Cô tức khắc đỏ bừng mặt, không dám tưởng tượng ra bộ dạng chính mình bị khoái cảm khống chế, khác hẳn với biểu tình thành thạo nhẫn nại của Cao Nghị.
Mặt Mạn Nhu nóng lên, vội duỗi tay che kín rồi chui đầu vào trong chân như đà điểu, hoàn toàn không muốn đối mặt với hiện thực.
Ai oán thầm nghĩ: Tất cả là do kỹ thuật của nam chủ quá tốt, cư nhiên chỉ dùng ngón tay là có thể đem cô đến cao trào, so với tự mình dùng ngón tay thủ d*m thoải mái gấp trăm lần.
Mạn Nhu không khỏi tò mò, rốt cuộc nam chủ học được những kỹ thuật này như thế nào chứ? Rõ ràng trong cốt truyện trước khi kết hôn Cao Nghị vẫn còn là xử nam.
Nhưng từ khi cô xuyên qua đêm tân hôn đầu tiên, liền có thể tự trải nghiệm ra được nam chủ là hàng to xài tốt.
Hay đây là kỹ năng thiên phú?
Mạn Nhu ở trên giường suy nghĩ miên man, nhịn không được lăn lội qua lại rồi ngáp một cái.
Buồn bực nói: Hôm nay sao lại buồn ngủ như vậy?
Rõ ràng so với hôm qua ngủ rất sớm. Chẳng lẽ là do cơ thể đã quen giờ giấc nghỉ ngơi sau khi bị Cao Nghị thao làm cả đêm? Nếu vậy thật thì cũng quá đáng sợ rồi.
Cô rùng mình một cái, nhớ tới tối hôm qua được anh săn sóc, sau khi cô cao trào cũng không có cưỡng chế xằng bậy, còn ôm cô nằm ngủ ở chỗ ướt dầm dề. Nghĩ đến đây khiến Mạn Nhu vô cùng cảm động và vui vẻ, quyết định tối nay sẽ làm một bàn đồ ăn thật ngon khao anh.
Mạn Nhu xoa xoa gương mặt rồi bật dậy rời giường.
Buổi sáng thu dọn phòng óc, lau sạch những nơi dính bụi bẩn, giữa trưa ăn uống không tốt lắm, chỉ uống được nửa bát canh trứng đã no, buổi chiều lại mang tâm trạng bất an ra ngoài mua đồ ăn.
Cô sợ lại lần nữa gặp phải nữ chủ Tào Tiểu Hà, cũng sợ Thiên Đạo thay đổi thất thường mà trừng phạt, cho nên liệt kê sắn những vật cần thiết, đến siêu thị mua thật nhanh rồi quay về ngay lập tức.
Dọc theo đường đi cô rất chi là cẩn thận, đôi mắt không dám nhìn loạn, hết sức chuyên chú đi thẳng một đường đến siêu thị.
Trên đường về nhà, Mạn Nhu ngửi được một mùi hương ngọt ngào mê người, nhìn theo hướng mùi hương truyền đến có mấy vị quân tẩu* đang đi phía trước nói chuyện phiếm.
*Vợ của quân nhân
Bọn họ nhắc tới một tiệm bánh ngọt vừa khai trương ở kế bên cửa sau của siêu thị, hương vị đã ngon còn đa dạng, quan trọng nhất là giá cả phải chăng. Mỗi ngày bọn họ đều mua về làm điểm tâm ngọt, cả chồng lẫn con đều thích ăn.
Mạn Nhu nghe vậy có chút động lòng, nhưng nghĩ đến việc muốn mua bánh ngọt phải đi vòng vèo, đường xá quá dài rất tốn thời gian. Lại sợ trên đường xảy ra việc ngoài ý muốn nên nhịn xuống cảm giác thèm ăn, bước nhanh về nhà.
Buổi tối, thời điểm Cao Nghị trở về trên tay cầm nhiều túi to nhỏ, Mạn Nhu tò mò hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
Cao Nghị đem tất cả để trên bàn trà, nói: “Anh thấy mấy ngày nay em ăn uống không tốt, sau khi huấn luyện xong anh ra siêu thị mua chút trái cây, điểm tâm linh tinh, em ăn thử xem có thích không? Nếu thích lần sau sẽ mua thêm cho em!”
Mạn Nhu vui vẻ đến gần hôn lên khuôn mặt anh, làm nũng nói: “Ông xã, anh đối xử với em thật tốt.”
Cô tới trước bàn trà mở túi ra xem, bên trong hơn phân nửa đều là trái cây tươi, nhìn sơ qua phỏng chừng có tám loại.
Ở thời đại này giá cả trái cây không hề rẻ, chắc chắn Cao Nghị đã tốn không ít tiền.
Bên cạnh còn có một cái túi nhỏ, hẳn là hộp điểm tâm ngọt, cô có thể ngửi được hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong không gian, nhịn không được mở hộp ra. Bên trong là mười miếng bánh táo chua ngọt trang trí tinh xảo.
Mạn Nhu nuốt nước bọt, cầm một miếng lên ăn, hương vị đích xác không tồi, mềm mại chua ngọt kích thích vị giác
Bên trên chiếc hộp có tên cửa cửa hàng “Một hộp điểm tâm ngọt”, đơn giản lại rất dễ nhớ, chính xác là tiệm bánh ngọt vừa khai trương cô nghe được lúc chiều.
Cao Nghị thấy cô lại ăn thêm một miếng thì cười nói: “Nếu em thích như vậy, ngày mai anh sẽ ra đó mua thêm nhiều cái nữa cho em.”
Mạn Nhu vội vàng gật đầu, hôm nay cô đã mua không ít đồ ăn, mấy ngày sau đều không cần ra ngoài, nếu Cao Nghị đi mua cho cô, thì còn gì tuyệt vời bằng.
Nhưng mà, nếu cô biết chủ tiệm bánh ngọt này là ai, chắc chắn sẽ không bao giờ cho anh đến đó lần nào nữa.