Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 3: 3: Gặp Mặt



Sáng hôm sau
Bên trong căn phòng ngủ màu đen u ám của một thiếu nữ tuổi đôi mươi,ánh nắng không chiếu vào làm cô khó chịu mà chính tiếng ồn bên ngoài đã đánh động đến giấc ngủ của cô.

Đôi mắt ngọc sắc xảo hàng ngày bây giờ vẫn còn ngáy ngủ,gương mặt sớm mai không chút son phấn thì lại xinh đẹp như một tiểu thiên sứ.

Rời khỏi chiếc giường ấm áp cô vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo,đi vệ sinh cá nhân rồi xỏ đôi dép bông mang trong nhà vào rồi đi ra ngoài nhưng cô chỉ đứng trên hành lang phòng nhìn xuống dưới xem có chuyện gì
“Nữ nhân của bang các người có gang khiêu khích lão đại tôi giờ lại không dám xuất đầu lộ diện sao?”
Đáp trả lại người đó thì Tuấn Kiệt chỉ nói một cách hết sức bình thản:
“Chẳng phải em ấy xuất hiện nãy giờ rồi sao?”
Trong lúc hắn đang khó hiểu với câu nói kia thì tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên từ phía hành lang phòng ngủ đã thu hút hắn nhìn lên.

Một cô gái trong bộ pijama lụa đen,tóc xoăn xõa dài tuy đơn giản nhưng cực kì xinh đẹp.

“Mới sáng sớm đã đến náo loạn Huyết Tử Bang là muốn gì đây?”
Cô từ từ di chuyển xuống cầu thang,chẳng mấy chốc đã đứng khoanh tay đầy kiêu ngạo trước mặt hắn nở một nụ cười công nhiệp đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay và nói:

“Lão nhị của Hắc Địa Bang mà ngay cả việc tôi từ phòng đi ra đứng đó bao lâu cũng không biết thì thật là!.

.


Cô cố ý kéo dài câu nói ra cho hắn tò mò,theo phép lịch sự hắn cũng chìa tay ra tính bắt tay thì bàn tay thanh mãnh của Tuyệt Yến liền rút lại làm bàn tay gân nam tính của hắn lơ lững giữa không trung vì ngượng.

Lúc này cô mới tiến sát lại nói nốt câu khi nãy,nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:
“VÔ DỤNG!”
Tay hắn cuộn tròn lại thành nắm đấm,hắn mà vô dụng sao?Tức là thế nhưng vẫn trân mình chịu đựng vì chưa có lệnh của lão đại.

Hắn hỏi lại:
“Cô biết tôi?”
Cô khẽ lắc đầu biểu thị việc mình chưa từng gặp hắn,nhìn thấy hắn khó hiểu cô liền tốt bụng lên tiếng giải thích:
“Tứ đại quyền lực của hắc bang đều có một hình xăm ở gần sau gáy lúc anh ngước nhìn tôi đã thấy một hình xăm kích thước nhỏ.

Hơn nữa chẳng phải anh bảo tôi khiêu khích lão đại anh sao?Trên thực tế hôm qua chỉ có một sự kiện liên quan đến Hắc Địa mà thôi!Suy cho cùng anh chỉ có thể là Bạch Tôn Diễn”
Cô đi lại chiếc sofa ngã người ngồi xuống nhâm nhi tách trà ấm,thong thả nghe ảnh hỏi câu tiếp theo:
“Vậy tại sao cô không nghĩ tôi là ba người kia mà là Tôn Diễn?”
“Tôi không có hứng thú trả lời với những người không cùng đẳng cấp.

Hôm qua tôi chuyển lời đến ai thì người đó đến tôi sẽ trả lời bằng không thì miễn tiếp khách!”
Câu nói cô vừa dứt tiếng giày da của nam nhân vang lên ngày một dần,cô không căng thẳng không sợ sệt vẩn ngồi trên chiếc ghế thân thuộc chào đón người đang đến vì có lẽ cô biết đó là ai rồi.

Sa Tuấn Kiệt vỗ vai em gái mình nhắc nhở một chút rồi thôi,vị trí của hai anh em cũng đã được Tuấn Kiệt thu hẹp lại để tiện bảo vệ cô:
“Em nên cẩn thận với bọn người này,chúng là sói đội lốp người ma mãnh hơn em nghĩ nhiều đấy!”
Cô không biểu cảm gì chỉ trả lời anh ngắn gọn:
“Anh tốt hơn là lo cho bản thân mình trước đi”

Người bước vào không khiến cô và Tuấn Kiệt quá bất ngờ:
“Không ngờ Blood lại dễ dàng lộ diện như thế!”
Sa Tuấn Kiệt đứng dậy trả lời thay cho em gái của mình:
“Không phải ngài đây cũng như vậy sao?”
Anh ta có vẻ không mấy quan tâm đến anh cô chỉ qua loa vài câu:
“Tôi lộ diện là chuyện sớm muộn,nhưng một khi lộ diện e là sẽ có người chết”
Định nói gì đấy nhưng đã bị câu nói của cô gái đang ngồi gian tay trên sofa nói trước:
“Người chết dưới tay người còn ít sao?”
Tự động đi đến bàn trà đối diện chỗ cô mà ngồi xuống,anh cười nhạt nói trả lại:
“Phải!Người chết dưới tay tôi rất nhiều và số người thiệt mạng dưới chân Blood đây ắt hẳn cũng không phải con số nhỏ”
Trước câu hỏi đó cô chỉ cười khẩy lấy một cái rồi im,Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng góp lời:
“Trong cái giới này tay ai mà không dính máu chứ!”
Nương theo lời anh cô nói hắn ta đáp trả một cách gọn gàng:
“Đương nhiên,nhưng giết đối với tôi thì không phải ai cũng giết.

Bang tôi có lệnh không giết kẻ TẦM THƯỜNG”
Ha,ý muốn nói là người của bang cô là thấp hèn mới giết người như thế à?
“Ồ,thì ra ngài muốn giết ai cũng đều phải chọn lọc kĩ càng.

Còn tôi thì không đủ kiên nhẫn và nhàn rỗi đến như thế,tôi muốn giết ai thì kẻ đó phải chết ngay.


Và tôi cũng không phân biệt TẦM THƯỜNG hay ĐẲNG CẤP chỉ quan trọng là tôi muốn hay không thôi.

Ví dụ như! ngài chẳng hạn!”
Hắn cười một cách hào sảng không hề giả trân hay gượng gạo.

Nhưng câu nói của cô có gì vui sao?
“Chuyện của kẻ dưới tôi đã nghe qua rồi,đúng thật hắn là người của bang tôi.

Cô xử lí cũng đã xử lí rồi mọi chuyện nên dừng ở đây nhỉ?”
Vì chuyện này diễn ra ở bar của cô nên tạm thời Tuấn Kiệt không xen vào.

Cô thay đổi sắc mặt không còn nét buông thả như ban nãy nữa mà mày ngọc có hơi chau nhẹ lại khó chịu hỏi:
“Ngài không thấy mình nợ tôi một lời xin lỗi ư?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận