“Chỉ là gần đây phải huấn luyện hơi nhiều. Ngày mai anh còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ bí mật, chắc phải đi mấy ngày lận, nên cần phải bảo trì tinh lực cùng thể lực. Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về sẽ đút no em.”
Mạn Nhu nghe xong liền đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Kia…Vậy khi nào anh về?”
Cao Nghị trả lời: “Chắc là tuần sau. Trong khoảng thời gian anh không có ở đây, em phải trông nhà cho tốt, ăn uống cũng không được tùy tiện, anh về sẽ kiểm tra đó. Tốt nhất là đừng có làm cho đại bảo bối của anh gầy đi.”
Vừa nói vừa nhéo nhéo bộ ngực đầy đặn của Mạn Nhu, khiến cô càng thêm ngượng ngùng, nhỏ giọng hừ một tiếng rồi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh nhắm mắt lại.
Cao Nghị cũng không có lừa gạt Mạn Nhu, ngày mai đích xác là phải ra ngoài làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.
Vì không muốn để Mạn Nhu lo lắng, cho nên anh vờ nhắc đến việc này, lại dùng lời nói vô liêm sỉ để làm cô đỏ mặt ngượng ngùng. Quả nhiên là Mạn Nhu không tiếp tục truy vấn nữa.
Anh ôm cô, bàn tay to lớn vuốt ve vùng bụng. Có lẽ là do ảo giác mà Cao Nghị lại cảm thấy nơi này đã mềm mại hơn trước rất nhiều.
Hy vọng là Mạn Nhu thật sự đang mang cốt nhục của anh, nếu như vậy thì dù anh có…
Không, không thể nghĩ như vậy!
Cao Nghị nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng trên mái tóc dài của cô, thầm nghĩ: Anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, bình an trở về!
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, thời điểm mà sắc trời còn hơi tối, Cao Nghị đã rời giường thay quần áo, nhanh chóng thu xếp đồ vật cần thiết chỉ trong ba phút, chuẩn bị lên đường.
Lúc mở cửa phòng lại nghe được tiếng bước chân vội vàng từ đằng sau. Anh quay đầu nhìn thấy Mạn Nhu mặc váy ngủ bước đến, trong tay cầm hộp điểm tâm ngày hôm qua anh mới mua, “Thời gian còn sớm, anh ăn bánh ngọt lót bụng đi đã.”
Cao Nghị nhìn Mạn Nhu một cái, thấy trong đáy mắt cô tràn đầy sự lo lắng thì gật đầu đồng ý. Thứ này được làm rất tinh xảo, anh cắn một ngụm, rồi lại cầm lấy ly nước ấm cô đưa đến.
Sau khi Cao Nghị ăn xong, Mạn Nhu bước tới nhón chân hôn lên môi anh một cái rồi dặn dò: “Anh nhớ về sớm một chút, em ở nhà chờ anh.”
Chân mày của Cao Nghị giãn ra, khóe môi cong lên, vô cùng soái.
Mạn Nhu nhìn bóng dáng anh rời đi, trái tim vẫn còn đang nhảy bùm bùm không ngừng.
Tuy biết rõ là vì muốn sinh tồn nên mới làm nhiệm vụ công lược nhưng trong khoảng thời gian ở chung với anh, cô cũng không khỏi động tâm.
Cao Nghị là một người đàn ông tốt, ngoại hình tuấn tú, cao lớn rắn chắc, có thể so với nam minh tinh đời sau. Tính cách thì trầm ổn, không giống những người đàn ông ở thời đại này theo chủ nghĩa đại nam tử, còn rất thương vợ. Đặc biệt là ở trên giường hàng to xài tốt, cơ hồ không có khuyết điểm gì quá lớn.
Huống chi, từ lúc Mạn Nhu xuyên qua đến nay, Cao Nghị luôn ôn nhu quan tâm săn sóc cô. Dù cô có động tâm thì cũng chẳng có gì là lạ.
Chỉ là…
Mạn Nhu rũ mắt, dò hỏi hệ thống: “Nếu ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì mọi chuyện kế tiếp sẽ như thế nào?”