Trước kia hai người mới quen nhau một lần, Thẩm Nam đưa cô về nhà, cô không mang chìa khóa, người này mở cửa ra ngay trước mặt cô.
Thẩm Nam hơi trầm ngâm, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, giải thích: “Ngoài cửa có treo quần áo.”
Chu Túy Túy đơ ra, nghĩ đến hai chiếc váy treo ngoài cửa kia, hoàn toàn trầm mặc.
Chu Túy Túy hơi ngừng lại, khi chuẩn bị nói chuyện, đôi mắt Thẩm Nam lóe lên, từ trên ghế đứng lên, sau đó duỗi tay ôm eo cô, trời đất quay cuồng… Chu Túy Túy, lại một lần nữa bị Thẩm Nam đè ở trên giường!!!!
Trong nháy mắt, Chu Túy Túy trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, trong lòng bão táp thô tục: Đậu má….
“Anh….”
Lời còn chưa nói xong, Thẩm Nam đã kéo cái chăn ở bên che trên hai người bọn họ. Tạo thành một hiện trường giả dối giữa hai người.
Thẩm Nam nhìn người bên dưới, cúi sát nói: “Có người…..”
Hai người tránh ở dưới chăn, đen nhánh một mảng, chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào từ trên đỉnh đầu. Chu Túy Túy thấy rõ ràng người đàn ông trước mặt này, khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, mày nhăn chặt, chắc là đang nghe động tĩnh của người bên ngoài. Thân hình hai người dán sát vào nhau, ban đầu Chu Túy Túy còn rất căng thẳng… Căng thẳng, căng thẳng, trong đầu đột nhiên lại hiện lên một hình ảnh.
Nháy mắt, cả mặt cô đỏ bừng, thân hình bị đè ở trong chăn không tự giác giật giật.
Vừa mới động, Thẩm Nam liền đè hai chân cô, hô hấp dồn dập, nghiến răng nghiến lợi nói ở bên tai cô, “Đừng lộn xộn.”
Chu Túy Túy: “……….”

Chu Túy Túy chớp chớp mắt, nhìn ánh mắt thâm thúy kia của Thẩm Nam, tròng mắt chuyển động, đột nhiên xuất hiện ý đồ xấu xa. Cô không phải cô gái nhỏ cái gì cũng không hiểu, phản ứng này của người đàn ông… Đáy lòng cô hiểu rõ.
Dưới ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Nam, Chu Túy Túy bỗng nhiên duỗi tay từ trong chăn ra, ôm lấy cổ anh, nũng nịu kêu lên: “Ông xã….”
Thẩm Nam: “……”
Thân hình Thẩm Nam cứng đờ, nghe âm thanh kiều mị của Chu Túy Túy, hầu kết chuyển động trên dưới, ánh mắt cũng ngày càng sâu hơn.
Chu Túy Túy hoàn toàn không sợ anh, ở dưới chăn gian nan mà động thân mình, còn cố ý phát ra âm thanh ái muội không thôi: “Anh nhẹ chút… Ưm….”
Chu Túy Túy nhìn Thẩm Nam đang bất động, dùng tay véo vào bả vai anh, gần sát bên tai anh nhẹ giọng nói: “Nhanh phối hợp với tôi.”
Thẩm Nam rên một tiếng, bất đắc dĩ nghẹn ra một câu: “Nhẹ không được….”
Ánh mắt anh nặng nề, đè nặng chỗ cổ của Chu Túy Túy, làm bộ giống như đang hôn môi, tiếng nói khàn khàn, mang theo dục vọng chiếm hữu của đàn ông khi động tình: “Lâu như vậy không xử lý em… Nhớ anh, hả?”
Lời nói này, vô cùng sắc tình.
Mặt Chu Túy Túy đỏ lên.
Ánh mắt Thẩm Nam nóng rực mà nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của cô, đôi mắt hơi lóe lên, mất tự nhiên mà rời mắt đi, trong lòng bắt đầu âm thầm đọc kinh phật….
Mười phút sau, Thẩm Nam xốc chăn lên, thần sắc nhạt nhẽo mà xuống giường, sắc mặt không có gì khác thường.
Đương nhiên —
Nếu lỗ tai anh không hồng, chỉ xem ngoài mặt như vậy đúng là thật sự cho rằng không có một cảm giác gì.
Chu Túy Túy cũng có cảm giác, cô cũng không phải là người chết, huống chi người đàn ông này là chồng mình. Tuy rằng chỉ làm một lần, nhưng ký ức sâu sắc….
Giống như lời Hạ Văn nói, một lần làm dư vị hai năm.
Khụ ….
Chu Túy Túy ngước mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Nam, đột nhiên nổi tâm tư lên trêu chọc anh.
Chu Túy Túy xì một tiếng, đối diện với ánh mắt nhìn qua của Thẩm Nam, nhướng mày, vẻ mặt chế nhạo chỉ chỉ, trêu chọc nói: “Thẩm đội trưởng, tai của anh đỏ.”
Nói xong, cô không sợ chết mà tiếp tục bổ sung, tầm mắt nhìn xuống: “Vừa rồi anh có phải…”
Chu Túy Túy cong môi, mỉm cười nhìn anh, vẻ mặt khiêu khích: “Cứng.”
Tác giả có lời muốn nói: Chu Túy Túy quá ngứa đòn. Thẩm gia có muốn xử lý cô ấy không?


 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận