Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 8: C8: Là anh ấy


Trên trang bìa có để tên sách là “Mưu thỏ quỹ sói*”, hàng bên dưới là tên của tác giả “Sơ Vũ Minh Kim”.

*Đoạn này chữ “mưu” là trong âm mưu, còn chữ quỹ theo nghĩa quy củ, nề nếp. Nên mình hiểu ý qua qua của tên này là âm mưu thuần phục sói của thỏ (?) mình không chắc lắm nên chỉ để được hán việt thôi nha.

Trâu Bắc Viễn thuận tay mở ra xem, nhìn thấy được chữ ký tay của tác giả ở trang kế bìa. Hắn ngây người, sao nét chữ này trông quen mắt thế này.

Không lẽ lại trùng hợp như thế chứ?

Chữ của Tô Minh rất có style riêng, Trâu Bắc Viễn chỉ mới thấy một lần thôi đã nhớ kĩ rồi. Những nét chữ trên này còn nguệch ngoạc hơn cả nét chữ lúc bình thường hai người họ nói chuyện với nhau nữa. Tuy là trông rất quen mắt nhưng cũng chưa chắc chắn được 100%.

Trâu Bắc Viễn lật ra sau xem, đọc đoạn mở đầu của câu chuyện.

Quốc vương Thỏ thống trị đất nước của các loài động vật ăn cỏ, là một đất nước hùng mạnh nhất trong lục địa này. Các vương quốc nhỏ và các bộ lạc của các loài động vật ăn thịt láng giềng đều phải cống nạp cho vương quốc của động vật ăn cỏ.

Năm nay, bộ tộc Sói đã phái Lang Giác – con trai của vua sói tới tiến cống cho vua thỏ. Quốc vương Thỏ đã giế.t chết một cung nữ rồi vu oan giá hoạ cho Lang Giác, âm mưu khơi dậy chiến tranh với bộ tộc Sói.

Câu chuyện bên dưới kể lại đoạn âm mưu đang được thực hiện.

Trâu Bắc Viễn cho rằng đây chỉ là một câu chuyện âm mưu tranh đấu quyền lực bình thường thường thôi, nhưng vì phong cách vẽ rất tinh xảo, chi tiết nên hắn không nhịn được xem thêm vài trang nữa.

Quốc vương Thỏ có một tam hoàng tử không được yêu thương, tên là Thố Tranh, được vẽ trông cực kì xinh đẹp, thế nhưng vừa nhìn đã biết đây là một con thỏ có giới tính nam.

Trâu Bắc Viễn nhận ra cậu ta là một trong hai nhân vật chính trên trang bìa.

Kế sau đó là cảnh Thố Tranh giả ngây giả ngốc đi quấy rối, những việc cậu làm ra trông đều không có logic gì mà ngược lại còn rất buồn cười. Nhưng thật ra mỗi một bước cậu đều đang giúp đỡ Lang Giác rửa sạch hiềm nghi. Tình tiết trong câu chuyện dần cuốn hơn làm người khác không dứt ra được, Trâu Bắc Viễn bất giác càng xem càng lún sâu hơn.

Xem mãi xem mãi hắn mới nhận ra, hướng phát triển của câu chuyện âm mưu tranh đấu quyền lực hình như dần dần khác với những gì hắn tưởng tượng ra.


Con thỏ cứ làm như cố tình nhưng lại như vô ý trêu ghẹo sói con. Còn sói con thì rõ ràng vẫn còn lòng nghi ngờ và kháng cự với con thỏ, nhưng lần nào bị ghẹo thì cũng mặt đỏ bừng, tim đập loạn.

Tuy là trước mắt thì hai người vẫn chưa hề có hành động gì quá giới hạn, thế nhưng bầu không khí mập mờ giữa cả hai được khắc hoạ vô cùng hay. Hay tới mức trước giờ Trâu Bắc Viễn không hay đọc mấy truyện tình cảm cũng bắt đầu nảy ra cảm giác kì lạ sao sao.

Hắn chưa xem hết đã gấp sách lại ngay.

Đúng lúc này, một tấm postcard rơi ra từ trong sách. Hắn khom người xuống nhặt lên, nhưng vừa đưa tay ra đã khựng đứng lại, khung cảnh trên tấm postcard đã đập vỡ tan tam quan của hắn mất.

Một người đàn ông vạm vỡ bị trói hai tay lại bằng dây thừng đang quỳ dưới đất, chân tách rộng ra, trên người không có mảnh vải che thân nào, cả người đầy vết đỏ hằn do bị roi đánh. Bộ phận dưới hông của hắn đang sưng phình trướng đỏ, bị một người đàn ông khác có vóc người thon gầy đạp chân lên.

Người đang quỳ trên đất có tai sói và răng sói, làn da sẫm màu, từng đường nét cơ bắp vô cùng rõ ràng. Người đang đứng thì mặc đồ vest, mang giày da, đôi tai thỏ trắng như tuyết rũ xuống trên vai, đôi mắt phượng nhếch lên trông vô cùng ngạo mạn nhìn về phía người bên ngoài bức tranh.

Trâu Bắc Viễn vừa nhìn cái là hiểu ngay, mà cũng ngây người ra luôn. Hắn đơ ra hồi lâu rồi mới nhặt tấm postcard kia lên.

Trên tấm postcard còn có in một hàng chữ: “Tôi khắc chế bản năng của chính tôi để yêu người.”

Là kiểu chữ viết tay, chữ Khải cực kì đẹp, cực kì giống với nét chữ mà hôm ở trên lầu hai của quán bar đó, lần đầu tiên hắn và Tô Minh nói chuyện bằng giấy bút.

Trâu Bắc Viễn gần như chắc chắn đây là do Tô Minh viết rồi, thế nhưng sao Tô Minh lại có thể vẽ ra cái thứ này được?

Tất nhiên là hắn đã từng thấy qua cảnh có mức độ cao hơn thế này nữa rồi. Nhưng mà hắn không thể ngờ tới trong cảnh này vậy mà lại là hai người đàn ông, càng không ngờ tới Trâu Tĩnh Nam lại mua mấy cái thứ này về rồi quý trọng như bảo bối vậy.

Mà điều khiến hắn thấy nghi ngờ hơn nữa mà Trâu Bắc Viễn không dám nghiên cứu sâu đó là: Thật sự là anh ấy sao?

Suy nghĩ này làm cho đầu óc Trâu Bắc Viễn rối tung hết cả lên.

Nội tâm hắn đang phủ nhận, hắn cảm thấy Tô Minh không thể vẽ những thứ kinh hãi thế tục thế này. Thế nhưng sự phủ định kia lại không chắc chắn lắm, vẫn có một chút nghi ngờ nhỏ bên trong đó khiến cho Trâu Bắc Viễn cồn cào hết ruột gan.


Hắn nhanh chóng đi tìm kẻ gây hoạ, gọi ngay cho Trâu Tĩnh Nam rồi bắt đầu liên thiên trách mắng: “Mày suốt ngày coi mấy cái thứ gì vậy? Sao lại mua cái loại sách này về?”

Trâu Tĩnh Nam bên này đột nhiên bị mắng thì ngớ cả người “À” một tiếng, một lúc lâu sau mới hiểu ra được: “Ò, anh đang nói cái kia đó hả.” Vậy mà cô còn dám cười hì hì nữa: “Anh xem rồi hả? Hay nhỉ? Tác giả báu vật em mới phát hiện ra trong năm nay đó, vẽ quá là đẹp luôn!”

“Mày còn tự hào quá nhỉ?” Giọng điệu của Trâu Bắc Viễn vô cùng nghiêm, đè trầm giọng xuống: “Mày là con gái con đứa mà sao lại có thể xem mấy cái thứ này?”

“Thứ này là thứ gì? Tại sao không thể xem? Em thành niên rồi đó ok?” Trâu Tĩnh Nam đúng thật là cạn lời: “Không lẽ anh chưa từng coi phim người lớn hả?”

“Bộ đây là vấn đề của phim người lớn hả? Đây là hai thằng đàn ông đó!”

Trâu Tĩnh Nam bị hắn chọc cho phì cười: “Anh hai ơi, tốt xấu gì anh cũng đã từng sống bên Mỹ nhiều năm vậy rồi mà. Bên người ta đã có rất nhiều nơi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính rồi đó, sao mà anh vẫn còn kì thị được nữa vậy?”

Trâu Bắc Viễn chợt nhớ tới Tô Minh cũng từng hỏi hắn có kì thị đồng tính không, hắn vẫn còn nhớ rõ từng nét bút đẹp đẽ kia đã viết lên trên giấy thế nào.

“Em nói anh biết nha.” Trâu Tĩnh Nam tiếp tục giỡn: “Có câu ai sợ gay thì kiểu gì cũng là gay kín, không phải là không cong mà chỉ là còn chưa gặp được người khiến anh cong thôi.”

“Mày cút.” Trâu Bắc Viễn cứ như bị giẫm phải đuôi: “Mày là con gái mà coi mấy cái thứ này bộ không thấy kinh hả?”

“Em không thấy kinh đó, em còn thích xem nữa đó.” Trâu Tĩnh Nam bình thản như không có gì: “Cái này có gì đâu mà kinh, đầy người xem ra kia kìa. Tự anh lên trang web anh ấy đăng truyện xem thử đi, có hơn mấy trăm nghìn độc giả đang follow đọc đó.”

Trâu Bắc Viễn không ngờ còn có trang web nữa, vô cùng cảnh giác hỏi: “Web gì? Toàn là đồng tính xem thôi phải không?”

Trâu Tĩnh Nam cười há há: “Trời ơi anh làm em cười chết mất. Cái này người ta gọi là đam mỹ thôi, đồng tính, dị tính, trai gái gì ai cũng xem được hết hiểu chưa?”

“Vậy…” Trâu Bắc Viễn khựng lại một chút: “Người vẽ kiểu truyện tranh này… là đồng tính hả?”


“Cũng chưa chắc nữa, có khi phải mà có khi không. Lý An còn quay bộ “Chuyện tình sau núi” kìa mà người ta cũng là trai thẳng đó thôi.”

“Ò.” Trâu Bắc Viễn vẫn còn thấy nghi nghi: “Không phải thật hả?”

“Làm ơn đi, còn có rất nhiều tác giả đam mỹ khác là con gái nữa đó. Tụi em chỉ thích xem con trai yêu con trai vậy thôi, hiểu chưa?”

Trâu Bắc Viễn giật mình lần nữa: “Tại sao?”

“Cái này có gì đâu mà tại sao? Hay thì xem thôi.” Trâu Tĩnh Nam cố kiên nhẫn: “Nếu anh cứ muốn phải nghiên cứu sâu về chuyện văn hoá này đã được khơi dậy từ lúc nào rồi còn phát triển mạnh thế này, thì em sẽ phải giảng cho anh một loạt kiến thức liên quan đến xã hội, truyền bá, tâm lý các kiểu. Mấy cái thứ này chắc nói suốt ba ngày ba đêm cũng chưa hết nữa. Anh chỉ cần biết là chuyện này là chuyện rất bình thường, không cần phải ngạc nhiên giật mình làm gì, có rất nhiều người xem nó có biết chưa? Anh trai yêu dấu của em?”

Trâu Bắc Viễn: “Anh không hiểu nổi.”

“Anh không hiểu là chuyện của anh, nhưng mà anh không được chỉ trỏ linh tinh về sở thích của em.” Trâu Tĩnh Nam nói: “Được rồi, không nói với anh nữa, tụi em còn đang đi chơi đây này. À đúng rồi, cái trang web kia tên là Quả Tương comic, có cả app nữa, anh có thể tự lên Appstore tải về.”

Cúp điện thoại xong, Trâu Bắc Viễn cầm tấm postcard kia nhìn nửa phút, sau đó thì mở ứng dụng Appstore lên.

Chín giờ ba mươi lăm phút tối, cuối cùng Tô Minh cũng hoàn thiện hết tập mười sáu. Anh kiểm tra hết một loạt từ đầu tới cuối, chắc chắn không còn vấn đề gì nữa thì mới đăng lên web để cho biên tập viên xét duyệt. Sau khi xét duyệt xong thì sẽ được update vào đúng 0 giờ, công việc của tuần này cũng coi như là kết thúc rồi.

Mệt quá đi, tối qua anh cũng phải thức suốt đêm để chạy deadline, hôm nay cũng chỉ mới ngủ trưa một giấc hơn hai tiếng thôi, bây giờ thật sự là buồn ngủ không chịu được. Chắc là do mệt mỏi quá sức nên bệnh cũ trên vai lại tái phát nữa, vai trái đau nhói như đang bị búa đập lên vậy, muốn cử động thôi cũng thấy khó khăn.

Anh đứng vậy khẽ cử động cảnh tay, nghĩ chắc ngày mai phải đi khám bác sĩ thử xem thôi.

Ngày mai là thứ năm, là ngày đã hẹn trước sẽ đi ăn với Trâu Bắc Viễn.

Hôm qua nghe Trâu Bắc Viễn nói hắn phải đến Ninh Cảng một chuyến, cũng không biết đã về hay chưa. Nếu như chưa về thì buổi hẹn ngày mai có cần phải đổi ngày không nhỉ?

Tô Minh cầm ly đi rót nước uống rồi chầm chậm quay lại trước bàn làm việc lấy điện thoại lên. Anh mở app mắt mèo điện tử lên xem camera trước cửa.

Camera này quay lại hết những người đi qua trước cổng, cổng nhà anh ở đối diện nhà Trâu Bắc Viễn nên mỗi lần Trâu Bắc Viễn vào cửa nhà đều sẽ bị mắt mèo điện tử nhà anh quay lại.


Hoá ra đã về từ một tiếng trước rồi.

Tô Minh còn phát hiện ra một chuyện bất ngờ khác, vậy mà hôm nay Trâu Bắc Viễn lại mặc đồ vest.

Bả vai rộng lớn, rắn chắc căng chặt cái áo sơ mi trắng, đôi chân dài mặc một cái quần Tây phẳng tắp, eo thon mông vểnh. Áo khoác ngoài được cởi ra vắt trên cánh tay, ngoại trừ cái hộp bưu phẩm trên tay trông hơi ảnh hưởng tới mỹ cảm một chút thôi nhưng tổng thể đều chuẩn từng li từng tí với gu của Tô Minh.

Tô Minh ấn nút tạm dừng, quyết định sau cảnh rời khỏi vương quốc của động vật ăn cỏ, về lại bộ tộc Sói, anh sẽ vẽ một cảnh cần phải mặc đồ vest cho sói con, thật sự là quá đẹp trai luôn rồi…

Anh do dự một lúc xem có nên gửi tin nhắn cho Trâu Bắc Viễn không, thế nhưng lúc Trâu Bắc Viễn về cũng không báo cho anh biết mà. Tô Minh ngẫm nghĩ rồi lại buông điện thoại xuống.

Mà trong cùng lúc này, Trâu Bắc Viễn nhẽ ra đang định đi tìm Tô Minh, đã đăng kí acc trên “Quả Tương comic”.

Sau khi hắn đăng nhập vào thì lập tức search mấy chữ “Sơ Vũ Minh Kim” trên thanh tìm kiếm, tìm được tác giả truyện tranh đã đăng tải truyện trên đây từ năm năm trước.

Trong list truyện có bốn quyển truyện tranh đã hoàn thành, quyển nào quyển nấy trông đều vô cùng sắ.c tình. Độ hot hình như là rất cao, ba quyển trong số đó đều được huy chương “Top 1 lượt mua của năm”.

Trâu Bắc Viễn nhấn vào bộ “Mưu thỏ quỹ sói” đang cập nhật định kì, thấy số người follow đã lên tới con số 360.000 thì hắn vô cùng ngạc nhiên. Hoá ra mấy trăm ngàn người theo dõi mà Trâu Tĩnh Nam nói lại là thật.

Bộ truyện đã được đăng tới chương thứ mười lăm rồi, bên dưới tiêu đề còn có một hàng chữ nhỏ ghi “Update vào 0 giờ thứ năm mỗi tuần”.

Trong đầu Trâu Bắc Viễn lập tức hiện lên lời Tô Minh nói: Anh nói hai ngày nay anh rất bận, phải tới thứ năm mới có thời gian.

Thế nên, thật sự là anh ấy sao?

– ——-

Nhị Sư Thúc:

Tô Minh (chương 6): Bộ có trai thẳng nào lên Quả Tương xem truyện tranh hả?

Trâu Bắc Viễn (chương 8): Có đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận