Làm xong hai việc này, phần lớn thời gian của Đỗ Khanh vẫn như cũ vẫn ở bệnh viện như cũ, sau đó rất nhanh đã tới ngày tổ chức tiệc cưới.
Trải qua hôn lễ vô cùng náo nhiệt kiểu Trung Quốc ở cổ đại, Đỗ Khanh đối với bữa tiệc này thập phần bình tĩnh, toàn bộ quá trình đều làm theo lời người chủ hôn, chỉ khi cô kính trà cho Đỗ Hùng Hoa và Cam Mạn Mai mơi hơi hồng hồng hốc mắt.
Bữa tiệc lần này không làm cô kích động như hôn lễ ở cổ đại, cũng không phải do tình cảm của Đỗ Khanh dành cho cha mẹ không đủ sâu đậm, mà vì bọn họ ở ngay phía đối diện, chỉ cần bọn họ ở hiện đại, mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, cô muốn đa sầu đa cảm cũng không nổi.
Đối với Đỗ Khanh, bữa tiệc ngày hôm nay, chính là thông báo sự tồn tịa của Tống Gia Thành với bạn bè thân thích của cô, chứng kiến kết quả tình yêu của bọn họ.
Tiệc cưới của Đỗ Khanh là bữa tiệc long trọng nhất trong họ hàng Nhà họ Đỗ, tổ chức ở khách sạn năm sao, chọn phòng bao tốt nhất, công ty tổ chức sự kiện tốt nhất, kết quả cuối cùng cũng vô cùng tốt, Đỗ Lan hóa thân thành nhiếp ảnh gia nghiệp dư, một bữa tiệc, cô gửi mười mấy video vào trong nhóm chat gia đình, ngao ngao kêu đây cũng là hôn lễ trong mơ của cô.
Hôn lễ kết thúc, Đỗ Khanh tải tất cả video về, định mang về cổ đại cho cha mẹ Tống Gia Thành nhìn một cái, để bọn họ biết hôn lễ hiện đại trông ra sao.
Câu nói kia nói như thế nào tới, nở hoa kết quả, kết tinh tình yêu của Đỗ Khanh và Tống Gia Thành tới sớm hơn sự đoán của bọn họ.
Kỳ thật hôm động phòng, Đỗ Khanh đã lo lắng mình sẽ bất ngờ mang thai, cũng may kết quả không trùng hợp như vậy, đứa trẻ đến sau khi cô đã bổ sung đủ cái chất và vitamin.
Đỗ Khanh làm một bác sĩ, sau khi kết hôn với Tống Gia Thành thì thập phần cẩn thận, cho nên ‘bà dì’ của cô đến muộn hai ngày thì cô cũng đoán ra phần nào đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me – https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-262-phien-ngoai.html.]
Bình thường Đỗ Khanh vẫn luôn cẩn thận bảo dưỡng thân thể, cho nên hành kinh của cô vô cùng có quy luật, chưa bao giờ chậm quá hai ngày.
Bởi vì Đỗ Khanh có bệnh viện sản riêng, cho nên cô cũng không phí sức mua que thử thai, trong lòng có suy đoán, cô cũng không có lộ ra, ngày hôm sau đi tới bệnh viện liền trực tiếp đi kiểm tra.
Lúc này Đỗ Khanh và Tống Gia Thành đã kết hôn được nửa năm, khi bác sĩ kiểm tra cho cô cười chúc mừng, cô nằm trên giường bệnh, trong lòng có loại cảm giác trần ai lạc định, yên ổn.
Anan
Cầm tờ giấy kết quả mỏng manh kia, trong chốc lát Đỗ Khanh nghĩ tới buổi chiều khi Tống Gia Thành tới đón cô tan tầm, cô nên báo tin tốt này với hắn như thế nào đây, trong chốc lát lại nghĩ phải chuyển kết quả kiểm tra thành chữ phồn thể, như vậy cũng dễ cho Tần thị bọn họ xem, làm cho bọn họ biết đời sau của Tống gia mà bọn họ chờ đợi đã tới.
Trong đầu Đỗ Khanh lung tung nghĩ đủ loại sự tình, chờ cô ngồi xuống sô pha trong phòng viện trưởng, trong lúc lơ đãng cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình, cô mới hậu tri hậu giác phản ứng lại,cô sắp thành mẹ rồi, lúc này trong tử cung của cô, đang nuôi dưỡng một sinh mệnh.
Chuyện này làm Đỗ Khanh không thể tập trung tinh lực cả ngày nay, cô vẫn luôn rối rắm xem có nên gọi điện thông báo trước cho Tống Gia Thành và cha mẹ hay không, hay đợi gặp mặt trực tiếp thông báo cho bọn họ kinh hỉ này.
Cũng may hôm nay bệnh viện không có giải phẫu hay chuyện gì khẩn cấp, cho nên không cần cô lo lắng.
Hôm nay Tống Gia Thành lái xe tới đón bà xã tan tầm, phát hiện cô không có gì hơi lạ, vừa lên xe liền tựa lưng lên ghế nhắm mắt dưỡng thần, hắn vốn định muốn quan tâm vài câu, nhưng thấy vẻ mặt cô mỏi mệt, xác định cô không có chỗ nào không khoẻ, cũng chỉ nghĩ do công việc ở bệnh viện quá mệt mỏi.
Về đến nhà Tống Gia Thành vừa dừng xe, nhẹ giọng đánh thức Đỗ Khanh đang ngủ, thấy cô khôi phục tinh thần, nói chuyện phiếm với cô: “Hôm nay trong nhà nấu canh gà đen, mẹ đi chợ mua gà, anh đã hầm hai giờ đồng hồ liền, đợi chút nữa em uống nhiều một chút, tốt cho sức khỏe.”
Vừa nghe Tống Gia Thành nhắc tới canh gà, trong đầu Đỗ Khanh liền tự động hiện ra bát canh gà đầy dầu mỡ, lập tức buồn nôn đến ngừng thở, cô vội che miệng lại, một tay ra hiệu cho hắn đừng nói nữa: “Từ từ, em khó chịu, anh đừng nhắc tới cái này.”