Buổi tối hôm đó cả hai đang ăn cơm cùng nhau thì điện thoại của Chu Linh bất chợt vang lên làm cả hai phải dừng đũa.
Chu Linh bỏ chiếc bánh bao trên tay xuống khẽ hướng mắt nhìn vào điện thoại, thấy dòng chữ hiện lên chữ “ba” Chu Linh liền vui vẻ bắt máy.
– Con nghe ạ!
– Tiểu Linh, Tiểu Thụy có đang ở gần con không? Để ba nói chuyện với thằng bé.
Chu Linh nghe Chu lão gia hỏi thì xoay sang nhìn Cố Giai Thụy, ánh mắt ngạc nhiên lên tiếng:
– Có ạ! Con đang cùng anh ấy ăn cơm! Cơ mà có chuyện gì vậy ạ?
– Cũng không có gì chỉ là ba có chút việc muốn nói riêng với Tiểu Thụy, con chuyển máy cho thằng bé giúp ba.
– Vâng ạ!
Dứt lời Chu Linh đưa điện thoại về phía Cố Giai Thụy, ánh mắt nhìn chằm chằm anh nói:
– Ba em muốn nói chuyện với anh.
Cố Giai Thụy nghe vậy thì thoáng kinh ngạc, anh nhướng mày nhìn Chu Linh khẽ hỏi lại:
– Tìm anh?
– Ưm!
Chu Linh vừa đáp vừa gật nhẹ chiếc đầu nhỏ, thấy vậy Cố Giai Thụy cũng đưa tay tiếp nhận điện thoại từ tay cô.
Anh đưa điện thoại lên tai chậm rãi nói:
– Bác Chu, con đây ạ! Bác tìm con có việc gì sao ạ?
– Tiểu Thụy à, bác nghe nói hôm nay con gặp Vân Hạ.
Nghe đến đây Cố Giai Thụy chợt hiểu ra vấn đề, anh nhíu mày ánh mắt tối sầm lại.
Khẽ hít một hơi thật sâu Cố Giai Thụy lên tiếng:
– Dạ phải! Hôm nay ở trung tâm thương mại con đã gặp người đàn bà đó.
Chu Linh ngồi kế bên nghe vậy cũng liền đoán ra được vấn đề, cô bất an nắm chặt lấy bàn tay Cố Giai Thụy khẽ vuốt.
Cảm nhận được Chu Linh đang nắm tay mình Cố Giai Thụy cũng thuận thế nắm trả, anh xoa nhẹ mu bàn tay cô ánh mắt âu yếm như muốn trấn an rồi lại tiếp tục nói:
– Bác lo lắng cho con nên gọi phải không ạ? Bác đừng lo, con không sao! Nhưng sao bác biết con gặp Vân Hạ?
Đáp lại câu hỏi của Cố Giai Thụy lúc này đột nhiên lại là một khoảng không im lìm đến lạ, anh nhíu mày khó hiểu cất giọng gọi:
– Bác Chu? Bác vẫn nghe chứ ạ?
– À! Bác vẫn nghe đây!
– Bác không sao chứ? Sao đột nhiên im lặng quá vậy ạ? Bác không khỏe ở đâu sao?
– À không! Bác không sao! Chỉ là đang mãi lo suy nghĩ.
Xin lỗi con!
Cố Giai Thụy nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong thời khắc im lặng đó anh chỉ sợ Chu lão gia xảy ra chuyện gì nên rất lo lắng.
Hiện giờ nghe ông trả lời gánh nặng trong lòng cũng tự nhiên biến mất, thoát khỏi cảm giác bất an Cố Giai Thụy lại nói:
– Bác không trả lời làm con cứ tưởng bác xảy ra chuyện.
Giờ không sao rồi thì tốt!
– A Thụy, bác…!bác có chuyện này muốn nói.
Giọng Chu lão gia ngập ngừng làm cảm giác bất an trong lòng Cố Giai Thụy lại lần nữa trỗi dậy, anh cau mày vội vàng hỏi:
– Chuyện gì vậy ạ? Nghiêm trọng lắm sao mà giọng bác lạ thế?
Nghe Cố Giai Thụy hỏi bên này Chu lão gia có chút chần chừ, ông cứ phân vân không biết nên nói hay là không nên cứ lắp bắp mãi.
Nhận ra Chu lão gia khác lạ, biết ông dường như đang lo lắng điều gì nên Cố Giai Thụy ngay tức khắc lên tiếng trấn an:
– Bác Chu, có chuyện gì bác cứ nói.
Đừng giấu giếm cháu và Linh Nhi sẽ lo lắm!
Nghe tới tên con gái Chu lão gia đành thở dài, ông nén sự lo lắng vào bên trong cất giọng nói:
– A Thụy, trước tiên ta sẽ trả lời câu hỏi của cháu trước.
Sở dĩ ta biết hôm nay ở trung tâm thương mại cháu gặp Vân Hạ là do chính bà ta đã gọi để nói cho ta biết.
Cố Giai Thụy sau khi nghe xong thì kinh ngạc vô cùng, anh như không tin hỏi lại:
– Vân Hạ nói cho bác biết?
– Đúng vậy!
– Nhưng vì sao?
– Đó cũng chính là điều ta đang định nói đây.
Bà ta gọi cho ta mục đích là để đe dọa.
Hai chữ “đe dọa” vừa thoát ra từ đầu dây bên kia lập tức làm Cố Giai Thụy bên này thất kinh đến chết đứng.
Anh đơ người mất mấy giây rồi mới kịp phản ứng lại vội lớn tiếng:
– Đe dọa?
– Đúng!
– Nhưng bà ta đã đe dọa bác cái gì?
– Là…!là…
Giọng điệu ngập ngừng ấp úng của Chu lão gia khiến tâm can Cố Giai Thụy như bị lửa thiêu đốt.
Anh nóng ruột nóng gan vội vội vàng vàng muốn biết đáp án nên đã lớn tiếng hét vào điện thoại:
– Là gì ạ? Bác mau nói đi!
Câu nói vừa thoát ra lập tức khiến Cố Giai Thụy hối hận, nhận ra mình đã hơi quá đà anh đưa tay xoa xoa hai bên thái dương rồi cố hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nói:
– Cháu xin lỗi! Cháu hơi mất bình tĩnh!
Tâm trạng của Cố Giai Thụy Chu lão gia hoàn toàn hiểu, ông là một người lớn đã từng trãi rất nhiều nên mọi cảm xúc, biểu cảm của anh ông nhìn cái là sẽ biết.
Nghĩ rồi Chu lão gia lên tiếng:
– Không sao! Là do ta không dám nói.
A Thụy, Vân Hạ đã gọi đến đây để đe dọa ta với lý do duy nhất và cũng là thứ quan trong nhất của ta – Tiểu Linh!
– Bác Chu, bác nói sao?
– Phải! A Thụy, bà ta lấy Tiểu Linh đe dọa hai bác..