Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 4: C4: Vô cùng thuần khiết vô cùng đứng đắn


Đi lên lầu hai của quán bar, đi qua một gian phòng VIP và một đoạn hành lang nhỏ thì mới thấy một cái văn phòng lớn, trên cửa còn treo biển “Không phận sự miễn vào”. Cách bày trí đơn giản, gọn gàng, khác hoàn toàn với phong cách bên ngoài.

Hai cô gái trông như nhân viên văn phòng ngồi ở chỗ kế bên cửa sổ trong văn phòng, mấy chỗ khác đều để trống, trên bàn làm việc chất chồng lộn xộn một đống tài liệu và poster . Bên tay trái ngay cửa vào là một cái màn hình trải kín tường, bên trên đang trình chiếu camera trong quán bar.

Nghe có người đi vào nên hai cô gái quay đầu qua nhìn họ, bảo vệ giải thích một câu: “Anh Viễn bảo tôi đưa vị khách này lên đây nghỉ ngơi một chút.”

Một trong hai cô gái kia tò mò quan sát Tô Minh, sau khi nhìn thấy rõ dáng dấp của Tô Minh thì hai mắt lập tức sáng bừng lên, còn nháy mắt ra hiệu với cô gái còn lại. Tô Minh vờ như không nhìn thấy, mặt không đổi sắc đi theo bảo vệ vào gian phòng tiếp khách nhỏ đằng sau văn phòng.

Một lát sau, cô gái đi vào rót nước cho Tô Minh, nhỏ giọng hỏi: “Anh là bạn của anh Viễn ạ?”

Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn cô, cong cong hai mắt cười với cô một cái. Rõ ràng là một người trông có vẻ vô hại nhưng lực sát thương lại vô cùng dữ dội. Cô gái kia đỏ bừng mặt, mím chặt môi lui ra ngoài.

Đợi khoảng chừng hai mươi phút thì Trâu Bắc Viễn mới mở cửa của phòng tiếp khách ra đi vào.

“Giải quyết xong rồi.” Hắn cứ như đang báo cáo lại công việc cho Tô Minh biết, lại giống như đang an ủi Tô Minh: “Đuổi tên kia ra ngoài rồi, sau này gã sẽ không bao giờ tới đây nữa.”


Hắn ngồi xuống bên cạnh Tô Minh, tầm mắt rơi trên gương mặt đỏ ửng sau khi uống rượu của anh: “Anh không bị thương gì chứ?”

Bị dị ứng nặng với cồn làm cho cả cổ và trước ngực của Tô Minh đỏ bừng từng mảng, áo sơ mi ẩm ướt dán sát vào lồng ngực loáng thoáng để lộ ra màu da bên trong.

Trâu Bắc Viễn chợt nhớ tới lời của người đàn ông khi nãy vừa nói: Bản thân nó đã dâm vậy rồi mà không cho người khác gạ sao?

Cái này gọi là dâm sao?

Ánh mắt của Trâu Bắc Viễn lại dời từ cổ áo phanh rộng của Tô Minh lên gương mặt của anh. Trước giờ hắn không hiểu được tại sao giữa đàn ông và đàn ông lại có lực hấp dẫn với nhau, nhưng bây giờ thì hình như hơi hiểu được rồi.

Thế nhưng Trâu Bắc Viễn vẫn không cách nào gán cái chữ đầy nhục mạ kia lên người Tô Minh được. Tô Minh đẹp, nhưng cũng là đẹp kiểu vô cùng thuần khiết, vô cùng đứng đắn.

Tô Minh lắc đầu, vô thức giật giật cái tay vừa mới đánh người hồi nãy. Cú đấm kia dùng sức rất mạnh và rất đột ngột, bàn tay trước giờ chưa từng đánh ai vẫn còn đang đau âm ỉ.

Trâu Bắc Viễn chú ý tới động tác nhỏ này của anh, hắn cầm tay phải của anh lên xem thử.

Tay của Tô Minh rất trắng, vừa thon vừa dài, lòng bàn tay thẳng tắp. Lật qua xem thì thấy trên chỗ đốt xương thứ hai của ngón tay bừng một mảng. Trâu Bắc Viễn dùng ngón cái khẽ xoa, nắn từng chút một kiểm tra xương và khớp xương. Tô Minh không giãy dụa cũng không nhúc nhích, rất ngoan ngoãn mặc cho hắn nắm.

Tay không sao, Trâu Bắc Viễn kiểm tra xong rồi nhưng vẫn nắm lấy tay anh. Tô Minh nhìn Trâu Bắc Viễn, nhịp tim tăng tốc, độ nóng trên mặt lại bốc lên nữa rồi.

“Khi đánh nhau không thể đánh bằng chỗ này.” Trâu Bắc Viễn vừa nói vừa nâng tay của Tô Minh lên giúp anh làm thành động tác nắm tay lại, bàn tay rộng lớn bao gọn lấy nắm tay của Tô Minh, ngón cái vuố.t ve ở vị trí đốt xương thứ ba trên ngón tay và khớp nối xương bàn tay của anh: “Phải dùng chỗ này đánh, nắm đấm đánh ra là nặng nhất.”

Lòng bàn tay Trâu Bắc Viễn nóng rực, trên bàn tay và từng ngón tay đều có một lớp chai mỏng thô ráp, nó đang vuố.t ve anh, làm cho tim anh rối bời hết thành một đống. Tô Minh cảm thấy rất bỏng, lại thấy ngưa ngứa, anh hơi cuộn ngón tay lại muốn rụt tay về nhưng Trâu Bắc Viễn cũng nhanh chóng buông anh ra: “Với lại đừng đánh vào xương gò má của đối phương, xương gò má rất cứng, bản thân anh sẽ dễ bị thương ngược lại.”

Tuy là Trâu Bắc Viễn đã từng đánh gãy xương gò má của đối thủ trong lúc thi đấu rồi, nhưng Tô Minh rõ ràng là trông giống kiểu người dễ làm mình bị thương hơn.


Tô Minh hơi ngơ ngác nhìn Trâu Bắc Viễn, muốn giải thích một chút là thật ra mình không hay đánh người đâu. Trâu Bắc Viễn vẫn còn đang tự biên tự diễn dạy anh tiếp, hắn đưa tay qua đụng đụng vào bên má anh: “Đánh ở đây.” Rồi lại chạm vào trên sóng mũi của anh: “Đánh ở đây.” Cuối cùng lại sờ lên mắt anh: “Nếu không được nữa thì đánh ở đây.”

Vào cái chạm cuối của hắn, Tô Minh nhắm mắt lại theo bản năng. Đôi lông mi dài khẽ run run, mí mắt bị rượu làm cho đỏ ửng hệt như một cánh hoa đào. Trâu Bắc Viễn nhìn mí mắt anh run run như vừa bị sợ hãi, không biết tại sao mà hơi thở hơi nghẹn lại, khựng lại một lúc rồi mới nói: “Tất nhiên tốt nhất là anh vẫn đừng nên đánh nhau với người khác.”

Tô Minh mở mắt ra, chỉ chỉ mình rồi lại phẩy phẩy hai tay, ngón trỏ tay và ngón giữa tay phải khép lại gõ gõ lên huyệt thái dương hai lần, sau đó lại nắm chặt nắm tay lại vung vẩy làm ra điệu bộ như đang đánh nhau.

Trâu Bắc Viễn hoàn toàn không hiểu được thủ ngữ, nhưng mà nhìn hiểu được ý của Tô Minh.

Hắn đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng tiếp khách, nửa phút sau lại quay lại, trong tay cầm theo sổ và bút đưa cho Tô Minh: “Thế này có phải tiện cho anh hơn một chút không?”

Tô Minh nhận lấy rồi viết lên giấy: Tôi lớn vậy rồi mà đây là lần đầu tiên đánh nhau đó.

Kiểu chữ khải cực kì đẹp lại mang theo phong cách cá nhân của Tô Minh, nhìn anh viết từng nét một đúng thật cũng là một kiểu tận hưởng.Trước giờ lúc nào Trâu Bắc Viễn cũng cực kì thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân mình tình nguyện trò chuyện chầm chậm với Tô Minh thế này.

Thấy Tô Minh viết xong thì Trâu Bắc Viễn mới nói: “Nếu lần sau anh muốn sang đây chơi thì tôi sẽ đi cùng anh.”

Tô Minh cầm bút lên định viết thì lại nghe thấy Trâu Bắc Viễn nói tiếp: “Có tôi ở đây thì mấy tên đồng tính kia không dám tới quấy rối anh nữa đâu.”


Trong giọng điệu của hắn hơi có vẻ khinh thường của một tên trai thẳng. Tô Minh nắm chặt cây bút trong lòng bàn tay, gật gật đầu.

“Thành Đô đúng là nhiều người đồng tính thật.” Trâu Bắc Viễn an ủi Tô Minh: “Lúc tôi mới tới đây thỉnh thoảng cũng gặp phải, từ chối nhiều rồi thì bọn họ cũng không tới tìm tôi nữa.”

Tô Minh hỏi hắn trên giấy: Ghét người đồng tính sao?

“Cũng không phải là ghét nhưng bọn họ cứ tới tìm tôi nên tôi thấy hơi phiền.”

Ngòi bút của Tô Minh khựng lại, Trâu Bắc Viễn lấy điện thoại ra xem giờ thử: “Anh ngồi đây một lát đi, đợi tôi vài phút, tôi mời anh đi ăn khuya.”

Tô Minh lại viết: Không cần đâu, tôi đi chung với bạn tôi mà.

“Thế gọi luôn cả bạn của anh đi cùng đi, tôi mời.”

Tô Minh viết: Thôi vậy, trong nhóm chúng tôi có một người là đồng tính.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận