Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 14: 14: Sáng



Thấy thần sắc Đỗ Hạ thản nhiên, Tống Gia Ngôn chỉ có thể an ủi chính mình, có lẽ nữ tử ở tương lai vốn không nội liễm giống nữ tử ở đây.

Khác không nói, nhìn cách ăn mặc, cũng hoàn toàn bất đồng, nữ tử chỗ hắn nơi này, trước mặt đàn ông, khẳng định sẽ không mặc quần áp lộ cẳng chân.

Đỗ Hạ không biết động tác bón kẹo của mình đã khiến cho Tống Gia Ngôn miên man suy nghĩ nhiều như vậy, thấy hắn ngoan ngoãn há miệng ăn kẹo, cô cũng chuyển tầm mắt đi.

Hầu hạ bệnh nhân xong, cũng đã giải thích rõ ràng tình huống, lúc này Đỗ Hạ cuối cùng có thười gian đi xem vết thương trên cánh tay của mình.

Bởi vì vừa rồi cô hoạt động không chú ý, băng gạc mới đổi trước khi ngủ đã ẩn ẩn có vết máu thấm ra.

Đỗ Hạ ôm tay cánh tay đi đến trước bàn trà trong phòng ngồi xuống, lấy băng gạc, băng vải, povidone, Vân Nam Bạch Dược từ trong ba lô đặt lên trên bàn, lại dịch giá cắm nến lại gần một chút, cô chậm rãi mở băng vải ra, động tác không nhanh không chậm tránh chạm vào miệng vết thương để thay thuốc.


Đỗ Hạ ngồi quay lưng lại với Tống Gia Ngôn, cho nên khi cô thay thuốc, nên Tống Gia Ngôn nằm trên giường không nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay của cô, bất quá thỉnh thoảng ngeh tiếng co hít mạnh một cái, hắn vẫn có thể biết vết thương của cô hẳn cũng không nhẹ.

Tống Gia Ngôn trầm mặc sau một lát, từ trên giường đứng dậy đi tới cạnh tủ đứng ôm một cái chăn mỏng ra.

Đặt chăn lên chỗ cái phản nhỏ cạnh giường, Tống Gia Ngôn quay đầu giải thích với Đỗ Hạ: “Tối hôm nay cô chịu ủy khuất một chút, tạm ngủ ở phản trước, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại chậm rãi thương lượng.

”Nghe Tống Gia Ngôn nói như vậy, Đỗ Hạ thụ sủng nhược kinh gật gật đầu, có chỗ ngủ cô đã thực thỏa mãn, phản đặt cạnh chân giường rộng khoảng 1 mét, cô ngủ khẳng định không thành vấn đề.

Dù đã trải chăn mỏng như phản vẫn cộm làm đau người, Đỗ Hạ kéo một nửa cái chăn che trước người, lạc quan suy nghĩ—— tốt nhất là sáng ngày mai cô vừa mở mắt, là có thể trở lại hiện đại.

Sáng ngày hôm sau Đỗ Hạ là bị tiếng đập cửa của Tống Hải đánh thức.

Nhìn màn lụa mỏng màu xanh xa lạ trước mắt, Đỗ Hạ vốn đang chống người ngồi dậy, lại nặng nề nằm xuống đạp chân một cái.

Trong lòng Đỗ Hạ buồn bực, quấn lấy chăn đạp chân hai cái cho hả giận.

Tống Gia Ngôn nghe tiếng Tống Hải đập cửa cũng mở mắt.

Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, hay do thuốc đêm hôm qua Đỗ Hạ cho hắn, sáng sớm thức dậy Tống Gia Ngôn thật sự cảm thấy thân thể khoan khoái hơn rất nhiều.

Mấy ngày trước đây cơ thể vẫn luôn mềm nhũn, tứ chi không có sức lực, giờ đây như được rót thêm sức sống, sự khó chịu, ngứa ngáy trong cổ họng cơ hồ đều biến mất.


Nguyên bản Tống Gia Ngôn đang muốn xem Đỗ Hạ tỉnh ngủ chưa, kết quả không nghĩ tới hắn quay đầu liền nhìn thấy động tác đạp chân đầy trẻ con của cô.

Cái này làm cho Tống Gia Ngôn không khỏi cảm thán trong lòng: Cũng không biết tương lai rốt cuộc có bộ dáng gì, rõ ràng đã 26 tuổi, dựa theo lẽ thường, đã có thể làm mẹ của mấy đứa trẻ, sao người này vẫn còn trẻ con như vậy?Đỗ Hạ không biết trong lòng Tống Gia Ngôn đã lén lút dán nhãn quỷ ấu trĩ cho mình, cô đang nằm trên phản phát sầu.

Vốn cô còn đang ôm suy nghĩ ngủ một giấc dậy có thể xuyên trở về, kết quả một giấc ngủ dậy cô vẫn ở trong phòng Tống Gia Ngôn.

Chẳng lẽ cô không thể quay về? Vậy cha mẹ cô phải làm sao bây giờ?Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa chỉ có một người con gái, nếu cô cứ như vậy đột nhiên biến mất, cha mẹ sao có thể chịu cú đả kích lớn như vậy?Tống Gia Ngôn làm người thông minh, cho nên cơ hồ lập tức liền nhận thấy cảm xúc Đỗ Hạ hiện tại thập phần không tốt.

Chuyện làm cô phiền não cũng không khó đoán.

Bình tĩnh mà xem xét, nếu chuyện như vậy phát sinh trên người mình, Tống Gia Ngôn cảm thấy chính hắn cũng sẽ lập tức rối loạn tâm thần.

Kỳ thật đêm qua trong lúc ngủ mơ hẵn cũng vẫn đang cân nhắc chuyện này.


Suy đoán Đỗ Hạ là bởi vì giường gỗ mới xuyên qua thời không, nếu cô có thể trở về, thấy thế nào cũng chỉ có thể tìm biện pháp chung quanh cái giường gỗ này.

Mặc kệ nói như thế nào, Đỗ Hạ xuất hiện ở phòng của hắn, hai người cũng coi như có duyên phận không bình thường.

Hắn tuy rằng không có năng lực trợ giúp nàng trở lại thời không, nhưng ở Quốc công phủ, hắn vẫn có thể bảo hộ nàng chu toàn.

Còn chuyện xuyên về, vẫn phải chậm rãi tìm cách.

Tống Gia Ngôn đuổi Tống Hải chờ ở ngoài cửa trước, sau đó rời giường lấy quần áo từ tủ đứng ăn mặc thoả đáng.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận