Sáng hôm sau khi đang say giấc nồng thì bỗng từ đâu tiếng chuông điện thoại vang lên làm Cố Giai Thụy giật mình tỉnh giấc.
Anh nhíu mày khó chịu đưa tay chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhấn nghe máy.
Ngay khi vừa bắt máy đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói vui mừng:
– Cố Tổng, sáng nay tôi nhận được tin là Lâm Thiếu đã bắt được Cố nhị lão rồi ạ!
Nghe thư ký nói xong Cố Giai Thụy lập tức mở trừng hai mắt, anh nhanh chóng ngồi bật dậy hỏi:
– Bắt được rồi?
– Vâng!
– Khi nào?
– Sáng nay tôi nhận được tin rằng 1 giờ tối qua Cố lão nhị đã bị bắt khi mang tiền đến chuộc người phụ nữ tên Vân Hạ.
– Ra vậy! Tôi hiểu rồi!
– À mà Cố Tổng, Lâm Thiếu còn nhờ tôi chuyển lời rằng muốn hẹn ngài gặp mặt.
– Hẹn lúc nào?
– Lâm Thiếu nói ngài ấy sẽ đợi sếp ở nhà hàng cũ, mong sếp có thể dẫn Chu tiểu thư theo cùng.
– Được!
Nói rồi Cố Giai Thụy cúp máy, anh từ từ ngã lưng xuống tựa vào thành giường rồi nhìn chiếc điện thoại trên tay cong môi cười khẩy một cái.
Quả thật khi nghe tin Cố Duy Lâm bị bắt anh có chút bất ngờ, không ngờ rằng Lâm Thiên Long lại làm việc nhanh như vậy.
Tối qua khi bàn bạc kế hoạch Lâm Thiên Long đã nói sẽ ra tay ngay trong đêm rồi thu nhanh lưới bắt gọn một mẻ.
Cố Giai Thụy mới đầu cứ nghĩ anh ta ít nhất phải cần 2 ngày nhưng không ngờ thật sự nói được làm được.
Điều khiến Cố Giai Thụy cảm thấy nhức đầu nhất bây giờ là điều kiện mà Lâm Thiên Long muốn trao đổi.
Hắn ta không cần tiền bạc, không cần hợp đồng cũng chẳng muốn hợp tác làm ăn mà chỉ muốn một thứ duy nhất.
Ngặt nỗi điều kiện này Cố Giai Thụy lại chẳng muốn thực hiện chút nào cả.
Điều Lâm Thiên Long muốn là có thể được gặp mặt và nói chuyện với Chu Linh! Anh ta đã đề cập rõ rằng không muốn cướp cô khỏi tay anh hay có ý đồ gì xấu hết, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô và cùng cô trò chuyện đôi chút.
Tối đó vì quá gấp gáp chính sự, Lâm Thiên Long lại một mực ép anh nên Cố Giai Thụy đã gật đầu đồng ý.
Giờ nghĩ lại anh thấy thật có lỗi với Chu Linh, đáng ra anh nên tôn trọng quyết định của cô thay vì tự mình cho phép.
Nghĩ đến đây Cố Giai Thụy càng thêm rầu rĩ, anh không hiểu sao điều kiện nhất định phải là gặp Chu Linh mới được.
Bên cạnh Lâm Tam Thiếu như anh ta thì thiếu gì nữ nhân xinh đẹp chứ? Sao cứ phải đòi gặp người phụ nữ của anh cho bằng được.
Nói đến lại càng khiến Cố Giai Thụy thêm bực tức.
Mặc dù đã nói rõ là chỉ nói chút chuyện phím và sẽ không tranh giành gì với anh nhưng vẫn khiến anh khó chịu.
Cố Giai Thụy vốn dĩ đã là người đàn ông cực kỳ hay ghen, nếu có thể anh chỉ ước có thể nhốt Chu Linh lại để cô ấy chỉ là của riêng mình nay lại gặp phải yêu cầu thế này hỏi sao anh không khó chịu? Dù gì cũng là đàn ông ai lại muốn người phụ nữ của mình nói chuyện với người đàn ông khác?
Mà thôi dù gì cũng đã hứa rồi chẳng thể nuốt lời, anh sẽ hỏi Chu Linh xem cô có muốn đi hay không.
Nếu Chu Linh muốn đi Cố Giai Thụy sẽ tạm thời đè ép cơn ghen của mình xuống.
Nếu cô không có hứng thú vậy anh cũng chẳng cưỡng cầu, anh sẽ nói chuyện với Lâm Thiên Long nhờ anh đưa ra yêu cầu khác.
Đang suy nghĩ miên man thì bỗng kế bên một bàn tay đặt lên người anh nắm lấy áo anh giật nhẹ.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lập tức làm Cố Giai Thụy giật mình, anh xoay đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn cô gái nhỏ hỏi:
– Bé con, dậy rồi à?
– Ưm!
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như lông tơ cọ vào lòng người đàn ông đối diện, anh vẫn luôn thích nhất là hình ảnh của cô lúc mới ngủ dậy.
Cố Giai Thụy đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Chu Linh, ánh mắt cưng chiều nhìn cô nói:
– Mèo con nhỏ, dậy ăn sáng thôi nào!
– Ưm…!chút nữa!
Giọng điệu mè nheo vào buổi sáng sớm của ai đó đã thành công chọc cho người đối diện phải bật cười.
Anh âu yếm cúi đầu hôn lên má cô rồi lại dùng ngón tay không ngừng chọc chọc vào má cô trêu ghẹo:
– Mèo con nhỏ, nếu em còn không dậy sẽ bị mấy phần ăn sáng đó.
– Ưm…!em buồn ngủ!
– Bé con, nhìn xem đến trẻ con còn chẳng mè nheo như em đó.
Em lại thua đứa bé mẫu giáo sao?
Nghe đến đây Chu Linh thực sự không cách nào chịu đựng được nữa.
Cô nắm tay thành nắm đấm sẵn mở to hai mắt nhìn anh chu môi nói:
– A Thụy, anh là đồ đáng ghét!
Cố Giai Thụy nghe vậy thì khẽ nhếch mày, ánh mắt anh vẫn yêu chiều nhìn cô dùng giọng nói trầm trầm hỏi:
– Sao anh lại đáng ghét?
– Anh không thương em! Anh không cho em ngủ!
Nghe đến đây Cố Giai Thụy chỉ còn biết bật cười, anh ôm gọn cô gái nhỏ vào lòng ân cần nói:
– Ngoan! Hôm nay anh dẫn em đi chơi nên mới muốn em dậy sớm.
Chẳng lẽ em không muốn hẹn hò với anh sao?
– Xí! Ai thèm hẹn hò với anh chứ?
– Hưm…!vậy anh đi ăn món ngon một mình!
– Được rồi! Nể tình anh tha thiết nên em sẽ chấp nhận đi với anh!
– Vậy anh phải cảm ơn bé con rồi!
Nói rồi cả hai nhìn nhau bật cười khanh khách, khoảng khắc hạnh phúc ngọt ngào như vậy cả hai đã trải qua vô số lần nhưng vì không lo lắng hay nghĩ ngợi gì nên đây có lẽ là lần đầu tiên êm đềm và nhẹ nhõm như vậy.