Tâm trí cô bị ảnh hưởng một cách nặng nề.
Lục Kiêu Trần sao có thể là người như vậy…
“Này, Vân Nghê, sao em lại ở đây?”
Chu Phi Trì chú ý đến cô.
Lục Kiêu Trần không ngờ cô gái nhỏ lại đột nhiên xuất hiện, anh tháo tai nghe ra, nhìn thẳng vào cô, đáy mắt nổi sóng lớn.
Vân Nghê rời mắt khỏi anh, sau đó nhẹ nhàng nói: “Em tới tìm anh trai em lấy chìa khóa nhà.”
Vân Phong đứng dậy, móc túi quần lấy chìa khóa đưa cho cô, Vân Nghê hỏi anh ấy: “Anh không về với em sao?”
Vân Phong xấu hổ gãi đầu: “Hay là… em về trước đi nhé? Anh mới chơi được nửa game, anh hứa trước sáu giờ sẽ về, lừa em thì anh là chó.”
Vân Nghê tức giận nói: “Ai quan tâm anh là chó hay lợn, em không thèm quan tâm đến anh nữa!”
Vân Phong giơ tay nhéo gò má mềm mại của cô, sau đó thấp giọng dỗ dành cô: “Được rồi, đừng tức giận, bọn anh còn chưa chơi được một tiếng nữa, hôm nay huấn luyện vô cùng mệt mỏi, em để anh học tập kết hợp vui chơi có được không, anh cùng đám Lục Kiêu Trần chơi xong nhất định sẽ trở về.”
Vân Nghê nghe được mấy chữ “Lục Kiêu Trần” thì trong lòng không hiểu sao càng cảm thấy khó chịu hơn, cô không nhìn Lục Kiêu Trần nhưng lại cảm thấy ánh mắt của anh luôn dán chặt vào mặt mình, giống như muốn khắc dấu lên mặt cô vậy.
Cô cầm lấy chìa khóa, hơi cụp mắt xuống: “Vậy em về trước.”
“Ừm.”
Cô quay người rời đi, Lục Kiêu Trần nhìn bóng lưng cô rồi khẽ cau mày, cảm giác như có một tảng đá khổng lồ đè lên trái tim mình, nặng nề đập xuống.
Sau vài giây, anh đẩy ghế ra rồi đứng dậy.
Vân Phong và Chu Phi Trì khó hiểu: “Cậu làm cái gì vậy?!”
Anh đi ra ngoài.
“Đi mua chai nước.”
“Mẹ nó chơi được nửa ván rồi mà cậu lại đi mua nước??”
…
Bên kia, Vân Nghê bước nhanh ra khỏi quán net.
Bên ngoài, không khí trong lành như mang đến cho cô một luồng sinh khí mới, cô nhìn lại quán net, trong lòng như bị tơ nhện quấn chặt, khiến cô cảm thấy khó thở.
Cô thu tầm mắt lại, từng bước đi xuống lầu.
Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng bước chân vội vàng vang lên từ phía sau, tiếp đến là một giọng nam quen thuộc gọi cô: “Vân Nghê…”
Cô hơi giật mình, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì cổ tay đã bị nắm lấy một cách mạnh mẽ.
Một bóng người đứng chắn trước mặt cô, chặn đường đi của cô.
Cô buộc phải dừng lại, ngước mắt lên đón nhận ánh mắt của Lục Kiêu Trần.
Vẻ mặt chàng trai lúc này có chút khác thường.
Dường như có một chút hoảng loạn.
Vân Nghê ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, cô rút tay ra, lùi lại một bước, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Anh Kiêu Trần, anh có việc gì sao?”
Lục Kiêu Trần nhìn cô, yết hầu khẽ lăn, anh trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Em ăn cơm chưa? Anh dẫn em đi ăn cơm nhé?”
Vân Nghê không hiểu tại sao anh lại đuổi theo cô, sau đó nói với cô như vậy.
Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không cần đâu, em tự mình tùy tiện đặt đồ mang về nhà ăn là được rồi.”
“Vậy anh đưa em về nhé?”
Cô lại lắc đầu: “Em có thể tự đi từ đây về đến nhà, rất nhanh sẽ tới.”
“…”
Lục Kiêu Trần cảm giác rõ ràng là cô gái nhỏ đang cố ý tránh anh nên khàn giọng hỏi: “Em không vui sao?”
Lông mi Vân Nghê khẽ run lên, nhưng cô không nói gì.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa: “Tại sao em lại không vui?”
Vân Nghê im lặng một lúc rồi nói: “Anh Kiêu Trần, hôm qua anh đã hứa với em, cuối tuần này anh sẽ chăm chỉ ôn tập.”
Lục Kiêu Trần thật ra cũng đã đoán được cô gái nhỏ sẽ vì chuyện này mà không vui, anh liếm môi, cố gắng giải thích: “Anh thật sự đã ôn tập.”
Lục Kiêu Trần bình thường cũng không nghiện game, chiều nay anh cũng có ôn tập, chỉ là sau khi ôn tập xong, anh muốn nghỉ ngơi một chút nên mới ra ngoài.
Nhưng lý do của anh lại có vẻ không đáng tin lắm: “Nhưng ngày kia là ngày thi rồi, hôm nay em vẫn nhìn thấy anh ở quán net không phải sao?”
Vân Nghê ngước lên nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc khác với bình thường: “Đây là thời điểm quan trọng như vậy, tại sao anh vẫn không muốn dành nhiều thời gian cho việc học? Rõ ràng là anh có thể cố gắng chăm chỉ, thi tốt hơn nữa.”
Trong lúc nhất thời, Lục Kiêu Trần không trả lời được.
Anh biết rằng dù anh có giải thích thế nào vào lúc này thì tất cả đều trở nên vô nghĩa, bởi vì anh chính là loại người như vậy.
Vân Nghê cảm thấy tim mình như thắt lại, cô hít một hơi thật sâu: “Anh Kiêu Trần, em không phải là ba mẹ hay giáo viên của anh. Em biết mình không có tư cách gì để nói với anh điều này, nhưng… em thực sự lo lắng cho anh, cũng không muốn thấy anh tiếp tục như vậy.”
Cô coi Lục Kiêu Trần như anh trai, như bạn bè, cô muốn nhìn thấy anh càng ngày càng trở nên tốt hơn.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Có lẽ là do môi trường sống khác nhau dẫn đến quan niệm sống của chúng ta khác nhau, từ nhỏ bà ngoại em đã nói với em rằng, nhà của chúng ta không có tiền, ba mẹ em ở ngoài kia vẫn đang làm việc vô cùng chăm chỉ, em cũng không có năng lực gì đặc biệt, chỉ có học tập chăm chỉ mới có thể có được cuộc sống tốt nhất. Nhưng có lẽ anh không thể hiểu được điều này đúng không? Con đường của anh đã được người khác trải sẵn, anh không cần phải làm việc chăm chỉ hay theo đuổi bất cứ điều gì để sống một cuộc sống mà cả đời này em có lẽ sẽ không chạm tới.”
Lục Kiêu Trần nhìn cô, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm.
“Thật ra, đôi khi em rất ghen tị với những đứa trẻ có cuộc sống giàu có như anh. Khi em còn nhỏ, ba mẹ em đi xa làm việc kiếm tiền nên em không thể ở cạnh hai người họ, em liều mạng nỗ lực học hành mới có thể đến Hoài Thành học ở trường trung học số 1. Cho nên quãng thời gian ba năm này đối với em rất quý giá, em luôn mong muốn mình có thể thi vào một trường đại học tốt.”
Cô chua xót mỉm cười.
Nếu con cái nhà người ta học không tốt, họ có thể thuê gia sư giỏi tới dạy kèm, từ nhỏ có thể tham gia các lớp học năng khiếu khác nhau, nhưng đối với cô, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều việc mà cô chỉ có thể tự mình gánh chịu.
Vân Nghê ngước mắt lên, đôi mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt anh: “Nhưng trong lòng em cảm thấy mỗi người đều không nên lãng phí ba năm cấp ba quý giá, bất kể thế nào cũng phải chiến đấu hết mình, vì chính mình mà đạt được thứ mình muốn, càng đừng nói đến thời điểm mấu chốt như cuối cấp thế này.”
Cô mím môi, ánh mắt có chút chua xót.
“Vì thế em không thích, cũng coi thường những người suốt ngày lười biếng, không có chí tiến thủ.”
Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim Lục Kiêu Trần.
Hóa ra đánh giá của cô về anh cũng chỉ là như vậy.
Ánh sáng trong mắt Lục Kiêu Trần dần dần tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên, anh bước lại gần cô một bước: “Vậy em cảm thấy anh chính là người như vậy, có đúng không?”
Vân Nghê bị anh bao phủ thì lùi về phía sau, ánh mắt chàng trai lạnh như băng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Sao nào, bây giờ muốn tránh xa anh sao?”
Cảm nhận được sự tức giận của anh, cô gái cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ chua chát, sau khi vài giây im lặng mới nói: “Em không có quyền can thiệp vào việc anh muốn trở thành người thế nào, mà việc này cũng không liên quan gì đến em.”
“Anh có thể tiếp tục chơi game, em không quấy rầy anh nữa, em về nhà trước đây.”
Cô để lại một câu, sau đó xoay người đi xuống lầu.
Cô rời đi nhanh đến mức không để ý rằng vật trang trí búp bê Chibi Maruko-chan trên khóa kéo cặp sách của cô đã rơi xuống đất.
Cô gái hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Lục Kiêu Trần, sau vài giây, chàng trai bước tới và nhặt con búp bê lên khỏi mặt đất.
Hành lang không có người qua lại, vô cùng yên tĩnh.
Lục Kiêu Trần nghiêng người, dựa lưng vào tường, cụp đôi mắt đen láy lạnh lùng xuống, tay nắm chặt lại.
Lời nói của Vân Nghê dường như vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
Cảm giác chán nản nặng nề và chật vật như trì kéo anh xuống vực thẳm vô biên.
Anh ngẩng cắm, cuối cùng im lặng nhắm chặt mắt lại.
–
Cuối tuần nhoáng cái đã trôi qua.
Vân Nghê ghi nhớ tất cả tài liệu, ôn tập vô cùng kỹ lưỡng.
Sáng thứ hai, bầu trời tràn ngập ánh bình minh, mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi giữa kỳ, Vân Nghê muốn có trạng thái tinh thần tốt nhất nên không dậy quá sớm như tuần trước.
Khi cô chuẩn bị ra ngoài, Vân Phong cũng chuẩn bị xong, hai người cùng nhau đến trường.
Trên xe buýt, Vân Nghê ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn về cảnh vật bên ngoài.
Nghĩ đến việc chút nữa có thể gặp lại Lục Kiêu Trần khiến cô vô cùng bối rối.
Tối thứ bảy đêm đó, sau khi trở về nhà, trong đầu cô không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cô và Lục Kiêu Trần ở lối vào quán net, cô nằm trên giường chán nản hồi lâu.
Rõ ràng cô không hề tức giận khi nhìn thấy anh trai mình chơi game, nhưng cô lại vô cùng tức giận khi nhìn thấy Lục Kiêu Trần như vậy.
Sau đó, khi Vân Phong trở về nhà, Vân Nghê từ anh ấy biết được Lục Kiêu Trần mới đến quán net được một lúc, trước mười phút khi cô tới, là bị Chu Phi Trì gọi tới.
Nhưng lúc đầu cô tưởng anh ở quán net cả ngày, thậm chí còn cho rằng anh nói ôn tập là nói dối.
Sau đó, Vân Nghê bình tĩnh lại, suy nghĩ hồi lâu và cảm thấy mình không nên dùng giọng điệu đó chỉ trích anh.
Cô cảm thấy lời nói của mình ngày hôm đó có chút quá đáng, cô không nên dùng những lời đó để phủ nhận một người, trong lòng cô, Lục Kiêu Trần cũng không tệ đến thế.
Cô thở dài.
Đợi lát nữa gặp anh, cô có nên tìm cơ hội để xin lỗi anh không?
Một lúc sau, xe buýt đến trạm, Chu Phi Trì và Giả Phi đang đợi bọn họ ở lối vào tàu điện ngầm, Vân Nghê xuống xe, nhìn quanh cũng không thấy Lục Kiêu Trần đâu.
Khi hai anh em đi tới gần, Vân Phong liền hỏi: “Lục Kiêu Trần đâu?”
“Sáng nay cậu ta không đi cùng bọn tôi, cũng không trả lời tin nhắn, chắc vẫn đang ngủ.” Chu Phi Trì cất điện thoại, thản nhiên hỏi Vân Phong: “Đúng rồi, thứ bảy hôm đó cậu ta đột nhiên rời đi, sau đó cậu ta có nói với cậu là có chuyện gì không?”
“Không có, tôi cũng không biết.”
Vân Nghê nghe mà có chút choáng váng.
Mấy người họ đi vào trạm tàu điện ngầm, Vân Nghê tìm cơ hội để hỏi riêng Vân Phong: “Tại sao hôm đó anh Kiêu Trần đột nhiên rời đi vậy anh?”
Vân Phong hừ nhẹ một tiếng: “Hôm đó em tới quán net tìm anh, không phải cầm chìa khóa xong rồi đi luôn sao, lúc đó cậu ta nói muốn mua nước nên cũng ra ngoài, sau đấy lại gửi tin nhắn nói về nhà trước, lúc em ra ngoài có nhìn thấy cậu ta không?”
Vậy là sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, anh không quay lại quán net?
Vân Nghê định thần lại, lén lút lắc đầu, thấp giọng nói dối: “Không có…”
Cô cũng không biết nên nói với người khác thế nào về chuyện bọn họ lúc đó đã nói chuyện với nhau.
Ba chàng trai còn lại nói sang chuyện khác, Vân Nghê một mình bước sang một bên, nghĩ đến tâm trạng chán nản và nặng nề của anh ngày hôm đó khi cô chuẩn bị rời đi sau khi nói những lời đó, trong lòng cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Lời nói của cô có phải đã làm anh tổn thương rồi hay không?
…
Trên đường đi, tâm trạng Vân Nghê tương đối nặng nề, cũng không nói nhiều.
Sau khi đến trường, mọi người tách ra về phòng thi riêng, các nam sinh đi lên tầng 3 của tòa nhà dành cho lớp 12.
Học sinh được phân vào các lớp khác nhau để tham gia kỳ thi dựa trên xếp hạng lớp, địa điểm cũng không phải lớp bình thường sẽ học.
Môn thi đầu tiên của buổi sáng là ngữ văn.
Thời gian dần dần trôi qua.
Tám giờ rưỡi, nửa giờ trước khi kỳ thi bắt đầu, chuông reo, các học sinh đợi ở cửa kiểm tra danh tính rồi lần lượt bước vào phòng thi. Một lúc sau, giáo viên bắt đầu phát phiếu trả lời.
Trong một lớp mười hai, hầu hết các học sinh đã bước vào phòng thi.
Đến 8 giờ 50 phút tất cả học sinh đều ký tên vào phiếu điểm danh, một cô giáo cầm bảng biểu đi lên bục giảng đưa cho một thầy giáo rồi báo cáo: “Có một học sinh chưa đến.”
“Tên là gì?”
Cô giáo đó chỉ vào chỗ trống trên danh sách nói: “Học sinh lớp 12A6, tên là… Lục Kiêu Trần.”
Thầy giáo đó khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường: “Sắp đến giờ thi rồi, sao vẫn chưa tới?”
Ở hàng ghế sau của phòng thi có hai nữ sinh lớp 12A6 tình cờ ngồi cạnh nhau, lúc này đang thì thầm nói về chuyện này.
“Tớ nhớ Lục Kiêu Trần cũng thi ở phòng này mà? Sao cậu ta vẫn chưa tới?”
“Không phải cậu ta kém ngữ văn nhất sao, có lẽ là không đến thi đâu, kỳ thi tháng trước đó không phải cậu ta nộp bài sớm hẳn một tiếng sao?”
“Đỉnh thật, như vậy cũng quá tùy tiện rồi…”
Sau khi giáo viên bắt đầu phát bài kiểm tra, hai cô gái ngừng nói chuyện.
Chuông reo vào lúc chín giờ.
Kỳ thi chính thức bắt đầu.
Các học sinh bắt đầu viết, nhưng chỉ có vị trí thứ hai ở hàng giữa…
Vẫn trống không.
Hai giáo viên trong phòng thi nhanh chóng báo cáo tình hình cho giám thị hành lang, giám thị biết được tình hình thì lập tức cố gắng liên lạc với Lục Kiêu Trần nhưng không ai có thể liên lạc được với anh.
Theo quy chế thi, thí sinh không được vào phòng thi sau khi bắt đầu thi mười lăm phút, sau đó thí sinh sẽ bị coi là vắng mặt trong kỳ thi và điểm môn đó sẽ bằng 0.
Thời gian cứ trôi qua.
Chín giờ năm phút…
Chín giờ mười lăm…
Khi hai giáo viên thấy Lục Kiêu Trần vẫn không đến, về cơ bản họ đã kết luận rằng nam sinh này không có ý định tham gia kỳ thi.
Cô giáo đó thở dài, nhỏ giọng nói với thầy giáo: “Lục Kiêu Trần này là học sinh lớp A6, từ trước đến nay không có hứng thú học tập, rất nổi loạn, không thể quản được.”
Thầy giáo lắc đầu: “Kiểm tra chất lượng toàn thành phố mà còn có thái độ như vậy, thật sự là quá tùy tiện…”
Gần chín giờ mười lăm, cô giáo bước tới chỗ ghế trống.
Cô giáo nhặt tờ đáp án trên bàn lên, ngay sau đó cô ấy nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa.
Cô ấy vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua.
Lục Kiêu Trần mặc đồng phục học sinh, ánh mắt nặng nề, cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa lớp.
–
Những ngày thi giữa kỳ thật sự khiến người ta căng thẳng, nhưng khi chân chính trải nghiệm, lại cảm thấy mấy ngày này trôi qua rất nhanh.
“Leng keng!”
Vài ngày sau, vào lúc chạng vạng, tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng của khối 10 vang lên trong ánh hoàng hôn nơi chân trời.
Tất cả học sinh lần lượt rời khỏi phòng thi, Vân Nghê cảm thấy cả người thoải mái hẳn, xách cặp ra khỏi giảng đường, theo hẹn trước với Vân Phong, cô sẽ chờ anh ấy dưới gốc cây đá lớn trước tòa nhà dạy học để cùng nhau về nhà.
Khối 12 của bọn họ hôm qua đã thi xong rồi, hôm nay là ngày đi học bình thường.
Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói của Vân Phong từ phía trước truyền tới:
“Nghê Nghê!”
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Vân Phong đang đi về phía mình, ánh mắt lướt qua, lại bất ngờ nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Kiêu Trần.
Lục Kiêu Trần đi bên cạnh Vân Phong, anh không mặc đồng phục học sinh mà mặc áo dài tay màu đen, dáng vẻ lười biếng, ngoài ra còn có cả Chu Phi Trì và Giả Phi.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Vân Nghê thấy anh nhìn đi chỗ khác trước, vẻ mặt có chút xa cách, như thể không quen biết cô.
Cô hơi ngẩn ngơ.
Tim cô như bị ai cào nhẹ, có chút đau.
Mấy người họ đi tới trước mặt Vân Nghê, Vân Phong đặt tay lên vai cô, mỉm cười nói: “Thế nào? Hôm nay em thi tốt chứ?”
Vân Nghê định thần lại, hơi cong khóe miệng: “Tốt lắm, các anh khi nào mới có kết quả?”
“Bọn anh không nhanh như vậy, phải mất mấy ngày mới có kết quả.”
“Anh có làm bài kiểm tra nghiêm túc không?”
Vân Phong nhướng mày: “Sao anh lại không nghiêm túc làm bài? Anh là loại học sinh cho dù không biết làm nhưng vẫn phải ‘vật lộn’ trong phòng thi cho đến phút cuối cùng đó có được không?”
“…” Vân Nghê cũng lười nghe anh ấy khoác lác.
Chu Phi Trì nghe vậy, chợt nhớ đến một chuyện chấn động, cười hỏi anh ấy: “Này, Lục Kiêu Trần lần này thi ngữ văn không nộp bài trước nữa, cậu có biết không?”
“Hả?!” Vân Phong không tin: “Có thật không?”
“Lừa cậu để làm gì! Hôm nay tôi vừa nghe được từ một bạn nữ trong lớp chúng ta, không phải cậu ấy với Lục Kiêu Trần thi chung phòng sao, cậu ấy nói buổi sáng thi ngữ văn hôm đó, Lục Kiêu Trần suýt nữa đã bỏ thi, nhưng sau đó cậu ta lại chạy tới, hơn nữa còn không nộp bài sớm.”
Giả Phi cũng nghe được chuyện này, anh ấy ở bên cạnh hưng phấn nói: “Nữ sinh kia còn nói, sau khi thi xong cậu ấy đi ngang qua bàn của Lục Kiêu Trần, nhìn thấy giấy thi của Lục Kiêu Trần dày đặc chữ, anh Trần dù trời sập cũng không biết viết văn vậy mà lại có thể viết nhiều như vậy!!”
Vân Phong nói câu mẹ nó, sau đó như thấy quỷ mà vòng tay qua vai Lục Kiêu Trần, cười lớn nói: “Lục Kiêu Trần, cậu sao vậy?! Đây vẫn là cậu sao? Trước đấy ai nói với tôi là văn có gì hay để viết?”
“…”
Sắc mặt Lục Kiêu Trần tối sầm, sau đó đẩy Vân Phong ra: “Cậu kích động như vậy để làm gì?”
Chu Phi Trì và Giả Phi kinh ngạc: “Xong rồi, ngay cả Lục Kiêu Trần cũng bắt đầu học rồi, gia thanh kết*.”
(*) Gia thanh kết: Ngày nay, nó chủ yếu được dùng để chế nhạo hoặc ngạc nhiên trước điều gì đó đi ngược lại những quy luật thông thường.
“Anh Trần là đang bắt đầu tính toán quyết chí tự cường cao, điều gì đã kích thích cậu vậy?”
Vân Nghê ở một bên nghe được lời trêu chọc của bọn họ, nhớ tới cuộc trò chuyện trong quán net thì không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Lục Kiêu Trần.
Nhưng chàng trai lại nhìn về phía trước, góc nghiêng lạnh lùng cứng rắn, đôi môi mỏng thốt ra vài chữ: “Tôi muốn viết thì viết, có liên quan cái rắm gì đến người khác?”
Lời này như đang nói cho Vân Nghê nghe, lại như đang tỏ thái độ với cô, bảo cô đừng tự mình đa tình.
Cô cho rằng anh đã nghe lời cô, nhưng dường như anh đang nói với cô rằng dù anh có cố gắng đến mấy cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Cô là cái gì mà có thể thay đổi được anh?
Vân Nghê im lặng cụp mắt xuống, trái tim cô như bị đâm từng lỗ nhỏ.
Cô biết, Lục Kiêu Trần chắc hẳn vẫn đang giận cô.
Đi đến cổng trường, Chu Phi Trì đề nghị bọn họ thi xong nên thư giãn một chút, tối nay cùng nhau tìm một chỗ ăn cơm.
Mọi người đều đồng ý, Lục Kiêu Trần khó có khi không đưa ra ý kiến phản đối, nhưng Vân Nghê lúc này lại không có tâm trạng, cũng không biết phải làm sao với Lục Kiêu Trần.
Cô kéo tay áo Vân Phong, kiếm cớ: “Anh ơi, em muốn về trước, em phải về làm một số bài tập.”
“Hả? Hôm nay không phải vừa mới thi xong sao? Còn cần làm bài tập gì?”
Lục Kiêu Trần nghe thấy thế thì nhìn Vân Nghê, ánh mắt như vực sâu mùa thu không đáy.
Vân Nghê tình cờ bắt gặp ánh mắt không đáy của Lục Kiêu Trần, lông mi khẽ run, cô cúi đầu nói: “Hai ngày nữa có bài tập nhóm phải nộp, em vẫn chưa làm xong…”
“Được rồi, vậy em có thể tự đi bộ đến trạm tàu điện ngầm được không?”
“Được ạ.”
Vân Nghê tạm biệt bọn họ, nhóm nam sinh tiếp tục đi về phía trước, Lục Kiêu Trần nhìn bóng lưng Vân Nghê, sắc mặt căng cứng, anh đột nhiên lạnh lùng nói: “Tôi không đi, các cậu tự đi ăn đi.”
“Hả?! Sao đột nhiên cậu lại không đi nữa?”
Lục Kiêu Trần xoay người trực tiếp rời đi: “Về nhà.”
Vài phút sau, anh đi đến chỗ chiếc xe máy của mình, lên xe, đội mũ bảo hiểm và khởi động xe.
Anh nhấn ga, cho xe chạy rất nhanh, phóng nhanh qua đường phố.
Anh vượt qua nhiều chiếc xe khác nhau, khung cảnh xung quanh trôi qua một cách nhanh chóng.
Gió lạnh lùa vào người anh.
Bầu trời đang tối dần.
Tối đen, không trăng cũng không sao.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một ngã tư.
Lục Kiêu Trần ngồi trên xe, giữa đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.
Châm lửa, sương trắng từ môi anh bay ra, ngọn lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt đen của anh.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có một bóng người xuất hiện.
Anh nhìn thấy Vân Nghê từ đối diện ngã tư đang đi tới, cuối cùng rẽ vào tiệm gà rán của gia đình cô.
Ánh mắt anh rơi vào người cô, đôi mắt tối tăm không một tia sáng.
Nghĩ đến những lời cô nói ngày đó, nghĩ đến việc cô ghét anh như thế nào, không muốn ở bên cạnh anh nữa, lông mày anh nhíu lại, làn khói quyện vào giữa môi, trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cho đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lục Kiêu Trần mới rũ mắt xuống nhìn búp bê Chibi Maruko-chan trong tay.
Một lúc sau, anh xuống xe, dập điếu thuốc trên tay rồi ném vào thùng rác.
Sau đó bước vào tiệm gà rán.
Đỗ Cầm đang dọn bàn trong tiệm, nhìn thấy anh thì kinh ngạc, mỉm cười đi về phía trước: “Kiêu Trần? Sao cháu lại tới đây?”
Lục Kiêu Trần chào bà ấy một tiếng, sau đó đưa con búp bê ra, trầm giọng nói:
“Đây là thứ Vân Nghê làm rơi, phiền dì trả lại cho cô ấy.”
Đỗ Cầm kinh ngạc nhận lấy: “À… hình như cái này ở trong cặp sách của nó, sao nó lại ở chỗ cháu?”
“Cháu chỉ tình cờ nhặt được.”
“Được rồi, lát nữa dì sẽ đưa cho nó, cháu ăn cơm chưa? Lên nhà ăn cơm với nhà dì nhé, dì vừa làm cơm xong, có phải hôm nay Vân Phong cùng mấy bạn học ra ngoài ăn không? Trong nhà dì còn rất nhiều cơm.”
“… Không được rồi dì Đỗ, để hôm khác đi ạ.”
Anh nói còn có chuyện phải làm, Đỗ Cầm mỉm cười, cuối cùng nói: “Không sao, hôm khác lại tới ăn cơm nhé, trước đó Nghê Nghê còn nói cháu giúp con bé rất nhiều, có thời gian phải gọi cháu tới nhà ăn cơm, con bé này rất thích cháu đó…”
Nghe vậy, Lục Kiêu Trần sửng sốt một lát, anh rũ mắt xuống, cổ họng nghẹn lại, khóe miệng nhếch lên.
Thích sao…
Chỉ sợ hiện tại cô tránh anh còn không kịp.