Sau trận gió tanh mưa máu, náo loạn công ty đó thì ai nấy cũng đều phải khiếp sợ Cố tổng.
Cả công ty bàn tán xôn xao không ai dám chọc giận anh dù chỉ một chút.
Cố Giai Thụy bế Chu Linh trên tay nhanh chóng vào thẳng văn phòng làm việc, anh đặt cô ngồi xuống ghế sofa rồi nhẹ nhàng kéo áo cô lên xem phần bụng bị đá.
Vừa kéo áo lên vết thương trên bụng Chu Linh lập tức khiến Cố Giai Thụy sầm mặt, anh run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào vết đá trên bụng Chu Linh đau lòng nói:
– Tiểu Linh, anh xin lỗi!
Tách
Nước mắt Cố Giai Thụy lăn dài trên má khiến Chu Linh sửng sốt, cô vội vàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh giọng an ủi:
– A Thụy, em không sao mà! Anh đừng khóc!
– Vết thương nghiêm trọng như vậy sao có thể nói không sao!
Nói rồi Cố Giai Thụy thẳng tay đấm mạnh vào mặt mình một cái làm Chu Linh sững người.
Cô đứng hình mất mấy giây rồi hét lên:
– A Thụy, anh điên rồi sao? Anh có sao không?
Cú đấm vừa rồi khiến một bên má của Cố Giai Thụy sưng đỏ, khóe môi bị rách ra rướm máu, môi cũng bị dập nhưng anh vẫn mặt kệ.
Anh ôm chầm lấy Chu Linh vùi đầu vào ngục cô như em bé tham lam hít lấy mùi oải hương thơm dịu nói không ngừng tự trách:
– Đều tại anh! Đều là lỗi của anh! Tiểu Linh, anh lại không bảo vệ được em rồi!
Câu nói của Cố Giai Thụy khiến trái tim Chu Linh chợt thắt lại, lòng ngực cô vô thức truyền đến một cơn đau nhói lên.
Chu Linh khẽ dùng tay nâng gương mặt Cố Giai Thụy lên, cô bắt anh nhìn vào đôi mắt cô rồi hỏi:
– A Thụy, anh lại nhớ đến chuyện năm đó rồi có phải không?
Bị Chu Linh nói trúng tim đen khiến Cố Giai Thụy chỉ biết im lặng, anh nhắm mắt tự cảm nhận nỗi đau với những mảnh ký ức năm đó ùa về.
– A Thụy, em phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu? A Thụy, chuyện năm đó không phải lỗi của anh nên anh đừng tự trách nữa có được không?
Cố Giai Thụy vẫn cứ im lặng, đối mặt với Chu Linh, với quá khứ, với nỗi đau cô vừa phải chịu đựng anh không biết phải trả lời thế nào.
Câu hỏi của Chu Linh mãi mãi là một câu hỏi khó mà anh không có được đáp án.
Mỗi lần nhớ về chuyện năm đó là bao nhiêu ký ức đau đớn và tội lỗi lại ùa về giày xéo trái tim anh khiến anh không thể nào thở nổi.
– A Thụy! Trả lời em!
Tách
Giọt nước mắt nóng hổi của Chu Linh rơi xuống má của Cố Giai Thụy, anh hoảng hồn đưa tay lau vội dòng nước mắt trên mặt cô.
Khẽ ôm ôm Chu Linh vào lòng Cố Giai Thụy nói:
– Tiểu Linh, đừng khóc!
Chu Linh đưa tay đánh mạnh vào ngực Cố Giai Thụy một cái, cô vùi mặt vào lòng anh nức nở:
– A Thụy, sao anh không chịu hiểu? Sao anh cứ cố chấp giày vò bản thân mình làm gì? Sao anh không chịu nghe em? Anh có biết anh như vậy em đau lòng biết dường nào.
Cố Giai Thụy thấy vậy thì càng bối rối, anh hoảng loạn tìm đủ mọi cách làm Chu Linh ngừng khóc.
Cuối cùng anh đành thỏa hiệp:
– Thôi được, anh thua rồi! Đúng là hết cách với em, anh thua rồi.
Anh hứa với em có được không.
Tiểu Linh đừng khóc nữa!
Nghe vậy Chu Linh cũng ngưng khóc, cô mỉm cười nhìn Cố Giai Thụy nói:
– Anh hứa với em ngay từ đầu có phải tốt hơn không?
– Tiểu Linh, em biết mà anh vẫn đang rất cố gắng đấy chứ.
– Em hiểu! A Thụy, em đều hiểu!
– Anh không cách nào quên đi được sự việc xảy ra năm đó em à.
– Em cũng vậy! Em cũng không quên đi nhưng em chọn cách chấp nhận.
– Chấp nhận?
– A Thụy, chuyện năm đó không phải lỗi của anh! Anh không làm gì sai hết nên đừng tự trách.
Em biết vì sao anh lại luôn giày vò bản thân đến giờ nhưng…!coi như em cầu xin anh, anh tập chấp nhận đi.
– …
– A Thụy, chuyện trong quá khứ mãi mãi là trong quá khứ.
Nó là chuyện đã xảy ra rồi và anh không cách nào quay lại được.
Anh giày vò bản thân, anh đau khổ cũng đâu thể phủ nhận rằng chuyện đó xảy ra rồi.
Cho nên…!đừng buồn nữa!
– Nhưng…
– Anh nhìn em xem, em của bây giờ rất bình an khỏe mạnh.
Vẫn xinh đẹp đứng trước mặt anh chứ không bị sứt mẻ gì cả.
Anh đừng tự trách nữa nha!
– Tiểu Linh, em sẽ tha thứ cho anh chứ?
– A Thụy, em chưa từng trách anh!
– Nhưng anh thì có.
Em biết không? Mỗi đêm anh đều nằm mơ thấy chuyện năm đó.
Nếu lúc đó anh có trách nhiệm, nếu lúc đó anh không bỏ lại em sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Chu Linh nghe vậy thì vô cùng đau lòng, cô đưa tay ôm lấy cơ thể to lớn đang run lên từng đợt của Cố Giai Thụy.
Chu Linh tựa đầu vào vai Cố Giai Thụy, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lưng anh vỗ về:
– Anh cũng đã nói là nếu mà!
– Phải! Nhưng trên đời làm gì co chữ nếu.
– Cho nên anh phải tập cách quên đi hoặc chấp nhận.
Anh cứ buồn hoài em cũng sẽ buồn theo!
– Không! Anh sẽ mãi mãi không quên.
Nghe vậy lúc này Chu Linh bắt đầu tức giận, cô bực tức đấm mạnh vào lưng anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi nói:
– Sao anh cứng đầu thế? Bảo anh quên thì anh phải quên biết chưa? Đây là lệnh!
Cố Giai Thụy bị sốc vì hành động này của Chu Linh, anh trợn tròn mắt nhìn cô.
– Nhìn gì mà nhìn! Nghe chưa?
Cố Giai Thụy bị giọng điệu ra lệnh này làm cho bật cười, anh khẽ gật đầu rồi nói:
– Nghe rồi ạ!
– Móc ngoéo đi!
– Được!.