Sa Tuyệt Yến ngồi phịch xuống sofa hai tay khoanh trước ngực gọi lớn:
“Sa Nhi em ra đây!”
Người được “triệu hồi”nhanh chóng có mặt.
Theo như Tống Thiếu Tùng quan sát thì quả thực cô bé có bị thương ở cổ,vết thương vẫn chưa được băng bó nên có thể thấy được độ sâu thông qua miệng vết thương.
Máu nương theo chiếc cổ nhỏ chảy dài xuống dưới,vết cắt nói sâu cũng không sâu nói nhỏ cũng không nhỏ,nhìn sơ vết thương này có thể sẽ để lại sẹo.
Tay chân cũng có vệt đỏ do lực tay mạnh động vào.
Anh vẫn bình thãn mà đề nghị kiểm tra camera
“Laptop!Check camera sẽ rõ!”
Tề Hân phút chốc đã đưa cho anh thứ anh cần.
Ngin tay hữu lực thao tác nhanh lẹ trên dãy bàn phím xem qua cả đoạn camera thì đúng như những gì Yến kể.
Nói thẳng ra là anh thừa hiểu Tôn Diễn sẽ không làm việc khi chưa chắc chắn,sao lần này lại thiếu suy nghĩ thế.
“Hân,em bảo Tôn Diễn đến đây nhanh”
Sa Tuyệt Tến thầm nghĩ,có thực sự là tên Bạch Tôn Diễn kia chỉ tình cờ về mới thấy hay thực sự là đang theo dõi họ?Lạ hơn là chuyện này liên quan đến hắn tại sao hắn lại không có mặt?
Nhận được thông báo A Diễn cũng tiến vào nhưng!.
ờm sao tàn tạ vậy?Dáng đi có phần hơi kì lạ,chân khập khiển tay thì băng bó.
Trước ngực hắn có rỉ máu chứng tỏ hắn có bị thương.
Tề Hân há hốc mồm vì bất ngờ Bạch Tôn Diễn mà còn bị tàn tạ thế này sao?Thú thật lúc nội chiến diễn ra cô vẫn còn ngoài sân tiếp điện thoại nên không biết khi mọi chuyện kết thúc mới được nghe kể lại.
“A! A Diễn!.
.
anh há há há cười chết tôi rồi!.
.
không ngờ anh cũng có ngày bị một cô gái làm ra tàn tạ thế này hahaha”
“Im lặng!”-Thiều Tùng uy nghiêm ra lệnh,Tề Hân cũng kết thúc trận cười.
Thiếu Tùng nhìn hắn một lượt rồi quay sang nói với Tuyệt Yến vài câu:
“Nhìn cảnh này tôi không tin là em không động tay đó!”
Cô nhướng mày nhìn Tùng vẻ mặt cô trầm xuống chỉ hỏi lại hắn:
“Thì sao?Hắn làm em tôi bị thương tôi không đủ nhân từ để để yên cho hắn đâu!”
Lúc này anh cũng đã có vẻ hơi căng rồi nên đối đáp với cô cũng hơi cọc:
“Đánh chó cũng phải kiên chủ nhà,cô tự ý tự quyền như vậy là không xem tôi ra gì sao?”
“Anh không phải là lão đại của tôi nên tôi không cần phải nghe lời anh!Hơn hết TÔI KHÔNG SỢ ANH “
Nghiếng răng ken két gió rít qua từng kẽ răng làm lạnh hết cả người,Bạch Tôn Diễn không đứng im lặng nữa mà lên tiếng:
“Cô nhìn xem có ai người bị hại thì an lành còn người tấn công thì lại thân mang vết thương không?Cô chẳng có quyền gì mà lớn lối với lão đại cả,trong giới hắc đạo này không công nhận đứa con gái nuôi của Sa lão đại năm đó cả!”
Cô nhịn rồi lại nhịn nhưng hắn đã đi quá giới hạn cho phép của cô.
Cô bay lên tung một cước phượng hoàng vô cùng đẹp mắt hướng về phía Bạch Tôn Diễn nhưng may cho hắn là Thiếu Tùng ôm eo cô kéo ra sau lại thêm Sa Nhi ngăn cản nên cú đạp không thành công.
Ánh mắt cô lúc này nhìn anh long lên sòng sọc tia giận dữ lẫn một tầng sương mỏng bao quanh.
Cô xoay lưng bỏ đi ra ngoài mặc kệ thế sự bên trong.
Sa Nhi nói với anh vài câu rồi cũng nhanh chóng đuổi theo:
“Tống lão đại chuyện ngày hôm nay các vị làm e rằng khó lòng chị ấy quên.
Lịch hẹn tối nay hủy đi chị ấy không đi đâu”
Thiếu Tùng nhìn theo hướng cô ấy rời đi,sao khoảnh khắc cô ấy nhìn anh mắt dâng lên ánh lệ làm tim anh nhói lên thế này.
Đứng bất động một lúc anh định thần chớp mắt vài cái rồi mới nói với mọi người:
“Về phòng nghỉ hết đi,tôi cấm tuyệt về sau không ai được động đến quá khứ của cô ấy!”
Mọi người cũng nhanh chóng giải tán,không túm tụm lại nữa.
Sau khi mọi người rời đi anh im lặng lên phòng ngồi thẫn thờ trên giường ngủ nhớ mãi ánh mắt đó:
“Rốt cuộc ánh mắt đó của cô ấy là sao?Thân phận thật của em là gì?”
Từ lúc gặp cô anh đã đích thân điều tra thân thế nhưng cho dù là anh ra tay cũng chỉ thu thập thêm được việc cha nuôi của cô và Tuấn Kiệt là Sa Thái Đằng.
Và ông ta nhận nuôi cô từ năm cô lên 7 và Tuấn Kiệt 12 tuổi,ông rất nghiêm khắc khi dạy dỗ họ nhưng cũng rất thương họ.
Tất cả những thông tin trước khi Thái Đằng nhận nuôi họ đều bị xóa sạch không sơ hở.
Ông lấy họ mình cho cả cô và anh trai tên đặc vụ cũng là do ông suy nghĩ mà đặt cho.
Đứa bé trai 12 tuổi năm đó tên Devil còn cô thì ưu ái gọi cô là Blood.