Sau đó Cố Giai Thụy và Chu Linh cũng chả hỏi thêm gì nữa, cả hai liếc mắt nhìn Cố Duy Lâm một lượt rồi cùng Lâm Thiên Long ra ngoài.
Cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, bên trong tiếng la hét thất thanh của Cố Duy Lâm tiếp tục vang lên dường như rất muốn ra ngoài nhưng lại không thể.
Dù Cố Giai Thụy có chút cảm thương nhưng xét những việc ông ta đã làm thì liền không nhịn được mà không có cách nào tha thứ.
Cuối cùng Chu Linh và Cố Giai Thụy cũng không còn để tâm đến nữa, cả hai quyết định giao lại chuyện này cho cảnh sát xử lý và cũng nêu ra mong muốn là không muốn Lâm Thiên Long nhúng tay vào.
Cố Giai Thụy và Chu Linh rời khỏi biệt thự và cũng không đến gặp Vân Hạ, đối với anh bây giờ mà nói cuộc sống của anh đã quá mãn nguyện rồi nên Cố Giai Thụy không muốn trả thù Vân Hạ nữa hay cũng có thể nói anh đã trả xong thù rồi.
Cố Giai Thụy và Chu Linh lái xe trở về nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm, trên xe không ai nói với ai câu nào dường như đều đang muốn cho nhau khoảng không gian riêng ít ỏi.
Nhưng quan tâm vẫn là quan tâm và không thể bỏ vẫn là không thể bỏ, im lặng được một lúc cuối cùng Chu Linh cũng đã không nhịn được nữa mà lên tiếng:
– Aiza, thôi đi! Em không chịu được cảnh im lặng này nữa đâu.
Chán chết đi được!
Nhìn dáng vẻ cự nự nũng nịu của cô nàng tất nhiên Cố Giai Thụy liền chịu không nổi anh đưa tay véo lấy chiếc má mềm mềm của cô gái nhỏ, miệng thoáng nở nụ cười cưng chiều nói:
– Được rồi! Anh cứ nghĩ em cần không gian riêng nên không nói chuyện.
Anh xin lỗi!
Chu Linh nghe vậy thì khẽ chau mày, cô nàng khoang hai tay trước ngực hất cằm nói:
– Em sao lại cần không gian riêng chứ? Vốn dĩ người cần không gian riêng là anh vậy mà còn đổ thừa.
Cố Giai Thụy nghe vậy thì chỉ biết cười trừ anh đã sớm bất lực với dáng vẻ này của cô mèo nhỏ.
Ai bảo anh cưng chiều cô quá làm gì nên giờ chủ có thể chịu thôi! Đến một cây đèn đỏ Cố Giai Thụy thắng xe dừng lại, anh xoay người ôm lấy cô gái nhỏ bên cạnh rồi không nói không rằng cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
Bị tấn công bất ngờ khiến Chu Linh chả còn cách nào kháng cự cô nàng chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo người đàn ông thế là cả hai trao nhau một nụ hôn cháy nồng trong chiếc xe sang trọng.
Hết thời gian dừng đèn đỏ Cố Giai Thụy mới tiếc nuối nhả đôi môi đỏ mộng kia ra rồi tiếp tục lái xe.
Thấy vậy Chu Linh liền bất bình nhíu chặt đôi chân mày lá liễu, cô dẫu môi đưa tay đánh một cái thật mạnh vào người anh giận dỗi nói:
– Anh dám chiếm tiện nghi của em, em không thèm nói chuyện với anh nữa.
Nói rồi cô nàng xoay mặt đi nơi khác với dáng vẻ hận hực, thấy vậy Cố Giai Thụy liền nhìn theo bóng lưng cô bằng ánh mắt cưng chiều trìu mến, giọng nói dịu dàng ấm áp của anh khẽ vang lên nài nỉ:
– Anh xin lỗi mà! Ai bảo em vừa xinh đẹp lại vừa thơm như thế báo hại anh lúc nào cũng đều nghĩ muốn ăn em!
– Em xinh đẹp sao?
– Đương nhiên rồi! Mèo con nhỏ của anh là cô gái xinh đẹp nhất! Nên đừng giận anh nữa nhé.
– Được rồi! Tha cho anh đó!
Dứt lời cả hai cười rộ lên trên xe dường như quên hết những nỗi đau nỗi lo mà khoảng thời gian qua hai người phải gánh chịu.
Về đến nhà Cố Giai Thụy mệt mỏi nằm lên giường, anh tắm rửa sạch sẽ xong rồi nằm đợi Chu Linh ra cùng đi ngủ.
Khoảng thời gian qua vì lo lắng chuyện của Cố Duy Lâm lại còn phải giải quyết công việc chất chồng nên Cố Giai Thụy chẳng mấy khi ngủ đủ giấc, giờ mọi việc đã được giải quyết êm xuôi nên anh cũng an tâm chợp mắt.
Vừa suy nghĩ xong thì cũng là lúc Chu Linh tắm xong, cô nàng bước từ phòng tắm ra với mái tóc ướt sũng.
Trên người cô mặc một bộ váy ngủ dài màu hồng tôn lên làm da trắng như tuyết, mái tóc ướt xõa dài qua lưng càng làm Chu Linh thêm phầm quyến rũ.
Thấy vậy Cố Giai Thụy không cách nào chịu nổi, anh ngồi bật dậy chạy lại cạnh Chu Linh rồi bế bổng cô lên không nói không rằng đè cô xuống nệm.
Hiểu được ý muốn của Cố Giai Thụy Chu Linh liền lên tiếng:
– A Thụy…
Còn chưa nói hết câu ngón tay của Cố Giai Thụy đã đặt lên môi Chu Linh ý muốn cô im lặng.
Anh cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng trẻo của cô rồi tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể mảnh khảnh.
Anh đưa tay chạm vào vòng eo thon gọn rồi từ từ vuốt ngược lên trên làm cơ thể Chu Linh thoáng chốc nóng rực.
Ngay khi bàn tay đang đặt trên ngực định xoa nắn hai quả bồng đào thì Chu Linh liền dùng tay gạt tay Cố Giai Thụy ra rồi nói:
– A Thụy, hôm nay em tới ngày! Không thể làm được đâu!
Cố Giai Thụy nghe thế thì khựng lại, anh ngước mắt nhìn cô gái nhỏ mình đang ôm trong tay với nét mặt luyến tiếc.
Sau khi thả cô ra Cố Giai Thụy liền nằm sang kế bên rồi vòng tay qua ôm Chu Linh, anh để một tay cho cô gối đầu còn một tay ôm chặt eo cô thủ thỉ:
– Linh Nhi, em sẽ mãi mãi bên anh chứ?
– Tất nhiên rồi!
– Sau này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nhé?
– Em sẽ bắt anh nuông chiều em vả đời!
– Được!