Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 83: C83: Ngoại truyện 2 anh yêu em


Tô Minh tham quan xong hẻm núi, trên đường về lại Las Vegas anh mới nhớ ra mình quên hỏi Trâu Bắc Viễn, rốt cuộc là sao em ấy lại biết được chuyện mình lén gọi em ấy là sói con.

Hai tay Trâu Bắc Viễn cầm bánh lái, nghiêng đầu qua nhìn anh một cái rồi giả vờ ra vẻ bí ẩn nói: “Em không chỉ biết anh lén gọi em là sói con mà em còn biết lúc anh nói chuyện với Trần Mộc Siêu cũng gọi em như vậy nữa.”

Tô Minh:…

Tô Minh chợt khựng lại, tự dưng nhớ ra tối qua lúc Trâu Bắc Viễn nhìn điện thoại anh thì vừa đúng lúc anh đang nhắn tin trên Wechat với Trần Mộc Siêu, trong cuộc trò chuyện hình như có nhắc tới sói con.

Mở lịch sử trò chuyện lên xem thử thì quả nhiên là vậy.

Bình thường hay nói vậy với Trần Mộc Siêu nên đã thành thói quen từ lâu rồi, thế nên khi bị chính chủ nhìn thấy cũng hoàn toàn không nhận ra được.

Thật ra sau khi anh biết chuyện sugar daddy chính là Trâu Bắc Viễn, anh đã thấy cũng không phải là Trâu Bắc Viễn không thấy được bóng dáng của mình trên người của Lang Giác.

Vì sugar daddy đã từng hỏi anh chuyện về hình mẫu gốc của nhân vật trong truyện tranh, còn rất để ý xem anh có tìm nguồn cảm hứng mới trong bộ truyện kế tiếp không.

Khi đó anh đã trả lời sugar daddy là anh đã tìm được Muse của mình rồi, chắc là cả quãng đời còn lại cũng chỉ vẽ mỗi một người này thôi.

Bây giờ ngẫm lại may mà khi đó mình trả lời rất thành thật, không nói bừa qua loa, nếu không cái tên này giận dỗi một mình mà anh lại còn không hiểu nguyên do là tại sao nữa.

Tô Minh nghĩ nghĩ rồi vô thức phì cười, anh thấy sói con của mình đáng yêu thật đấy. Rõ ràng là một tên trai thẳng, suy nghĩ, tư duy gì cũng thẳng tưng, vậy mà những chuyện có liên quan đến Tô Minh lại có nhiều ý đồ như vậy.

Lén lút ghen tuông, cũng có lòng chiếm hữu không hề che giấu chút nào với anh, nhưng lại có thể trao anh sự tin tưởng toàn tâm toàn ý.

Trâu Bắc Viễn đã thấy rõ được Trình Kiến Vân thích anh từ lâu, khoảng thời gian đó ngày nào anh cũng đến trung tâm hồi phục gặp Trình Kiến Vân, Trâu Bắc Viễn cũng chưa từng nói câu nào dư thừa khác.

Tô Minh đổi vị trí suy nghĩ thử, nếu như bên cạnh Trâu Bắc Viễn có một người theo đuổi mà có mọi mặt đều rất tốt, ngày nào cũng gặp Trâu Bắc Viễn, còn ở cùng một phòng với hắn trong một khoảng thời gian dài. Vậy thì chắc là anh sẽ lo nghĩ tới rụng hết cả tóc, thậm chí còn tìm cách để Trâu Bắc Viễn cách xa người đó ra một chút mới phải.

Tô Minh đối xử với những người quan trọng với mình lúc nào cũng rất dè dặt, anh đã quen trao đi thật nhiều để có thể giữ đối phương lại bên cạnh mình. Vì trước giờ anh chưa bao giờ là người được ông trời ưu ái, anh phải cố hết sức mình mới có thể tranh đoạt được thứ mình muốn.

Nhưng những gì Trâu Bắc Viễn cho anh lúc nào cũng nhiều hơn những gì anh đã cho đi.


Anh cảm thấy chắc sẽ có một ngày nào đó mình cũng có thể trở nên giống như Trâu Bắc Viễn vậy, trong lòng lúc nào cũng tràn đầy sự dũng cảm, không sợ những thứ có được trong tay sẽ dễ dàng vụt mất nữa.

Vì sói con đối với anh cũng giống như sự tồn tại của thần Sói trắng vậy.

Trâu Bắc Viễn nhìn anh tự ngây ngốc rồi phì cười vui như vậy, thò tay qua nhéo mặt anh một cái: “Gọi em là sói con khiến cho anh vui vậy sao?”

Tô Minh sực tỉnh lại, hai mắt cong cong, gật đầu: “Phải đó!”

Bây giờ anh đã không còn thấy sợ chuyện nói chuyện trước mặt Trâu Bắc Viễn nữa rồi, cho dù phát âm của anh có sai kinh khủng cỡ nào thì Trâu Bắc Viễn vẫn có thể nhanh chóng hiểu được ý của anh.

“Ừm, được thôi.” Tâm trạng của Trâu Bắc Viễn cũng rất tốt, quay đầu lại nhìn đường trước mặt, nói: “Thế em sẽ tốt bụng cho phép anh gọi cả đời vậy.”

Về lại Las Vegas thì ở thêm hai ngày nữa, Tô Minh đã được ăn rất nhiều món ngon, chuyện tiếc nuối duy nhất là tới cuối vẫn không tới xem show trai cơ bắp được.

Nhưng mà chuyện này không nói cho Trâu Bắc Viễn biết được, chỉ có thể lặng lẽ tiếc nuối trong lòng thôi.

Sau khi Trâu Bắc Viễn lấy được đai vàng thì đã bàn với Pereira xem bình thường có thể để hắn về nước luyện tập không, trước khi đi thi đấu thì lại qua Mỹ tham gia tập huấn trước trận đấu, Pereira đồng ý rồi.

Trước trận đấu kế tiếp thì hắn phải qua đây tập huấn bốn tháng, còn thời gian thi đấu nếu không có gì ngoài ý muốn thì được xếp vào khoảng Giáng sinh năm nay.

Chuyện này có nghĩa là họ lại có thể ở bên nhau thêm hơn ba tháng nữa.

Tô Minh vui chết mất, không ngờ xem trận đấu xong còn có thể tiện đường đón bạn trai về luôn.

Anh lập tức muốn khởi hành về New York với Trâu Bắc Viễn để thu dọn hành lý, Trâu Bắc Viễn còn muốn dẫn anh đi chơi nhiều hơn nhưng anh cũng không chịu.

Lúc nói những câu dài khá phức tạp thì Tô Minh vẫn làm động tác thủ ngữ theo thói quen.

Tô Minh: Lần tới em qua đây thi đấu chắc chắn anh sẽ qua đây xem em mà, tới lúc đó chúng ta lại đi chơi những chỗ khác.


Trâu Bắc Viễn nhướn mày hỏi anh: “Sau này trận đấu nào của em anh cũng đến à?”

Tô Minh dùng ánh mắt em nói nhảm gì vậy nhìn Trâu Bắc Viễn, lên tiếng nói: “Tất nhiên rồi mà!”

Tô Minh nghĩ, chắc là đợi anh làm quen một khoảng thời gian nữa thì anh đã có thể ở nước ngoài với em lâu hơn một chút rồi. Nhưng mà lời này thì không tiện nói cho Trâu Bắc Viễn biết sớm như vậy, anh vẫn cần phải tự mình cố gắng hơn nữa mới được.

Nhà của Trâu Bắc Viễn ở New York nằm trên tầng cao nhất trong chung cư cao cấp ở gần công viên quảng trường, có thể nhìn thấy toàn bộ Manhattan.

Tuy là nằm ở nơi phồn hoa nhất trên toàn thế giới nhưng trong nhà vẫn vô cùng quạnh quẽ, giống y như căn nhà ở khu đô thị Thiên Hợp của Trâu Bắc Viễn vậy.

Không có bày trí gì, không có đồ nội thất gia dụng, thậm chí trong phòng bếp còn không có đủ một bộ dụng cụ nấu ăn nữa.

Tô Minh nhận ra hình như chỗ của Trâu Bắc Viễn ở không có cảm giác là nhà gì cả.

Trước kia lúc Trâu Bắc Viễn về Ninh Cảng, anh gọi video với Trâu Bắc Viễn cũng cảm thấy căn phòng ở nhà cũ của Trâu Bắc Viễn cực kì giống khách sạn. Như thể Trâu Bắc Viễn là một người lúc nào cũng kéo vali chạy khắp thế giới, ngoại trừ ở chỗ tập thì là trên sàn đấu, lúc bị thương cũng không có ai chăm sóc.

Tô Minh đi ăn mấy món ngon ở New York mấy ngày với Trâu Bắc Viễn, đi tham quan mấy viện bảo tàng rồi đến thăm phố Wall nổi tiếng. Mua quà cho bà ngoại, cô út, Trâu Tĩnh Nam, Lâm San San và cả Khuất Diên Hy nữa, sau đó thì anh nói với Trâu Bắc Viễn là anh muốn về nhà rồi.

Tối hôm trước khi về nước, Tô Minh tắm rửa xong thì lên giường ngồi xem điện thoại. Trâu Bắc Viễn cởi áo choàng tắm ra, kéo anh ôm vào lòng, thấy thông tin nhà cửa trên app bán nhà anh đang xem thì thuận miệng hỏi: “Muốn đổi nhà à anh?”

Ngón tay Tô Minh vẫn lướt lướt trên màn hình, đầu cũng không thèm ngẩng lên, “Ừm” một tiếng.

Trâu Bắc Viễn sấn qua dán mặt vào sát đầu Tô Minh ngồi xem cùng anh.

Trên màn hình điện thoại toàn là mấy căn nhà dãy có sân vườn hoặc nhà thấp tầng, vị trí cũng khá gần với khu đô thị Thiên Hợp họ đang ở.

Tô Minh ở khu phố kia quen rồi nên không muốn chuyển qua nơi quá xa. Nhưng mà gần đây không có khu đô thị nào mới, còn lại là trong khu tấc đất tấc vàng nữa nên một căn nhà nhỏ cũ thôi giá cũng đã hơn ba mươi ngàn tệ rồi, đừng nói tới nhà có cả sân.


Mấy căn nhà Tô Minh ưng ý đều rất đắt, tính toán một hồi thì tất cả những khoản tiền tiết kiệm của anh cộng lại không đủ lắm. Bây giờ phải bán luôn căn nhà đang ở hiện tại, sau đó đến ngân hàng vay thêm nữa.

Anh mở qua app ghi chú gõ chữ nói với Trâu Bắc Viễn: Anh mua cho em một căn nhà nhỏ, sau này mỗi lần em đi thi đấu và tập luyện thì phải nhớ trong nhà vẫn còn có người đang đợi em, em phải trân quý bản thân mình hơn, đừng để bị thương làm anh buồn.

Gõ chữ xong anh lại nhìn Trâu Bắc Viễn, đưa ngón tay lên gõ gõ vào xương chân mày bên phải của Trâu Bắc Viễn, rồi lại chỉ chỉ vào chỗ bụng hắn, ý là thấy em bị thương trong trận đấu này làm anh thấy rất khó chịu.

Trâu Bắc Viễn yên lặng hồi lâu, luồn ngón tay vào trong tóc Tô Minh, một hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nói: “Tô Minh anh nói xem, có phải kiếp trước em đã giải cứu cả dải ngân hà không, nếu không thì sao kiếp này em lại gặp được anh chứ?”

Tô Minh hỏi: “Có được không? Em hứa với anh đi.”

“Không bị thương thì hơi khó, em chỉ có thể cố gắng hết sức.” Trâu Bắc Viễn không chịu dỗ dành anh trong những chuyện này, trả lời rất khách quan: “Nhưng mà em đảm bảo với anh em sẽ không bị thương nặng, lần nào thi đấu xong cũng có thể tự đứng dậy đi về nhà.”

Làm nghề này vốn dĩ đã rất nguy hiểm rồi, Tô Minh tự hiểu rõ trong lòng, nhưng anh không hề nói ra lời nào muốn Trâu Bắc Viễn giải nghệ sớm.

Lúc trước thấy Trâu Bắc Viễn thi đấu lúc nào cũng thấy em ấy đẹp trai thật, mạnh thật, rung động thật, xem xong chỉ muốn ngủ với em ấy.

Bây giờ nhìn Trâu Bắc Viễn thi đấu thì chỉ còn thấy đau lòng.

Tô Minh vẫn còn nhớ lời bà ngoại từng nói, mỗi lần thấy Trâu Bắc Viễn cả mặt đầy máu xuống khỏi sàn đấu thì giống như có người đang cầm dao rạch vào tim bà vậy.

Bây giờ Tô Minh đã hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của bà ngoại rồi.

Anh để điện thoại qua bên gối, ôm lấy hông Trâu Bắc Viễn không nói gì.

Trâu Bắc Viễn hôn một cái lên trán anh, lòng bàn tay xo,a nắn trong tóc anh. Hắn cảm nhận được độ ấm cơ thể của anh, cảm thấy tim mình sắp tan ra mất.

Độ tuổi giải nghệ trung bình của vận động viên quyền anh là bốn mươi tuổi, nếu dựa theo tiêu chuẩn này thì chắc là Trâu Bắc Viễn vẫn còn phải đánh thêm mười bảy năm nữa.

Trước kia Trâu Bắc Viễn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ giải nghệ, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn sẽ đánh tới khi nào không lên nổi sàn đấu nữa thì thôi.

Nhưng bây giờ… Hắn không nỡ để cho Tô Minh thấy khó chịu vì hắn lâu như vậy nữa.

Lúc nằm trên sàn đấu nghe thấy Tô Minh khóc lớn gọi tên hắn, trải nghiệm này chỉ một lần thôi đã đủ để hắn đau lòng rồi.


“Em sẽ trân trọng mạng sống của mình hơn.” Hắn nói: “Tô Minh, em đánh thêm mười năm nữa thôi, mười năm sau, cả quãng đời còn lại của em đều là của anh.”

Tô Minh ngửa mặt lên nhìn Trâu Bắc Viễn, vành mắt đỏ bừng, gọi hắn: “Trâu Bắc Viễn.”

Trâu Bắc Viễn nói: “Ừm.”

“Trâu Bắc Viễn.” Tô Minh tiếp tục gọi, giọng nói hơi nức nở: “Trâu Bắc Viễn Trâu Bắc Viễn Trâu Bắc Viễn.”

Trâu Bắc Viễn vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, thấp giọng trả lời: “Ừm, em đây mà.”

Tô Minh giống như một đứa trẻ mới học được cách nói từ đầu tiên vậy, không ngừng nói: “Trâu Bắc Viễn Trâu Bắc Viễn Trâu Bắc Viễn.”

Trâu Bắc Viễn trả lời anh: “Em nghe thấy rồi, em nghe thấy rồi, em nghe thấy rồi.”

Tô Minh đã gọi rất nhiều lần, Trâu Bắc Viễn cũng đã trả lời lại rất nhiều lần.

Sau đó trong tiếng trả lời lặp lại không ngừng như cái máy của Trâu Bắc Viễn, Tô Minh đột nhiên nói một câu: “Anh yêu em.”

“Em nghe…” Trâu Bắc Viễn sửng sốt: “Anh nói gì cơ?”

Tô Minh đỏ bừng mặt, hơi xấu hổ, cắn chặt môi không nói gì mà chỉ trừng to mắt nhìn Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn kích động vô cùng, ngón tay đang cắm vào trong tóc Tô Minh giựt tới anh đau điếng, dỗ dành: “Cục cưng ơi anh nói gì vậy? Nói lại lần nữa đi.”

Tô Minh:…

Tuy là ba chữ này đã luyện tập rất lâu rồi, nhưng khoảnh khắc khi nãy thật ra chỉ là vô tình thốt ra mà thôi. Bây giờ Trâu Bắc Viễn lại trịnh trọng muốn nghe anh nói thì anh ngược lại lại không biết phải phát âm thế nào.

“Cục cưng.” Bàn tay to lớn của Trâu Bắc Viễn bóp lấy cằm anh, ép tới hai gò má anh phồng hết cả lên. Giọng hắn trầm thấp, gần như là dán sát vào môi anh, hỏi: “Anh nói anh thế nào em cơ?”

Tô Minh hé môi, chớp chớp mắt, chữ yêu vừa mới thốt ra khỏi miệng đã bị Trâu Bắc Viễn hôn lấy.

Chuyến bay của hai người là vào sáng sớm ngày mai, vốn dĩ đã nói là tối nay thật sự không làm gì rồi nhưng vẫn không nhịn được, cái gì cũng làm hết rồi.

Trâu Bắc Viễn kích động như lần đầu tiên vậy, đè chặt đầu gối của Tô Minh rồi gác lên vai mình, làm vừa sâu vừa mạnh, bắt Tô Minh nói “Anh yêu em” suốt cả một đêm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận