Biết được mọi chuyện khiến Chu Linh càng thêm bất an, cô lo lắng không yên tiếp tục khóc.
Thấy mèo con nhỏ của mình lại rơi nước mắt lần nữa khiến Cố Giai Thụy bối rối.
Anh lúng túng không biết phải làm thế nào cuối cùng đành bất lực vừa đưa tay lau nước mắt cho Chu Linh vừa nài nỉ:
– Thôi mà! Em đừng khóc nữa! Em khóc như vậy anh sẽ rất đau lòng! Linh Nhi, em có nhớ trước lúc anh kể em đã hứa điều gì không? Em hứa sẽ thật bình tĩnh mà.
– Hức…hức…
– Chính vì sợ em sẽ phản ứng thế này nên anh mới không kể đó.
Linh Nhi ngoan, em đừng khóc nữa nha! Nếu em cứ khóc như vậy sau này anh sẽ không kể gì cho em nghe nữa.
Dỗ dành không được Cố Giai Thụy đành phải thay đổi chiến lược, anh lạnh giọng tỏ ý răng đe rồi giả vờ giận dỗi không dỗ Chu Linh nữa.
Dường như biết được anh đang giận Chu Linh cũng lập tức ngừng khóc, sau khi nghe Cố Giai Thụy nói xong cô liền im bặt không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.
Tưởng Cố Giai Thụy giận thật Chu Linh lặng lẽ khẽ ngẩng đầu nhìn anh, cô len lén xem biểu cảm trên gương mặt anh rồi ngay tức khắc cúi mặt xuống.
Vừa nhìn thoáng qua thấy có vẻ Cố Giai Thụy giận thật nên Chu Linh cũng hoảng loạn nhất thời không biết phải làm gì.
Cô đưa tay nhẹ nắm lấy ống tay áo của anh lay lay vài cái, giọng nói cố gắng kìm nén khó khăn thốt ra từng lời:
– A Thụy, anh giận em hả?
-…
– A Thụy, em xin lỗi mà! Anh đừng giận!
-…
– A Thụy…
Mặc kệ Chu Linh lên tiếng gọi biết bao nhiêu lầm nhưng Cố Giai Thụy vẫn một mực quay mặt đi nơi khác.
Anh điềm tĩnh giật tay áo ra khỏi tay cô, vẫn tiếp tục làm ra dáng vẻ giận dỗi không thèm lên tiếng.
Thấy kế hoạch xin lỗi bất thành Chu Linh càng bối rối, cô khẽ nắm hai tay mình lại với nhau không biết làm thế nào cuối cùng đành im lặng ngồi bên cạnh chờ anh nguôi giận.
Bên này Cố Giai Thụy đang giả bộ giận không thấy Chu Linh năn nỉ nữa thì thắc mắc vô cùng.
Anh tò mò định xoay lại lén nhìn cô nhưng lại sợ bị phát hiện.
Thật ra Cố Giai Thụy không hề giận, anh chỉ là mượn cơ hội này để dạy Chu Linh cách có thể giữ bình tĩnh trước mọi việc.Vốn dĩ Cố Giai Thụy cũng có thể dỗ dành cô như những lần trước nhưng nếu làm vậy thì lại phải mất rất nhiều thời gian Chu Linh mới bình tĩnh.
Chính vì lý do đó cộng thêm ý muốn rèn cho Chu Linh tính kiên cường nên anh mới bày ra bộ dạng giận dỗi.
Nói đúng hơn mục đích của việc giả vờ giận dỗi này chính là muốn mèo con nhỏ của anh mau nín khóc.
Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Chu Linh lên tiếng nên Cố Giai Thụy hơi hoảng loạn, anh sợ cô sẽ giận ngược lại anh còn không thì sẽ âm thầm ngồi khóc.
Nghĩ rồi Cố Giai Thụy lặng lẽ xoay đầu lại, đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh cô gái nhỏ của anh đang ngồi ăn năn cúi đầu xuống đất.
Có lẽ cô sợ càng năn nỉ anh sẽ càng giận nên mới im lặng chờ anh nguôi giận, thấy vậy Cố Giai Thụy lén nở nụ cười, anh nhướng mày nhìn cô thầm nghĩ:
– Có lẽ trừng phạt mèo con nhỏ của mình như vậy là đủ rồi.
Nghĩ rồi Cố Giai Thụy thu lại nụ cười trở lại gương mặt lạnh lùng giận dỗi, anh khẽ hắng giọng cố tình để cô gái nhỏ ngồi kế bên cạnh nghe rồi chậm rãi lên tiếng:
– Em đã biết sai chưa?
Nghe tiếng hắng giọng cùng giọng nói vang lên nên Chu Linh khẽ ngẩng đầu, cô lén nhìn vẻ mặt của người đàn ông rồi âm thầm xác định.
Sau khi chắc rằng anh đã nguôi giận lúc bấy giờ Chu Linh mới mím môi khe khẽ nói:
– Dạ rồi!
– Sai ở đâu?
– Em sẽ không rối lên nữa! Sẽ cố gắng bình tĩnh chứ không hoảng loạn như lúc nãy.
– Em còn khóc nữa không?
– Sẽ không!
– Thật không?
– Em hứa đó.
Nghe vậy Cố Giai Thụy khẽ gật gật đầu tỏ ý hài lòng, dù trong lòng đang cảm thấy rất vui nhưng ngoài mặt anh vẫn bày ra vẻ giận.
Thấy Chu Linh đã đúng với ý bản thân mong muốn lúc này Cố Giai Thụy mới từ từ đưa tay xoa đầu cô nhẹ giọng:
– Ngoan!
Cảm nhận được Cố Giai Thụy đã hết giận Chu Linh đang mặt mày ủ rủ cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặt mày cô nàng chỉ trong phút chốc tức khắc tươi tỉnh trở lại.
Phấn khích vì dỗ được người đàn ông khó tính bên cạnh Chu Linh liền đưa tay ôm lấy anh, đầu cô tựa nhẹ vào vai anh nói:
– Anh hết giận em chưa?
Giọng nói ngọt ngào của Chu Linh luôn là thứ Cố Giai Thụy không bao giờ có thể chống lại, anh hết cách nhìn sang phía Chu Linh, ánh mắt thâm tình cưng chiều nói:
– Không giận! Làm sao anh nỡ giận em chứ.
Nói rồi anh đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp trên gương mặt mỹ miều, môi khẽ đưa lại gần rồi hôn lên má cô một cái.
Chu Linh cảm nhận được sự cưng chiều thì vui vẻ không thôi, cô cười tít mắt hôn lại vào má anh nói:
– Em biết anh thương em nhất mà!
– Vậy em thì sao? Có thương anh không?
Câu nói vừa được đặt ra đã ngay tức thì làm ai kia phải đỏ mặt, Chu Linh ngượng ngùng gương mặt ửng đỏ bẽn lẽn đáp:
– Không phải anh thừa biết sao? Sao lại còn phải hỏi.
– Hưm! Anh không biết! Em phải nói với anh thì anh mới biết chứ.
Nào, nói đi!
– Em…
-…
– Em…!yêu anh!