Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 21: 21: Tên Tôi Không Phải Để Cô Gọi!



Giây trước Tề Hân còn há hốc mồm vì bất ngờ thì dây sau toàn bộ cơ mặt đã chuyển sang tức giận như thể sắp bốc khói lên luôn.

Cô bé bức xúc xác nhận lại:
“Cái gì?! Hơ một bà cô đã vô dụng còn thấp kém mà dám đòi rạch mặt chị sao?Lý gia chứ gì!.

cô ta sẽ phải hối hận.

Mình đi chị!”
Cô ấy đứng phắt dậy còn nắm cả tay cô như thể muốn cô đi cùng nhưng cô kéo nhẹ lại hỏi:
“Đi đâu?”
“Đi trả thù”-Tề Hân đáp
Cô thực sự chẳng hứng thú gì mấy chuyện inh ỏi này nên phẩy tay ý bảo cô đi một mình đi Tuyệt Yến không đi.

Nhưng con bé này quả thực rất cố chấp,nó kéo cô theo xuống lầu trước lúc rời phòng còn nói:
“Không được chị phải xuống,bây giờ chị là bạn gái anh em chỉ phải ghen.

Còn em em sẽ không để đám “thủy quái” này làm chìm thuyền của otp em đâu!”
Bước đi với vẻ mặt hừng hực khí thế xuống lầu đấu tranh cho chiến dịch đẩy thuyền cho anh chị nhà.

Còn Sa Tuyệt Yến thì vô cùng bình thản như kiểu xuống cho con bé nó vui.


Vừa xuống lầu đã thấy ngay một cô gái mặc đầm body màu vàng vô cùng chóe mắt người nhìn,đan dây sau lưng phía trước thì khoét xẻ sâu khiến người khác phải đỏ mặt.

Lớp makeup siêu lố,đôi môi đỏ mận được tô tràn viền.

Vừa đến cầu thang đã nghe mùi nước hoa nồng nặc khiến người khác chỉ muốn ngất tại chỗ.

Cô ả ngồi trên sofa bắt chéo chân tay khoanh lại như thể cô ta là nữ chủ nhân nơi này,vừa thấy dung mạo của cô vợ bé kia Tuyệt Yến đã xém chút nữa là phụt cười.

Tề Hân hất mặt lên mỉa mai:
“Ây dô! tiểu thư Lý gia vào nhà người ta không chào hỏi còn tự ý ngồi như chủ nhà,thật là không có phép tắc mà”
Cô ta không biết Tề Hân cũng đúng vì từ nhỏ cô ít khi lộ diện có thì cũng là những thân phận khác nhau chứ chưa bao giờ công bố mình là em của Thiếu Tùng.

Vì không biết nên cô ta cứ trơ mặt ra mà hổ báo lại:
“Trước sau gì tôi cũng là chủ nhân nơi này,cần gì xin phép bọn người làm thấp kém họ chứ.


Định bỏ lên rồi vì chẳng có gì thú vị thì câu này của ả lại lọt vào tai Tuyệt Yến,cô rất ghét những người khinh thường kẻ khác như cô ta cho nên xoay lại hỏi:
“Chẳng ai là thấp kém như cô nói đâu,làm chủ mà không có tâm thì cũng bị đánh như thường!”
Lúc này Diệp Kỳ ả ta mới để ý đến cô nhan sắc thì rất đẹp nhưng dám ăn nói với cô như vậy thì cứ chờ xem.

Cô ta từ từ tiến lại chỗ Tuyệt Yến và Tề Hân ả nói:
“Cô là cái thá gì mà dám nói với tôi như vậy chứ,cô có biết tôi là!.


“Là Lý Diệp Kỳ đại tiểu thư Lý gia đúng chớ?”
Ả hơi hoang mang nhưng nhanh chóng chuyển sang kênh kiệu hất mặt lên trời đầy tự hào nói:
“Danh tiếng bổn tiểu thư đúng là không tệ đã vang xa đến vậy rồi à.

Biết là ai rồi còn không nắm chân tao xin lỗi!”
“Phải danh cô đồn xa lắm rồi ấy từ đây đến tận thành phố B,thành phố S đều biết đến cô rồi đấy!.

.


Nghe vậy cô ta càng khoái chí khi được tưng bốc nhưng vui mừng chưa lâu cô đã “thẳng chân” đá cô ngã một cái thật đau:
“biết đến cái tài ăn chơi trác táng của tiểu thư Lý gia á”
Phụt! Tề Hân không nhịn được mà cười một cái thật to vì cứ nghĩ cô sợ ả ta nhưng không đúng là CHỊ DÂU không làm thất vọng mà.


Bốp bốp bốp
Tiếng vỗ tay đều đều vang lên từ cầu thang ngày một gần,đến gần Tuyệt Yến anh không ngần ngại đặt tay ở eo con kiến của cô mà kéo lại gần nói với giọng yêu chiều:
” Câu trả lời hợp lí đấy nhưng lần sau kẻ nào không thích cứ trực tiếp bảo người đá đi không cần phải trả lời với đám tiểu thư não tàn này đâu biết chưa?”
Tay còn lại chỉnh tóc cô lại ngay ngắn,không quên nở một nụ cười thật tiêu soái với cô.

Sự dịu dàng này không giống diễn cho lắm mà giống thật lòng hơn.

Nó thực sự khiến cô chìm đắm chẳng muốn rời.

Khi nhận thức lại mọi chuyện cô mới ừ ờ cho qua chuyện,thấy cô mãi nhìn mình anh cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi.

Lúc này ả ta mới đi lại vô cùng tự nhiên sà vào lòng anh định ôm trọn lấy người đàn ông hoàng kim này thì!.

Ạch
Tiếng cơ thể như rắn nước của cô ta mất điểm dựa ngã nhào xuống,đáng ra cô ta sẽ không nếu như tay trái của anh không bị Tề Hân giật ngược,tay phải không bị Tuyệt Yến kéo về sau cùng hướng với em ấy thì ả ta đã có thể ôm lấy anh.

Tề Hân và Thiếu Tùng thấy thế chỉ biết nhìn nhau cười ,nhân cơ hội Tuyệt Yến thêm chút mỉa mai mà nói:
“Ây dô,tôi biết cô rất tôn trọng tôi nhưng đâu cần phải quỳ chào hỏi như vậy!”
Tức đến mức xì khói,mặt cũng đỏ chạch cả rồi chỉ biết ngồi đó ấm ức mà thôi.

Được “chị dâu”mở đường cô thuận trớn chọc tức ả luôn:
“Trời đất,có ghế sao không ngồi lại nằm dài dưới sàn vậy.

Chắc ở Lý gia không có nên mới vậy,thật đáng thương!”
“Cô!.

!”-Lý Diệp Kỳ khó chịu nhưng đành phải nhẫn nhịn để giữ hình tượng trước người đàn ông này!
“Chân cô không tốt thì không cần ngồi ghế đâu,cứ ngồi dưới sàn tiếp đi”

Thật không ngờ anh lại không thương hương tiếc ngọc như vậy,để con gái người ta nằm dài dưới sàn đã không mời lên ghế ngồi còn chẳng thèm đỡ dậy.

Cả ba nhẹ lướt qua cô đến ghế sofa ngồi,anh ngồi giữa đưa tay phải ra ôm eo cô.

Bên trái là Tề Hân,thấy mình như không khí nên cố thu hút anh.

Cô ta vờ khóc lóc mong lấy được sự thương hại từ anh nhưng có lẽ cô quên mất hắn là Death một tử thần lạnh lùng:
“Anh Tùng! “
“Tên tôi không phải để cô gọi!”
Anh gằn giọng khiến Tề Hân là em gái còn giật mình nói gì là Diệp Kỳ,dù rén nhưng vẫn cố chấp tiếp tục:
“Anh lấy lại công bằng cho em,hai người này là ai,sao lại làm vậy với em.

Cô gái đó!.

cô gái đó còn tát em nữa”
Vừa nói cô ta vừa chỉ tay vào Tuyệt Yến,cô biết nhưng muốn xem anh giải quyết ra sao thôi.

Chứ cái đám tiểu thư yếu nhớt này cô bẻ đầu một tay còn được nữa là.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận