Chỉ Thiên Vị Mình Em - Mộ Nghĩa

Chương 83: Vân Phong x Thẩm Thu Ý (7)


Thẩm Thu Ý nghe thấy lời nói của anh, trong đầu cô dấy lên một làn sóng lớn, cô sững sờ đứng dậy trong hai giây rồi nhanh chóng chạy ra ban công.

Nhìn xuống lầu, cô thấy một chiếc SUV màu đen đậu trước vườn hoa ở tầng dưới, Vân Phong mặc áo thun ngắn tay, một tay đút trong túi, tựa vào cửa tay lái phụ.

Như biết cô đi đến ban công, người đàn ông ngước mắt lên, ánh mắt dưới chiếc mũ chóp của anh nhìn xa về phía cô, một giọng nói mang ý cười nhẹ xuyên qua micro truyền đến tai Thẩm Thu Ý: “Nhìn thấy tôi chưa?”

Thẩm Thu Ý choáng váng, trong lòng cô bị một cảm xúc mạnh mẽ đánh gục.

Cô không ngờ rằng khi cô thầm nhớ anh thì anh lại xuất hiện.

Cô tựa như cô đơn trong cơn mưa lớn của mối tình thầm mến, không dám yêu cầu xa vời anh sẽ đáp lại, nhưng cô không ngờ rằng một ngày nào đó Vân Phong cũng sẽ cầm ô đi về phía cô.

Cúp điện thoại xong, cô nhanh chóng chạy về phòng.

Khi xuống lầu, cô chạy ra ngoài và nhìn thấy Vân Phong đang đứng ngoài cửa.

Nhìn thấy Thẩm Thu Ý thở hổn hển, Vân Phong bước tới gần cô, nhìn cô, mỉm cười: “Sốt ruột cái gì vậy? Tôi cũng đâu có chạy đi đâu.”

Thẩm Thu Ý nhìn anh, dường như đang nằm mơ, chóp mũi chua xót, có chút nghẹn ngào: “Không phải cậu đang đi công tác sao…”

Vân Phong nheo mi cười, thoải mái nói: “Xong việc nên đã quay lại, vừa hay nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu.”

Thật ra, anh vội vàng đặc biệt quay về vì nhớ kỹ hôm nay là sinh nhật cô, dù không chắc cô có ở nhà không nhưng anh vẫn tới.

Vân Phong lên xe lấy ra hai thứ, sau đó đưa cho cô: “Tặng cậu.”

Cô hơi sửng sốt: “Cái gì thế…”

“Quà sinh nhật và bánh ga tô.”

Thẩm Thu Ý nhận lấy, âm thầm cảm động: “Cảm ơn.”

Cô không ngờ anh sẽ chuẩn bị những thứ này cho cô.

“Sao hôm nay cậu lại tổ chức một mình? Bạn thân của cậu đâu?”

“Cậu ấy bận rồi.”

Vân Phong nhếch khóe môi lên: “Vậy nên thật sự tổ chức một mình sao? Thật đáng thương.”

“Ừm…”

Anh cụp mắt nhìn cô, giọng nói đầy ẩn ý của anh lọt vào tai cô: “Không sao đâu, tôi ở đây, hôm nay vừa hay tôi rảnh.”

Thẩm Thu Ý hiểu ý anh, cắn nhẹ môi dưới, lấy hết can đảm hỏi anh: “Vậy cậu có muốn lên lầu ngồi không?”

Vân Phong nhếch khóe môi: “Được.”

Hai người đi vào tòa nhà, bước vào thang máy, Vân Phong thấy cô im lặng, anh cảm thấy tâm trạng của cô không tốt lắm, nghiêng người qua thì thấy mắt cô hơi đỏ, khóe mắt còn có vài giọt nước mắt, anh cau mày: “Cậu khóc à?”

Thẩm Thu Ý giật mình, vừa định giơ tay lên che lại thì thấy anh rút tay ra, cau mày nhìn cô: “Sao thế? Tôi đã nói gì sai à?”

“Không phải, chuyện này không liên quan tới cậu…”

Sau khi bước ra khỏi thang máy và trở về chung cư, Thẩm Thu Ý mang cho anh một đôi dép, Vân Phong theo cô vào.

Thẩm Thu Ý chỉ vào ghế sô pha, nhìn anh nói: “Cậu ngồi đâu cũng được.”

Người đàn ông không nhúc nhích, nhìn cô chằm chằm, cô nhanh chóng cụp mắt xuống che giấu: “Tôi đi rót cho cậu cốc nước.”

Cô bước vào bếp, bình tĩnh lại, lấy cốc nước đưa cho anh, thấy anh không lên tiếng, cô cố gắng tìm chủ đề: “Cái đó, cậu có muốn ăn chút hoa quả không? Không thì tôi rửa táo cho cậu nhé…”

Cô vừa định rời đi thì cánh tay đã bị giữ chặt.

Vân Phong kéo cô lại, ánh mắt rơi vào lông mi đang run rẩy của cô, nhẹ giọng hỏi: “Cậu sao vậy?”

Cô ngây người.

“Nếu có chuyện gì không vui xảy ra, cậu có thể nói với tôi.”

Khi Thẩm Thu Ý nghe thấy giọng nói đều đều của người đàn ông, tầm nhìn của cô trở nên hơi mơ hồ, một lúc sau, cô thì thầm: “Không có gì đâu, chỉ là tối nay lúc về nhà… đụng phải ba tôi.”

Vân Phong hơi giật mình, trong ấn tượng của anh, ba cô dường như không phải là người tốt.

Nhưng anh cũng không hỏi nhiều về những chuyện đã xảy ra trong những năm này.

Vân Phong đưa cô đến ngồi trên ghế sô pha và hỏi cô tình huống cụ thể, Thẩm Thu Ý cuối cùng cũng kể cho anh nghe mọi chuyện, kể cả việc bà cô qua đời là do Thẩm Chính Đức.

Vân Phong nghe xong, bị chọc tức mà cười lên: “Ông ta bây giờ còn có mặt mũi nhờ cậu giúp ông ta trả tiền?”

Thẩm Thu Ý cũng cảm thấy buồn cười: “Ông ta chính là người như vậy.”

“Cậu không có nghĩa vụ phải trả số tiền đó cho ông ta. Ông ta dám để cậu còn trẻ như vậy đã phải gánh khoản nợ hai mươi vạn nhân dân tệ? Vậy sau này cậu phải làm sao?”

“Tôi sẽ không bao giờ trả cho ông ta, tôi chỉ lo ông ta sẽ tiếp tục làm phiền tôi…”

Ai lại muốn cắt đứt quan hệ với ba mình chứ, thế nhưng đối với Thẩm Thu Ý mà nói, đời này cô không làm nổi thánh mẫu tha thứ cho chuyện trước kia ông ta khiến bà qua đời, huống hồ Thẩm Chính Đức cho tới bây giờ chưa bao giờ coi cô như con gái mà yêu thương.

“Nếu như mấy ngày nay về nhà còn gặp phải ông ta thì trực tiếp báo cảnh sát đi, hoặc là gọi điện cho tôi, tôi sẽ tới, đừng sợ.”

Vân Phong cười nói: “Chí ít một người đàn ông như tôi đứng bên cạnh cậu, ông ta cũng không đến mức làm gì cậu đâu.”

Thẩm Thu Ý hơi giật mình, cong khóe môi: “Ừm…”

Cô thực sự cảm thấy Vân Phong là một người cực kỳ ấm áp.

An ủi cô một lúc, thấy cô đã bình tĩnh lại, Vân Phong mỉm cười: “Hiện tại ổn rồi chứ?”

“Ừm, tốt hơn nhiều rồi.”

Ban đầu cô rất buồn nhưng sự xuất hiện của anh khiến cô không còn cảm thấy bất lực nữa.

Vân Phong nhìn chiếc bánh trên bàn, Thẩm Thu Ý chú ý tới ánh mắt của anh, giải thích nói: “Vừa rồi trên đường về nhà không cẩn thận để rớt xuống đất…”

Vân Phong liếm môi cười: “Cái bánh ga tô này hình như không thích hợp để thổi nến.”

Anh mở thứ mình mua ra, đôi mắt Thẩm Thu Ý sáng lên khi nhìn thấy đó là một chiếc bánh sô cô la nhung đỏ: “Thật đẹp.”

Đây là Vân Phong cố ý tìm cớ hỏi Vân Nghê để cô đề cử, anh đốt nến, sau đó nhìn về phía cô, sự dịu dàng trong mắt anh hơi gợn sóng theo ánh nến, nói từng chữ: “Thẩm Thu Ý, sinh nhật vui vẻ.”

Thật đáng tiếc, đây là lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật cho cô.

Anh để cô cầu nguyện, cô chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại.

Thầm ước nguyện trong lòng.

Cô mong ông trời có thể ban cho cô thêm một chút may mắn, phù hộ để cô có thể có thêm nhiều câu chuyện với người ở bên cạnh.

Cô không dám kỳ vọng quá nhiều, dù không biết kết cục của câu chuyện này nhưng có thể có được khoảng thời gian này, cô cũng đã thỏa mãn.

Sau khi thổi tắt nến, tim Thẩm Thu Ý đập thình thịch, cô nhìn anh mỉm cười: “Cảm ơn cậu, Vân Phong.”

Tôi rất vui vì đây là sinh nhật đầu tiên của cậu tổ chức cho tôi.

Vân Phong cười nói: “Muốn xem quà không?”

“Được.”

Cô mở món quà và nhìn thấy một chiếc vòng cổ bên trong.

Trên sợi dây chuyền có một hạt pha lê cổ điển màu xanh da trời, trông giống như một hành tinh, được bao quanh bởi các ngôi sao, sợi dây chuyền mảnh mai, lấp lánh những tia sáng nhỏ xíu dưới ánh mặt trời lặn.

Vân Phong nói tên của chiếc vòng cổ này là “Điều ước thành hiện thực”, có thể mang lại may mắn và biến điều ước của họ thành hiện thực.

Thẩm Thu Ý nghĩ thầm, nếu như có thể, vậy cô hy vọng điều ước sinh nhật vừa rồi sẽ thành hiện thực.

“Cảm ơn, tôi rất thích món quà này.”

Sau đó cô hỏi anh: “Vậy tối nay cậu ở lại ăn tối nhé? Hôm nay tôi mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ăn một mình có chút lãng phí.”

“Được.”

Thẩm Thu Ý đứng dậy, định đi vào bếp thì thấy điện thoại của mình sáng lên.

Khi nhìn thấy cuộc gọi, cô rất ngạc nhiên, nói với Vân Phong: “Tôi nghe điện thoại trước.”

Anh gật đầu, nhìn thấy cô cầm điện thoại đi ra ban công.

Thẩm Thu Ý trả lời điện thoại, đầu bên kia vang lên một giọng nam dịu dàng: “Ừm, Thu Ý?”

“Ừm, đàn anh Triệu…”

Triệu Bành Việt mỉm cười: “Lâu rồi không liên lạc, dạo này em thế nào?”

Nhắc tới cũng thật trùng hợp, Triệu Bành Việt lại là đàn anh Thẩm Thu Ý quen biết thời cấp ba, lúc đó cô tham gia một câu lạc bộ, anh ấy tình cờ là chủ tịch, sau đó gia đình Triệu Bành Việt tình cờ chuyển đến gần nhà cô, hai gia đình thỉnh thoảng có tiếp xúc, Triệu Bành Việt đối xử với cô rất thân thiện, chăm sóc cô như em gái.

Khi cô học đại học, tình cờ được nhận vào trường đại học nơi Triệu Bành Việt đang theo học, hai người luôn giữ liên lạc, sau này, sau khi Triệu Bành Việt tốt nghiệp liền trở về Hoài Thành, hiện đang làm việc tại Đài truyền hình Hoài Thành, sự nghiệp rất phát triển.

Hôm nay, Thẩm Thu Ý nhờ Triệu Bành Việt tìm hiểu thêm về công việc của đài truyền hình, đối phương hôm nay ban ngày quá bận, vừa mới xong việc, anh ấy cảm thấy gửi tin nhắn không tiện nên đã gọi điện trực tiếp.

Hai người trò chuyện về tình hình gần đây, sau đó Triệu Bành Việt hỏi: “Em muốn làm việc ở đài truyền hình sao?”

“Dạ đúng, em có ý định này, nhưng em thấy hiện tại bộ phận biên tập tin tức không còn chỗ trống, cho nên em muốn biết có phải hy vọng không cao lắm không.”

“Anh xem qua sơ yếu lý lịch của em rồi, trình độ của em không có vấn đề gì, nhưng như em đã nói, anh phải hỏi bộ phận biên tập xem gần đây có tuyển dụng gì không, em đợi nhé.”

“Đàn anh Triệu, làm phiền anh quá…”

Thẩm Thu Ý ban đầu vốn chỉ từ chỗ anh ấy tìm hiểu một chút về vị trí đó.

Đầu bên kia mỉm cười: “Chuyện này có gì đâu, chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, không phiền gì cả đâu, em cứ đợi tin tức của anh là được rồi.”

Trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng hai người cũng kết thúc cuộc gọi, cô quay người đi về phòng khách liền nhìn thấy Vân Phong đang ngồi trên ghế sô pha nhìn cô.

“Trò chuyện lâu vậy à.”

Thẩm Thu Ý sờ đầu một cái, giải thích nói: “Tôi vừa hỏi đàn anh quen biết hồi cấp ba chút chuyện công việc…”

“Công việc làm sao vậy?”

Cô nói ngắn gọn với anh, Vân Phong bắt được ba chữ đàn anh Triệu, nhớ lại nụ cười trên mặt khi cô vừa bước vào, liền hỏi: “Đàn anh ở trường đại học của cậu à?”

“Không phải, quen nhau lúc học cấp ba, trước kia cũng học ở trường chúng ta.”

Thẩm Thu Ý nói tên anh ấy, Vân Phong nhớ tới lúc học cấp ba, thỉnh thoảng anh có nhìn thấy Thẩm Thu Ý đi dạo cùng với một chàng trai, hình như lớn hơn bọn họ một khóa, là một học bá, tên là Triệu Bành Việt.

Theo những gì Thẩm Thu Ý mô tả, có vẻ như đến giờ hai người họ đã khá quen thuộc với nhau.

Nụ cười trên mặt Vân Phong hơi nhạt đi, Thẩm Thu Ý nhận ra tâm trạng có chút thay đổi của anh: “Có chuyện gì sao?”

Vân Phong uể oải dựa vào ghế sô pha, liếm răng hàm, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Không có gì.”

Thẩm Thu Ý gật đầu: “Vậy tôi đi nấu ăn trước, cậu chờ một chút.”

Buổi tối, hai người dùng bữa tại nhà.

Thẩm Thu Ý chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Vân Phong sẽ ở nhà cô, cùng cô mặt đối mặt ăn cơm.

Thật ra khi quay lại Hoài Thành lần này, cô đã định hoàn toàn buông tay anh và bắt đầu lại từ đầu, nhưng cô không ngờ rằng cuộc đời của cô và anh lại lần nữa giao nhau.

Thỉnh thoảng cô cũng tự hỏi liệu bây giờ Vân Phong có hảo cảm với cô hay không, ít nhất là loại hảo cảm như hảo cảm giữa bạn bè cũng được.

Thậm chí có lúc, cô còn nảy lên suy nghĩ anh cũng có chút thích cô.

Có điều cô cũng không dám nghĩ tiếp, bởi vì rất sợ tất cả đều do cô hiểu lầm.

Sau bữa ăn, hai người ngồi trên ghế sô pha ăn trái cây, không ai đề cập đến kế hoạch tiếp theo, một lúc sau, Thẩm Thu Ý lấy hết can đảm hỏi anh: “Cậu có muốn xem phim không?”

“Được.”

Vì vậy, cô buông màn chiếu trong phòng khách xuống, tùy tiện tìm một bộ phim thanh xuân vườn trường trên Internet.

Cô lại chạy đến tủ đồ ăn vặt lấy mấy gói đồ ăn nhẹ và bình rượu trái cây, Vân Phong nhìn thấy, khẽ cau mày: “Cậu không sợ uống xong lại phải nhập viện sao?”

“Chai rượu này nồng độ cồn không cao nên không sao, hơn nữa gần đây dạ dày tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi.”

Vân Phong nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô, liền cầm lấy chai rượu, giúp cô mở ra, đưa cho cô: “Uống ít thôi.”

Sau khi bộ phim bắt đầu, đèn trong phòng đã tắt.

Hai người ngồi trên sô pha xem phim, cách nhau một đoạn, không khí dần dần nóng lên hòa lẫn trong mùi rượu hoa quả có hương nho, ánh sáng từ rèm chiếu vào mặt hai người, có chút mập mờ.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thu Ý như vậy với Vân Phong, cô nhấm nháp khoai tây chiên, không dám nhìn anh, nhịp tim có chút loạn nhịp.

Một lúc sau, cô hơi quay đầu lại thì thấy ánh mắt của người đàn ông dời đi khỏi khuôn mặt cô, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Cô sửng sốt một lúc, vừa rồi anh đang nhìn cô phải không?

Hai người cũng không nói nhiều, tiếp tục xem phim.

Thẩm Thu Ý nhìn lại mới biết bộ phim kể về một câu chuyện yêu thầm, nữ chính trong phim đã phải lòng nam chính từ rất lâu.

Khi cốt truyện tiếp tục đi sâu, Thẩm Thu Ý dần bị cuốn vào câu chuyện yêu thầm chua xót này, vô tình nhớ tới đoạn thời gian cấp ba khi cô thích Vân Phong.

Đoạn tình cảm non trẻ đó như thời gian thanh mai, từng chút một được khơi dậy từ tận đáy lòng.

Có người ở bên cạnh, cô kìm nén cảm xúc, im lặng uống rượu.

Một lúc sau, màn hình điện thoại sáng lên, cô cầm lên thì thấy tin nhắn của Triệu Bành Việt: [Thu Ý, anh hỏi giúp em rồi, bên chỗ đài truyền hình…]

Vân Phong quay đầu lại, liếc nhìn cái tên trong hộp thoại, sau đó quay đầu lại thì thấy vành mắt ửng đỏ của Thẩm Thu Ý, cúi đầu trả lời tin nhắn.

Sau khi Thẩm Thu Ý gửi tin nhắn cho đối phương xong, cô tiếp tục xem phim, Vân Phong chú ý tới cảm xúc lên xuống đột ngột của cô, đáy mắt anh trầm xuống, lông mày nhíu lại.

Cuối cùng, kết cục của bộ phim chính là nam nữ chính ở bên nhau, Thẩm Thu Ý xem xong, cười cảm khái: “Kết cục của bộ phim thực sự rất hay.”

Vân Phong quay đầu nhìn cô: “Ừm?”

“Ở bên người mình thích không phải là kết thúc tốt đẹp nhất sao?” Thẩm Thu Ý hơi say, ý thức có chút thất thường, giọng nói nhẹ nhàng: “Đáng tiếc, đời không phải là phim.”

Trên đời chuyện yêu thầm nhiều đến vậy đều là kết thúc trong vô vọng.

Nghe vậy, Vân Phong nhìn thẳng về phía cô, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn: “Có phải cậu cũng có thứ không có được không?”

Thẩm Thu Ý hơi giật mình, quay lại đón ánh mắt của anh.

Đúng vậy, là cậu đấy.

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Sau khi bộ phim kết thúc lại tự động chiếu một bộ phim khác, Vân Phong vừa lúc nhận được điện thoại công việc, đi ra ban công nói chuyện.

Thẩm Thu Ý ngồi xếp bằng trước bàn, nằm sấp trên bàn tiếp tục uống rượu hoa quả, một lúc sau, cơn say xen lẫn cơn buồn ngủ ập đến trong đầu, cô không nhịn được nhắm mắt lại.

Khi Vân Phong nói chuyện điện thoại xong bước vào, anh nhìn thấy đầu của Thẩm Thu Ý ghé vào bàn, bất động.

Làn da trắng lạnh của cô được ánh đèn nhẹ chiếu tới, mái tóc dài mềm mượt rũ xuống sau lưng, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài, khuôn mặt khi ngủ dịu dàng sạch sẽ, đôi má có chút đỏ bừng vì say rượu.

Anh bước tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha phía sau cô, sau đó giơ tay lên chậm rãi lấy đi chai rượu từ tay cô.

Cô vẫn đang ngủ, anh cười khẽ một tiếng: “Thẩm Thu Ý, cậu uống say cũng yên tĩnh như vậy à?”

Cô gái vẫn bất động, Vân Phong nhìn cô, giọng hơi khàn khàn nói: “Tại vì sao mà cậu lại uống say vậy?”

Có phải vì người đàn ông tên Triệu Bành Việt không?

Vân Phong nghĩ về những gì Thẩm Thu Ý đã nói trước đây, lúc học cấp ba cô thầm mến một người, mà hai bọn họ lúc học cấp ba có liên lạc với nhau, có phải vì hôm nay liên lạc với Triệu Bành Việt khiến cô nhớ lại hồi ức cấp ba, cho nên người từ trước đến nay vẫn tỉnh táo như cô mới có thể lên xuống cảm xúc đến như vậy?

Đáy mắt Vân Phong lạnh lùng, anh cầm ly rượu lên, ngẩng đầu rót xuống cổ họng.

Những gì Thẩm Thu Ý nói với người khác lúc cấp ba lại hiện lên trong đầu anh: “Tôi không đời nào thích Vân Phong đâu.”

Ly rượu đã cạn, anh cụp mắt xuống, nhớ lại sự mập mờ giữa anh và Thẩm Thu Ý trong khoảng thời gian này, nhếch khóe miệng lên tự giễu.

Phòng khách yên tĩnh hồi lâu, một lúc sau, anh lại gọi Thẩm Thu Ý lần nữa nhưng đối phương vẫn có chút phản ứng nào.

Một lúc sau, anh cúi người xuống, vòng tay qua đầu gối cô, một tay khoác lên eo cô, sau đó nhẹ nhàng mà vững vàng ôm ngang cô lên.

Thẩm Thu Ý nghiêng đầu một cái, dựa vào ngực anh, lẩm bẩm vài tiếng.

Vân Phong rũ mắt nhìn cô, thấy được dáng vẻ cô ngoan ngoãn như một con mèo con, cử động cơ thể như muốn tìm góc độ thoải mái nhất trong vòng tay anh.

Vân Phong ôm cô đi vào phòng ngủ.

Đến bên giường, anh từ từ đặt cô lên giường, ngay khi Vân Phong chuẩn bị buông tay cô ra, Thẩm Thu Ý đã giơ tay ôm cổ anh, phát ra một tiếng kêu khe khẽ, mềm mại mà tinh tế.

Vân Phong bị động tác của cô làm cho mất cảnh giác, thân thể nhũn xuống, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn lại.

Cánh tay của anh chống bên cạnh đầu cô, bao bọc lấy cô, vẻ mặt căng thẳng, gân xanh trên cánh tay lập tức nổi lên.

Anh quay mặt sang một bên, ai ngờ ngay sau đó anh lại cảm giác được đôi môi đỏ mềm mại của Thẩm Thu Ý nhẹ nhàng lướt qua khóe môi anh.

Hơi thở nhẹ nhàng của cô gái mang theo mùi rượu phả vào mặt anh như một ngọn lửa, nháy mắt đã làm tăng nhiệt độ bầu không khí giữa hai người.

Đôi mắt anh tối sầm, hầu kết lăn lộn, một cảm giác khô nóng dâng lên tận đáy lòng.

Thẩm Thu Ý thủ thỉ vào tai anh: “Tôi thích cậu lắm…”

Vân Phong nghĩ đến Triệu Bành Việt, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của cô, đôi mắt đen láy như mực đảo qua, môi mỏng lẩm bẩm mấy chữ: “Cậu thích ai?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận