Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 67: 67: Món Hàngnày Là Của Em



Chẳng những hắn mà hai người bạn đang gục trên bàn cũng giật mình,không biết là vì tông giọng cô lớn hay sát khí cô nồng đậm mà đã đánh thức tất cả họ.

Nhìn quanh đi quẩn lại để tìm chủ nhân của tông giọng quyền lực thì Thiếu Tùng phát hiện Giang Mỹ Ánh đang ôm mình liền không thương tình mà đẩy ra.

Cô ta đứng che mất tầm nhìn của anh từ nãy giờ mãi đến khi cô ả ngã xuống sàn thì anh mới thấy cô hầm hầm đứng đó tự lúc nào.

Lo sợ cô hiểu lầm đến mức vã mồ hôi lạnh,Thiếu Tùng cố bước qua cô Mỹ Ánh đang nằm dưới sàn ỏng ẹo mà nắm lấy tay cô cố giải thích:
“Tuyệt Yến em đến khi nào? Không phải!.

ý anh là! là anh với cô ta không có gì hết em đừng có hiểu lầm.

Anh đến bar uống rượu thật sự không biết cô ta cũng ở đây! chỉ! chỉ! “
“Nín!”

Cô chỉ thốt ra một chữ liền chặn được cái miệng đang tía lia của anh ngay.

Giang Mỹ Ánh cứ mằm chờ vì nghĩ anh sẽ đỡ nhưng xem ra anh còn chẳng để cô vào mắt lấy đâu ra mà kéo cô đứng dậy vì thế đành tự mình lồm cồm đứng lên.

Nhưng còn chưa kịp đứng hẳn lên đã bị Sa Tuyệt Yến thét một cái ra lửa:
“Tôi cho đứng dậy chưa?”
Hoảng hồn vì gương mặt lạnh như băng tảng nên cũng không dám đứng dậy nữa.

Cô đi đến trước mặt Kiến Hạo và Dương Khải đang vô thức nắm lấy tay nhau nuốt nhẹ một ngụm nước bọt.

Cô hỏi gằng lại một lần nữa:
“Các người gọi tôi đến đây để thấy gì cảnh gì đây?Không có gì để nói với tôi à?”
Giang Mỹ Ánh đúng là mở mang tầm mắt lần đầu tiên ba chàng trai hoàng kim phải hơi rén trước một người phụ nữ đấy thật hiếm có.

Sa Tuyệt Yến không nói thêm gì chỉ hít sâu một hơi,dù không mấy vui vẻ nhưng cô không muốn bất cứ ai trong số họ bị bẽ mặt vì thế cô gọi nhân viên đưa hai người họ về biệt viện nghỉ ngơi trước.

Cô đứng trên cao nói chuyện xuống với ả ta:
“Có một số việc chúng ta nên suy nghĩ trước khi làm và cũng có một số người chúng ta nên tránh xa ra.

Tự liệu lấy mình!”
Nói rồi cô rời đi,Thiếu Tùng cũng lẽo đẽo theo sau.

Tuy thấy cảnh ôm ấp tình tứ khi nạy giận thì có giận nhưng thân phận của anh luôn có kẻ lăm le vì thế để anh một mình trở về trong tình trạng như này hoàn toàn cô làm không được.


Ngồi trên xe đơi hắn lên cô mới khởi động lái đi,dù chuyến xe vẫn”bất ổn”như lần đầu nhưng thứ anh lo nghĩ nhiều nhất bây giờ là cô.

“Tuyệt Yến! anh.

không biết con”rắn nước” đấy ở đó,nếu biết trước có đánh chết anh cũng không đến đó uống rượu.


Cô bực tức thắng xe lại đột ngột nắm lấy áo anh nói:
“Tôi nói cho anh biết tôi là người độc nhất thì người đàn ông của tôi cũng phải độc quyền chỉ mình tôi.

Tôi kiểm soát, tôi ghét nhất là sự phóng túng và không chung thủy,tôi hi vọng anh! không làm tôi thất vọng!”
Anh nghiêm túc nắm nhẹ lấy cổ tay cô dịu dàng bảo:
“Em yên tâm “món hàng” này chỉ có thể là của em cả tâm tư lẫn thể xác!”
Nói dứt lời anh phủ lên môi cô một nụ hôn ấm áp,nó cuềng nhiệt hơn mọi lần một chút nhưng không phải dạng dày vò.

Quyến luyến đôi môi cô đến khi hơi thở trở nên trì trệ anh mới luyến tiếc buông tha.


Sau một lúc thì anh ngủ gật mất trên xe nên cô phải cố lê lết anh lên đến tận phòng vì giờ đã quá khuya không tiện phiền người khác.

“Cái tên chết bầm nhà anh,ngày mai để xem em xử lí anh ra sau,PHÙ!”
Mệt hết cả hơi,nhưng chưa dừng lại ở đó cô phải tháo giày ra lấy khăn ấm lau tay và mặt cho anh như đúng chuẩn mực một người vợ tương lai.

Do lúc đi anh mặt áo sơ mi nên nếu để luôn ngủ sẽ khá khó chịu vì thế cô đưa tay cởi bớt vài cúc áo anh ra muốn dùng khăn lau sơ cho dễ chịu nào ngờ trong cơn say và mơ ngủ anh hất tay cô ra lẩm bẩm:
“Tránh ra hết,ai cho các người chạm vào tôi?Bạn gái tôi sẽ không vui! Tuyệt Yến sẽ giận! tránh ra hết đi!”
Bao nhiêu cơn giận cũng dần giảm xuống,ngay cả ngủ mơ cũng dễ thương quá đi mất.

Cô khẽ cười gian tà rồi mới kéo chăn lại cho anh còn mình vì bị anh chiếm hết cả giường nên đến bàn ngồi đấy xâm nhập vào camera quán đấy xem lại đoạn ghi hình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận