Cao Tình đã lâu chưa gặp em trai, trong lòng cũng rất hoài niệm. Ngày hôm qua có Tào Tiểu Hà là người ngoài nên cô cũng chưa nói hết lời muốn nói với em trai.
Hiện tại Cao Nghị chủ động đề ra, đương nhiên là Cao Tình đồng ý.
Hai người an tĩnh ăn bữa sáng, không có Tào Tiểu Hà làm trò chướng mắt, tâm tình Cao Nghị tốt hẳn lên ăn tận ba chén cháo.
Ăn uống no đủ làm tâm tình thoải mái hơn không ít, lôi kéo chị gái cùng nhau ra cửa.
Bọn họ không đi quá xa, chỉ tản bộ sau núi gần khu ký túc xá.
Cao Nghị vừa mới hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, lãnh đạo cho liên đội của anh ba ngày nghỉ, nên không cần đi huấn luyện.
Dọc theo đường đi, Cao Nghị dò hỏi chị gái gần đây thế nào, hai đứa cháu ngoại ở nhà có nghe lời không?
Cao Tình chỉ cần nghĩ đến hai nhóc tì đáng yêu trong nhà liền nhịn không được mà nở nụ cười, miệng như máy hát mà nói liên miên.
Một hồi sau Cao Tình mới thở dài một hơi, nói: “Năm đó chị gả sai người, tuy rằng bây giờ đã ly hôn, nhưng cũng để lại không ít tổn thương. May mắn là hai đứa cháu của em so với bạn cùng lứa hiểu chuyện hơn nhiều.”
“Bởi vì đã trải qua những chuyện như vậy mà chuyện kết hôn của em chị không thúc giục giống như ba mẹ. Tuy rằng em nhìn trúng người từ nông thôn đến, chị cũng không phản đối, còn giúp em khuyên ba mẹ, lại không nghĩ rằng…”
“Người vợ hiện tại của em là do ba an bài, chị biết em ngươi không thích cô ta mà chị cũng chẳng thích cái tính tình kiêu ngạo đó, rõ ràng là cô ta xem thường chúng ta. Chị sợ em kết hôn xong lại phải sống những ngày tháng không thoải mái, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ.”
“Thật vất vả mới có chút thời gian lại đây thăm em, cô ta chẳng có nửa phần tiến bộ, phòng óc không dọn, quần áo không mặc đàng hoàng, làm việc thì chậm chạy, em sống với người như vậy thì có ý nghĩa gì nữa!”
“Xem ra còn không bằng Tào Tiểu Hà, ít nhất là lúc trước em thật sự thích người ta, cô ấy lúc đó còn nhỏ tuổi, sợ hãi việc kết hôn sớm liền lấy bạn học ra
làm cái cớ chạy trốn, hiện tại cũng đã hối hận. Cô ấy còn khai trương cửa hàng, người lại cần mẫn kiếm tiền sinh hoạt, so với vị tiểu thư cao ngạo kia tốt hơn nhiều.”
Cao Nghị không nói một tiếng nào, thẳng đến khi chị gái dứt lời mới nheo mắt cười cười: “Chị, Tào Tiểu Hà giải thích với chị như vậy sao?”
Cao Tình lên tiếng: “Cô ấy mới mười tám tuổi, kết hôn lúc đó là hơi sớm, tâm lý sợ hãi hoảng loạn là đương nhiên. Cô ấy vừa thấy chị đã khóc đến lợi hại, liên tiếp nói biết vậy thì chẳng làm, trong lòng vẫn luôn nhớ thương em.”
“Cho nên đã đi thật xa từ thôn vào thành phố, còn mở cửa hàng sau siêu thị gần khu bộ đội chính là muốn cùng em nối lại duyên phận, không thì chỉ cần nhìn thấy em là đã thỏa mãn. Chị thấy trong lòng cô ấy có em mà lúc trước em cũng có ý tứ với cô ấy nên chị mới làm chủ lôi kéo cô ấy đến đây tìm em, chính là muốn…”
Cao Tình còn chưa nói xong đã bị tiếng cười của Cao Nghị cắt ngang. Anh cười đến không khép miệng lại được cho đến khi bị Cao Tình tức giận đánh vài cái mới dừng lại.
Anh nói: “Thật ra cô ta chỉ là một người phụ nữ tâm cơ độc ác, cũng khó trách chị bị cô ta lừa. Chị, em nói rõ cho chị biết, em và cô ta là không có khả năng!”
Cao Tình oán trách trừng mắt nhìn Cao Nghị, nói: “Tại sao lại không có khả năng?”
Cao Nghị cười nhạo nói: “Chỉ bằng tất cả lời cô ta nói đều là dối trá, muốn kích thích chị để chị không thể kiềm chế. Lúc trước cô ta đã đào hôn, bỏ chạy cùng người đàn ông khác, hung hăng đánh vào mặt Cao gia, cha của chúng ta thiếu chút nữa là tức đến chết.”
“Cô ta không những không né tránh em mà còn dám vác cái mặt dày đó tìm tới tận cửa, ăn mặc hở hang câu dẫn đàn ông có vợ, bày trò hãm hại vợ em. Nếu cô ta là nam, em đã sớm dùng một chân đá chết cô ta, làm sao có thể để cô ta tác quai tác quái trong nhà!”
Cao Tình nghẹn họng, ngơ ngác nhìn Cao Nghị, ấp úng nói: “Đào hôn không phải chỉ là lấy cớ thôi sao?”
“Chị, sao chị có thể tin được cái miệng toàn nói bậy của cô ta? Được thôi, có thể coi đào hôn chỉ là lấy cớ, nhưng họ hàng thân thích nhà chúng ta đều biết, cô ta thật sự cùng người đàn ông khác yêu đương rồi bỏ chạy, đổi lại là chị, chị nghĩ thế nào?”
“Tính cách của em cũng có điểm không tốt, em tình nguyện nhẫn nại chịu đựng đại tiểu thư như Mạn Nhu cũng không muốn tiếp nhận con bò cạp độc ác bỉ ổi như Tào Tiểu Hà.”