Lang Tế Chiến Thần

Chương 4: 4: Không Phải Người Nhà Nên Không Coi Ra Gì



Cổng công trường, Diệp Lân trở về vọng gác dọn dẹp đồ đạc của mình trong phòng bảo vệ.

Dương Cường đứng bên mặt ủ mày chau nói: “Hazzz, Diệp Lân tôi thấy cậu có hơi kích động rồi.

Công trường này không tính là to, nhưng Từ Đông đó quen thân với rất nhiều quản đốc, chúng ta làm mích lòng hắn ta, sợ sau này khó sống ở thành phố này.

Hơn nữa tiền lương của chúng ta chắc hắn bùng rồi.

An An nhà tôi đang đợi tiền hoá trị, cậu cũng phải đưa tiền sinh hoạt cho mẹ vợ, nếu Không mang tiền về họ lại không để yên cho cậu đâu.”
Diệp Lân thở dài: “Tôi với Lâm Vân Nguyệt ly hôn rồi.”
“Hả?” Dương Cường ngây người: “Ly hôn?”
Diệp Lân cười khổ nhấc một túi đồ: “Ừ.

Chính xác thì tôi bị đuổi.

Sáng nay mới ký đơn ly hôn, đồ của tôi bị họ đóng gói quẳng hết ra ngoài.”
“Chuyện này…” Dương Cường cười gượng: “Hồi đó tôi bảo cậu thêm tên vào nhà đất cậu còn không nghe…”
“Thôi vậy, tôi lo cho thân mình đã.

Mai An An phải đi hoá trị…” Dương Cường lại nẫu ruột, nhìn Diệp Lân: “Cậu bị đuổi cũng không có chỗ ngủ nhỉ, qua nhà tôi ở tạm mấy hôm đi!”
Diệp Lân ấm lòng.

Tận lúc này Dương Cường vẫn không hề trách Diệp Lân, cũng không vì không lấy được tiền mà lật mặt với Diệp Lân.

Đã vậy còn muốn cho mình ở nhờ!
Xứng đáng làm bạn với người này.

Diệp Lân cười tự tin: “Cậu yên tâm, không đến năm phút nữa Từ Đông sẽ quay lại, cầu được đưa tiền cho chúng ta.”
Dương Cường bĩu môi: “Tôi còn không biết cậu là cái dạng gì à? Thôi, mất việc rồi thì về nhà tôi đã!”

“Cứ bình tĩnh!” Diệp Lân nhếch môi cười tự tin.


Ở một nơi khác, Từ Đông vừa đi vào trong công trường vừa cười khinh bỉ: “Ai chống lưng cho hai thằng vô dụng bay mà dám hạnh hoẹ với tao, tao phải cho chúng bay không sống được ở cái đất Giang Thành!”
“Tít tít tít…”
Đúng lúc này điện thoại của hắn ta đổ chuông.

Hắn ta xem màn hình, hơi biến sắc vội vã nghe máy.

Tuy không nhìn thấy người ở đầu dây bên kia nhưng vẫn cười xu nịnh: “Alo, sếp Lâm? Sếp có việc gì mà gọi cho em thế? Em làm việc thì sếp cứ yên tâm, em đảm bảo sẽ hoàn thành công trình đúng tiến độ!”
Bên kia điện thoại cất giọng lạnh lùng: “Anh không cần làm nữa.”
“Dạ?” Từ Đông ngỡ ngàng: “Sao cơ?”
Bên kia trả lời bình tĩnh: “Tôi nói chúng tôi đã tìm người khác, anh không cần phụ trách công trình này nữa.

Ngoài ra chúng tôi phát hiện anh cắt xén rất nhiều vật liệu công trình.

Chúng tôi và các công ty bất động sản khác đã tiến hành kiện anh, ngày mai anh sẽ nhận được thông báo của luật sư! Chuẩn bị đền bù đến táng gia bại sản đi.”
Từ Đông biến sắc, vội nói: “Có hiểu lầm nào chăng thưa sếp.”
“Hiểu lầm? Anh biết… Diệp Lân chứ!” Giọng bên kia càng thêm lạnh.

“Diệp Lân làm thuê cho tôi, hắn chỉ là đồ bỏ đi, hắn…” Nói đến đây, Từ Đông bỗng nhiên giật cơ mặt bởi nhớ đến cú điện thoại ban nãy của Diệp Lân.

“Có trách thì trách anh chọc vào người không nên chọc!” Bên kia nói xong cúp máy ngay tức khắc!
Từ Đông ngây người, túa mồ hôi lạnh trên trán!
Hình ảnh Diệp Lân quanh năm ngày tháng mặc áo ba lỗ rách bẩn hiện lên trong đầu, đầu hắn ta nổ tung!

Cổng công trường, Dương Cường nói với Diệp Lân: “Đi thôi, đừng nấn ná ở đây!”
“Ting!”
Đúng lúc này điện thoại Dương Cường có thông báo, anh ta nhìn xem: “Ấy!”
Wechat của anh ta nhận được chuyển tiền từ Từ Đông, tròn hai mươi nghìn tệ, dôi ra ba nghìn tệ so với số lương Từ Đông bùng.

Đồng thời ở gần đó, anh ta nhìn thấy cái người béo tròn chạy thục mạng về phía họ, không phải Từ Đông thì là ai.

Dương Cường thoáng sửng sốt, anh ta nhìn Từ Đông rồi lại quay sang nhìn Diệp Lân, nuốt ực nước miếng nghĩ không ra.

Từ Đông đã chạy đến chỗ họ.

Cái mặt núc ních thịt đổ đầy mồ hôi, không biết là mồ hôi mệt hay mồ hôi sợ.

Hắn ta lun lẩy bẩy mở gói thuốc mời Diệp Lân: “Anh Lân, làm điếu đi anh!”
Diệp Lân không rút thuốc, hắn mở điện thoại kiểm tra thông báo chuyển tiền.

Thấy đã nhận được tiền, hắn chuyển lại tiền thừa cho Từ Đông: “Tôi chỉ lấy số cần lấy.”
Từ Đông khom lưng cúi đầu nói: “Em sai rồi anh ơi, em chân thành xin lỗi anh, anh có thể nương tay với em không.”
Khác hoàn toàn bộ dạng hống hách ban nãy.

Diệp Lân liếc xéo: “Anh tự làm tự chịu, không liên quan đến tôi, tôi chỉ lấy lại số tiền tôi nên có.

Còn về chuyện khác không liên quan đến tôi!”
Nói rồi hắn xoay người, nói với Dương Cường đang ngơ ngác: “Chúng ta đi thôi!””
Từ Đông ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm: “Xong rồi!”

“Trời đất, chuyện gì thế này!” Dương Cường ngạc nhiên đến ngây người.

Diệp Lân cười trừ, không giải thích.

Hắn không thể giải thích cho Dương Cường!
Người phụ nữ đó nói ngày xưa hắn thuộc tổ chức bí mật, chắc hẳn có nhiều điều không được tiết lộ.

Hắn không dám ăn nói lung lung khi chưa xác nhận.

Mà kể cả hắn có nói, đoán chắc Dương Cường không tin.

Hắn nhìn Từ Đông một cái rồi kéo Dương Cường rời khỏi công trường.

Về phần sống chết của Từ Đông thì đó là do hắn ta tự làm tự chịu.

Đi được một lúc, Dương Cường vẫn ngờ vực hỏi: “Không phải là cậu làm đó chứ!”
Diệp Lân cười ha ha: “Cậu nghĩ sao?”
“Chắc chắn không phải.

Tôi biết cả mùi rắm của cậu, cậu mà có bản lĩnh đó đã chẳng làm việc mệt bở hơi ở công trường… Vợ cậu cũng sẽ không…” Nói đến đây Dương Cường nhếch môi chuyển chuyện khác: “Cậu nói thật cho tôi biết, có phải cậu nắm được thóp gì của hắn ta không?”
Diệp Lân cười: “Xem là vậy đi.”
Nghe vậy Dương Cường mới cười: “Tôi bảo mà.

Nhưng lấy được tiền thích ghê… Cẩn thận!”
Trên vỉa hè, cô gái chạy xe máy điện phi như mất phanh lao thẳng về phía Diệp Lân.

Tất nhiên Diệp Lân cũng nhìn thấy, hắn né ngay tức khắc, chiếc xe cũng bẻ lái tông vào cây.

Giấy tờ trên xe rơi đầy đất.

Cô gái trẻ xinh đẹp lái xe điện thấy không tông trúng người mới thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh lại ngạc nhiên khi thấy Diệp Lân: “Diệp Lân?”
Diệp Lân cũng nhận ra cô ta, hắn chau mày nhẹ.

Cô gái này tên Lâm Thiến, là em họ của Lâm Vân Nguyệt!
Dĩ nhiên Diệp Lân không có ấn tượng tốt về bất cứ ai trong cái nhà này.

Cha mẹ Lâm Thiến đều là giáo viên, nhà Lâm Thiến được xem như gia đình trí thức.


Lâm Thiến cũng có một công việc tạm ổn.

Cả nhà họ cật lực phản đối ngày Lâm Vân Nguyệt lấy Diệp Lân.

Sau cùng vẫn là cha của Lâm Vân Nguyệt đàn áp mọi người, hai người mới kết hôn.

Nhưng bình thường không ai trong nhà Lâm Thiến chào đón Diệp Lân.

“Anh đi đường để mắt lên trời à?” Lâm Thiến trợn mắt: “Không thấy xe đi đến à? Báo hại tôi tông vào cây!”
Diệp Lân cạn lời.

Ba năm qua hắn chưa từng đẹp mặt trước họ hàng, bạn bè của Lâm Vân Nguyệt.

Đa số là hắn chịu đựng những lời chế giễu của họ.

Nhưng bây giờ ly hôn rồi, thân phận của hắn cũng đã khác.

Hắn cười khẩy: “Cô đi trên vỉa hè suýt tông vào tôi lại còn trách tôi đi sai?”
“Anh còn cãi à.” Lâm Thiến nói: “Nhìn cái bộ dạng bẩn thỉu của anh là tôi thấy ghét.

Không hiểu tại sao bác cứ phải gả chị tôi cho anh.

May mà hai người đã ly hôn, chị tôi cũng tìm được hạnh phúc của mình.

Đáng đời anh lắm!”
Diệp Lân quắc mắt lạnh lùng, đúng là không phải người nhà nên không coi ra gì!
Thấy Diệp Lân tỏ vẻ hung dữ, Lâm Thiến đã không sợ lại còn mắng: “Sao, anh định đánh tôi à?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận