Vì lẽ đó, chuyện này liền cứ qua đi.
Duy Nhất sau khi trở lại trường vốn là muốn nói lời xin lỗi với người ta, kết quả còn chưa đến trước mặt bạn học đó, người kia đã chạy như một làn khói, giống như là chuột thấy mèo vậy.
Cô có chút không hiểu liếc nhìn bạn học nữ có quan hệ tốt hơn một chút, không rõ vì sao hỏi: “Mình không có chỗ nào quá đáng sợ chứ?”
Bạn học bật cười, cong cong khóe miệng vỗ vai cô nói: “Không phải là cậu khá đáng sợ, mà là anh trai của cậu khá đáng sợ.”
Đoàn Duy Nhất: “…..”
Thật sự giống như vậy, chỉ có điều cô sẽ không trách Đoàn Tử Du.
Bởi vì cô biết, anh trai là muốn tốt cho cô.
Mặc dù bạn học kia không tính là bắt nạt, có điều cô cũng không thích người khác giật tóc mình, chỉ là chuyện này cô bé chỉ hơi khó chịu một chút, cũng sẽ không đánh nhau hay gì đó, đánh nhau với cô mà nói, dường như chưa từng xuất hiện.
Sau chuyện này, Đoàn Duy Nhất tập chung học tập.
Bây giờ Đoàn Tử Du thỉnh thoảng sẽ khá bận, không phải mỗi ngày đều có thể đến đón cô, khi người không đến thì có tài xế, nhưng sau này dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Duy Nhất, thỉnh thoảng cô bé cũng về nhà cùng bạn học.
Một năm lớp 11 này, trường học của bọn họ xảy ra một chuyện lớn.
Hai bạn học yêu sớm, bị gọi gia trưởng, còn công khai kiểm điểm trước toàn trường. Đó là hai bạn học kết quả rất tốt, bản kiểm điểm vừa ra, làm cho toàn trường kiếp sợ.
Đây căn bản không phải là một bản kiểm điểm, mà là hai bản kiểm điểm cổ vũ mọi người yêu sớm, hai người đều kiên trì vô cùng, nói với bọn họ thích ai thì đi theo đuổi, muốn yêu đương thì yêu đương, bỏ lỡ là không còn rồi. Nhân sinh nhất định phải nắm chắc tất cả những gì mình muốn.
Cho dù là người hay vật.
Bản kiểm điểm này vừa ra, thầy giáo và hiệu trưởng bị tức đến hộc máu, lần thứ hai gọi gia trưởng của hai người đến, sau đó thế nào Duy Nhất cũng không biết, nhưng cô chỉ biết buổi sáng ngày hôm đó, tất cả bạn học đều bàn tán chuyện này.
Tiêu Tiêu cũng vậy.
Tiêu Tiêu là bạn học của Duy Nhất, cũng là người bạn thân nhất của cô, hai người thường tụ tập với nhau nói chuyện bát quái, xem TV…
Sau khi kết thúc, Tiêu Tiêu ôm lấy cánh tay Duy Nhất, cảm thán: “Hai người bọn gan quá, nhưng mà mình thích.”
Duy Nhất nghe, chớp chớp mắt: “Tại sao phải thích?”
Tiêu Tiêu kinh ngạc mà nhìn Duy Nhất, “Chẳng lẽ cậu không thấy rất ngầu sao?”
Duy Nhất hoảng sốt, suy nghĩ một chút gật đầu: “Đúng là rất ngầu.” Đọc Full Tại timtruyenmoi.com
Tiêu Tiêu nhìn bộ dáng bình tĩnh của Duy Nhất, đưa tay véo véo nói: “Ai nha, chắc chắn cậu không hiểu.” Cô líu ra líu ríu: “Cậu biết khi tình yêu đến là như thế nào không?”
Duy Nhất: “…..”
Tiêu Tiêu trực tiếp ngắt đứt lời cô muốn nói, suy nghĩ một chút, nói: “Cậu chắc chắn không biết, cậu vẫn bị hai anh trai quản, đừng nói là yêu đương, ngay cả người mình thích cũng không có.” Cô cười nói: “Nhưng người khác không giống nha, cậu không nhận ra thật ra lớp chúng ta có rất nhiều cặp đôi yêu nhau sao?”
Duy Nhất a một tiếng, hậu tri hậu giác nhìn cô: “Mình không nhận ra, ai?”
Tiêu Tiêu không nói gì nhìn cô: “Cậu mỗi ngày ngoài học tập thì cũng chỉ có anh trai, hoàn toàn không thèm để ý những người khác.”
Duy Nhất không có cách nào phản bác.
Hình như cô đúng là như vậy.
Trong mắt Duy Nhất ngoại trừ anh trai, còn có mấy chữ học tập cho tốt. Đối với những bạn học khác, không biết có phải thói quen từ khi bé, cô bé sợ những người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, vì lẽ đó lâu dần cũng không thích thân cận với người khác, Tiêu Tiêu xem như một ngoại lệ, hai người quen biết từ cấp hai, là bạn học, đến cấp ba lại là bạn cùng bàn, còn làm bạn cùng bàn hai năm, tự nhiên quen thuộc hơn người khác một chút.
Duy Nhất là kiểu người rất ít người được cô xem như bạn bè chân chính, nhưng Tiêu Tiêu tính là một, vì lẽ đó, có chuyện gì, Tiêu Tiêu cũng là người biết đầu tiên.
Tiêu Tiêu ôm cánh tay cô đi về phía phòng học, nhẹ giọng nói: “Ủy viên học tập và ủy viên thể dục của chúng ta, có điều đây là bí mật.”
Duy Nhất hiểu được, gật đầu, “À.”
Sau khi về phòng học, hai người ngồi cùng một chỗ.
Tiêu Tiêu chống cánh tay trên mặt bàn, híp mắt lại, cũng không biết đang nghĩ gì.
Đột nhiên, cô quay đầu lại nhìn Duy Nhất, “Duy Nhất, mình hỏi cậu một câu được không?”
Lúc này vẫn là tiết tự học buổi sáng, cũng không lo sợ nói chuyện sẽ bị phát hiện.
Duy Nhất gật đầu: “Cậu muốn hỏi gì?”
“Cậu không có người thích đúng không?”
Duy Nhất hoảng hốt, nhìn cô: “Thích là cái gì, thế nào mới xem là thích một người?”
Tiêu Tiêu nghẹn lại, liền biết không thể ôm quá nhiều hy vọng với Duy Nhất. Cô trầm tư một lát, gãi gãi đầu nói: “Cái này cậu thật sự đã hỏi được mình rồi, nhưng mình cảm thấy thích một người, là muốn lúc nào cũng bên cạnh người mà cậu nhớ nhung; người ấy làm gì cậu đều thấy rất giỏi, tình nhân trong mắt là Tây thi; còn có, khi nhìn thấy người ấy đến cạnh một người con gái khác cậu sẽ thấy khó chịu vô cùng, vô cùng không vui; liền cảm thấy người ấy chỉ là của một mình mình, nếu như người ấy đối xử tốt với người khác, trong lòng cậu sẽ chua xót, nhưng khi nhìn thấy người ấy, cậu lại cảm thấy hài lòng, có cảm giác như cả thế giới đều phát sáng.”
Tiêu Tiêu nói rất nhiều, cũng đưa ra rất nhiều ví dụ.
Duy Nhất chăm chú nghe, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh. Cô nhíu mày muốn bắt lấy, nhưng chưa kịp thì nó đã biết mất rồi.
Sau khi nói xong, Tiêu Tiêu nhìn Duy Nhất: “Hiểu không?”
“Hiểu đại khái.”
Tiêu Tiêu một mặt trẻ nhỏ dễ dạy, suy nghĩ một chút, “Ôi chao, anh cả của cậu có bạn gái à?”
Nghe vậy, Duy Nhất nghẹn lại, suy nghĩ về mấy cô gái hay đứng bên người Đoàn Bác Văn, gật đầu: “Vô cùng nhiều.”
“Vậy anh nhỏ của cậu thì sao?”
Duy Nhất a một tiếng, tròn mắt nhìn cô: “Cái gì?”
Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cô: “Mình nói anh nhỏ cậu ý, có bạn gái chưa?”
“Không có.” Lập tức, cũng không biết xảy ra chuyện gì, bật lên, âm thanh vừa kiên định vừa rõ ràng.
Tiêu Tiêu bị ngữ khí này dọa sợ, bỗng nhiên chớp mắt nhìn cô, yếu ớt nói: “Không có thì không có cậu kích động như vậy làm gì?”
Duy Nhất im lặng một lát, mím môi nói: “Bởi vì anh trai không có bạn gái nha.”
Từ nhỏ đến lớn, cô đều không nhìn thấy một nữ sinh nào xuất hiện bên cạnh Đoàn Tử Du, anh cả và anh nhỏ không giống nhau, tính cách cũng bất đồng, anh cả là người hoa tâm, nhưng anh nhỏ không phải.
Tiêu Tiêu dừng một chút, hoài nghi nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Vậy mình hỏi cậu, nếu như anh của cậu có người yêu, cậu sẽ khổ sở chứ?”
“Anh hai hả?”
Cô lầm bầm: “Không đâu, anh ấy có rất nhiều người yêu, có lúc còn một tuần thay một người.”
Khi cô ở nhà đều có thể nghe được ba mẹ Đoàn phỉ nhổ Đoàn Bác Văn, nói không biết tại sao lại sinh được một thằng con trai đột biến gien, hoa tâm muốn chết.
Tiêu Tiêu nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều nói: “Cậu có hai anh hả, anh cả cậu không đau lòng, vậy thì anh nhỏ thì sao, anh nhỏ cậu có người yêu, cậu sẽ đau lòng chứ?”
“Anh nhỏ sẽ không tìm bạn gái.” Duy Nhất không biết tại sao, đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Tiêu Tiêu: “……”
Cô khiếp sợ mà nhìn Duy Nhất, chỉ cảm thấy kinh ngạc.
“Sao cậu xác định như vậy?” Nghĩ, là một người đọc rất nhiều truyện tranh đam mỹ, Tiêu Tiêu thấp giọng ghé vào tai Duy Nhất nói: “Chẳng lẽ anh nhỏ của cậu thích con trai?”
Duy Nhất: “….”
Duy Nhất theo bản năng muốn nói gì, nhưng nhìn thấy giáo viên đến, im lặng.
Cô lắc đầu một ái, đè thấp giọng nói: “Không phải.”
Anh nhỏ cô thích con trai từ lúc nào, sao có thể, một chút cũng không thể.
Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi nhìn cô, đột nhiên lẩm bẩm: “Cũng không có khả năng cả đời không yêu đương chứ.”
Duy Nhất nghe, ánh mắt lóe lên, không nhiều lời gì.
Sau đó cả một tiết tự học buổi sớm, cô không nghiêm túc nghe Tiêu Tiêu nói chuyện, cũng không đọc sách, lực chú ý cũng không biết tại sao, chạy đến chuyện anh nhỏ yêu đương.
Thật ra khi Tiêu Tiêu vừa nói, Duy Nhất cũng không hiểu tại sao, trong tiềm thức luôn cảm thấy anh nhỏ và anh hai không giống nhau, anh nhỏ không yêu đương, cô không để ý anh hai yêu đương với ai, nhưng anh nhỏ thì cô rất để ý. Duy Nhất suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ nghĩ nghĩ đến việc mình và Đoàn Tử Du từ nhỏ đã rất thân thiết, mới chú ý như vậy.
Có điều sau đó, một đoạn thời gian dài, Duy Nhất cũng cảm nhận được các loại rung động khác nhau từ các bạn học nữ, Tiêu Tiêu vì muốn cho cô có thêm nhiều kiến thức về yêu đương, thậm chí còn đưa cho cô mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh.
Thỉnh thoảng Duy Nhất cũng lấy ra xem, xem xem, cô liền cảm nhận được một chút không thích hợp, sao cô lại cảm thấy Đoàn Tử Du đối với cô, có chút giống với nam chính trong sách, lại không quá giống.
Cô biết mình và Đoàn Tử Du là anh em, không thể như vậy.
Duy Nhất xác định mình đối với Đoàn Tử Du ngoại trừ có tình thân còn có những thứ khác, là nghỉ hè năm lớp 11.
Mỗi năm nghỉ hè, Đoàn Tử Du đều dẫn Duy Nhất ra ngoài chơi.
Từ sau khi phẫu thuật thay tim, Đoàn Tử Du có nhiều thời gian ở bên cạnh Duy Nhất hơn, trước đây chưa từng đi nhiều nơi, chỉ là đi dạo với Duy Nhất, có điều cũng không dám đi xa, sức khỏe cũng không tính là ổn định, thời gian nhiều hơn là hai người đi dạo xung quanh.
Mùa hè này, hai người cũng đi xung quanh một chút.
Không đến một tuần sau về nhà, sau khi về nhà Duy Nhất mới nhận ra trong nhà có khách, mẹ Đoàn giới thiệu cho cô, nói là con gái của bạn học của bà về nước, vừa hay chưa có chỗ ở, liền ở nhà một thời gian.
Cô thấy chị gái xinh đẹp trước mặt, chào một tiếng: “Chào chị.”
Cô gái kia nhìn Duy Nhất nở nụ cười, hỏi câu: “Đây chính là Duy Nhất đi?”
Mẹ Đoàn cười gật đầu: “Đúng vậy, Duy Nhất nhà chúng ta.”
Người kia hơi dừng một chút, đột nhiên chuyển tầm mắt trên người Đoàn Tử Du, nhìn chằm chằm một lúc, mới mím môi hỏi: “Đây là anh Tử Du ạ?”
Duy Nhất: “…..”
Mẹ Đoàn sững sờ, liếc nhìn vẻ mặt hai người, cười nói: “Đúng vậy, khi còn bé đã gặp.”
Đoàn Tử Du vẻ mặt lạnh nhạt, nhấc mí mắt lên gật đầu xem như là chào hỏi, sau đó vỗ đầu Duy Nhất, trầm giọng nói: “Về phòng đi.”
Duy Nhất bĩu môi: “Vâng.”
Hai người một trước một sau lên lầu, chị gái sau lưng – Trình Viện còn đang tươi cười nói chuyện với mẹ Đoàn: “Anh Tử Du còn hung dữ hơn lúc bé.”
Trình Viên và Đoàn Tử Du khi còn bé đã gặp, có điều chắc là do đã lâu, Đoàn Tử Du căn bản không nhớ đến.
Đương nhiên, đây cũng là Duy Nhất cảm thấy.
Trình Viện muốn ở nhà họ nửa tháng, cô ta mới từ nước ngoài về, có người nói sau này sẽ ở trong nước, bây giờ còn đang tìm nơi ở, cho nên mới phải ở nhà Đoàn gia.
Trước đây cũng có người ở nhờ Đoàn gia, có điều Duy Nhất không có chút cảm giác gì, chỉ coi như là trong nhà có khác, cũng không biết tại sao, khi Trình Viện ở nhà, cô cảm thấy không vui. Duy Nhất ngồi trên ghế sopha, liếc mắt nhìn Đoàn Tử Du đang nói chuyện với Trình Viện trước mặt, một mình hờn dỗi.
“Tử Du, cái này làm thế nào?” Đôi mắt Trình Viện tỏa sáng, nhìn Đoàn Tử Du, không nhịn được hỏi một tiếng.
Đoàn Tử Du thật ra rất ưa nhìn, là kiểu đẹp hơi yếu ớt của người bị bệnh, giữa lông mày không có cảm giác thành thục như Đoàn Bác Văn, nhưng anh lại có mị lực đặc biệt, chính là làm cho người ta vừa nhìn liền yêu thích, kiểu cố chấp bệnh kiều, Trình Viện vừa nhìn, liền yêu thích.
Chỉ có điều người này quá mức lạnh nhạt, không đuổi mình có lẽ là do nể mặt ba mẹ, nhưng chưa bao giờ cho Trình Viện sắc mặt tốt.
Đoàn Tử Du lạnh nhạt nhìn về phía người con gái trước mặt, “Không biết.”
Trình Viện cũng không nhụt chí, cười nói: “Được thôi, em tự mình tra baidu.”
Đoàn Tử Du không lên tiếng, quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú xem TV, đứng dậy đi đến bên cạnh Duy Nhất ngồi xuống, “TV hay sao?”
Duy Nhất lạnh mặt, “Hay.”
Hay hơn so với bọn họ bên kia nhiều.
Đoàn Tử Du khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô hỏi: “Làm xong bài tập rồi à?”
Duy Nhất: “….”
Cô bé tủi thân nhìn về phía Đoàn Tử Du: “Chưa.”
Đoàn Tử Du dở khóc dở cười, cưng chiều nhìn cô: “Làm bài tập xong trước đã, tháng sau mới có thể chơi thoải mái.”
Duy Nhất rất không hài lòng, trước đây Đoàn Tử Du cũng sẽ không đuổi chính mình đi làm bài tập. Cái nhà này… Cưng chiều Duy Nhất nhất chính là Đoàn Tử Du, anh ấy sẽ không bảo cô, ép cô đi làm bài tập, hôm nay sao lại bắt cô đi làm bài tập rồi.
Tự nhiên, trong đầu cô xuất hiện một câu nói mà Tiêu Tiêu đã từng nói, Tiêu Tiêu nói nếu như có người ở bên cạnh người mình thích, liền rất phiền khi có bóng đèn.
Duy Nhất liếc nhìn Trình Viện, lại nhìn Đoàn Tử Du, hậu tri hậu giác nghĩ, có phải vì mình ở nơi này làm cản trở hai người phát triển, cho nên anh trai mới đuổi chính mình về phòng làm bài tập không.
Nghĩ đến cái này, Duy Nhất rất không vui, đặt gối ôm sang bên cạnh, mặt lạnh nhìn về phía Đoàn Tử Du, rất không vui: “À” lên một tiếng, “Vậy em về phòng làm việc, không quấy rầy hai người.”
Đoàn Tử Du: “…..”
Trình Viện nghe, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Duy Nhất một chút, khi nhìn thấy biểu tình trên mặt Duy Nhất, cô ta nhíu mày, không hiểu rõ mà nhìn về phía Đoàn Tử Du, tầm mắt xoay chuyển trên người hai người, đột nhiên tỉnh ngộ ra cái gì.
Khi Duy Nhất đi rồi, cô ta mới nhìn về phía Đoàn Tử Du.
Đoàn Tử Du người đầy hung ác mà nhìn về phía cô ta, trong ánh mắt tràn đầy căm ghét, anh lạnh mặt, không nói một lời đi theo lên lầu.
Ở chỗ Đoàn Tử Du, không có cái gì gọi là đạo tiếp khách.
Duy Nhất tức giận về phòng làm bài tập, nhưng căn bản không tĩnh tâm được, cô cúi đầu nhìn sách bài tập, đột nhiên liền cảm thấy bài tập hè rất đáng ghét, giống như là cô không thích Trình Viện vậy.
Đột nhiên, tay cầm bút của cô dừng lại, nghĩ về suy nghĩ thoáng lóe qua trong đầu mình.
Cô không thích Trình Viện.
Tại sao chứ?
Duy Nhất không phải người tùy tiện ghét người khác, Duy Nhất rất ít khi để người khác vào mắt, đương nhiên cũng có rất ít người hoặc vật làm cho cảm xúc của cô phập phồng. Cô cúi đầu nhìn sách bài tập, có chút nghĩ không thông.
Duy Nhất suy nghĩ một chút, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Tiêu.
Khi có chuyện gì nghĩ không thông, cô chỉ có thể tìm Tiêu Tiêu.
Duy Nhất: Tiêu Tiêu, cậu đang làm gì thế?
Tiêu Tiêu: Đang sống mơ mơ màng màng trên giường*, sao vậy?
(Nguyên văn là câu thành ngữ bên trung Túy sinh mộng tử, nghĩa là sống mơ màng, sống không có mục đích.)
Duy Nhất: Thành ngữ không được dùng lung tung.
Tiêu Tiêu: Ha ha ha ha, đang ở trên giường xem, sao đột nhiên lại tìm mình, cậu chắc chắn có chuyện gì rồi. Nói đi, cô giáo Tiêu trả lời cho cậu.
Duy Nhất suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được hỏi: Cậu có tự nhiên ghét một người không, rõ ràng người ấy không làm cái gì, chỉ là đơn giản là không thích, nhìn thấy người ấy liền rất phiền, cảm thấy phiền như bài tập hè vậy.
Sau khi gửi xong, Duy Nhất nằm trên giường lo lắng đợi Tiêu Tiêu trả lời.
Chỉ có điều không đợi được tin nhắn, nhưng lại chờ được điện thoại của Tiêu Tiêu.
“Alo.”
“Duy Nhất à.” Tiêu Tiêu thở dài hỏi: “Người đáng ghét đó là nữ hả?”
Duy Nhất a một tiếng, mím môi nhỏ giọng nói: “Đúng vậy nha, có phải mình quá nhỏ nhen không?”
“Không phải là nhỏ nhen.” Tiêu Tiêu có chút không hiểu, nhíu mày nói: “Cậu có người thích lúc nào mà gạt mình hả, sao mỗi ngày mình đều đi cùng cậu mà không biết?”
Cô lầm bầm nói: “Tuy trường học chúng ta có nhiều nam sinh đẹp trai, nhưng mình thấy cậu cũng không có hành động gì đặc biệt nha, sao cậu đột nhiên có người thích vậy?”
Đoàn Duy Nhất sửng sốt một chút, tay cầm điện thoại đột nhiên bất động.
Bên này Duy Nhất hồi lâu không lên tiếng, Tiêu Tiêu bên kia ôi chao hai tiếng, “Duy Nhất, cậu có nghe mình nói không?”
Cô gọi mấy tiếng, Duy Nhất lúc này mới hoàn hồn trả lời một câu: “Mình nghe.”
Cô trầm mặc một lát, mím môi hỏi: “Sao cậu lại nói mình có người thích?”
Tiêu Tiêu bật cười nói thẳng: “Người đáng ghét này là con gái, không phải là do cô ta đi cạnh người cậu thích nên cậu ghen, thì còn có thể là cái gì?” Cô một bộ mình rất hiểu, nói nhỏ: “Cậu đây chính là ghen, rất đơn giản nha.”
“Nhưng mình…”
“Cái gì?” Tiêu Tiêu hừ một tiếng: “Cậu còn chưa nói cho mình biết người mà cậu thích là ai nha, mỗi ngày mình đều đi học với cậu, sao cậu lại gạt mình có người mình thích hả?”
Duy Nhất sửng sốt hồi lâu, mới trừng mắt nói: “Cậu không quen.”
Cô không phủ nhận chính mình có người mình thích.
Duy Nhất trong nháy mắt như có chút thông, cô thích Đoàn Tử Du, cho dù đó là anh trai của chính mình, cô biết không nên, nhưng có lúc tình cảm của con người căn bản không thể khống chế được, Duy Nhất căn bản không khống chế được, cũng thích một cách vô thức.
Tuy rằng cô không thể xác định trăm phần trăm, nhưng trải qua những lời nói của Tiêu Tiêu lúc nãy, cô lại khẳng định.
Khi cô nhìn thấy Trình Viện và Đoàn Tử Du nói chuyện liền không vui, thậm chí còn vô cùng khó chịu khi tại sao Đoàn Tử Du lại đuổi cô về phòng làm bài tập, nghĩ nghĩ đến những lời Tiêu Tiêu nói trước kia, Duy Nhất đột nhiên xác định.
Cô thích anh trai của chính mình.
Thích một người không thể thích.
Một người kéo cô ra khỏi vực sâu.
Sau khi ngắt điện thoại, Duy Nhất vùi vào trong chăn hồi lâu, từ từ chấp nhận sự thật này.
Nhưng, đó là anh trai nha.
Duy Nhất mở mắt nhìn trần nhà, khi vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông, tiếng gõ cửa vang lên: “Duy Nhất.”
Duy Nhất quay đầu, nhìn về phía cánh cửa một bên, không lên tiếng.
Đoàn Tử Du kiên nhẫn gọi hai câu: “Anh trai có thể vào không?”
Duy Nhất mím môi, đột nhiên nói câu: “Không thể.”
Đoàn Tử Du: “……”
Anh sững sờ một chút, dở khóc dở cười nói: “Tạ sao không thể làm bài tập?”
“Ừ.” Duy Nhất mệt mỏi nói: “Em đang ngủ.”
Đoàn Tử Du bật cười, xoa xoa mi tâm, nói: “Vậy được, lát nữa anh tới, có phải mệt mỏi không?”
“Có chút.”
Hai người nói hai câu, Đoàn Tử Du cũng không miễn cưỡng tiến vào, chậm chạp rời đi.
Người đi rồi, Duy Nhất tiếp tục nằm vạ trên giường, thật lâu sau, mới chậm rãi bò dậy, cô đi đến ban công, liền nghe được âm thanh đối thoại phía dưới, cô cúi đầu nhìn, vừa hay là hình ảnh Trình Viện và Đoàn Tử Du đang nói chuyện, hai người đứng đối diện, như là đang chơi đùa.
Duy Nhất mím môi nhìn, lại càng không vui.
Sao anh trai của cô lại đối xử tốt với những cô gái khác như vậy?
Cô không vui, cũng không thoải mái.
Dưới lầu, mẹ Đoàn bảo Đoàn Tử Du cài đặt điện thoại cho mình, Trình Viện vừa hay biết, chủ động đi đến.
Đoàn Tử Du hơi ngừng lại, lui về phía sau hai bước, Trình Viện làm bộ không nhìn thấy, tiến gần liếc nhìn: “Cái này chắc là làm như này.” Cô ta cười nhìn mẹ Đoàn ở bên cạnh: “Dì, cháu làm cho.”
Mẹ Đoàn ở bên cạnh, Đoàn Tử Du cũng không tiện làm quá đáng.
Anh trầm mặt, đưa điện thoại cho mẹ Đoàn: “Con còn có việc, mẹ bảo Duy Nhất làm cho mẹ đi.”
Mẹ Đoàn một mặt mông lung nhìn anh: “Con còn có chuyện gì?”
Đoàn Tử Du không lên tiếng, không nói lời nào lên lầu.
Mẹ Đoàn nghẹn lại, nói thầm: “Thằng nhóc thối.”
Trình Viện ở một bên nhìn, suy nghĩ một chút, dịch về phía mẹ Đoàn nói chuyện: “Dì ơi.”
“Ừ.” Mẹ Đoàn cười, gửi tin nhắn cho ba Đoàn, bảo bọn họ tối về sớm ăn cơm. Bà nhìn Trình Viện: “Sao vậy?”
Trình Viện suy nghĩ một chút, ám chỉ hỏi: “Duy Nhất và anh Tử Du không phải là anh em ruột?”
Vẻ mặt của mẹ Đoàn hơi ngừng lại, mỉm cười nhìn cô ta: “Với dì mà nói, Duy Nhất chính là con gái ruột.”
Trình Viện hơi ngừng lại, vội vã xua tay nói: “Không phải dì ơi, cháu không có ý đó.” Cô ta suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Chính là cháu cảm thấy tình cảm của Duy Nhất và anh Tử Du không đúng lắm, Duy Nhất đối với anh Tử Du hình như không phải là tình cảm anh em.”
Cô ta cảm thấy mình đã ám chỉ đủ rõ ràng.
Gia trưởng bình thường, đặc biệt là kiểu giàu có như Đoàn gia, không chấp nhận được tình cảm này, Đoàn Duy Nhất là con gái nuôi, vẫn có trong hộ khẩu của Đoàn gia, nếu như cô ta thật sự yêu Đoàn Tử Du, sau đó còn muốn ở bên anh, dựa theo hiểu biết của Trình Viện, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý.
Chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, ở trong xã hội thượng lưu này sẽ hoàn toàn không còn mặt mũi, thậm chí còn bị bàn tán nghị luận.
Nuôi một cô con gái nuôi, lại còn ở cùng với con trai mình.
Không nói đến môn đăng hộ đối, chính quan hệ này cũng rắc rối, đây là chuyện những gia tộc lớn tuyệt đối không cho phép, thật sự rất bại hoại gia phong.
Trình Viện biết gia phong của Đoàn gia rất nghiêm cẩn, cho dù Đoàn Bác Văn không đi theo con đường của ba Đoàn, tự mình kinh doanh, nhưng cũng không dám tùy tiện dẫn người về nhà, ở bên ngoài phong lưu thành tiếng, nhưng trên thực tế Đoàn Bác Văn cũng không phải loại ăn tạp, chỉ là dẫn bạn gái xuất hiện ở các nơi, nhưng cũng không thật sự xằng bậy.
Đây là tin tức Trình Viện thăm dò được.
Cho nên tự nhiên cô ta cho rằng, mẹ Đoàn không biết tình cảm của hai người, nên muốn ám chỉ một chút.
Mẹ Đoàn nghe lời cô ta nói, quả nhiên im lặng.
Thật lâu sau, khi Trình Viện cảm thấy mẹ Đoàn muốn nói cái gì, bà đột nhiên nhíu mày nhìn về phía cô ta, cười hỏi: “Viện Viện này, cháu thấy Tử Du đối với Duy Nhất là tình cảm anh em sao?”
Trình Viện ngừng lại, trợn mắt nhìn về phía bà, khó tin nói: “Cái gì?”
Mẹ Đoàn mỉm cười, nói: “Chuyện của tụi nhỏ ta và chú chưa bao giờ quản, hai đứa cảm thấy vui vẻ thì cứ tiếp tục, nếu như ngày nào đó chúng nó muốn thay đổi thân phận, ta với chú cũng không thấy có cái gì.” Bà cười tươi nói: “Dù sao thay đổi thế nào, Duy Nhất vẫn là con gái ta.”
Sau khi nói xong, mẹ Đoàn cũng không nhiều lời với cô ta, đột nhiên chuyển đề tài: “Viện Viện cháu tìm chỗ ở thế nào rồi, nếu không để cho anh Bác Văn của cháu tìm hộ, nó quen biết nhiều, cũng biết chỗ nào thích hợp.”
Bà đang hạ lệnh đuổi khách.
Thật ra đồng ý cho Trình Viện đến nhà ở, mẹ Đoàn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao khi còn bé cũng đã từng ôm cô ta, tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng quan hệ của bà và mẹ Trình Viện vẫn rất tốt, con gái ngươi ta về nước chăm sóc một chút cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mẹ Đoàn chưa từng nghĩ đến khả năng khác.
Từ rất sớm bà đã biết tình cảm của con trai mình, cũng biết nên làm thế nào.
Khoảng thời gian này bận bịu, không nhìn ra Trình Viện có cái gì không đúng, đến bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được.
Vì thế, cho dù Đoàn Tử Du và Duy Nhất không nói, bà cũng không giữ lại Trình Viện.
Trình Viện nghe, sắc mặt cũng thay đổi.
Cô ta khó tin mà nhìn về phía mẹ Đoàn, hồi lâu mới nhẹ giọng nói câu: “Vâng, cảm ơn dì, buổi tối cháu sẽ hỏi anh Bác Văn một chút.”
“Ừ.” Mẹ Đoàn đứng lên đi về phía nhà bếp, suy nghĩ một chút nói câu: “Chú và dì đều rất thích Duy Nhất, hy vọng cháu cũng có thể thích tiểu bảo bối nhà chúng ta.”
Trình Viện cứng mặt, nói câu: “Thích.”
Buổi tối khi ăn cơm, mẹ Đoàn chủ động nhắc đến chuyện tìm nhà, nhìn như là oán giận Đoàn Bác Văn không chịu giúp Trình Viện tìm chỗ ở, nhưng Trình Viện và Đoàn Bác Văn đều hiểu, bà đang đuổi người.
Nghĩ, Đoàn Bác Văn nghi ngờ nhìn mẹ mình, dở khóc dở cười: “Được được được, là con không đúng.”
Anh ta nhìn về phía Trình Viện, cười nói: “Chỗ nào ở đâu, anh tìm giúp em một căn nhà.”
Trình Viện cười, cũng phối hợp mà nói nơi ở.
Kết quả tối hôm đó, có tin tức.
Ngày hôm sau, Đoàn Bác Văn vô cùng nhanh nhẹn bảo trợ lý dẫn Trình Viện đến xem nhà ở, buổi tối khi ăn cơm xong, hôm sau Trình Viện liền rời đi.
Lúc đi, Duy Nhất vừa hay ở nhà, tuy rằng cô không thích Trình Viện, nhưng lễ phép vẫn có. Cô ngẩng đầu nhìn Trình Viện, nói câu: “Chị đi thong thả.”
Trình Viện dừng một chút, cúi đầu nhìn chằm chằm Duy Nhất, đột nhiên đưa tay ôm cô, ghé vào bên tai nói một câu, trong nháy mắt, sắc mặt Duy Nhất cũng thay đổi.
Trên mặt Trình Viện lộ nụ cười đắc ý, kéo hành lý rời đi.
Đoàn Tử Du nhìn sắc mặt của Duy Nhất không đúng, hỏi: “Duy Nhất?”
“A?”
“Cô ta nói gì với em?”
Đoàn Duy Nhất sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Tử Du, nhìn người đàn ông ngày càng tuấn tú, càng thành thục trước mặt một lát, lắc đầu: “Chỉ bảo em học tập cho tốt.”
Đoàn Tử Du cảm thấy không đúng, nhưng chuyện mà Duy Nhất không muốn nói, ai cũng không cạy được miệng của cô.
Một hồi lâu sau, Đoàn Tử Du gật đầu, xoa tóc cô: “Còn buồn ngủ thì về ngủ, lát nữa anh đến xem bài tập cho em.”
Duy Nhất uể oải ừ một tiếng, chậm rãi đi về phòng.
Sau khi đóng cửa lại, cô mới ngồi lên sàn nhà.
Câu nói của Trình Viện khi đi làm cho người quá tỉnh táo rồi.
Cô và Đoàn Tử Du là anh em nha, ba mẹ Đoàn đối xử tốt với cô như vậy, sao cô có thể thích anh trai của chính mình, sao có thể khát vọng ở cạnh anh trai? Này đối với ba mẹ Đoàn, quá mất mặt, quá hạ giá. Cho dù ba mẹ Đoàn cho phép, chính Duy Nhất cũng không cho phép mình như vậy.
Cô không thể có lỗi với tất cả người Đoàn gia.
Khi đi Trình Viện nói là: Cô thích Đoàn Tử Du tôi biết, nhưng cô có từng nghĩ, sự thích của cô sẽ làm tổn thương ba mẹ mình như thế nào không?
Từ sau ngày đó, Duy Nhất chán chường mấy ngày, đột nhiên lại phấn chấn học tập.
Cô chăm chú nghiêm túc, cả kỳ nghỉ không ra ngoài chơi, chỉ ở trong phòng đọc sách, ít nói chuyện với Đoàn Tử Du.
Sau khi khai giảng, càng cố gắng hơn trước kia, làm cho Tiêu Tiêu không nhịn được nói thầm nói cô bỏ mình, muốn tự mình cao chạy xa bay, Duy Nhất bật cười, nhưng cũng không giải thích nhiều.
Cô càng muốn cố gắng hơn chút nữa, càng thêm ưu tú hơn.
Cũng đột nhiên nghĩ dùng học tập để làm bản thân tê dại.
Một năm lớp 12 trôi qua rất nhanh, Duy Nhất đè nén tình cảm của mình, mỗi ngày đều chìm đắm trong biển kiến thức, không cách nào tự kiềm chế.
Sau khi thi đại học kết thúc, ba mẹ Đoàn dẫn cô đi ra ngoài du lịch, thả lỏng một chút.
Đoàn Tử Du vì lý do sức khỏe không thể ngồi máy bay đường dài, cũng vì các loại chuyện, lần này không thể đi cùng. Lúc trước bọn họ đi du lịch chỉ là xung quanh, đi tàu điện ngầm hoặc tòa hỏa là có thể đến.
Sau khi du lịch kết thúc, Duy Nhất an tâm đợi kết quả.
Cô thi rất tốt, cố gắng không uổng phí, vượt qua điểm chuẩn trường đại học trước của Đoàn Tử Du, cô không chút do dự mà chọn trường này, học chuyên ngành mình yêu thích.
Đoàn Tử Du đối xử với cô càng ngày càng tốt, có lúc tốt đến kỳ lạ.
Quan hệ của cô và Tiêu Tiêu cũng khá được, hai người học cùng một trường, nhưng không cùng chuyên ngành.
Duy Nhất lần đầu tiên biết Đoàn Tử Du có tình cảm khác với mình vẫn là do Tiêu Tiêu và bạn học nói cho, tuy rằng bản thân cô cũng có cảm giác, nhưng mà khi người bên cạnh trực tiếp nói ra, vẫn là kinh ngạc.
Cô không phải là người cái gì cũng không hiểu, cô biết Đoàn Tử Du đối xử tốt với mình quá mức, cũng biết Đoàn Tử Du làm mấy chuyện chỉ có người yêu mới có thể làm, tình cảm của anh đối với cô, vượt ra khỏi tình anh em. Vì lẽ đó khi nghe Tiêu Tiêu hỏi cô cảm nhận được anh trai của cô đối tốt với cô hơi quá mức không, cảm giác còn tốt hơn bạn gái, Duy Nhất sững sờ, nhưng cũng không phản bác.
Hai người cứ như vậy, trong lòng hiểu rõ mà trải qua một học kỳ.
Mãi đến khi Duy Nhất tìm được chị gái của chính mình, bị bắt cóc, thấy Đoàn Tử Du như sụp đổ, mới ý thức được rằng, hình thức ở chung như vậy, có phải là không đúng lắm.
Nhưng mỗi khi cô muốn thay đổi, trong đầu lại hiện lên câu nói kia của Trình Viện. Cô sẽ nghĩ đến ba mẹ Đoàn đối xử với mình tốt như vậy, vừa nghĩ đến bọn họ, Duy Nhất đột nhiên không còn dũng khí bước qua ranh giới đó nữa.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, tháng ngày trôi qua không ít.
Lần thay đổi lớn nhất giữa hai người, đó chính là khi ăn cơm ở nhà Chu Túy Túy, buổi tối Đoàn Tử Du uống rượu, Duy Nhất cũng lén lút uống một chén nhỏ, đó là rượu chị gái tự mình ủ, thuần khiết và thơm, uống rất ngon, cô nhấp một ngụm nhỏ, thật ra không có men say.
Anh hai cũng đi cùng, nhưng mà bọn họ đi hai chiếc xe khác nhau về nhà.
Tài xế ngồi phía trước lái xe, Duy Nhất và Đoàn Tử Du ngồi ở phía sau. Cô đỡ người đang say rượu, suy nghĩ một chút nhìn về phía tài xế: “Chú ơi, đến ven đường dừng một chút đi ạ, phiền chú đi mua cho anh trai hai chai nước được không ạ?”
Tài xế đáp lời: “Không thành vấn đề.”
Không lâu sau, tài xế xuống xe.
Duy Nhất nhìn Đoàn Tử Du hai mắt đang nhắm lại, thấp giọng hỏi: “Anh ơi, anh ổn không?”
Đoàn Tử Du không trả lời.
Duy Nhất không quá yên tâm, nương theo ánh đèn trong xe mà nhìn, khi nhìn đến đôi môi vô cùng mềm mại, nhìn qua còn có chút mê người của Đoàn Tử Du, đột nhiên Duy Nhất có chút ngây người. Cô mím mím môi theo bản năng, đột nhiên liền muốn để sát vào một chút.
Chỉ có điều cô còn chưa kịp có động tác khác, Đoàn Tử Du đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt anh như ánh sao, mở to mà nhìn cô chằm chằm.
Hai người không tiếng động mà nhìn nhau, chỉ cần hơi tiến lại một chút, hai người liền hôn nhau rồi.
Duy Nhất đang suy nghĩ, đột nhiên Đoàn Tử Du đưa tay lên, không chút do dự đè gáy cô, hôn lên.
Trong nháy mắt, như có pháo hoa nở tung trong đầu.
Đoàn Tử Du hôn rất hung ác, không cho cô thời gian suy nghĩ, cứ như vậy liều mạng mà hôn, cắn khóe môi cô, mùi rượu nồng nặc, vừa hôn vừa gọi: “Duy Nhất.”
Thân hình Duy Nhất cứng đờ, có chút không khống chế được mà trừng mắt, đột nhiên rơi nước mắt.
Đoàn Tử Du hậu tri hậu giác, đột nhiên tỉnh táo không ít, nhìn cô: “Anh xin lỗi.”
Duy Nhất không nói lời nào, chỉ ôm anh khóc.
Chờ đến khi tài xế về, liền thấy Duy Nhất đang khóc, hơi sửng sốt một chút: “Đây là thế nào?”
Giữa lông mày của Đoàn Tử Du tràn đầy hung ác, nhưng khi nhìn thấy Duy Nhất lại đau lòng, đưa tay sờ đầu cô, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Anh nghĩ là bởi vì mình hôn nên cô mới khóc.
Nhưng trên thực tế không phải như vậy, Duy Nhất chỉ có chút khó chịu, hình như cô càng ngày càng không khống chế được chính mình.
Sau khi về nhà, hai người đều ngầm hiểu ý mà không nói chuyện này.
Duy Nhất cũng ngừng khóc, im lặng lên lầu về phòng mình.
Sau một quãng thời gian, cô trốn tránh Đoàn Tử Du, Đoàn Tử Du nhìn cô muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, lại sợ cô không thích, một mình âm thầm hối lỗi.
Sau đó, Đoàn Duy Nhất và Chu Túy Túy quen biết nhau, thật ra cô đã sớm biết Chu Túy Túy là chị gái mình, nhưng vẫn luôn nhịn, không vạch trần lời nói dối của mọi người, cô biết dụng tâm lương khổ của Chu Túy Túy, cũng biết suy nghĩ của bọn họ. Nhưng thật sự là có chút nhịn không được.
Cô nghĩ, sau khi mình giải trừ quan hệ với Đoàn gia, có phải quan hệ với Đoàn Tử Du cũng sẽ khác.
Ngày đó, Chu Túy Túy nói chuyện với cô.
Nhìn cô cười nhìn Đoàn Tử Du, Duy Nhất không hé răng.
Chu Túy Túy im lặng hồi lâu, đưa tay sờ đầu cô nói: “Duy Nhất nhà chúng ta, thật sự rất ưu tú.” Cô cười đó: “Nếu như Duy Nhất có người thích, nhất định phải dũng cảm một chút được không?”
Cô nhẹ giọng nói: “Không phải sợ bất cứ chuyện hay người nào, Duy Nhất nhà chúng ta tốt nhất.”
Đoàn Duy Nhất nghe, chui vào ngực Chu Túy Túy, trừng mắt hỏi: “Nhưng mà không được phép thì sao?”
Chu Túy Túy cười, nhéo mặt cô: “Cái gì mà được phép hay không hả?”
Cô cười: “Nói chuyện nghiêm túc cho chị.”
Duy Nhất không biết nên nói thế nào, đơn giản không lên tiếng.
Chu Túy Túy ôm cô, sờ đầu cô thở dài: “Thích Đoàn Tử Du hả?”
Duy Nhất sửng sốt một chút, nhìn về phía cô: “Chị.”
Chu Túy Túy cười, vỗ đầu cô: “Chị cảm thấy nếu chị lại không đánh thức tỉnh em, em lại khổ sở một mình rất lâu.” Cô khẽ nói: “Chuyện mà chị hối hận nhất chính là làm mất em, sau đó khi tìm thấy em biết em đang sống ở Đoàn gia rất tốt, cho nên không muốn nhận lại em, chị cũng biết tất cả người Đoàn gia đều đối xử với em rất tốt, quan hệ của em và Đoàn Tử Du tốt nhất đúng không?”
Chu Túy Túy cúi đầu nhìn Duy Nhất, nói một câu: “Em nghĩ một chút, nếu như ba mẹ Đoàn không muốn em và Đoàn Tử Du ở cùng nhau, sẽ ngăn cách hai người, bọn họ là người thông minh như vậy, sao không thấy được tình cảm của Đoàn Tử Du đối với em, còn tình cảm của em đối với Đoàn Tử Du?”
Duy Nhất hoảng hốt, đột nhiên hiểu ra.
Đúng vậy nhau, ba mẹ bình thường đều có thể cảm giác được, đừng nói đến người thông minh như ba mẹ Đoàn, cho dù bọn họ không cảm giác được, còn có anh hai Đoàn Bác Văn từng thấy bọn họ ôm nhau, đó là lần Duy Nhất tức giận nhất.
Khi bé ôm thì bình thường, nhưng bây giờ bọn họ đều đã lớn rồi, lại ôm nhau thì làm cho người ta rất ngạc nhiên.
Chu Túy Túy nhìn vẻ mặt của cô, cười nói: “Lần trước chị đã tìm hiểu tin tức, Đoàn Bác Văn nói cả nhà họ đều chấp nhận chuyện này, sẽ không có không thích hay không đồng ý, không phải bây giờ em vẫn còn có thể ở cùng một nhà với Đoàn Tử Du sao?”
Cô cúi đầu nhéo mặt Đoàn Duy Nhất: “Hôm nay, không phải hai đứa bây giờ đã ở cùng nhau rồi sao?”
Cho dù là hai phòng, nhưng ba mẹ bình thường cũng không cho phép anh em sống cùng nhau đơn giản như vậy.
Duy Nhất bừng tỉnh, yên lặng không lên tiếng.
“Nhưng em làm thế nhỡ đâu người khác…”
“Không có nhỡ đâu.” Chu Túy Túy thật lòng nhìn cô: “Chỉ có em muốn hay không muốn, hiểu ý chị không?”
Duy Nhất mím môi, nhẹ giọng nói: “Đã hiểu.”
Tất cả mọi người đều nói cho cô biết, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì.
Hôm đó, khi Đoàn Tử Du đến đón Duy Nhất, rõ ràng cảm nhận được tâm tình của cô không tệ. Anh nhướng mày, có chút bất ngờ hỏi: “Thấy chị gái vui vẻ như vậy?”
Duy Nhất cười, nhìn về phía anh: “Em thấy anh cũng rất vui vẻ nha.”
Đoàn Tử Du hoảng hốt, kinh ngạc nhìn cô: “Thật?”
Anh cười: “Không trốn anh nữa?”
Duy Nhất mím môi: “Em trốn anh lúc nào?”
Cô mới không nhận chuyện này đâu.
Đoàn Tử Du lười nhác nở nụ cười, cũng không vạch trần mấy hành động của cô.
Hai người trực tiếp về nhà, ăn cơm cùng với ba mẹ Đoàn, hôm nay, là ngày mọi người cùng tụ tập ăn cơm với nhau.
Sau khi ăn xong, đột nhiên Đoàn Duy Nhất ghé vào bên người mẹ Đoàn nói một câu.
Mẹ Đoàn sửng sốt một chút, nhìn về phía cô: “Có chuyện muốn nói với mẹ?”
“Vâng.”
Mẹ Đoàn mỉm cười, nhéo mặt cô: “Lát nữa chúng ta đến phòng con.”
“Vâng.”
Sau khi ăn xong, Đoàn Tử Du ra ngoài nghe điện thoại liền thấy ba mẹ và Duy Nhất không có trong phòng, anh nhìn xung quanh một vòng, nhìn về phía Đoàn Bác Văn: “Duy Nhất đâu?”
Đoàn Bác Văn khó chịu “Ặc” một tiếng, ghét bỏ liếc nhìn anh: “Trong mắt em có phải chỉ có Duy Nhất không, ngay cả anh mình cũng không nhìn thấy.”
Đoàn Tử Du: “Biết rõ còn hỏi.”
Đoàn Bác Văn nghẹn họng, bi thương vô cùng nói: “Duy Nhất ra ngoài có chút chuyện, chờ đi, lát nữa sẽ về.”
Đoàn Tử Du: “Em ở bên ngoài.”
Đoàn Bác Văn “A” một tiếng, không hề có chút xấu hổ khi nói dối bị vạch trần, nở nụ cười nói: “Em ấy đi ngủ rồi.”
Đoàn Tử Du nghĩ, trực tiếp đi lên lầu.
Mới vừa đi được hai bước, liền thấy được ba mẹ, anh không chút suy nghĩ, hỏi một tiếng: “Duy Nhất đâu?”
Mẹ Đoàn: “….”
Được rồi, trong mắt con trai không có mình cũng là bình thường, không có gì phải đau lòng hay khổ sở. Bà trừng mắt nhìn Đoàn Tử Du, “Ở trong phòng.”
Nói xong, mẹ Đoàn vỗ vỗ bả vai anh, “Con trai à.”
Đoàn Tử Du: “Mẹ?”
“Cố gắng nha.”
Đoàn Tử Du: “…..”
Anh còn chưa nghĩ ra là cố gắng cái gì, ba Đoàn liền vỗ vai anh, cho anh một ánh mắt khích lệ, đi ra.
Đoàn Tử Du: “….”
Không hiểu vì sao mà đến cửa phòng Duy Nhất, Đoàn Tử Du gõ gõ cửa mới đi vào, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô đang ngồi trên cửa sổ nhìn xuống dưới, Đoàn Tử Du nhướng mày, kinh ngạc gọi: “Đang làm cái gì?”
Duy Nhất quay đầu lại, nhìn về phía anh: “Sao anh lại lên đây?”
Đoàn Tử Du ngừng lại: “Không muốn anh lên?”
Duy Nhất bĩu môi: “Không có.”
Cô nằm nhoài lên mặt bàn nhìn anh: “Chỉ là có chút bất ngờ, anh bận xong chưa?”
“Ừ.” Đoàn Tử Du tiến đến gần, cúi đầu nhìn cô một cái: “Không phải tâm tình không tốt?”
“Không phải.” Duy Nhất nghĩ nghĩ, nói: “Anh trai, sau này chắc em không thể gọi anh là anh trai nữa đâu.”
Thân hình Đoàn Tử Du cứng đờ, khó tin nhìn về phía cô.
“Không muốn trở thành người một nhà với anh như vậy?” Theo bản năng anh cảm thấy Duy Nhất là muốn giải trừ quan hệ với nhà họ.
Duy Nhất há miệng: “Đúng là em muốn giải trừ quan hệ nuôi dưỡng với ba mẹ.” Cô nhẹ giọng nói: “Đã tìm được chị rồi, cũng nên về thôi.”
Đoàn Tử Du nhíu mày, quay người muốn đi.
Đoàn Duy Nhất không nhịn được, bật cười nói: “Anh, không phải anh thích em sao?”
Đây là lần đầu tiên, cô nói thẳng chuyện này ra như vậy. Lời nói vừa dứt, bước chân của Đoàn Tử Du liền ngừng lại.
Anh mơ hồ nhận ra gì đó, quay đầu lại nhìn về phía Duy Nhất.
Duy Nhất cong môi cười, đôi mắt như cất giấu ánh sao, nhìn anh chăm chú nói: “Không giải trừ quan hệ nuôi dưỡng, sao em có thể ở bên anh, đúng không?”
Một giây sau, Đoàn Tử Du không chút do dự mà đi về phía cô, nắm bả vai Duy nhất, khó tin hỏi: “Em nói cái gì?”
Duy Nhất: “….”
Cô nhìn Đoàn Tử Du đang khiếp sợ, có chút buồn cười, nhưng lại cố nén.
Cô im lặng một lát, nhẹ giọng nói: “Không phải anh nghe thấy rồi?”
Lời còn chưa nói hết, Đoàn Tử Du đã không chút khách khí mà cúi đầu hôn, giống như muốn tìm cảm giác chân thực mà anh muốn.
Duy Nhất không phản kháng, để mặc anh hôn mình.
Sau một lúc lâu, Đoàn Tử Du nhìn cô, khàn giọng hỏi: “Thật?”
Duy Nhất nhịn cười, gật đầu: “Anh không muốn?”
“Muốn.”Đoàn Tử Du đột nhiên ngồi xổm trước mặt cô, ngẩng đầu nói: “Vẫn luôn muốn.”
Nhưng sợ tạo áp lực cho cô, cũng sợ cô trốn tránh mình, vì thế anh luôn nhẫn nhịn, nhưng sẽ không nhịn quá lâu, nhiều nhất, nhiều nhất là đợi đến khi cô tốt nghiệp, liền tìm thời gian nói hết.
Anh ôm chặt người vào trong ngực, không muốn buông.
Duy Nhất mặc anh ôm mình như vậy, khóe miệng giương giương.
“Anh ơi.”
Duy Nhất khẽ gọi.
Đoàn Tử Du nặng nề đáp một tiếng: “Ừ.”
Duy Nhất dở khóc dở cười: “Em không thở nổi.”
Quá chặt.
Đoàn Tử Du khẽ sững sờ, lúc này mới hơi buông lỏng một chút. Hai người ôm nhau một lúc lâu, sau đó, Đoàn Tử Du mới gần sát tai cô nói: “Duy Nhất.”
“Cái gì?”
Đoàn Tử Du dừng một chút, nói: “Không có gì.”
Chỉ là có chút vui vẻ, đã gặp được em.
Từ khi nhìn thấy cô ở cô nhi viện, Đoàn Tử Du vừa nhìn liền muốn dẫn cô bé đi.
Đến bây giờ, anh muốn dẫn cô theo cả đời.
Từ nhỏ sức khỏe của anh không tốt, rất nhiều lúc cảm giác mình không còn sống được lâu, mãi cho đến khi gặp cô, nhìn thấy loại nỗ lực muốn hướng về phía trước của cô, Đoàn Tử Du đột nhiên như thấy được hy vọng, muốn tránh khỏi bệnh tật, cùng cô tích cực cố gắng sống.
Trước đây anh từng hận tại sao người khác đều có thân thể khỏe mạnh, chỉ có mình là không, nhưng bây giờ anh lại không hận.
Anh nghĩ, có lẽ là vì để cho mình gặp Duy Nhất, mới như vậy.
Nếu như năm đó không phải vì thân thể không thoải mái, anh cũng sẽ không đến cô nhi viện, không gặp được Duy Nhất của anh.
Duy Nhất cũng giống vậy, mười năm trước chưa từng được hưởng cuộc sống an ổn, không nhận được tình cảm ấm áp và yêu thương chân thật tồn tại, mãi cho đến khi gặp được Đoàn Tử Du.
Anh nói, anh muốn dẫn cô đi.
Duy Nhất tin anh, đến bây giờ cô nghĩ, cô sẽ tin anh cả đời.
Mà anh, cũng thực hiện lời hứa của mình từ đầu đến cuối, dẫn cô đi, chăm sóc cô cả đời.
Chưa từng rời bỏ.
Cô chính là duy nhất trong đời anh, rất nhiều năm trước như vậy, tương lai, cũng vẫn như vậy.
Cuộc đời này, duy nhất của duy nhất.