Lão Công Đừng Manh Động!

Chương 4: 4: Dinh Thự Cố Gia



Sau khi giải quyết xong người phụ nữ, Cố Giai Thụy kéo Chu Linh ghé vào một cửa hiệu trang sức đá quý.

Ở đây anh dẫn cô đi xem hết hàng trang sức này đến hàng trang sức khác cuối cùng không hỏi không rằng trực tiếp rút trong ví ra một chiếc thẻ đen rồi nói:
– Tất cả các món nãy giờ vợ tôi xem nãy giờ đều đem gói lại hết.
Sau khi nghe xong câu nói của anh Chu Linh chết đứng trừng mắt nhìn anh như trời trồng cuối cùng cô liếc anh một cái rồi nhỏ giọng:
– Cố Giai Thụy, anh điên rồi sao? Mua nhiều như thế để làm gì? Thật phí tiền phí của.

Còn có ai cho anh ăn nói linh tinh? Em là vợ anh khi nào?
Nghe Chu Linh nói xong Cố Giai Thụy cười xòa.

Anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng hôn vào má cuối cùng mới choàng tay qua eo kéo cô lại gần rồi thủ thỉ:
– Anh mua trang sức tất nhiên là để em đeo.

Em xinh đẹp như thế chắc chắn đeo mấy thứ này vào càng thêm sang trọng.

Còn nữa, ai nói em không phải vợ anh? Anh nói vợ anh thì chính là vợ anh! Em nói đúng không nào? Vợ!
– Cố Giai Thụy! Anh đứng đắn chút cho em!

– Không muốn đâu! Anh muốn được ôm ôm hôn hôn bà xã.
– Anh còn dám gọi có tin em phế anh?
– Ây ây! Bảo bối à, phế rồi nữa đời sau em làm sao dùng được nữa.
Trước những lời nói thiếu đứng đắn của anh cuối cùng Chu Linh vẫn đành thỏa hiệp.

Cô bất lực nhìn đống trang sức trên tay không biết làm gì cuối cùng đành bảo vệ sĩ đi theo mang ra xe để đợi về Thượng Uyển cất.
Đang đi dạo vui vẻ với nhau bỗng Cố Giai Thụy nhận được một cuộc điện thoại.

Nội dung cuộc điện thoại được cả anh và cô nghe rất rõ ràng, cuộc điện thoại là do ba Cố Giai Thụy gọi, ba anh gọi để báo với anh mẹ anh vừa ngã cầu thang hiện đang được đưa về từ bệnh viện cũng sẵn tiện bảo cả hai đừng lo vì bà may mắn chỉ bị trật chân nhẹ không có vấn đề gì.

Kết thúc cuộc gọi là câu nói của ba anh bảo hai người về nhà cùng ăn cơm sẵn tiện đến thăm mẹ Cố.
Nghe xong cuộc điện thoại cả anh và cô ai nấy đều cảm thấy nhẹ lòng, mẹ Cố từ nhỏ đã rất thương cô luôn yêu chiều cô hết mực.

Khi nãy nghe ba Cố báo tin bà bị ngã cầu thang khiến cả anh và cô cả hai đều lo sốt vó cũng may chẳng có việc gì.

Cuối cùng hai người quyết định dừng lại cuộc đi chơi để trở về Cố gia thăm mẹ Cố.
Trên đường lái xe về nhà cũ Cố gia, Cố Giai Thụy miệng luôn không ngừng xin lỗi:
– Xin lỗi em bé cưng! Buổi đi chơi hôm nay lại phải về sớm mất rồi.
– Không sao không sao! Tình hình sức khỏe của mẹ Cố quan trọng, còn đi chơi cứ để dịp khác.
– Mãi mới được có một buổi đi chơi thế mà vừa đi chẳng bao lâu mẹ lại gặp sự cố
Thấy hình ảnh tự trách cộng thêm tiếc nuối của Cố Giai Thụy khiến Chu Linh vừa cảm thấy thương lại vừa cảm thấy buồn cười.

Cô nhẹ nhàng nắm tay anh giọng dỗ dành nói:
– Được rồi Cố đại tổng tài! A Thụy của em! Đừng buồn nữa nha có được không?
Nghe thấy Chu Linh nói giọng dỗ dành phút chốc khiến trái tim anh như nhảy khỏi ngực.

Đã rất lâu rồi anh chẳng còn nghe được những câu nói ngọt ngào từ cô cả những cử chỉ yêu thương cũng dần không còn được thấy nữa.

Mãi đến khi cô về anh mới có cơ hội để gần cô thế mà giữa đường lại gặp phải sự cố.

Lòng anh đúng là có chút không nỡ, luôn cảm thấy hối tiếc.

Lái xe một hồi anh và cô cuối cùng cũng đến nơi.

Nhìn sơ lược qua nhà cũ Cố gia bất chợt khiến Chu Linh nhớ về vô vàn những ký ức lúc nhỏ.

Nhà cũ Cố gia là một căn biệt thự vô cùng xa hoa tráng lệ.

Cả căn nhà đều mang phong cách cổ xưa, trước cửa nhà là một hoa viên với đài phun nước vô cùng lộng lẫy.

Toàn bộ lối đi đều được trãi bằng đá trắng, hai bên lối đi vào tràn ngập các loại hoa, chính giữa vườn hoa đặt một chiếc xích đu còn bên hông là một bộ bàn dùng để uống trà ngắm cảnh.

Tổng thể cả trang viên trông vô cùng lãng mạn.
Cố Giai Thụy lái xe chạy thẳng vào sân nhà, người hầu trong nhà thấy thế liền chạy ra đón tiếp.

Khi Cố Giai Thụy và Chu Linh bước ra khỏi xe thì trước cửa nhà người hầu đã sắp thành hai hàng dài đang đứng để chờ được tiếp đón.
Cố Giai Thụy và Chu Linh cùng nắm tay nhau đi vào, thấy cả hai đến gần cả đám người hầu liền nghiêng mình kính cẩn.

Vừa bước vào nhà, quản gia đã bước ra cung kính cúi đầu:
– Mừng thiếu gia và Chu tiểu thư đã về.
Thấy người quen cũ Chu Linh liền tiến bước lại gần ông mỉm cười chào hỏi:
– Chú Trình, đã lâu không gặp!
Thấy cô đến gần, quản gia Trình cũng ngẩn đầu nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại:
– Chu tiểu thư, đã lâu không gặp!

Chú Trình tên là Trình Diễn, ông là quản gia lâu năm của nhà họ Cố, ông và cô đã quen biết từ nhỏ.

Khi còn nhỏ vì hai nhà gần nên Chu Linh vẫn hay một mình đến ngủ lại Cố gia, chú Trình rất thương cô.

Sau ba mẹ của cô, ba mẹ của Cố Giai Thụy thì chú Trình là người thương cô nhất.

Ông nhìn cô lớn lên từ nhỏ cũng xem cô như con gái, ngày cô ra sân bay đi du học là ông đích thân đến tiễn nên từ lâu vẫn luôn đặt biệt thân thiết.

Nghĩ đến đây Chu Linh tiếp tục hỏi:
– Chú Trình vẫn khỏe chứ? Chu Linh đi du học nhiều năm mới về vẫn chưa kịp qua hỏi thăm sức khỏe của chú.
Nghe đến đây quản gia Trình từ tốn đặt tay lên vai cô, gương mặt hiền từ:
– Chú Trình vẫn khỏe, tiểu thư đừng lo! Cô ở nước ngoài du học bận bịu bao thứ sao chú Trình lại trách được.
Nói rồi ông xoay sang nhìn Cố Giai Thụy:
– Thiếu gia, lão gia đang chăm sóc phu nhân trên phòng để tôi đi thông báo.
Vừa nói dứt câu chưa kịp đợi Cố Giai Thụy trả lời thì từ trên cầu thang một giọng nói đã vang xuống:
– Không cần, tôi xuống rồi đây!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận