“Gì cơ ạ?”
Anh nhận ra cái gì sao?
Anh nhìn cô gái mắt nai ngơ ngác và đơn thuần trước mặt, trái tim khẽ rung động, cuối cùng nhắm chặt mắt lại để kiềm chế cảm xúc, nhỏ giọng nói: “Không có gì.”
Điện thoại trong túi Lục Kiêu Thần đột nhiên reo lên, anh lấy ra, nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, trong mắt dâng trào cảm xúc, ánh mắt tối sầm lại.
Vân Nghê nhìn thấy vẻ mặt anh hơi thay đổi, lại thấy anh tỏ vẻ hờ hững, có chút khó hiểu hỏi: “Anh Kiêu Trần, anh không nghe điện thoại sao?”
Lục Kiêu Trần liếc nhìn cô, cuối cùng vuốt màn hình, áp lên tai nghe điện thoại.
“Có chuyện gì?”
Anh mở miệng, nhếch môi như đang nói chuyện với người lạ.
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói trầm thấp của Hoàn Minh Lan cất lên: “Kiêu Trần, chuyện tối qua… là mẹ nặng lời, mẹ và ba con cãi nhau, mẹ không nên trút giận lên con, con đừng giận mẹ…”
Thái độ của Hoàn Minh Lan hoàn toàn khác tối hôm qua.
Lục Kiêu Trần nghe vậy thì cảm thấy nực cười, nhếch môi nói: “Không sao, tôi quen rồi.”
Hoàn Minh Lan luôn như vậy, lúc bình thường tâm trạng ổn định sẽ đối xử với anh rất lạnh nhạt, nhưng một khi chọc đến bà ấy, bà ấy sẽ trở nên cáu kỉnh, tuôn ra những lời nói khó nghe khiến anh tổn thương sâu sắc, sau đó lại quay ra xin lỗi anh, mong anh hiểu cho bà ấy.
“Kiêu Trần…”
“Ba tôi tối qua muốn giúp bà tổ chức sinh nhật, có phải cho dù ông ấy làm gì bà cũng không hài lòng đúng không?”
Đầu bên kia thở ra một hơi, im lặng vài giây: “Con cũng không nhìn xem ba con năm đó đã làm ra chuyện gì, năm đó ông ấy…”
“Những lời tối qua tôi không có hứng thú nghe lại lần hai.”
Lục Kiêu Trần lạnh lùng ngắt lời bà.
Hoàn Minh Lan nghẹn ngào.
Anh đưa mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh: “Cứ như vậy đi, tôi còn có việc khác.”
Sau khi cúp máy, Vân Nghê nhìn sắc mặt lạnh lùng u ám của anh thì cảm thấy cuộc điện thoại này không hề đơn giản chút nào.
Cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trung niên ở đầu bên kia, có lẽ nào, người đó là… mẹ của Lục Kiêu Trần?
“Anh Kiêu Trần, anh vẫn ổn chứ?”
Chàng trai cụp mắt xuống không lên tiếng, Vân Nghê liền kéo áo anh, nhẹ nhàng nói: “Anh Kiêu Trần, anh đừng khó chịu, nếu tâm trạng anh không tốt, cần tìm người nói chuyện, em sẵn sàng lắng nghe.”
Nhìn thấy anh không vui, trong lòng cô cảm thấy khó chịu, cô không biết bản thân có thể làm gì, chỉ hy vọng anh đừng rầu rĩ như vậy nữa.
Lục Kiêu Trần nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô gái trước mặt, tâm trạng u ám cũng dịu đi không ít, cuối cùng anh đưa tay xoa đầu cô, khóe môi khẽ nhếch lên: “Không có gì đâu.”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Lục Kiêu Trần đi mở cửa, Vân Nghê cũng đi theo.
Vừa mở cửa ra, là Vân Phong.
Anh ấy bước tới hành lang, nhìn thấy Lục Kiêu Trần liền vui vẻ nói: “Tôi nghe Vân Nghê nói cậu chịu uống thuốc rồi, có thật không? Sao thế, cuối cùng cũng thông suốt rồi à?”
Lục Kiêu Trần liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: “Tôi mà còn không uống thuốc, có phải đợi cậu quay lại thì nhà tôi cũng bị quậy nát rồi không?”
Vân Phong vòng tay qua vai anh: “Cậu mẹ nó biết rồi thì tốt, ông đây hôm nay từ nơi khác chạy qua, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có đã vội vàng tới đây rồi, cậu nói xem cậu trưng cái bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy có phải muốn tôi tức chết hay không hả…”
Vân Nghê mỉm cười nhìn hai người họ, Vân Phong chú ý tới vẻ mặt của cô, thắc mắc: “Em cười gì mà vui thế?”
“Anh, em thấy anh đối xử với anh Kiêu Trần rất tốt, anh chính là người quan tâm anh ấy nhất.”
Lông mày Vân Nghê cong lên.
Lục Kiêu Trần nghe thấy vậy thì mỉm cười: “Con trai kính trọng ba là lẽ thường mà.”
“Cút đi, cậu thử nói lại lần nữa xem…” Vân Phong tức giận ấn Lục Kiêu Trần xuống ghế sô pha muốn đánh người, Vân Nghê cười chạy tới ngăn cản: “Anh, trán anh Kiêu Trần vẫn còn bị thương mà.”
Vân Phong tức đến bật cười: “Em là em ruột của ai hả? Bảo vệ Lục Kiêu Trần như vậy.”
“Em đây là người có lý lẽ xứng đáng được giúp hơn người nhà, không thể đánh bệnh nhân.”
Ánh mắt Lục Kiêu Trần chuyển tới trên mặt Vân Nghê, cà lơ phất phơ ngồi trên ghế sô pha, khóe miệng khẽ nhếch: “Không sao, anh của em đánh không lại anh.”
Vân Phong khẽ hừ một tiếng, buông tay ra, đứng lên: “Đợi cậu bình phục, chúng ta gặp ở sân bóng rổ, xem tôi có treo cậu lên đánh hay không.”
“Ai treo ai lên đánh hả?”
Vân Nghê vô cùng bất lực nghe hai người nói chuyện, cảm thấy hai người họ ngây thơ chẳng khác học sinh tiểu học là bao.
Có điều, Vân Phong và Lục Kiêu Trần chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, quan hệ không hề tầm thường, Vân Phong nhỏ tuổi hơn Lục Kiêu Trần một chút nhưng có lúc lại giống như anh trai của anh vậy.
Nói chuyện một lúc, Vân Phong cũng chuẩn bị rời đi, anh ấy đuổi Lục Kiêu Trần đi nghỉ ngơi, bảo đợi anh hạ sốt rồi tính tiếp.
Vân Phong đi tới cửa trước, Vân Nghê tiến lại cầm lấy túi xách trên ghế sô pha, Lục Kiêu Trần tiến tới, dựa vào bên cạnh ghế sô pha, đưa cho cô điện thoại để quên trong phòng trò chơi: “Đừng quên đem theo.”
Vân Nghê nhận lấy, cười với anh: “Vậy anh Kiêu Trần nghỉ ngơi thật tốt nhé, anh nhớ uống thuốc đúng giờ nha.”
Anh trêu chọc cô: “Nếu không uống thuốc đúng giờ thì làm sao?”
Vân Nghê chợt cau mày: “Không được, không uống thuốc đúng giờ sẽ không khỏi bệnh đâu, anh không được tùy tiện với cơ thể mình như thế nữa…”
Giọng nói của cô gái ngọt ngào mềm mại, không giống như đang dạy đời, ngược lại giống như đang làm nũng, quyến rũ khiến trái tim người ta nhộn nhạo.
Lục Kiêu Trần cười lên, chỉ có thể thỏa hiệp vì cô: “Được, anh biết rồi.”
Cuối cùng hai anh em rời đi, Lục Kiêu Trần đóng cửa, quay lại phòng khách.
Anh ngồi xuống, đưa mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài cùng ánh đèn neon le lói, nhớ lại đoạn đối thoại ban nãy với Vân Nghê ngoài ban công.
Cô gái có mái tóc đen và đôi môi đỏ mọng, đôi mắt trong veo như dòng suối, khi cô cười lên, khí chất yên tĩnh trên người cô khiến người ta cảm thấy năm tháng yên bình đến lạ. – Eudora T YT
Anh vẫn còn nhớ mới vừa nãy thôi, khi làn gió đêm mát rượi thổi qua cơ thể anh, khuôn mặt cô hiện lên trong mắt anh, khiến tim anh đập loạn nhịp.
Lúc đầu anh chỉ là cảm thấy cô gái nhỏ khờ khạo ngây ngô, nói gì cô cũng ngây thơ tin theo, trêu chọc cô vô cùng vui vẻ.
Đối với một người luôn sống trong thế giới đầy rẫy lừa dối và đạo đức giả như anh, sự tồn tại lương thiện, đơn thuần, không rành thế sự như cô quả thật chính là một ngoại lệ vô cùng quý giá.
Cô và anh hoàn toàn khác biệt.
Cô là khát vọng của anh nhưng lại là điều anh mãi mãi không thể chạm tới.
Ngay từ lần đầu gặp cô, biết cô là em gái của Vân Phong, sau đó nữa, anh thường vô tình hay cố ý quan tâm cô, thiên vị cô, rồi dần dần lại hãm càng sâu trong đó.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bắt đầu kể từ lúc cô bị nhốt trong phòng thiết bị, cảm xúc anh dành cho cô đã có chút khác lạ, tới hiện tại, cảm giác này đã chuyển thành thích từ bao giờ.
Giờ phút này, cảm xúc mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng Lục Kiêu Trần, tim anh đập rộn ràng, bất ngờ mất đi năng lực suy nghĩ lý trí.
Chàng trai cụp mắt xuống, đôi mắt sâu thẳm, anh vô thức chạm vào hộp thuốc lá trên bàn, nhưng vừa lấy ra điếu thuốc bỗng nhớ lại cô không thích anh hút thuốc.
Lục Kiêu Trần nheo mắt, ném hộp thuốc lên bàn, ngả người dựa vào ghế sô pha.
Im lặng hồi lâu, anh đứng dậy, đi đến gần cửa sổ sát đất, cúi đầu vuốt điện thoại.
Sau một hồi do dự, anh vẫn bấm số gọi cho anh họ Lục Hành.
Đầu bên kia bắt máy: “Hiếm lạ thật đấy Lục Kiêu Trần, em mà lại chủ động gọi cho anh sao?!”
“Hiếm lạ đến vậy sao?”
“Đương nhiên rồi! Bình thường nghỉ lễ cũng chẳng thấy em gọi cho anh cơ mà, hôm nay chắc không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Lục Kiêu Trần phì cười: “Xảy ra cái rắm gì được chứ, tùy tiện tâm sự không được sao?”
Lục Hành cười: “Được chứ, coi như lương tâm em thức tỉnh, muốn gọi điện tình cảm với anh, anh cũng vừa hay đang rảnh, em muốn nói chuyện gì, anh tán gẫu cùng em.”
Lục Kiêu Trần mấp máy môi, suy nghĩ hồi lâu: “Anh… gần đây học hành thế nào rồi?”
“Hả?” Lục Hành không ngờ anh ấp úng nửa ngày chỉ để hỏi câu này: “Cũng khá ổn, đang chuẩn bị làm luận văn …”
Hai người nói chuyện sinh hoạt của Lục Hành nửa ngày, cuối cùng Lục Hành bị anh làm cho tò mò muốn chết: “Em chắc không chỉ muốn hỏi thăm tình hình của anh đâu nhỉ? Chắc chắn là còn chuyện gì khác, có chuyện gì nói nhanh lên, anh sắp đến thư viện rồi.”
Lục Kiêu Trần liếc nhìn ngoài cửa sổ, liếm môi, im lặng vài giây, ra vẻ thuận miệng hỏi: “Lúc anh học cấp ba… có từng thích bạn nữ nào không?”
Lục Hành sửng sốt: “Em hỏi chuyện này để làm gì?”
“… Thuận miệng hỏi thôi.”
Lục Hành đột nhiên nhận ra gì đó, kinh ngạc nói: “Mẹ kiếp, Lục Kiêu Trần, ý em là gì, có phải là em…”
Lục Hành ở đầu bên kia lớn tiếng cười to khiến cả khuôn mặt của anh đen lại: “Cười đủ chưa?”
“Em thích cô gái nào vậy?!” Lục Hành nhanh chóng nảy số: “Anh biết rồi, hôm đó anh qua nhà em có gặp được em gái người bạn kia của em, là người đó đúng không?”
Lục Kiêu Trần im lặng thể hiện sự cam chịu, Lục Hành cười nói: “Lúc ấy anh liếc mắt một cái là nhận ra, em còn giả vờ! Là người nào tỏ vẻ nghiêm túc nói với anh người ta chỉ là em gái của bạn hả…”
Lục Kiêu Trần bất lực.
Chẳng lẽ lúc ấy biểu hiện của anh rõ ràng lắm sao?
Lục Hành trêu chọc anh mấy câu, không cười nhạo anh nữa, thật ra cũng hiểu được: “Vậy cho nên hiện tại em mới nhận ra, có chút không biết phải làm sao nên mới tìm tới anh?”
Lục Kiêu Trần liếm răng hàm, trầm giọng đáp lại.
“Không phải chuyện này rất bình thường sao? Bây giờ bọn con nít từ tiểu học đã yêu đương rồi, huống hồ mười bảy, mười tám tuổi không phải tuổi dậy thì à?” Lục Hành cong môi: “Sao thế? Em sợ mình dọa con gái nhà người ta sợ à?”
Chàng trai nhíu mày: “Cô ấy vẫn còn nhỏ.”
Ban đầu, anh cũng coi cô như em gái mình.
Sau khi Lục Hành biết tuổi của Vân Nghê, thở dài: “Không phải chỉ chênh lệch có hai tuổi thôi sao? Anh còn tưởng có gì quá đáng, loại chuyện thích một người vốn dĩ không thể khống chế được, chẳng lẽ em có thể vì vậy mà không rung động sao?”
Nhưng Lục Kiêu Trần sao có thể làm được.
Lục Hành cười: “Thích thì thích thôi, chuyện sau này để sau hẵng nói, nói không chừng qua một thời gian đoạn tình cảm này lại phai nhạt, ai có thể chắc chắn chứ.”
Lục Kiêu Trần không nói gì.
Cuối cùng sau khi trò chuyện xong, anh cúp điện thoại, giơ tay xoa xoa ấn đường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trầm tư thật lâu.
–
Sáng hôm sau, nắng nhẹ chiếu lên Hoài Thành một lớp ban mai mờ ảo.
Sáu giờ hơn, trước cổng tàu điện ngầm, Chu Phi Trì và Giả Phi đứng dưới gốc cây nhãn, vừa ăn bánh bao vừa đợi người, một lúc sau, họ liền nhìn thấy một bóng người đang tiến về phía này.
Lục Kiêu Trần mặc áo sơ mi trắng, cổ áo thắt cà vạt, tôn lên đường nét trên cổ, áo khoác cao bồi được khoác tùy ý ở ngoài.
Đồng tử dưới mái tóc ngắn gọn gàng có màu sẫm, nốt ruồi ở cuối mắt phải được chiếu sáng bởi một nửa ánh sáng mặt trời.
Sáng nay Lục Kiêu Trần gửi tin nhắn cho Chu Phi Trì, nói rằng anh sẽ cùng bọn họ đến trường.
Nhìn thấy anh đi tới trước mặt, Chu Phi Trì và Giả Phi lo lắng hỏi thăm: “Lục Kiêu Trần, tôi nghe Vân Phong nói hôm qua cậu bị cảm nên không đến lớp à? Vết thương đã khỏi chưa, sao không xin nghỉ thêm một ngày nữa?”
Lục Kiêu Trần nhàn nhạt nói: “Sáng ra đã khỏi rồi, xin nghỉ phép làm gì?”
Lục Kiêu Trần từ nhỏ gần như chưa từng bị bệnh, khả năng miễn dịch vốn rất tốt, chỉ là lần này vết thương nhiễm trùng nên mới bị cảm, tối hôm qua uống thuốc xong, cơn sốt cũng nhanh chóng giảm xuống rồi.
Giả Phi cười nói: “Anh Trần, không phải cậu không thích đi học sao? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ trực tiếp nghỉ ba bốn ngày luôn, vậy mới đã ha ha ha ha.”
Lục Kiêu Trần nhếch khóe miệng: “Tôi cũng làm cậu nhiễm trùng xem sao nhé, xem cậu có thấy đã không.”
“Bỏ đi, bỏ đi…” Giả Phi nhìn chằm chằm vào mặt anh: “Này, anh Trần, mắt cậu có quầng thâm, tối qua ngủ không ngon à?”
Lục Kiêu Trần dời tầm mắt đi, không nói gì đến chuyện cả đêm qua anh ngủ không ngon.
Chu Phi Trì hỏi Lục Kiêu Trần: “Hôm nay đến lớp thì thôi đi, sao lại đi chung với bọn tôi? Cậu lái mô tô vài phút là tới trường rồi còn gì.”
“Không muốn lái xe.”
Lục Kiêu Trần nhìn về phía xe buýt: “Vân Phong đâu rồi?”
“Cậu ta nói cậu ta cậu ta tới liền, sáng nay cậu ta dậy muộn, lỡ mất chuyến xe buýt sớm nhất.”
Hai phút sau, một chiếc xe buýt tới trạm, cửa mở, Vân Phong bước xuống xe.
Anh ấy đi đến trước mặt họ: “Lục Kiêu Trần, cậu cũng có mặt à?”
Ánh mắt Lục Kiêu Trần dán chặt vào cửa xe, cho đến khi thấy cửa đóng lại, anh mới thu ánh mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc, nhẹ giọng đáp lại.
Mấy người họ đi thẳng về phía trước, Vân Phong quan tâm hỏi thăm Lục Kiêu Trần vài câu về vết thương của anh, cuối cùng Lục Kiêu Trần thuận miệng hỏi: “Sao hôm nay Vân Nghê không đi cùng cậu?”
“Con bé ấy à, hôm nay tôi dậy muộn cho nên con bé đi trước rồi, sao thế?”
Anh rũ mắt xuống, hai tay đút vào túi quần: “Không có gì.”
Vân Phong khoác vai anh: “Đi thôi, đi với tôi mua chút đồ ăn ở đằng trước đã…”
–
Buổi sáng trôi qua trong chớp mắt.
Tối nay, Vân Nghê sẽ tham gia buổi phỏng vấn thứ hai tại đài phát thanh.
Vì hôm nay giáo viên giao rất nhiều bài tập nên Vân Nghê ban đầu muốn hoàn thành bài tập ngữ văn trên lớp trước, ai biết rằng vừa viết xong thì đã quá giờ rồi.
Thấy chỉ còn mười lăm phút nữa là đến buổi phỏng vấn, cô thu dọn cặp sách, vội vã chạy tới.
Vân Nghê đang đi trên đường thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Thì ra là tin nhắn của Lục Kiêu Trần: [Tối nay em phỏng vấn à?]
Vân Nghê sửng sốt một lúc, bước chân chậm lại, trả lời anh: [Đúng vậy.]
[Phỏng vấn ở đâu.]
Vân Nghê: [Ở tòa nhà Chí Thành, sao vậy ạ?]
Lục Kiêu Trần trả lời lại: [Không có gì, em phỏng vấn cố lên nhé.]
Vân Nghê nhìn tin nhắn động viên của anh, mỉm cười đáp lại anh bằng biểu tượng cảm xúc đáng yêu hình chú thỏ đang gật đầu rồi cất điện thoại đi.
Khi đến địa điểm phỏng vấn, Vân Nghê thấy vẫn còn mười phút nữa mới bắt đầu nên cô rẽ vào nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Vân Nghê đang rửa tay thì bên ngoài vang lên tiếng của mấy cô gái: “Tử Trân nhất định có thể vào bộ phận phát thanh. Sơ yếu lý lịch của cậu ấy có thể đánh bại tất cả những người phỏng vấn, ngay cả mấy đàn anh, đàn chị cũng chưa chắc đã lợi hại bằng cậu ấy đâu.”
“Vẫn còn ba vòng phỏng vấn và một tháng kiểm tra, phiền phức thật đấy, trực tiếp thông báo bạn trúng tuyển rồi không phải xong rồi à…”
Vân Nghê vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Ấn Tử Trân của lớp bên cạnh, cô ấy và mấy người bạn đang đứng ở lan can hành lang bên ngoài nói chuyện.
Cô ngồi cùng bàn với Ấn Tử Trân trong lần phỏng vấn đầu tiên, cô có ấn tượng rất sâu về cô ấy, cô ấy quả thật rất giỏi.
Lúc Vân Nghê rời đi, cô nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của Ấn Tử Trân: “Chỉ tùy tiện phỏng vấn một chút là qua rồi, cũng không khó đâu…”
Sau bảy giờ, cuộc phỏng vấn bắt đầu, lần này số lượng người được phỏng vấn có vẻ ít hơn lần trước một nửa, tám người được chia vào một bàn, bởi vì dựa vào thứ tự mã số phỏng vấn nên Vân Nghê và Ấn Tử Trân vẫn được phân vào một nhóm.
Lần này là vòng giới thiệu bản thân và đọc đoạn hội thoại tự chuẩn bị.
Đến lượt Ấn Tử Trân, Vân Nghê nhìn thấy cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, sau đó bắt đầu báo cáo lý lịch trong các lĩnh vực liên quan của mình.
Cái này không nghe không biết, nghe rồi liền thấy giật mình.
Ấn Tử Trân từ khi còn học tiểu học đã làm trong đài phát thanh của trường, đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi dẫn chương trình và thi đọc thơ, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh và dẫn chương trình.
Quả nhiên người lợi hại mới có vốn để nói ra những lời như vừa rồi.
Vân Nghê thầm nghĩ, nếu bản thân thật sự có thể bước vào vòng kiểm tra, nhưng nếu cùng cô ấy lập thành đồng đội PK thì chắc hẳn cô sẽ bị loại mất…
Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục.
Bên kia, Giả Phi và Lục Kiêu Trần đã chạy bộ xong.
Tối nay Lục Kiêu Trần tan học không về nhà mà ở lại trường.
Sau khi hai người uống nước xong thì chậm chạp bước ra khỏi sân chơi, Lục Kiêu Trần cúi đầu nhìn đoạn đối thoại với Vân Nghê trên điện thoại, sau đó quay người đi về phía tòa nhà phức hợp.
Giả Phi vội vàng ngăn anh lại, chỉ về hướng khu dạy học trước mặt: “Anh Trần, cậu đi đâu vậy, bên này nhanh tới cổng trường hơn này.”
Lục Kiêu Trần sờ điện thoại, tiếp tục tiến về phía trước, giọng điệu hờ hững: “Hai bên chẳng khác nhau là mấy.”
Chẳng khác mấy chỗ nào chứ, khác tới hai ba phút đó có được không hả?
Hơn nữa thường ngày bọn họ chẳng bao giờ đi cái đường đó cả…
Giả Phi ngơ ngác đi theo, khi đến tòa nhà Chí Thành, Lục Kiêu Trần đi ngang qua con đường lát đá cuội trong vườn hoa phía trước, đột nhiên đi đến một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Giả Phi sửng sốt: “Anh Trần, cậu đang làm gì vậy?”
Lục Kiêu Trần giơ tay lên đặt lên lưng ghế, vặn nắp chai nước uống vài ngụm, ngẩng đầu nhìn tòa nhà Chí Thành, uể oải nói: “Nghỉ ngơi một chút.”
“Nghỉ ngơi?! Cậu mệt lắm hả??”
Chút vận động ban nãy ngày thường đối với Lục Kiêu Trần không phải như trò trẻ con sao? Hơn nữa nhìn anh chạy bộ xong thậm chí còn không thở lấy hơi chút nào?
Lục Kiêu Trần liếc nhìn anh ấy, bình tĩnh nói: “Không được sao?”
“?”
Giả Phi khóc không ra nước mắt: “Nhưng tôi rất đói, tôi muốn ăn cơm, chúng ta từ từ ra ngoài ăn đi.”
“Cậu tự đi đi.”
“Hả? Không phải cậu cũng chưa ăn sao?”
Lục Kiêu Trần nói mình không đói, bảo anh ấy đi trước đi, Giả Phi thấy anh kiên định như vậy thì chỉ đành rời đi: “Anh Trần, vậy tôi đi trước nhé.”
“Ừ.”
Trong đêm tối, Lục Kiêu Trần ngồi một mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phòng học sáng đèn của tòa nhà Chí Thành, im lặng chờ đợi.
…
Hơn tám giờ, vòng phỏng vấn thứ hai ở đài phát thanh cuối cùng cũng kết thúc.
Lần phỏng vấn giới thiệu bản thân này Vân Nghê đã chuẩn bị từ rất lâu, cô cảm thấy tối nay mình thể hiện rất tốt, mấy đàn anh, đàn chị cũng tỏ ra rất hài lòng.
Sau khi kết thúc, Vân Nghê bước ra khỏi phòng học, tảng đá lớn trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống, cô cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa vui vẻ.
Cô một mình đi xuống lầu, lấy cuốn từ vựng trong cặp sách ra, vội vàng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.
Khi bước đến bậc thang cuối cùng, cô bước chậm rãi từng bước, cúi đầu nghiêm túc đọc thuộc từ, đột nhiên, cuốn từ vựng trên tay cô bị lấy đi.
Cô giật mình, chân không vững, ngã xuống mấy bậc, trong cơn hoảng loạn, eo cô bị một cánh tay giữ chặt.
Khoảnh khắc tiếp theo, khi chân vừa cô tiếp đất thì được chàng trai ôm vào trong ngực.
Bàn tay đang ôm eo cô nhanh chóng thả ra, Vân Nghê lùi lại một bước, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của gỗ thông trắng, cô kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen như mực của Lục Kiêu Trần, tim cô đập thình thịch.
Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên: “Đi cầu thang mà còn đọc sách, không sợ ngã sao?”