Chỉ Thiên Vị Mình Em - Mộ Nghĩa

Chương 35: Né tránh


Lời nói kiên định của Lục Kiêu Trần lọt vào tai cô, nội tâm Vân Nghê vô cùng chấn động.

Trước đây cô đã từng nghi ngờ Lục Kiêu Trần đối xử với cô vô cùng đặc biệt, nhưng những gì xảy ra trong khoảng thời gian này khiến cô phủ nhận tất cả.

Nhưng vào lúc này, lời nói của anh gần như đã xác nhận mọi nghi ngờ của cô.

Lục Kiêu Trần mỉm cười, sau đó hỏi: “Vậy nên em còn cảm thấy anh chán ghét em không?”

Nhịp tim của Vân Nghê nhảy loạn, vệt đỏ hồng lan từ má đến tận mang tai, cô giống như một chiếc bánh bao hấp trắng trẻo ở trong nồi hấp nóng hập.

Cô như đánh mất khả năng ngôn ngữ, trong lúc nhất thời không nói nên lời.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Lục Kiêu Trần hít một hơi thật sâu, sau đó chăm chú nhìn cô.

Trong lúc nhất thời, anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, đang định nói cho cô biết tất cả suy nghĩ của mình thì anh nghe thấy một tiếng gọi lớn từ xa: “Đàn anh Lục, Vân Nghê!”

Chủ đề và bầu không khí mập mờ buộc phải cắt ngang, sự chú ý của Vân Nghê đột nhiên bị thu hút bởi tiếng hét: “Hình như có ai đang gọi chúng ta thì phải?!”

Sắc trời xung quanh tối đen mờ mịt, cô quạnh lạnh lẽo, nhưng giọng nói này lại giống như tia sáng trong đêm tối, mang đến cho người hy vọng.

Bây giờ việc được cứu là quan trọng hơn.

Lục Kiêu Trần thu lại cảm xúc trong mắt, anh lớn tiếng đáp lại, đứng dậy tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Xa xa, mấy người Giang Nguyệt, Phàn Nghê đang đi tìm người.

Buổi chiều, sau khi hoạt động tìm điểm kết thúc, tất cả học sinh đều trở về sườn núi, sau khi Cù Mậu Thực điểm danh thì phát hiện ra Lục Kiêu Trần và Vân Nghê vẫn chưa trở về.

Điện thoại của cả hai đều tắt, Cù Mậu Thực hỏi các thành viên khác xem họ có nhìn thấy hai người trên đường không, mọi người đều nói không, chỉ có Phàn Nghê nói với Cù Mậu Thực rằng cô ta đã gọi cho Lục Kiêu Trần vào buổi chiều và anh vẫn nghe máy.

Đầu tiên, huấn luyện viên cử vài người đi tìm kiếm, sau đó lại yêu cầu Giang Nguyệt và Phàn Nghê tiếp tục gọi điện nhưng vô ích.

Dần dần, mọi người đều nhận thấy có gì đó không ổn: “Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Ôi…”

Mọi người đều hít vào một hơi lạnh.

Cù Mậu Thực thấy hai người chỉ check in ở một điểm trên App, nhưng điểm này lại rất gần sườn núi, từ điểm này sẽ có nhiều tuyến đường, ông ấy nghĩ có thể hai người trên đường đi tìm kiếm điểm tiếp theo đã gặp chuyện không may.

Mọi người đều đưa ra ý kiến làm thế nào để tìm người, cuối cùng Cù Mậu Thực tổ chức một đội tìm kiếm cứu nạn và nhờ người đưa những thành viên còn lại xuống núi trước.

Giang Nguyệt và Phàn Nghê đều ở lại, tổng cộng có mười người chia thành hai đội, mang theo dụng cụ leo núi và cứu hộ để tìm kiếm, Cù Mậu Thực bảo họ chú ý đến an toàn, nếu nửa tiếng sau còn chưa tìm thấy thì phải gọi cảnh sát ngay lập tức.

Giang Nguyệt đi cùng Phàn Nghê và hai nam sinh nữa, dọc đường đi, Giang Nguyệt không để ý đến bản thân đang tới tháng mà vội vàng tìm kiếm, giọng nói run rẩy: “Nghê Nghê, cậu và đàn anh Lục nhất định không được xảy ra chuyện gì, đều do tớ hôm nay không đi cùng cậu, lỡ hai người có chuyện gì…”

Phàn Nghê: “Cậu có thể ngừng miệng quạ được không?”

“Bọn họ nhất định sẽ bình an vô sự!”

Phàn Nghê bước từng bước một, vẻ mặt bình tĩnh: “Nếu chỉ có Vân Nghê gặp chuyện không may thì tôi cũng không lạ gì, cậu ta yếu đuối như vậy, luôn phải nhờ người khác chăm sóc.”

“Cậu có ý gì?!”

Nào có người nào nói chuyện như vậy!

Phàn Nghê lạnh lùng nhìn cô ấy: “Nhưng cũng may là hôm nay có Lục Kiêu Trần ở bên cạnh cậu ta. Nếu có chuyện gì xảy ra, Lục Kiêu Trần nhất định sẽ biết cách ứng phó.”

Việc cứu người quan trọng hơn nên Giang Nguyệt chịu đựng không cãi nhau với cô ta, tiếp tục tìm kiếm.

Trời dần tối, khi đội của họ tới một sườn đá hẻo lánh, mấy người kêu lớn: “Đàn anh Lục, Vân Nghê!”

Lúc này, một giọng nam mơ hồ đáp lại, càng ngày càng rõ ràng.

Phàn Nghê nhận ra: “Là giọng nói của Lục Kiêu Trần!”

“Bọn họ ở đâu?!”

Giang Nguyệt chạy vài bước về phía sườn núi dốc, cô ấy cúi đầu xuống, nhìn thấy dưới chân mình là một vách núi ở giữa dốc đá nhẵn thín, thảm thực vật xung quanh tươi tốt, còn có Lục Kiêu Trần và Vân Nghê ở bên dưới.

“Tìm thấy rồi, ở dưới kia!”

Một nhóm người chạy tới, Lục Kiêu Trần và Vân Nghê cũng nhìn thấy bọn họ đứng trên đỉnh dốc đá, Vân Nghê kích động vẫy tay với bọn họ: “Bọn tớ ở đây!”

“Nghê Nghê, đàn anh Lục, hai người không sao chứ?!” Giang Nguyệt hét lên.

Biết hai người chỉ bị thương ngoài da, bọn họ nói: “Hai người chờ một chút! Bây giờ bọn tớ sẽ dùng dây kéo hai người lên!”

Bọn họ cố định sợi dây leo núi vào một cái cây gần đó, sau vài thao tác, họ ném sợi dây xuống để hai người nắm lấy sợi dây và từ từ lên khỏi dốc đá.

Lục Kiêu Trần đi đến bên cạnh Vân Nghê, vòng tay qua eo cô, đỡ cô từ trên mặt đất đứng lên: “Để anh đưa em lên trước.”

“Hay là anh lên trước…” Vết thương của anh nghiêm trọng hơn cô.

“Nghe lời.”

Chàng trai dùng lực trói sợi dây leo núi vào người cô mà không để cô phản kháng.

Cuối cùng, sau khi giúp cô buộc dây xong, anh ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Đừng lo lắng cho anh, anh sẽ lên sớm thôi.”- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Vân Nghê gật đầu, nắm lấy sợi dây bước lên dốc đá, người phía trên giữ chặt sợi dây.

Lục Kiêu Trần ngẩng đầu nhìn cô gái, cau mày, chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ cô nếu cô gặp nguy hiểm.

Cuối cùng, Vân Nghê cuối cùng cũng tới được phía trên, mọi người kéo cô lên, Giang Nguyệt nhanh chóng ôm lấy cô, cởi dây cho cô: “Vân Nghê, cậu không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không…”

Vân Nghê mệt mỏi lắc đầu: “Tớ không sao…”

Phàn Nghê lại ném sợi dây xuống phía dưới: “Lục Kiêu Trần, mau lên đi!”

Lục Kiêu Trần cầm lấy sợi dây, cố định thân thể rồi dùng sợi dây từ từ lên khỏi vách đá.

Nếu không bị thương, dù không có dây thì anh cũng có thể dễ dàng leo lên, nhưng lúc này tay trái của anh chảy rất nhiều máu, vết thương trên người cũng đau nhức.

Vừa rồi anh đau đớn nhưng không biểu hiện ra ngoài chỉ vì không muốn làm cô gái nhỏ lo lắng.

Những giọt mồ hôi từ sợi tóc trên trán lăn xuống, anh nghiến răng nghiến lợi, những đường gân trên cánh tay phải đang cầm sợi dây nổi lên, vết thương nhuốm đầy vôi cùng máu.

Vân Nghê nhìn mà vừa đau lòng vừa lo lắng.

Đợi khi anh bước lên những bước cuối cùng, có vài nam sinh cúi xuống kéo anh đứng dậy, anh bước xuống đất và tháo sợi dây ra, Phàn Nghê nhìn thấy vết thương trên người anh thì hoảng sợ nắm lấy cánh tay anh: “Lục Kiêu Trần, anh không sao chứ? Tại sao anh lại bị thương nặng như vậy…”

Chàng trai im lặng rút tay lại, thở hổn hển, ánh mắt rơi vào đôi mắt đỏ hoe của Vân Nghê, anh dùng ánh mắt an ủi cô: “Không sao cả.”

“Sao hai người lại ở đó?”

“Đúng vậy, bọn tớ vừa rồi cũng không ngờ rằng hai người ở dưới đó! Quá nguy hiểm rồi!” Có người hỏi.

Vân Nghê cụp mắt xuống: “Thật xin lỗi, buổi chiều bọn tớ đi ngang qua đây, tớ muốn chụp hình hoa, lại không cẩn thận trượt xuống dốc đá, Lục Kiêu Trần giữ tớ nên bọn tớ mới trượt xuống…”

Phàn Nghê nghe vậy thì tức giận: “Chụp ảnh?! Cậu có thể ngừng làm việc thiếu suy nghĩ như vậy được không?! Lục Kiêu Trần vì cứu cậu mới bị thương nặng như vậy đó!”

“Tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ…”

Ánh mắt chàng trai ấm áp, anh bảo vệ Vân Nghê: “Chuyện này không liên quan gì đến em ấy, cô tức giận với em ấy làm gì?”

Đồng tử của Phàn Nghê co lại.

Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Lục Kiêu Trần bảo vệ một cô gái một cách không kiêng nể gì như vậy.

Cô ta kìm nén cơn tức giận, chỉ vào Vân Nghê: “Em nói sai cái gì sao? Chỉ vì cậu ta mà làm chậm trễ thời gian của nhiều người như vậy, cậu ta chính là rắc rối làm người khác thấy phiền.”

Vân Nghê biết đây là lỗi của mình, cô thấp giọng xin lỗi, Giang Nguyệt ở một bên nhịn không được phản bác: “Vân Nghê cũng không cố ý, ai lại muốn xảy ra chuyện như vậy…”

“Vậy tại sao cậu ta lúc đi đường không cẩn thận hơn một chút?”

“Đủ rồi.”

Lục Kiêu Trần dùng giọng điệu lạnh lùng cứng rắn cắt ngang.

Phàn Nghê sửng sốt trong giây lát, anh ngước mắt lên, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng như băng, mang theo khí thế ngột ngạt: “Cô nói xong chưa?”

Vẻ mặt Phàn Nghê cứng đờ.

Cô ta không ngờ Lục Kiêu Trần lại vì Vân Nghê mà đối xử với cô ta như vậy trước mặt rất nhiều người…

Nam sinh bên cạnh thấy vậy thì nhanh chóng khuyên giải bọn họ: “Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, không sao là tốt rồi, bây giờ chúng ta đi tìm mấy người huấn luyện viên đi.”

Các nam sinh đỡ tay Lục Kiêu Trần muốn giúp anh đi, Lục Kiêu Trần liếc nhìn Vân Nghê, hỏi Giang Nguyệt: “Em có thể đỡ em ấy không?”

“Không thành vấn đề ạ.”

Phàn Nghê muốn giúp đỡ Lục Kiêu Trần, nhưng bên cạnh anh đã không còn vị trí nào.

Một lúc sau, đoàn người đến giữa sườn núi, mấy người Cù Mậu Thực đã nhận được tin nhắn nên đợi ở đây, thấy hai người vẫn bình an vô sự thì nhẹ nhàng thở ra.

Khi đến chân núi, Cù Mậu Thực đã gọi taxi, nhiệm vụ cấp bách nhất là đưa cả hai đến bệnh viện để điều trị vết thương.

Phàn Nghê thấy vậy liền đi tìm Lục Kiêu Trần: “Hay là để em đến bệnh viện cùng anh…”

“Không cần, cô trở về đi.”

Thấy anh tức giận, Phàn Nghê không nói nên lời, lúc này Cù Mậu Thực yêu cầu cô ta quay lại với các học sinh khác, Giang Nguyệt nhất quyết muốn ở lại với Vân Nghê nên Lục Kiêu Trần và Vân Nghê ngồi ghế sau, còn Giang Nguyệt ngồi ghế phó lái.

Sau khi lên xe, Lục Kiêu Trần bảo Vân Nghê gọi điện cho gia đình cô trước, cô nhanh chóng mượn điện thoại di động của Giang Nguyệt.

Đỗ Cầm bên kia nghe được chuyện này thì nói sẽ từ nhà chạy tới bệnh viện.

Cúp điện thoại xong, Vân Nghê trả lại điện thoại, cô cảm thấy gió từ cửa sổ ghế lái phía trước lùa vào người khiến cô hơi lạnh, cả người khẽ co rúm lại.

Cô đang muốn nói với tài xế thì giọng của Lục Kiêu Trần lại vang lên bên cạnh cô: “Bác tài, phiền bác đóng cửa sổ rồi bật máy sưởi, hàng ghế sau có hơi lạnh.”

Vân Nghê sửng sốt một lát, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Sau khi tài xế đồng ý, anh quay người sang một bên, quấn chặt áo khoác của Vân Nghê rồi kéo khóa lại, hai người rất gần nhau, trong mắt anh hiện lên khuôn mặt Vân Nghê: “Cố chịu đau thêm một lát, sắp tới bệnh viện rồi, có chỗ nào không thoải mái không?”

Từ khi hai người xảy ra tai nạn cho đến giờ, Lục Kiêu Trần luôn chăm sóc cô mà không biết mệt mỏi.

Anh thực sự rất quan tâm đến cô.

Nhìn thấy sự quan tâm không che giấu trong mắt anh lúc này, Vân Nghê nhớ lại những gì Lục Kiêu Trần vừa nói với cô, tim đập thình thịch, má hơi ửng hồng, cô lắc đầu: “Không ạ… còn anh thì sao?”

Lục Kiêu Trần nhướng mày: “Rất đau.”

Cô sững người một lúc, nhìn xuống vết thương trên cánh tay anh, lại cảm thấy áy náy: “Em xin lỗi…”

“Xin lỗi cũng vô ích… Sau này phải tìm cơ hội bù đắp cho anh.”

Nghe vậy, Vân Nghê suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Vậy em giúp anh thanh toán tiền thuốc men nhé?”

Anh cười nhẹ, nhéo mặt cô, sau đó nói những lời đầy ẩn ý mà chỉ cô mới nghe được: “Tiền thuốc men thì không cần, ý anh là thứ khác.”

Cô sửng sốt một lúc rồi dần dần phản ứng lại, không dám ngước lên nhìn anh.

Trước đây khi nghe những lời này chỉ cảm thấy mơ hồ, nhưng bây giờ, mỗi câu nói của anh đều khiến người ta đỏ mặt thót tim.

Mười phút sau, xe đã tới cổng bệnh viện.

Đến cửa, Đỗ Cầm, Vân Hưng Bình và Vân Phong đã tới từ sớm, nhìn thấy Vân Nghê và Lục Kiêu Trần xuống xe, bọn họ vội vàng tiến lên.

Đỗ Cầm chợt cau mày khi nhìn thấy vết thương trên người hai đứa trẻ: “Sao hai đứa lại thành ra thế này…”

Vân Phong nhìn em gái mình, cảm thấy rất đau lòng: “Xảy ra chuyện gì vậy? Em bị ngã à?”

Sau một hồi giải thích, Cù Mậu Thực vừa lúc lái ô tô đến, Vân Hưng Bình nói để hai đứa trẻ xử lý vết thương trước.

Đến phòng khám ngoại khoa, bác sĩ xem vết thương và kê đơn cho hai người, Vân Hưng Bình đi thanh toán phí, sau đó hai người đến gặp y tá để băng bó.

Cù Mậu Thực xin lỗi ba mẹ Vân Nghê, nói rằng đó là lỗi của mình vì đã không chăm sóc tốt cho bọn họ, câu lạc bộ sẽ chịu mọi chi phí y tế, Đỗ Cầm và Vân Hưng Bình đều ra vẻ hiểu được, cũng không tính toán với Cù Mậu Thực, sau khi xong chuyện thì bảo huấn luyện viên rời đi trước, Giang Nguyệt thấy gia đình Vân Nghê đã đến thì cũng quay về trước.

Cuối cùng, ba người nhà họ Vân đi đến phòng bệnh ngoại trú, Đỗ Cầm đứng cạnh Vân Nghê, sau khi biết chi tiết hoàn cảnh hai người lăn xuống sườn đồi, bà thở dài rồi dạy dỗ con gái: “Thật sự là quá bất cẩn, sao lúc đi đường con không để ý dưới chân chứ, may là lần này không sao…”

Vân Nghê cúi đầu vâng ạ, ngoan ngoãn nghe mẹ dạy dỗ.

Vân Hưng Bình vỗ vai Đỗ Cầm, ra hiệu cho bà đừng nói nữa, sau đó nhìn về phía Lục Kiêu Trần: “Kiêu Trần, hôm nay rất cảm ơn cháu, may là nhờ có cháu, nếu không hậu quả sẽ rất khó có thể tưởng tượng, còn khiến cho cháu bị thương nặng như vậy.”

“Không sao đâu chú Vân, Vân Nghê em ấy không sao là tốt rồi.”

Vân Nghê bắt gặp ánh mắt của Lục Kiêu Trần, lông mi khẽ run lên, trong lòng mềm nhũn.

Dường như mỗi khi cô gặp khó khăn, anh luôn bảo vệ cô như vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.

“Kiêu Trần, cháu có muốn… nói chuyện này cho ba cháu không?” Đỗ Cầm hỏi.

Sắc mặt Lục Kiêu Trần khẽ cứng lại, sau đó anh nhẹ giọng nói: “Không cần đâu ạ, cũng không phải chuyện gì lớn.”

Từ trước đến nay anh đều một mình xử lý những chuyện như thế này, cũng không có thói quen nói cho bọn họ biết, nếu Lục Nhạc Vinh biết được nhất định sẽ lo lắng.

Đỗ Cầm và Vân Hưng Bình đều không nói thêm gì nữa.

Xử lý vết thương xong, Vân Nghê ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi, Vân Phong hỏi cô có đói không, cô gái nhỏ cả đêm chưa ăn gì, lúc này đã rất đói nên nói muốn ăn mì.

Vân Phong nói sẽ đi mua cho cô, sau đó bảo Lục Kiêu Trần xử lý vết thương xong không được rời đi, đồng thời cũng mua đồ ăn cho anh.

Lục Kiêu Trần băng bó xong thì ngồi ở bên cạnh Vân Nghê, Vân Hưng Bình đi vệ sinh, Đỗ Cầm vừa lúc đi cùng y tá xử lý giấy tờ, chỉ để lại hai người bọn họ.

Vân Nghê đảo mắt nhìn vết thương của anh, trong lòng lo lắng: “Trong khoảng thời gian này anh phải chăm sóc vết thương thật tốt, anh đã nhớ hết những lời y tá vừa nói chưa?”

“Ừ.” Anh quay lại nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, thản nhiên nói: “Ai mới là người cần phải lo lắng? Em lo cho bản thân mình trước đi.”

Khóe môi Vân Nghê hơi cong lên: “Em sẽ lo tốt.”

Rất nhanh Vân Phong đã trở lại, Lục Kiêu Trần cũng không nói thêm gì nữa.

Anh ấy mua mì cho cả hai người, Vân Nghê đói đến mức vùi đầu vào ăn, Vân Phong nhìn cô thở dài: “Thứ hai tuần sau anh sẽ đi nơi khác tập luyện, vậy mà hôm nay em lại bị thương như thế này.”

Vân Nghê ngạc nhiên: “Anh lại ra ngoài luyện tập à?”

“Nửa tháng cuối cùng, sau khi huấn luyện xong sẽ quay lại kiểm tra thể chất.” Kiểm tra thể chất là vào tháng 12, Vân Phong trong tháng này cần phải đi huấn luyện tiếp.

Vân Nghê nắm lấy tay anh ấy lắc lắc, làm bộ nũng nịu với anh: “Anh ơi, đừng lo lắng cho em, em không sao đâu.”

“Đừng lo lắng cho em? Suốt ngày khiến người ta không bớt lo.” Vân Phong nâng cằm lên, nhìn thấy trên cằm cô có một vết xước, trông vô cùng rõ ràng trên làn da trắng nõn của cô nên trêu chọc: “Không dưỡng thương tốt cẩn thận sẽ có sẹo đó, sau đó trở nên xấu xí.”

“Anh mới là đồ xấu xí!”

Vân Nghê buồn bực cúi đầu, lập tức cảm thấy mì trong bát không còn ngon nữa.

Vân Phong cười đến gập người, Lục Kiêu Trần bất đắc dĩ nhìn Vân Phong một cái, sau đó an ủi cô gái: “Không sao đâu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi, sẽ không để lại sẹo.”

Vân Phong mỉm cười, cuối cùng xoa đầu Vân Nghê: “Mau ăn mì đi, anh chỉ trêu em thôi.”

Ăn xong, Đỗ Cầm và Vân Hưng Bình cũng trở về, không còn việc gì nên bọn họ ra khỏi bệnh viện, Lục Kiêu Trần nói trở về trước, Đỗ Cầm sao có thể yên tâm để anh về một mình, cuối cùng sắp xếp để bà và Vân Hưng Bình đưa Vân Nghê trở về nhà, Vân Phong đi cùng Lục Kiêu Trần trở lại căn hộ.

Vân Phong bắt taxi, Lục Kiêu Trần nói muốn đi mua điện thoại di động trước.

Trên đường đi, Vân Phong vỗ vai Lục Kiêu Trần, cảm khái nói: “Người anh em, không lời nào có thể cảm ơn được lòng tốt của cậu, chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ cả đời.”

Chàng trai uể oải cười: “Đến mức đó sao?”

Trên thực tế, khoảnh khắc anh lao ra cứu Vân Nghê là hoàn toàn theo bản năng, ý nghĩ duy nhất của anh là ôm chặt lấy cô.

“Dù sao thì sau này cậu chính là anh em tốt cả đời của tôi, sau này có việc gì cứ tìm tôi, nếu không phải tuần sau tôi không đến trường thì mỗi ngày đều sẽ đưa đón cậu đi học.”

“Tôi không cần cậu quan tâm, luyện tập cho tốt vào.”

Hai người trò chuyện, một lúc sau, Vân Phong quay đầu lại thì thấy Lục Kiêu Trần đang dựa vào lưng ghế, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, hoàn toàn khác với trạng thái suy sút lạnh lùng mấy ngày trước.

Vân Phong nheo mắt lại: “Cậu làm sao vậy? Sao tôi cảm thấy cậu sau khi bị thương xong còn rất vui vẻ?”

Lục Kiêu Trần quay đầu bình tĩnh nhìn anh ấy: “Có sao?”

“…”

Chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác của anh ấy?

Vân Nghê theo ba mẹ trở về nhà.

Cô không thể tắm rửa nên Đỗ Cầm giúp cô gội đầu, lau những chỗ bẩn trên người, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, cuối cùng trông cô cũng không chật vật như lúc nãy nữa.

Vân Nghê ngồi ở trên giường, Đỗ Cầm đưa cho cô một chiếc điện thoại di động cũ, bảo cô dùng tạm, cô cảm thấy áy náy nói: “Con làm mất chiếc điện thoại mẹ vừa mua cho con rồi…”

“Điện thoại không quan trọng, quan trọng là con không sao là tốt rồi, ngày mai mẹ đưa con đến cửa hàng để làm lại xem, vài ngày nữa sẽ mua cho con một chiếc điện thoại mới.”

“Vâng, cảm ơn mẹ.”

Sau khi Đỗ Cầm rời khỏi phòng, Vân Nghê cầm lấy điện thoại di động của mình, loay hoay một lúc lâu mới đăng nhập được vào WeChat.

Vừa đăng nhập, cô đã nhìn thấy tin nhắn Lục Kiêu Trần gửi tới năm phút trước: [Anh vừa về đến nhà, em đã tới nhà chưa?]

Vân Nghê không ngờ anh cũng dùng điện thoại mới, Lục Kiêu Trần nói anh vừa mua một cái mới trên đường về nhà, anh tưởng cô không xem được tin nhắn nên gửi thử, không ngờ cô lại trả lời.

Lục Kiêu Trần nói: [Mấy ngày này cơ thể sẽ đau nhức, đêm nay em ngủ sớm một chút, cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi đó biết chưa?]

Vân Nghê nghe được lời dặn dò của anh thì không nhịn được mà cong cong đôi mắt.

Tất cả những lo lắng và buồn bã trong khoảng thời gian này cuối cùng đã bị cuốn trôi sau ngày hôm nay.

Cô vốn tưởng hai người sẽ trở thành người xa lạ, nhưng may mắn thay cuối cùng họ cũng giải quyết được hiểu lầm, tâm trạng của cô thăng trầm như tàu lượn siêu tốc, hoàn toàn bị anh dẫn dắt.

Sau khi trả lời tin nhắn của Lục Kiêu Trần, Vân Nghê gọi điện cho Giang Nguyệt trên WeChat rồi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện.

Giang Nguyệt nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới điều gì đó, cô ấy cười nói: “Đúng rồi, sao tối nay trong xe tớ cảm thấy mình giống như bóng đèn vậy? Đàn anh Lục mặc áo khoác cho cậu còn nói thầm với cậu, đây là thứ tớ có thể nhìn à?”

Vân Nghê nghe vậy thì mặt nóng bừng: “Bóng đèn gì chứ…”

Giang Nguyệt cười: “Cậu và đàn anh Lục làm hòa rồi à? Trước đó hai người có chuyện gì thế, cậu còn chưa nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra đâu.”

Vân Nghê kể cho cô ấy nghe chuyện lúc trước, Giang Nguyệt nghe xong liền rất hưng phấn: “Quả nhiên đúng như tớ đoán, đàn anh Lục thích cậu!”

Vân Nghê xấu hổ đến mức lấy chăn che mặt, cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt.

Thật ra Lục Kiêu Trần cũng không nói thẳng như vậy…

Nhưng hôm nay anh lại nói “Anh muốn gặp em” và “Anh chỉ để ý tới em”, Vân Nghê đương nhiên không thể không hiểu ý nghĩa đằng sau đó.

Chỉ là trong lúc nhất thời cô vẫn cảm thấy chưa thể tin được.

Cuối cùng, cả hai tán gẫu một hồi rồi cúp điện thoại, Vân Nghê nằm trên giường nhắm mắt lại.

Một lúc sau, cô mới mở mắt ra, hơi xoay người, vùi mặt vào chăn, khẽ thì thầm: “Cảm giác như là giả vậy…”

Thứ hai, Vân Nghê đến trường.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, cơn đau trên cơ thể đã dịu đi rất nhiều, sáng nay Vân Hưng Bình lái xe chở cô đến trường, còn nói mấy ngày tới ông sẽ đưa đón cô đi học.

Tối hôm qua Lục Kiêu Trần đã gửi cho cô một tin nhắn, hỏi ngày mai có muốn cùng nhau đến trường không, anh có thể đón cô.

Bây giờ cứ nghĩ đến việc gặp anh là đầu óc Vân Nghê lại nóng bừng, may là Vân Hưng Bình đề nghị đưa đón cô nên cô đã từ chối anh.

Cảm nhận được sự mất mát của Lục Kiêu Trần, trong lòng Vân Nghê dâng lên ngọt ngào, giống như đang ăn kẹo bông.

Khi cô đến lớp, Giang Nguyệt cũng đã tới, hai người đi tới phòng nước đổ đầy bình nước nóng, vừa bước vào lớp thì nhìn thấy Phàn Nghê đi ra.

Vân Nghê và cô ta nhìn nhau, sắc mặt Phàn Nghê hơi trầm xuống, không hề có ý cười.

Nghĩ đến ngày đó Phàn Nghê mắng mình, Vân Nghê không biết nên chào hỏi với cô ta như thế nào, cô cụp mắt định rời đi thì nghe thấy giọng nói của Phàn Nghê vang lên: “Vết thương đã đỡ hơn chưa?”

Cô sửng sốt một lúc rồi gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt, tối qua tôi sang nhà bên cạnh thăm Lục Kiêu Trần, anh ấy cũng không sao rồi.”

Vân Nghê sửng sốt: “Nhà bên cạnh?”

“Cậu không biết sao? Lục Kiêu Trần và tôi là hàng xóm, chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi.”

Nhìn thấy Phàn Nghê quan tâm đến Lục Kiêu Trần nhiều như vậy, tim Vân Nghê đập thình thịch, cô nhẹ nhàng đáp: “Anh ấy không sao thì tốt rồi.”

“Cậu quen biết với Lục Kiêu Trần chắc là vì anh trai cậu đúng không?”

“Ừm.”

Phàn Nghê cười nói: “Vậy thì anh ấy đối tốt với cậu cũng là điều dễ hiểu, dù sao cậu cũng là em gái của bạn tốt anh ấy, anh ấy cũng chăm sóc cậu như em gái.”

Vân Nghê nghe vậy thì không biết phải đáp lại như thế nào, đành “ồ” lên một tiếng.

Phàn Nghê thấy cô không tỏ vẻ gì, tựa như không hề bị đả kích thì cảm thấy nghi ngờ, tiện đà nói thêm: “Hôm đó Lục Kiêu Trần cứu cậu, cậu cũng không cần phải cảm động, dù sao thì vào thời khắc nguy hiểm đó ai ngã xuống thì anh ấy cũng sẽ cứu.”

Hàm ý rằng Vân Nghê đối với Lục Kiêu Trần mà nói cũng không có gì đặc biệt.

Sau khi Phàn Nghê rời đi, Vân Nghê vẫn đứng đó, Giang Nguyệt nắm tay cô bước vào phòng nước: “Ai có mắt đều có thể thấy Phàn Nghê đang ghen tị với cậu.”

Vân Nghê sững người một lúc.

Trên thực tế, bây giờ cô cũng đã cảm nhận được tình cảm của Phàn Nghê dành cho Lục Kiêu Trần và thái độ thù địch của cô ta đối với cô.

“Nhưng mà đàn anh Lục có lẽ không có hứng thú với cậu ta, nên cậu ta cũng chỉ có thể tới kích thích cậu.”

Vân Nghê cụp mắt xuống, cuối cùng không nói gì.

Tuần này khối 10 sẽ tổ chức đại hội, thứ tư sẽ họp phụ huynh.

Những ngày này ở trường có rất nhiều chuyện xảy ra, Vân Nghê rất bận rộn, nhưng thỉnh thoảng cô lại nghĩ đến những lời Lục Kiêu Trần nói với cô ngày đó.

Hai ngày nay, Lục Kiêu Trần thỉnh thoảng gửi tin nhắn qua điện thoại cho cô, rõ ràng cô trả lời trên điện thoại vẫn bình thường nhưng lại vô cùng ngại ngùng khi gặp anh ở bên ngoài.

Sáng thứ ba khi cô xuống lầu tập thể dục trong giờ giải lao, Vân Nghê tình cờ nhìn thấy Lục Kiêu Trần đang đi cùng một nhóm nam sinh, khi hai người nhìn nhau, Vân Nghê là người đầu tiên quay đi, tai cô đỏ bừng, cô nhanh chóng kéo Giang Nguyệt chạy đi.

Tối thứ tư sau giờ học, cô đang đi đến cổng trường thì nhìn thấy Lục Kiêu Trần, lúc đó anh đi phía sau cô, cô cảm thấy hình như anh đến tìm mình nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn anh, giả vờ như không nhìn thấy anh, cô bước nhanh hơn, đến cổng trường thì vội vàng leo lên xe của Vân Hưng Bình.

Cứ như vậy, hai người đã không nói chuyện trong nhiều ngày.

Nhưng cho dù cô muốn trốn thì có trốn được qua mùng một thì cũng không trốn qua mười lăm.

Trưa thứ năm Vân Nghê không về nhà ăn cơm, cô cùng Giang Nguyệt đi đến căn tin.

Căn tin lầu một có một quán thịt nướng mới mở, công việc làm ăn vô cùng tốt, hai người xếp hàng rất lâu mới có cơm để ăn.

Ăn xong, Giang Nguyệt nói muốn uống trà sữa ở tầng hai nên Vân Nghê đi cùng cô ấy lên.

Hai người vừa bước lên bậc thang vừa trò chuyện thì chợt nghe thấy tiếng cười của các chàng trai ở phía trước.

Ngước mắt lên, cô tình cờ bắt gặp đôi mắt đen láy của Lục Kiêu Trần.

Lục Kiêu Trần cùng mấy nam sinh vừa từ trên lầu đi xuống, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần đen, cổ áo cởi một cúc, đường cổ trắng nõn mịn màng, đôi mắt như chứa cả hồ nước, sâu thẳm lạnh lùng.

Bốn mắt chạm nhau, tim Vân Nghê như lỡ một nhịp.

Mấy người Lục Kiêu Trần đi tới trước mặt bọn họ, nam sinh bên cạnh nhìn thấy Vân Nghê thì lên tiếng: “Ồ, đây không phải là em gái của Vân Phong sao…”

Vân Nghê gật đầu chào họ, cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lục Kiêu Trần nhìn thẳng vào mình, má cô lại nóng bừng.

Nói chuyện vài câu, Lục Kiêu Trần bình tĩnh nói với bạn mình: “Các cậu về lớp trước đi, tôi có việc phải làm.”

Mấy nam sinh rời đi, Giang Nguyệt nhìn Vân Nghê cười ranh mãnh: “Nghê Nghê, tớ tự mình đi mua trà sữa, cậu và đàn anh Lục có thể tiếp tục trò chuyện, tớ không quấy rầy nữa.”

“Này…”

Giang Nguyệt chuồn đi nhanh đến mức Vân Nghê không kịp phản ứng lại.

Chỉ còn lại Vân Nghê và Lục Kiêu Trần đứng ở cửa cầu thang, cô ngước mắt lên liếc nhìn Lục Kiêu Trần, mặt đỏ bừng, sau đó cụp mắt xuống, mấy giây sau mới lắp bắp nói vài câu: “Anh Kiêu Trần, em cũng muốn uống trà sữa…”

Cô quay người định rời đi thì cổ tay bị nắm lại, giọng nói tươi cười của chàng trai vang lên: “Nhìn thấy anh còn định trốn thêm lần thứ ba?”

Cô giả ngu: “Em không có…”

“Trà sữa lát nữa anh đưa em đi uống, không vội.”

Anh đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, môi khẽ cong lên: “Hôm nay chủ yếu là muốn nói xong những lời mà hôm đó chỉ mới nói với em được một nửa.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận