Bên dưới phòng khách hai hàng vệ sĩ đã đứng ngay ngắn,nghiêm chỉnh chờ lệnh xuất phát.
Người đàn ông uy quyền ngồi dang hai tay trên thành sofa trông vô cùng cao ngạo,kế bên là Tề Hân cũng đang ngồi bắt chéo chân chờ đợi “chị dâu”.
Loay hoay cũng đã sắp đến giờ hẹn nhưng nam nhân dưới nhà vẫn chưa thấy cô xuống.
Anh không thúc giục vì cô đang bị thương,với lại cho dù anh có đến muộn nữa ngày cũng không ai dám nói gì đâu.
Tề Hân ngóng mãi cũng chẳng thấy cô đâu liền lên tiếng hỏi anh trai mình:
“Anh,có khi nào chị ấy quên mất buổi chiều phải đến bar xử lí việc không vậy?Hay là để em lên gọi chị ấy”
Nói dứt lời cô đã vội đứng dậy nhưng chưa kịp đi đã bị câu nói của anh ngăn chặn:
“Chắc do vết thương nên có chút bất tiện,em lên cô ấy càng ngại vẫn là đợi thêm đi!”
Cứ thế mà mọi người cùng chờ thêm nửa tiếng nữa nhưng cánh cửa phòng vẫn chưa mở,lo sợ cô gặp bất tiện vì vết thương nên định lên xem sao.
Nhưng khi vừa xoay lại đã bắt gặp một nữ nhân dung mạo xinh đẹp đang tiến về phía anh.
Mãi ngắm nhìn ngơ ngẩn mà không biết cô đã đứng trước mặt lúc nào.
Tự điều chỉnh lại thái đự của mình và nghe Tề Hân đứng phía sau khen ngợi:
“Ui chào,bình thường thấy chị toàn mặc đồ da cá tính không ngờ ăn diện lên còn đẹp hơn đám minh tinh ngoài kia nữa!”
Quan sát kĩ lại mới thầy bộ trang phục của cô có chút cắt xẻ,anh tuy hơi khó chịu nhưng cũng chỉ thuận tay kéo phần vai bị trễ lên mà không nói thêm gì.
Nhìn lại thấy đám vệ sĩ có vài tên đỏ mặt,có vài kẻ cứ ngắm mãi không thôi anh đột nhiên cáu gắt ngang:
“Còn không mau chuẩn bị xe đi ,trễ giờ quan trọng thì các người hiểu kết cục của mình rồi đó.
Ở đó mà nhìn mãi”
Loạt hành động này của anh dù Tuyệt Yến không hiểu lắm nhưng lại thấy dễ thương.
Còn Tề Hân thì xoay mặt ra sau bịt miệng cười thầm,cuối cùng cô cũng thấy bộ mặt “ăn giấm” này của ông anh cô rồi.
Tiếng la của anh đã khiến Tề Hân hết hồn quay lại nhưng vẫn cứ là mắc cười:
“Cười,cười,cười,chỉ biết ở đó cười!Có gì vui mà cười.
“
Miệng thì quở trách em gái mình nhưng khi Sa Tuyệt Yến cũng nhoẻn miệng cười thì lại im không nói gì.
Anh ra lệnh:
“Đi nhanh thôi,trễ giờ rồi!”
Mọi người được chia ra thành ba xe.
Xe đầu tiên di chuyển chở Tôn Diễn,Sa Nhi và vệ sĩ.
Xe tiếp theo là chiếc chở Tuyệt Yến và Thiếu Tùng,xe này không có thêm bất kì vệ sĩ nào chỉ có hai người và tài xế mà thôi.
Chiếc cuối cùng là Tề Hân và Dương Khải cùng vài người anh em trong bang.
Cả ba chiếc xe di chuyển đến bar một cách rất suông sẻ,bước vào mỗi người một phong thái nhưng có điểm chung là đều khiến người khác trầm trồ.
Hai con người quyền lực của hắc đạo bước xuống xe khiến mọi người từ nam đến nữ đều phải ngước nhìn.
Cô nhìn quán bar trước mặt thì hơi bất ngờ vì đây không phải là Sky Blood của cô à.
Nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt
Anh đưa tay ôm lấy vòng eo con kiến của cô,cô cũng thuận thế để anh ôm bước vào trong.
Bốn người còn lại thần thái và nhan sắc cũng không thua nhiều,cũng khiến đám người trong bar phải ngẩn ngơ.
Vừa vào đã có một phục vụ nam bước ra dẫn đường cho họ nhưng khi thấy cô người phục vụ đó lại vô cùng xa lạ.
Cô nhìn bảng tên thì càng chắc hơn đây là người của Hắc Địa bang cài vào.
Cô giao bang lại cho Tuấn Kiệt quản lí cuối cùng có kẻ trà trộn cũng không hay.
Xem ra xong việc này cô phải lọc lại toàn bộ nhân viên rồi.
Theo lối chỉ dẫn bọn cô lên phòng vip,bên trong đã có sẵn vài người ngồi đợi.
Người đàn ông tuổi trung niên xoay lại đứng lên nói:
“Cuối cùng thì tôi cũng hẹn được lão đại của Hắc Địa ra gặp mặt rồi!Cô gái này là! ?”
Biết ông ta đang hỏi mình nhưng cô vẫn lạnh lùng im lặng mặc cho anh trả lời.
Anh cũng hời hợt trả lời qua loa cho ông ta:
“Blood,bạn gái tôi!”
Một câu nói mà đến hai thông tin chấn động dành cho ông ta,ông ta nở một nụ cười giảo hoạt vừa đưa tay ra bắt với cô vừa nói nịnh nọt:
“Nghe danh đã lâu thật không ngờ thông tin tôi biết là thật.
Vô cùng vinh hạnh”
Bàn tay của lão chìa ra trước mặt cô nhưng người bắt với hắn lại là Thiếu Tùng,đúng hơn là anh chỉ chạm nhẹ một cái rồi rút lại ngay.
Hành động của hắn làm ông có chút ngượng ngùng nhưng chính hành động tiếp theo của Tuyệt Yến mới làm hắn đứng hình vì quê.
“Tay”
Cô chỉ nhìn anh rồi nói một chữ như vậy thôi,anh hiểu ý đưa bàn tay vừa bắt lấy tên đó ra.
Cô lấy một chiếc khăn tay nhỏ ra cẩn thận lau tay cho người đàn ông của mình.
Cô cố tình làm cho lão ta thấy,anh chỉ biết khẽ cười và dõi theo hành động của cô rồi mới ngồi vào bàn.