Trưa hôm đó vì có công việc bận nên Cố Giai Thụy không có thời gian để về nhà, anh sợ Chu Linh chờ cơm nên đã gọi điện cho cô để báo:
– Linh Nhi, chắc là trưa nay anh không thể về nhà cùng ăn cơm với em được rồi nên em đừng đợi anh nhé!
– Trưa nay anh không về được sao? Công ty có việc gấp gì à?
– Ừm, có một hợp đồng đột xuất vừa phát sinh vào sáng nay nên anh cần giải quyết với đối tác gấp.
– Vậy trưa nay anh ăn cái gì chứ?
– Em đừng lo, anh sẽ nói trợ lý mua thức ăn mà.
– Không được, em không an tâm đâu! Anh hay bỏ bữa lắm vì vậy nên lát nữa em sẽ mang cơm đến công ty cho anh.
Cố Giai Thụy nghe vậy thì ngưng bút, anh khựng lại vài giây rồi lập tức từ chối:
– Không được! Linh Nhi ngoan, nghe lời đi có được không? Anh không sao đâu nên em đừng lo gì hết.
Anh sẽ tự ăn mà, em đi đến đây nguy hiểm lắm!
Nghe vậy Chu Linh khẽ nhíu mày, cô giận dỗi nói:
– Có gì mà nguy hiểm? Hay anh đang có chuyện gì mờ ám nên sợ?
– Anh làm gì có gì mờ ám đâu! Anh chỉ sợ em cực nên mới nói thế.
Nghe vậy Chu Linh hắng giọng ra lệnh:
– Em không cảm thấy cực gì hết nên lát nữa sẽ mang cơm đến cho anh.
Khoảng nửa tiếng nữa em tới!
– Nhưng…
– Được rồi, cứ quyết định vậy đi không có nhưng nhị gì nữa hết! Đây là mệnh lệnh!
Dứt lời Chu Linh nhanh tay ngắt cuộc gọi không để Cố Giai Thụy kịp nói thêm lời nào nữa.
Đầu dây bên này sau khi bị Chu Linh ngắt máy thì Cố Giai Thụy đơ ra vài giây, anh sững người rồi khẽ bật cười nói:
– Đúng là hết cách thật mà! Không biết ai đã chiều ra cái thói ngỗ ngược này nữa.
Nói rồi anh quay lại tiếp tục chuẩn bị hợp đồng để ký kết.
Nói là nói vậy thôi chứ thật ra hơn ai hết Cố Giai Thụy biết rất rõ, người đã chiều ra tính cách ngang ngược này của Chu Linh còn ai khác ngoài anh nữa.
Quay trở lại với Thượng Uyển, Chu Linh sau khi ngắt máy thì lon ton chạy xuống bếp lấy gầu mên chuẩn bị mang cơm đến công ty cho Cố Giai Thụy.
Cô mở thức ăn ra rồi gắp mỗi món một ít vào bên trong gầu mên cơm đến khi nó đầy ắp mới chịu dừng lại, người hầu thấy thế liền hỏi:
– Chu tiểu thư, cô mang cơm đi đâu vậy?
Chu Linh nghe thấy thì khẽ xoay đầu nhìn cô người hầu cười đáp:
– Tôi mang đến công ty cho A Thụy.
Nói rồi cô mở tủ lạnh lấy ra tô trái cây đã được rửa sạch từ trước vừa gọt vừa hí ha hí hửng cười.
Cô người hầu khi nãy thấy thế thì lại hỏi:
– Cô không ăn cơm sao?
– Tôi sẽ mang cơm đến công ty rồi cùng ăn với A Thụy.
Cô người hầu nghe vậy thì khẽ gật đầu mỉm cười nhìn Chu Linh nói:
– Chu tiểu thư đúng là quan tâm Cố tổng thật đó, từ lúc cô trở về tôi thấy ngài ấy vui vẻ hẳn ra còn thường xuyên về nhà ăn cơm hơn nữa.
Chu Linh nghe vậy thì khẽ cau mày, cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi:
– Lúc trước anh ấy không hay về nhà ăn cơm à?
– Dạ ít lắm! Thỉnh thoảng một tuần ngài ấy sẽ về nhà vài ngày nhưng toàn là vào lúc đêm muộn.
Khoảng 2 3 giờ sáng gì đó sau khi hoàn thành công việc mới về còn nếu hôm nào bận thì sẽ ngủ lại công ty cả đêm.
– Vậy còn ăn uống?
– Theo tôi thấy từ lúc tôi vào làm đến giờ thì ngài ấy cũng không hay ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng một tháng vài lần mới ăn sáng ở nhà được một bữa.
Những ngày khác thì chỉ qua loa thôi!
– Tôi biết rồi, cảm ơn cô!
Nói rồi người hầu cũng khẽ cúi chào rồi xoay đi làm việc, Chu Linh sau khi nghe cô hầu kể thì đứng đó im lặng suy ngẫm một hồi rồi khẽ thở dài nố nhỏ:
– Biết ngay không có mình là lại bỏ bữa không thèm quan tâm đến sức khỏe mà.
Được lắm, đợi em gặp anh sẽ hỏi tội cho anh biết.
Nói rồi cô nhanh chóng sắp trái cây vừa gọt vỏ vào hộp ròi bỏ vào túi đựng chung với gầu mên cơm sau đó đi đến tập đoàn Cố thị.
Bước vào sảnh chính của công ty Chu Linh đi đến quầy lễ tân lịch sử hỏi:
– Làm phiền cô cho tôi hỏi phòng của Cố tổng ở đâu vậy?
Nhân viên lễ tân thấy Chu Linh thì khẽ nhíu mày, ánh mắt cô ta lộ rõ sự khinh bỉ nói:
– Xin lỗi, cô có hẹn trước không?
– Tôi không có!
– Vậy phiền cô quay về đi! Cố tổng của chúng tôi là người rất bận, phải có hẹn trước mới gặp được.
Chu Linh nghe vậy thì khẽ nhíu mày, đối mặt với thái độ khinh bỉ thiếu tôn trọng của nhân viên lễ tân cô vẫn lịch sự nói:
– Tuy tôi không có hẹn trước nhưng phiền cô có thể thông báo giúp một tiếng được không? Cố tổng nghe là tôi đến tìm nhất định sẽ cho tôi gặp.
Nhân viên lễ tân nghe vậy thì càng tỏ vẻ khinh bỉ, cô ta hất cầm khó chịu ra vẻ chế nhạo Chu Linh lớn tiếng nói:
– Này cô, cô nghe không hiểu à? Đã nói không cho gặp là không cho gặp! Cô nhìn lại mình xem, bản thân ăn mặc thấp kém như vậy còn muốn gặp Cố tổng.
Cô thì có việc gì gấp chứ?
– Xin lỗi cô, phiền cô ăn nói lịch sự.
– Sao tôi phải lịch sự với cô? Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi nên hiểu rất rõ, mấy thứ như cô đến đây chỉ có một mục đích là quyến rũ Cố tổng thôi chứ còn gì.
Tôi khuyên cô dẹp mộng đi!
Trước những lời nói sỉ vả của nhân viên lễ tân khiến Chu Linh vô cùng tức giận, cô cố gắng kìm nén lại cơn giận đang định mở miệng ra nói thì bỗng một giọng nói phụ nữ vang lên:
– Chuyện gì vậy?.