Lão Công Dục Cầu Bất Mãn

Chương 33


Sắc mặt người đối diện tối sầm, tiếng nói chua ngoa khó nghe: “Đã là giữa giờ chiều rồi cô còn mặc áo ngủ, tóc tai bù xù, chẳng ra hệ thống gì hết! Lỡ như là bạn bè của Cao Nghị hay những quân tẩu khác tới thấy bộ dạng này của cô thì mặt mũi Cao Nghị để đâu?

Dứt lời, người đối diện đẩy Mạn Nhu ra xông vào phòng, “Phòng óc cũng lộn xộn, còn dám nói mình là sinh viên, rõ ràng là thiên kim đại tiểu thư thì có. Cao Nghị nhà tôi cưới phải cô đúng là xui tám đời.”

“Ngày thường ở quân đội huấn luyện vất vả đã đủ, về đến nhà còn muốn Cao Nghị phải chiếu cố đại tiểu thư cô sao, đúng là đồ vô dụng!”

Đối phương vừa vào liền liên mồm chỉ trích không ngừng. Nếu là người khác Mạn Nhu đã phát hỏa mà đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cô vừa nhận ra, người này có cùng huyết mạch với Cao Nghị, là chị gái anh. Tên là Cao Tình.

Tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng Cao Nghị đối với người chị này rất là kính trọng, cha mẹ chồng cũng đem cô ấy đặt trên đầu quả tim mà yêu thương.

Cho nên mặc dù đối phương nói chuyện khó nghe, Mạn Nhu cũng không phản bác mà yên lặng nhịn.

Huống chi đối phương cũng không tới một mình, cô nhìn thoáng qua đã thấy Tào Tiểu Hà đứng ở cửa cười tủm tỉm, trong lòng lộp bộp một tiếng, có dự cảm sóng gió sắp đến.

Quả nhiên, sau khi Cao Tình chỉ trích, liền ung dung nói: “Xem ra em trai bảo bối của tôi sau khi kết hôn đã phải trải qua những ngày không tốt, ngược lại còn phải giặt quần áo nấu cơm cho vợ, tôi thân làm chị không thể đứng nhìn được.”

“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở lại nơi này để giáo huấn cho cô biết đạo lý làm vợ!” Trước mắt Mạn Nhu tối sầm, nhưng điều làm cô tức giận hơn còn ở phía sau.

Tào Tiểu Hà cười nói: “Chị dâu, xin chào, chúng ta lại gặp lại.”

Mạn Nhu nhíu mày nhìn cô ta, Cao Tình lại không quen với thái độ của cô, lập tức quát lớn: “Sao, cô đây là nhăn mặt cho ai xem?Nếu không phục chuyện tôi đã an bài thì nói ra, chúng ta đợi Cao Nghị trở về phân xử, tôi là chị gái ruột thì không được đến tìm em trai bận rộn huấn luyện trò chuyện sao?”

Mạn Nhu miễn cưỡng tươi cười, “Chị, em không có ý như vậy, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Chị mau ngồi xuống đi, đi đường xa như vậy hẳn là đã đói bụng rồi, em vừa mới làm cơm chiều, để em mang lên cho chị”

Cao Tình hừ lạnh một tiếng, “Như vậy có phải tốt hơn không.” Nói xong lại nhìn thoáng qua Tào Tiểu Hà vẫn đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt ngượng ngùng.

Cao Tình vội đi lên trước kéo cô ta vào, “Có chị ở đây, em khách khí làm gì, mau vào trong ngồi.”

Tào Tiểu Hà thẹn thùng cười: “Cảm ơn chị Tình.”

Cô ta lúc này mới đi vào cửa, đem túi to túi nhỏ trong tay đưa cho Mạn Nhu, nói: “Đây là điểm tâm bán chạy nhất trong cửa hàng của em, chỉ là món quả nhỏ thôi, coi như là tạ lễ vì đã đã đến quấy rầy chị.”

Tạ lễ? Điểm tâm?

Khuôn mặt Mạn Nhu treo một nụ cười cứng đờ, cầm lấy điểm tâm trước mặt, mùi hương quen thuộc lập tức truyền đến. Cô cúi đầu nhìn bốn chữ quen thuộc trên nắp hộp, “Một Hộp Điểm Tâm”.

Lúc Cao Nghị còn ở nhà, mỗi ngày sau khi huấn luyện sẽ tự mình đi một chuyến đến phía sau siêu thị mua điểm tâm.

Tay chân Mạn Nhu lạnh băng, sự tức giận đến nghẹn ngào từ đáy lòng dâng lên: Hóa ra nam chủ đã sớm gặp gỡ nữ chủ. Chỉ có cô là chẳng biết gì hết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận