Sau cuộc cãi vã không hồi kết cuối cùng Cố Duy Lâm tức giận ra về trước khi đi còn không quên ném lại cho Cố Giai Thụy một ánh mắt lườm nguýt.
Nhìn thấy bộ dạng bốc hỏa ấy Chu Linh khẽ hỏi:
– A Thụy, thật sự sẽ không sao chứ? Với tính cách của ông ta em sợ ông ta sẽ trả thù.
Cố Giai Thụy nghe vậy thì khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu Chu Linh, anh cưng nựng chiếc má mềm mại của cô khẽ trấn an:
– Đừng lo! Anh đã có chuẩn bị hết rồi.
Chu Linh nhận được câu trả lời chắc chắn thì cũng yên tâm gật đầu một cái, chiếc đầu nhỏ khẽ nghiêng sang một bên nhìn anh với ánh mắt đáng yêu:
– A Thụy, em muốn ăn kem!
Vẻ mặt nũng nịu của Chu Linh phút chốc làm trái tim Cố Giai Thụy tan chảy, anh mỉm cười cưng chiều hôn nhẹ lên má cô khẽ dịu giọng:
– Ngoan! Để anh mua cho em!
Chu Linh nghe vậy thì cười tít mắt, chiếc miệng nhỏ xinh khẽ mỉm chi nhìn vô cùng đáng yêu hòa nhã.
Đang lúc Cố Giai Thụy mặc áo khoác ngoài vào định cùng Chu Linh đi mua kem thì bỗng từ bên ngoài thư ký của anh hối hả chạy đến.
Nhìn vào dáng vẻ hấp tấp vội vàng của người trước mặt Cố Giai Thụy khẽ nhíu mày hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Người đàn ông nghe sếp hỏi thì không vội trả lời mà đứng cúi người th ở dốc, thư ký hít sâu một hơi rồi dần dần đứng thẳng dậy báo cáo:
– Cố Tổng, chuyện không hay rồi!
– Chuyện gì không hay?
– Các cổ đông trong công ty đang lần lượt kéo đến đây để làm loạn.
– Làm loạn? Bọn họ sao lại làm loạn?
– Chính là vì chuyện Cố Nhị lão đến công ty! Sáng nay ở sảnh công ty rõ ràng tôi đã cho phong tỏa hết tin tức, hơn nữa còn rất cẩn thận cho kiểm tra toàn bộ máy ảnh và điện thoại nhưng không hiểu sao tin tức vẫn bị lộ.
Cố Giai Thụy nghe xong thì trong lòng đã thoáng nghi ngờ, anh xoay sang nhìn Chu Linh rồi lại hỏi:
– Tin tức đã nói những gì?
– Cố Tổng, trong bảng tin có nói vấn đề mâu thuẫn giữa hai người đã xảy ra rất lâu rồi nhưng cố tình che giấu.
Còn có tin tức nói chính Lão gia là người đã hãm hại em trai mình khiến Cố Nhị lão phải trắng tay.
Thông tin mỗi bài mỗi khác nhưng hầu như đều không đúng sự thật!
Nghe đến đây Chu Linh khẽ bật cười, ánh mắt cô sâu thẳm nhìn về hướng xa xăm nói:
– Vậy là rõ rồi! Còn gì mà phải đắn đo.
– Linh Nhi, ý em là…
– Phải! Ý em chính là chúng ta đã bị gài bẫy.
Nói rồi cô xoay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt cô trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Cố Giai Thụy không nề hà nói:
– A Thụy, em chỉ e lần này thật sự phải xử lý tận gốc.
Nếu còn để lại chỉ sợ hậu quả khó lường.
– Anh hiểu! Năm đó do ba nhân từ nghĩ đến tình anh em máu mủ nên mới không xuống tay tàn độc.
Vốn dĩ cứ nghĩ nhiều năm trôi qua chú hai sẽ thay đổi nhưng đến giờ xem ra vẫn là tự mình đa tình rồi!
– Con người Cố Duy Lâm xảo quyệt lại có nhiều mánh khóe tàn độc chỉ chuyện sử dụng trên thương trường.
Năm đó ông ta mất công ty vào tay ba Cố lại còn thua thê thảm, nhất định là không chịu phục.
– Linh Nhi nói đúng! Anh sẽ không nương tay nữa!
Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra chỉ duy một người là không hiểu, cũng chả thể trách được.
Vốn dĩ thư ký chỉ mới làm việc cho Cố Giai Thụy có mấy năm nên không biết chuyện xưa cũng là điều dễ hiểu.
Anh chàng thư ký cứ thế đứng đờ đẫn ngay cửa, gương mặt ngờ nghệch không hiểu gì nhìn vào cặp đôi đang nói chuyện trước mặt hỏi:
– Hai vị, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Tôi không hiểu!
Cố Giai Thụy và Chu Linh nghe thư ký hỏi thì khựng lại, ánh mắt cả hai chuyển sang người đàn ông nói:
– Chỉ là chút chuyện cũ thôi, cậu không biết cũng phải!
– Cố Tổng, vậy người tung tin có cần tôi đi điều tra không?
– Không cần đâu!
– Vậy chẳng lẽ cứ để như thế? Nếu cứ theo đà này đến lúc dư luận bùng nổ phải làm sao? Hơn nữa cổ đông cũng đã kéo đến rồi, tôi chỉ sợ chúng ta chẳng chống đỡ được bao lâu nữa.
Cố Giai Thụy nghe thế chỉ khẽ mỉm cười, nét mặt ung dung nhưng đôi mắt chứa đầy mưu tính.
Khẽ thở ra một hơi anh nói:
– Không cần lo! Tôi biết người đã tung tin đồn!
Thư ký nghe vậy thì trợn tròn hai mắt đầy kinh ngạc, anh nhướng mày nhìn chăm chăm vào Cố Giai Thụy hỏi:
– Sếp biết? Là ai?
– Là Cố Duy Lâm và Vân Hạ!
Giọng nói của Chu Linh bất chợt vang lên làm thư ký giật mình xoay đầu nhìn sang phía cô đang đứng.
Anh tiến lại gần hai người hỏi:
– Sao tiểu thư biết?
Câu hỏi ngây ngô của anh chàng thư ký này thật sự đã làm Chu Linh không thể chịu được nữa.
Cô khẽ mỉm cười với nét mặt bất lực rồi chậm rãi giải thích:
– Đầu tiên, với năng suất và kinh nghiệm làm việc của cậu tôi tin chắc rằng vụ việc sáng nay cậu đã xử lý rất tốt nên đương nhiên tin tức sẽ không thể lọt ra ngoài.
Thứ hai, hiện trường ngoài tôi và A Thụy ra chỉ còn lại Cố Duy Lâm và Vân Hạ là những người biết rõ câu chuyện của Cố gia nhất.
Thứ ba, thông tin sai lệch hoàn toàn nhưng lại có lợi đối với Cố Duy Lâm vậy tổng kết thử xem cậu nghĩ ai là người có khả năng tung tin thất thiệt nhất?
Đến lúc này thư ký như đã hiểu, anh ta gật đầu rồi nói:
– Vậy giờ phải làm sao?
– Đừng lo! Tôi đã tính sẵn rồi! Giờ trước tiên là đi giải quyết các cổ đông trước.
Nói rồi Cố Giai Thụy xoay sang nhìn Chu Linh, anh lặng lẽ xoa đầu cô rồi nói:
– Bé con, để lát anh sẽ dẫn em đi ăn trưa rồi mua kem luôn nhé!