Chỉ Thiên Vị Mình Em - Mộ Nghĩa

Chương 42: Bắt nạt


Khi Vân Nghê giải quyết xong việc trở về, từ phía xa cô đã nhìn thấy Ấn Tử Trân cầm bình giữ nhiệt của cô chạy tới nhà vệ sinh, hành động cực kỳ khác thường.

Cô không rõ nguyên do nên đi theo, đến cửa nhà vệ sinh lại nhìn thấy Ấn Tử Trân đứng trước bồn nước hoảng loạn mở nắp bình giữ nhiệt của cô.

“Cậu lấy bình nước của tớ làm gì?”

Khi giọng nói cô vang lên, Ấn Tử Trân quay đầu lại nhìn, đồng tử cô ấy co rụt lại, bình nước trong tay rơi xuống đất nước làm bên trong đổ ra hết.

Đối phương nhìn cô, vẻ mặt kinh hoàng không biết làm sao.

Vân Nghê chạy tới nhặt bình nước lên, sau đó kinh ngạc nhìn về phía cô ấy, Ấn Tử Trân căng thẳng siết chặt bàn tay, cố gắng mở miệng: “Tớ, vừa nãy tớ không cẩn thận làm bẩn bình nước của cậu, cho nên đến đây rửa…”

Hôm nay là một ngày mùa đông nhưng Vân Nghê lại thấy trán của Ấn Tử Trân đổ đầy mồ hôi, cô cảm giác được đối phương đang chột dạ nên khó hiểu hỏi: “Bị bẩn cũng không có gì cả, sao cậu phải căng thẳng như vậy?”

“Tớ… Tớ không có.”

Ấn Tử Trân nhìn Vân Nghê, hốc mắt dần đỏ lên.

Vân Nghê không phải đồ ngốc, rất nhanh cô đã nhận ra có chỗ không thích hợp, bỗng nhiên cô hỏi: “Cậu đang nói thật sao?”

Cô im lặng nhìn Ấn Tử Trân với ánh mắt mang theo sự thăm dò, một lúc lâu sau đối phương hít sâu một hơi, thẳng thừng đối diện với mắt cô dứt khoát thừa nhận: “Được rồi, tôi thừa nhận là vừa nãy tôi động tay động chân với bình nước của cậu, như thế đã được chưa?”

Vân Nghê nhăn mày lại: “Cậu đã làm gì?”

Đối phương im lặng vài giây, cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi bỏ thêm thuốc xổ vào bình nước của cậu, muốn chút nữa cậu không phỏng vấn được, nhưng sau đó tôi lại không muốn làm vậy nữa nên định đổ nước trong bình đi thì cậu tới.”

Ấn Tử Trân không chút sợ hãi nói ra toàn bộ sự thật.

Vân Nghê lập tức ngây người, không nghĩ tới Ấn Tử Trân sẽ làm vậy với cô.

“Tại sao cậu lại muốn làm vậy?”

Cô ấy ghét mình tới như vậy sao?

“Tại vì tôi không muốn cậu có cơ hội phỏng vấn làm người dẫn chương trình, như vậy mà không rõ sao?!”

“Hôm nay tôi bị ốm, nếu chúng ta lên sân khấu thì cậu được chọn mà tôi thì không, vậy không phải khi kỳ thực tập kết thúc người bị loại chính là tôi hay sao?” Ấn Tử Trân chớp đôi mắt chua xót: “Người không vì mình trời tru đất diệt, chúng ta đang có quan hệ cạnh tranh, cậu còn mong tôi đối xử tốt với cậu giống như bạn bè hay sao?”

Vân Nghê nghe vậy, sự tức giận trong đáy mắt nổi lên tia lạnh lẽo: “Chúng ta đang cạnh tranh, cậu lại dùng cách này để cạnh tranh với tôi sao?”

Vân Nghê cười khẽ một tiếng: “Tôi không nghĩ tới cậu là loại người như vậy.”

Ấn Tử Trân không biết nên nói gì.

Vân Nghê nhìn thẳng cô ấy, sắc mặt lạnh lùng: “Tôi biết khi kỳ thực tập kết thúc không phải cậu đi thì là tôi đi, nhưng tôi cảm thấy đây chỉ đơn giản là một công việc mà thôi, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc xem cậu thành kẻ thù của mình, sao giữa chúng ta phải náo loạn đến mức dầu sôi lửa bỏng như vậy?”

Ngay cả cách dùng thuốc xổ này cũng thực hiện, Vân Nghê thực sự không nghĩ tới.

“Cậu muốn cạnh tranh với tôi, chúng ta cạnh tranh công bằng không được hay sao?”

Lời của cô giống như một ngòi nổ, lập tức châm ngòi sự tức giận và áp lực đè nén trong lòng Ấn Tử Trân trong khoảng thời gian này: “Cạnh tranh không bằng sao? Cậu không cảm thấy lời mình nói thật giả dối à? Là ai không cạnh tranh công bằng trước?!”

“Tôi làm sao?”

“Hôm nay tôi dám thừa nhận nhưng cậu có dám không? Vì ở lại mà sau lưng xây dựng mối quan hệ tốt với trưởng đài, mua bữa sáng cho đàn anh đàn chị, lôi kéo quan hệ làm quen với bọn họ, khiến cho bọn họ yêu thích cậu, cậu cho rằng thủ đoạn của mình sạch sẽ à?!”

“Tất cả mọi người có thể nói cạnh tranh công bằng, nhưng cậu không xứng.”

Ấn Tử Trân nói về chuyện lúc trước mình nhìn thấy và chuyện Tiết Ức nói cho cô ấy biết, lúc này Vân Nghê mới biết mình bị hiểu nhầm, cô tức giận đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ lên.

Cô kìm nén cảm xúc, gằn từng chữ: “Tôi và trưởng đài với các anh chị phát thanh viên không có quan hệ giống như cậu nghĩ, cậu nói tôi mua bữa sáng nhưng chỉ có một lần, bởi vì mấy ngày trước đàn chị Đồng Nhu mua bữa sáng cho chúng tôi cho nên tôi nghĩ phải trả lại, mà không phải lúc ấy tôi cũng mua cho cậu sao? Còn về trưởng đài, tôi và anh ấy biết nhau nhưng không nói chuyện nhiều, anh ấy là bạn của anh trai tôi, nhưng cũng trong ngày cậu nhìn thấy đó, bọn tôi mới biết được cả hai còn có mối liên hệ này.”

“Ấn Tử Trân, thực lực trong phương diện phát thanh và dẫn chương trình của cậu rõ như ban ngày, mấy anh chị trong đài phát thanh cũng thường xuyên khen cậu, nói trong khối 11 cậu là người có thực lực nhất, tôi còn cảm thấy tỉ lệ tôi bị loại bỏ lớn hơn. Nếu cậu nghi ngờ tôi đi cửa sau thì có thể nói cho trưởng đài, nếu sự thật là vậy thì tôi sẽ chủ động rời đi.”

Ấn Tử Trân nghe Vân Nghê nói vậy, bỗng nhiên ngẩn người: “Cậu… Cậu không làm như thế thật sao?”

“Nếu tôi thật sự cố ý lấy lòng bọn họ, lấy tính cách nghiêm khắc của trưởng đài ra, tôi mà làm không tốt thì sẽ ngay lập tức loại bỏ tôi nhỉ? Tử Trân, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu rất giỏi, cậu thường xuyên trợ giúp tôi rất nhiều thứ, ở trong lòng tôi cậu giống như giáo viên dẫn dắt tôi theo vậy, nhưng bây giờ tôi cảm thấy cực kỳ khinh thường với thủ đoạn cậu dùng ngày hôm nay.”

Ấn Tử Trân cười nhạt một tiếng, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Bây giờ cậu nói những lời đàng hoàng như thế là có ý gì? Chúc mừng cậu, cậu đã nắm được nhược điểm của tôi rồi, bây giờ cậu có thể ngay lập tức đi nói cho trưởng đài rằng tôi đã làm cái gì với cậu, như vậy có thể loại bỏ tôi trước đấy, chúc mừng cậu.”

Vân Nghê rũ mắt nhìn thời gian trên điện thoại rồi lạnh lùng đi về phía cô ấy: “Sắp bắt đầu phỏng vấn rồi, tôi không muốn vì những chuyện này mà làm ảnh hưởng tới trạng thái của mình.”

Vân Nghê rửa cái bình xong, cô xoay người lại đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô đi đến bên cạnh cặp sách của mình, nhìn thấy hộp thuốc ho ở trên ghế, cô tức giận cầm lấy bỏ vào cặp: “Không thèm cho cậu nữa đâu…”

Vân Nghê thở dài, cô cố gắng hồi phục cảm xúc nói với bản thân mình phỏng vấn quan trọng nhất.

Một lát sau giáo viên yêu cầu những người đăng ký phỏng vấn dẫn chương trình lên sân khấu tập hợp, Vân Nghê đi đến, một lát sau lại nhìn thấy Ấn Tử Trân cầm cặp sách đi ra khỏi hội trường.

Vân Nghê ngẩn người ra một chút.

Buổi phỏng vấn sáng nay cũng được xem là thuận lợi.

Sau khi Vân Nghê đi xuống sân khấu cũng là lúc cô thấy Phan Hoằng Nghị, đối phương nói các giáo viên xem qua rất vừa lòng cô, cô có hi vọng rất lớn.

Sau khi Vân Nghê biết được, cô nhẹ nhàng thở ra cười nói: “Hy vọng em có thể thông qua.”

“Không cần lo lắng quá, đúng rồi, em có biết vì sao hôm nay Ấn Tử Trân không tham gia không? Em ấy nói mình bị cảm nhưng hình như sáng nay anh đã thấy em ấy đến mà nhỉ?”

Cảm xúc trong đáy lòng Vân Nghê kích động, cuối cùng chỉ lắc đầu: “… Em cũng không rõ lắm.”

Sau khi rời khỏi hội trường cô mới nhớ Lục Kiêu Trần nói muốn đến đón cô, cô nhanh chóng nhắn tin cho anh nhưng không ngờ vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Lục Kiêu Trần đang dựa vào xe máy ở bên đường đối diện, anh ngắm một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng nhạt, đuôi mắt hơi nhọn nhìn về phía cô với ánh mắt rải đầy ý cười.

Vốn dĩ trong đầu cô còn đang hỗn loạn, nhưng vào một giây nhìn thấy anh lại yên bình trở lại.

Giống như mặc kệ thế giới ngoài kia lộn xộn thế nào, anh ở trước mặt cô vẫn sẽ luôn dịu dàng, làm cho người ta có thể yên lòng dựa vào.

Đi đến trước mặt Lục Kiêu Trần, cô mỉm cười hỏi anh: “Anh Kiêu Trần, không phải vừa nãy em mới gửi tin nhắn cho anh sao? Anh có thuật di chuyển tức thời à?”

Anh cong khóe môi: “Một giây trước anh còn ở trong nhà đấy, lợi hại không?”

Khóe miệng Vân Nghê cong lên lộ ra hai má lúm đồng tiền: “Có con nít mới tin anh.”

“Em không phải là con nít à?”

“Em không phải đâu…”

Anh cong môi, rồi sau đó cầm chiếc mũ bảo hiểm mới mua trong tay đưa cho cô: “Em nhìn thử xem có thích không?”

Vân Nghê nhận lấy, nhìn thấy trên chiếc mũ bảo hiểm thế mà lại có một hình anh đào nhỏ, lông mi cô cong lên: “Wow, đáng yêu quá đi! Nhưng mà không phải hồi trước còn có một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ sao, sao anh lại mua cái này?”

Giọng điệu Lục Kiêu Trần lười biếng: “Mua để sau này em muốn ngồi xe anh nhiều hơn.”

Cho nên chiếc mũ này là để “chào mời khách hàng đặc biệt” à?

Vân Nghê vừa buồn cười lại vừa cảm động, sau đó Lục Kiêu Trần giúp cô đội mũ bảo hiểm lên: “Chiếc mũ này là hàng đặc biệt, vĩnh viễn chỉ thuộc về bạn nhỏ Vân Nghê.”

Cô nghe vậy, đầu quả tim xúc động mãnh liệt.

“Được rồi, lên xe đi.”

Anh vừa muốn xoay người, Vân Nghê đã giữ chặt ống tay áo anh, lúng túng mở miệng: “Trưa hôm nay… Anh có rảnh không?”

“Sao vậy?”

“Chúng ta có thể đi ăn trưa với nhau, chiều nay em định làm bài tập ở bên ngoài.”

Lục Kiêu Trần sửng sốt hai giây, chợt hiện lên ý cười: “Em đang mời anh sao?”

“Do anh sắp xếp, nếu anh không rảnh thì có thể…”

“Đương nhiên là không bận, em mời anh thì dù không rảnh cũng thành có rảnh.”

Vân Nghê nhìn anh cười, mặt đã bị anh trêu đến đỏ bừng.

Cuối cùng Vân Nghê lên xe của anh, Lục Kiêu Trần nói dẫn cô đi ăn cơm nên Vân Nghê cũng không hỏi địa điểm.

Hai người đi đến trung tâm thương mại, cuối cùng chọn món bít tết tự phục vụ.

Trong lúc ăn cơm, Vân Nghê lại nhớ tới sự việc sáng nay đã xảy ra với Ấn Tử Trân, đáy lòng rầu rĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được nói với Lục Kiêu Trần.

Lục Kiêu Trần nghe xong hỏi Vân Nghê: “Vậy em có nói cho giáo viên không?”

Cô lắc đầu: “Em không biết nên nói như thế nào, dù sao cuối cùng cậu ấy đã tự đổ đống nước kia đi, chỉ là em không nghĩ tới mình bị người ta nghĩ như vậy, làm sao em có thể đi cửa sau chứ…”

Lục Kiêu Trần: “Ừm, anh biết em không phải loại người như vậy.”

Vân Nghê cho miếng bít tết vào trong miệng, cô dựa vào trên bàn nhai: “Nhưng mà hôm nay cậu ấy không tham gia phỏng vấn, em không biết tại sao lại như vậy.”

“Có thể vì loại việc này bị em vạch trần, lòng tự trọng không giữ được mà cô ta lại sĩ diện cho nên tự mình rời đi.”

“Em vẫn cảm thấy chắc hẳn cậu ấy phải nên luôn tự tin mới đúng chứ?”

Lục Kiêu Trần mỉm cười nhìn cô: “Chứng tỏ rằng em rất lợi hại, làm cho cô ta cảm thấy mình bị uy hiếp.”

“Chỗ nào chứ…” Vân Nghê thở dài.

“Chỉ có thể nói nội tâm mình như thế nào thì sẽ dùng cái ánh mắt đấy để nhìn người khác, chuyện này không liên quan đến em, em không làm gì sai cả, chỉ là trong mắt người khác em bị xuyên tạc, tục ngữ có câu nói, thanh giả tự thanh.”

(*) Thanh giả tự thanh: Người trong sạch dù không thanh minh cho mình vẫn sẽ là người trong sạch.

“Vâng.” Vân Nghê được anh giải thích đã thoải mái hơn rất nhiều, cô cười với anh: “Chúng ta ăn trước đi.”

Ăn xong một bữa bít tết tự phục vụ phong phú, hai người đi ra khỏi tiệm.

Sau khi ăn xong, đầu tiên hai người đi dạo ở trung tâm thương mại trong chốc lát, cuối cùng đến một tiệm cà phê sách.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

“Đến cửa hàng này làm bài tập được không?” Lục Kiêu Trần sờ đầu cô, anh hỏi.

Vân Nghê hướng mắt nhìn vào trong, cô thấy không gian không tệ: “Được ạ.”

Hai người đi vào trong, tiệm sách được chia làm hai bộ phận, ngoài tiệm sách ở bên ngoài còn có cả quầy cà phê nên có thể vừa đọc sách vừa uống đồ uống.

Hai người tìm được vị trí ngồi xuống, ở bàn bên cạnh có mấy cô gái quay đầu sang nhìn bọn họ, ánh mắt dừng trên người Lục Kiêu Trần, đáy mắt sáng lên che miệng khẽ nói nhỏ.

Sau khi Lục Kiêu Trần đi đến quầy bar gọi cho Vân Nghê một ly trà sữa, anh trở lại ngồi đối diện cô.

“Bây giờ em làm bài tập luôn sao?” Anh hỏi cô.

“Em nghỉ ngơi một chút rồi tí nữa làm tiếp, đúng rồi, dạo này anh đọc sách thế nào rồi? Có ôn tập tốt không? Đặc biệt là thơ cổ của ngữ văn, anh đã thuộc hết chưa?” Vân Nghê ra vẻ giáo viên nhỏ, nghiêm túc hỏi anh.

Lục Kiêu Trần nghe vậy, tựa lưng vào ghế ngồi, anh lười biếng cười: “Nếu không thì chút nữa cô Vân kiểm tra nhé?”

“Được, nếu không thuộc sẽ bị phạt.”

“Phạt như thế nào?”

Vân Nghê tự hỏi: “Nếu không thuộc được một bài… Thì anh không thể gặp em trong một tuần.”

Sắc mặt Lục Kiêu Trần tối sầm lại, không nghĩ tới cô sẽ làm như vậy, anh bị cô chọc cười: “Bây giờ biết lấy chiêu này ra uy hiếp anh rồi?”

Sắc mặt Vân Nghê đỏ lên, cô dựa trên bàn nhỏ giọng ngập ngừng: “Bây giờ anh nên hoảng một chút chứ…”

Lục Kiêu Trần không nói gì, sau đó Vân Nghê thấy anh lấy từ trong túi ra một tập thơ cổ có lời giải, anh đặt lên trên bàn nhìn cô: “Được rồi, bây giờ bắt đầu đọc.”

Cô rũ mắt, áp ý cười trên khóe môi xuống.

Vì thế hai người bắt đầu đọc sách, ở phía xa có mấy cô gái vẫn luôn nhìn hai người, bọn họ nhỏ giọng hỏi: “Anh kia đẹp trai thật đó, hai người họ là một đôi sao?”

“Không phải một đôi thì đi với nhau tới đây làm gì?”

“Nhưng hai người họ không tiếp xúc thân mật mà, ai cũng đọc sách của mình.”

“Sao vậy, cậu có hứng thú với người ta à?”

“Tớ chỉ muốn xin phương thức liên lạc, cậu cảm thấy tớ có xin được không?”

“Không biết, nhưng nếu bọn họ là một đôi thì cậu không thấy xấu hổ sao?”

“Nếu không thử thì làm sao mà biết được! Tớ không muốn bỏ lỡ một anh chàng đẹp trai như thế đâu!”

Một lát sau Vân Nghê đã đọc sách đến mệt, cô đứng dậy nói mình đi mượn ít sách rồi rời đi.

Lục Kiêu Trần cúi đầu đọc sách, bỗng nhiên có một giọng nữ vang lên trước mặt: “Xin chào anh trai…”

Anh nhấc mí mắt lên thì nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài đang đứng trước mặt, mặt cô gái ấy như hoa đào, trên mặt còn có vẻ ngượng ngùng.

“Có việc gì?” Sắc mặt anh nhàn nhạt.

Cô gái kia căng thẳng, mở miệng dò hỏi: “Xin hỏi chị gái vừa rồi ngồi đối diện là bạn gái của anh sao? Nếu không phải… Anh có thể cho em xin phương thức liên lạc không?”

Lục Kiêu Trần thu ánh mắt lại, con mắt đen yên tĩnh không chút gợn sóng: “Cô ấy là bạn gái của tôi.”

Cô gái kia giật mình, ngay lập tức hiểu rõ ý của Lục Kiêu Trần: “Ngại quá, quấy rầy anh rồi…”

Sau khi nói xong, đối phương nhanh chóng xoay người chạy đi.

Không bao lâu sau Vân Nghê đã trở lại, cô ôm một quyển sách để lên bàn, cười nhìn Lục Kiêu Trần: “Anh Kiêu Trần, em tìm được một quyển sách không tệ.”

“Quyển gì thế?”

“《Nghệ thuật nói chuyện》 ha ha, em muốn trở thành một người có EQ cao.”

Lục Kiêu Trần nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô thì cười, sau đó chuyển chủ đề khác: “Vừa nãy có một cô gái lạ mặt đến đây tìm anh muốn xin phương thức liên lạc.”

Vân Nghê ngẩn người: “Là… Đến gần anh sao?”

“Ừm.”

Vân Nghê nghe vậy, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy chua xót trong lòng, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh nên cô nhất thời không hiểu được, do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Vậy anh có cho cô ấy không…”

“Em cảm thấy thế nào?”

Ý cười trên mặt Lục Kiêu Trần ngày càng sâu: “Anh nói mình có bạn gái rồi.”

Đột nhiên Vân Nghê ngẩn người, nghe ra được ý trong lời nói của anh mặt cô lại đỏ lên: “Nhưng anh không có mà…”

Lục Kiêu Trần cong môi: “Anh dự định trước hai năm, không được sao?”

“Em còn chưa đồng ý nữa mà…”

Lục Kiêu Trần nhìn cô, đuôi mắt cong lên, cố ý trêu chọc cô: “Sao em biết người anh đang nói tới chính là em vậy?”

Vân Nghê bị anh trêu chọc một câu, cô biết anh cố ý nói như vậy, gương mặt ngày càng đỏ, ậm ừ nửa ngày nhưng không phản bác được câu nào, cuối cùng cô vùi khuôn mặt mềm mại vào khuỷu tay không thèm để ý đến anh nữa.

Sao người này lại hư như thế chứ, lúc nào cũng bắt nạt cô QwQ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận