Lão Công Đừng Manh Động!

Chương 11: 11: Người Quan Trọng



Cố Giai Thụy thấy vậy thì mặc kệ người phụ nữ vội vàng chạy đến bên cạnh Chu Linh, anh đau lòng xoa xoa má cô hỏi:
– Tiểu Linh, em có sao không?
– Em không sao!
Trên mặt Chu Linh lúc này in hằn rõ dấu 5 ngón tay đỏ chói, làn da trắng mịn đỏ ửng lên làm người xem cũng cảm thấy xót.

Khóe miệng cô còn rỉ ra một ít máu từ vết móng tay của người phụ nữ cào khiến Cố Giai Thụy sau khi nhìn thấy vô cùng căm phẫn.

Anh tức giận đến mức nghiến chặt răng để lộ ra vô số gân xanh nổi trên trán, vẻ mặt Cố Giai Thụy tối sầm, mắt hướng về người phụ nữ đằng đằng sát khí.

Cố Giai Thụy hít một hơi thật sâu nắm chặt hai tay khí thế áp bức tiến về phía người phụ nữ.
Người phụ nữ cảm nhận được khí tức ớn lạnh lập tức run người, cô ta theo quán tính xoay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt giết người của Cố Giai Thụy.

Anh lạnh lùng cao ngạo hướng mắt từ trên cao nhìn cuống người phụ nữ, giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên:
– Cô đang làm gì?

Người phụ nữ mặc dù rất sợ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng rắn, cô ta đang đá hét thẳng vào mặt anh vằng chất giọng chua ngoa:
– Tao đến là để đòi tiền bồi thường.

Hôm nay mày và con nhỏ kia không đưa tao 50 triệu thì đừng có trách.
– Không đưa thì sao?
– Mày dám không đưa? Mày có tin tao nói chồng tao đuổi việc mày không hả? Xui cho mày là mày làm việc ở Cố thị, mày có biết ở Cố thị này chồng tao có uy lực tới cỡ nào không?
– Chồng cô có uy lực tới đâu thì tôi không biết nhưng cô đánh vợ tôi thì tôi thấy rất rõ!
Người phụ nữ nghe vậy thì nhếch mép, cô ta lao tới dùng tay đẩy Cố Giai Thụy quát:
– Tao đánh nó thì sao? Mày định làm gì? Đánh tao chắc!
Cố Giai Thụy bị đụng vào người thì vô cùng khó chịu, anh đưa tay phủi phủi áo vest ngoài rồi gằn giọng:
– Đánh cô? Bẩn tay lắm! Nhưng tôi lại có cách khiến cô phải hối hận đó!
– Mày dọa ai? Có ngon thì mày làm tao hối hận thử đi.
Nói rồi cô ta lao nhanh đến gần chỗ Chu Linh đưa tay nắm tóc cô nói:
– Mày quan tâm con nhỏ này lắm chứ gì? Tao đánh nó cho mày thấy!
Dứt lời bàn tay đang nắm tóc Chu Linh dựt mạnh khiến cô đau đớn mất đà ngã ra phía sau.

Thuận thế lúc này người phụ nữ dùng chân đá mạnh vào người cô làm Chu Linh kêu lên đau đớn.

Vốn định phản kháng lại nhưng hành động của người phụ nữ lại quá nhanh khiến Chu Linh có làm cách nào cũng không kịp phản ứng.
Cố Giai Thụy thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, anh chạy nhanh đến hất người phụ nữ đang điên cuồng kia ra rồi ngồi xuống đỡ Chu Linh dậy.

Sợ cô đau Cố Giai Thụy không dám động mạnh, anh cẩn thận đỡ phía sau lưng cô đau lòng nhìn cô với ánh xót xa ân cần hỏi:
– Tiểu Linh, em…!em không sao chứ?
Giọng nói run rẩy như sắp khóc của Cố Giai Thụy khiến Chu Linh bàng hoàng, cô vội vàng nén đau đưa tay xoa nhẹ má anh thấp giọng:
– Em không sao!

Biểu cảm trên khuôn mặt Cố Giai Thụy lúc này khiến Chu Linh vừa xót vừa kinh ngạc, cô cũng biết bản thân rất rất quan trọng đối với Cố Giai Thụy nhưng không nghĩ lại quan trọng đến mức này.

Nhìn vào mắt anh Chu Linh có thể cảm nhận rằng dường như vì cô anh sẽ làm tất cả.

Anh cắn chặt môi đến mức bật máu, đôi mắt rơm rớm xót xa nhìn cô như một đứa trẻ, hình ảnh yếu đuối này của Cố Giai Thụy Chu Linh chưa từng nhìn thấy.

Cô đau lòng ôm chầm lấy anh dịu dàng nói:
– A Thụy, không sao đâu! Em không đau, em không sao hết.

Anh đừng cắn môi có được không.
Nói rồi Chu Linh vỗ nhẹ vào lưng trấn an Cố Giai Thụy, anh cũng buông lỏng phòng hờ mà nhả môi mình ra.

Khoảng khắc tự mình chứng kiến cảnh Chu Linh bị đánh khiến anh như phát điên, Cố Giai Thụy rất muốn lao vào bóp chết người phụ nữ kia.

Đúng lúc này chồng người phụ nữ và chú chồng của cô ta chạy tới, hai người nhìn thấy hiện trường thì xanh mặt vội vàng quỳ xuống chân Cố Giai Thụy và Chu Linh không ngừng cầu khẩn:
– Xin ngài tha thứ!
Người phụ nữ thấy vậy thì khó hiểu, cô ta chạy nhanh về phía chồng mình hét:

– Anh và chú làm gì vậy? Sao phải quỳ trước mặt hai đứa nó? Chúng ta có làm gì sai đâu!
Nghe vậy Lý Hi Trạch mạnh tay tát thẳng vào mặt vợ mình một cái, anh ta nhấn vợ mình cùng quỳ xuống xin lỗi:
– Cố tổng, vợ tôi không biết xin ngài tha thứ cho!
Nghe chồng mình nói người phụ nữ cũng bàng hoàng, cô ta trợn to hai mắt không tin hỏi:
– Cái gì? Cố…!Cố tổng? Anh…!anh ta là Cố tổng?
Lý Hi Trạch lúc này quay sang giáng vào mặt vợ mình thêm một cái tát rồi quát:
– Đúng là đồ ngu! Cô có biết vì sự ngu dốt của cô mà hại nhà chúng ta rồi không hả.
Nghe vậy người phụ nữ lập tức quay sang ôm chân Cố Giai Thụy nài nỉ:
– Cố tổng, tôi có mắt không thấy thái sơn.

Là tôi mù không biết ngài là Cố tổng, xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi!
Cố Giai Thụy thấy cảnh này thì cau mày khó chịu, anh một đạp đá văng người phụ nữ ra khỏi chân mình rồi quay sang Chu Linh nói:
– Bé cưng, em thấy nên xử lý sao?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận