Họ vẫn tình cảm”mặn nồng” cho đến khi lên chiếc siêu xe khủng,cô và anh không cần phải diễn kịch nữa mà thoải mái nói chuyện với nhau.
Anh là người mở lời trước:
“Ban nãy chắc cô cũng biết ai là “bạn” ai là “thù” của chúng ta rồi đó”
Cô giả vờ nhúng vai bày ra vẻ mặt ngây thơ trả lời anh:
“Kẻ thù của anh làm sao tôi biết được chứ?”
Không vội vàng anh từ từ nói lại:
“Nếu ngay cả chi tiết nhỏ như vậy còn không nhìn ra thì tôi giữ cô ở lại để làm gì hả! Blood?”
Cô không phủ nhận chuyện mình đã sơ lượt nắm được tình hình của bang,nhưng trong câu nói ấy có một chữ làm cô không hài lòng:
“Anh!.
không có đủ bản lĩnh “giữ” chân tôi được đâu.
Đây là có sự chấp thuận của tôi còn chưa có e là cho dù anh dùng Roll-Royce hay Mercedes tới cũng chưa chắc đã lôi tôi đi được! kkkkk”
Anh cũng cười theo cô rồi nói một câu tỏ thái độ hài lòng tính cách của cô:
“Hay,cá tính lắm tôi thích phong cách của cô rồi đó!”
Bạch Tôn Diễn ngồi ghế lái nói vọng ra sau thông báo:
“Lão đại,tên Lư Thế Hải bên thành phố B có mời ngài ngày mai bay đến đó để kiểm tra một số chuyện làm ăn với hắn,nếu ngài không muốn đi tôi sẽ lập tức hủy hẹn”
Ngay lúc này Sa Nhi cũng nói với Tuyệt Yến về lịch trình ngày mai:
“À đúng rồi ngày mai chị cũng có buổi hẹn ở thành phố B với lão đại Cấm Tận Bang,nghe hắn bảo muốn cùng chị trao đổi gì đấy”
Khi hai người kia thông báo thì Tuyệt Yến và Thiếu Tùng khá thờ ơ như thể họ đã biết rồi,Thiếu Tùng ngã lưng ra sau ghế thoải mái nói với Yến:
“Xem ra bọn chuột ở thành phố B bắt đầu không đứng yên được rồi”
Cô cũng cười cười đáp lại:
“Ừ,lấy lí do cũng thuyết phục quá nhỉ.
Nào là bàn chuyện làm ăn với cả trao đổi,thực tế chẳng phải là muốn đích thân xác nhận mqh của chúng ta sao”
Anh vẫn nhắm mắt tịnh thần njưng miệng lại trả lời Tôn Diễn:
“Khuya nay chúng ta xuất phát,chuẩn bị cho kĩ”
Riêng Sa Tuyệt Yến thì nhìn ra cửa sổ nói với cô gái nhỏ phía sau:
“Sa Nhi em báo với hắn chị không đến được,nhưng sẽ có quà bất ngờ cho hắn”
“Vâng”
Về đến nhà mạnh ai về phòng nấy, Sa Nhi đi theo về phòng của Tuyệt Yến sau khi đóng cửa lại Sa Nhi liền gếp hỏi cô:
“Khi nãy trên xe không tiện hỏi,tại sao chị không đi chuyến này chị ở đây há chẳng phải là đang bị cái tên Tùng kia lợi dụng sao?Nếu chị đến đó có thể sẽ thu về không ít lợi”
Đưa đôi mắt phượng hoàng sắc sảo nhìn về phía Sa Nhi cô nhắc nhở:
“Em nghĩ cái tên lão đại thành phố B kia thật sự muốn giao hảo với mình à?Chẳng qua nếu như có mình chống lưng thì họ là người hưởng lộc còn nếu chẳng may bị Hắc Đại Bang để ý thì chúng ta sẽ là “cờ bí thí chốt”.
Ham lộc lớn bỏ lợi nhỏ là ngu ngốc!Chúng ta hợp tác với Death thì cả hắc bang chúng ta đồng thống trị,chúng ta cũng như hổ mọc thêm cánh.
Hai bang đều có lợi,chúng ta chỉ là sống kí sinh lên nhau thôi”
Sa Nhi ngớ người ra khi được cô phân tích thiệt hại,thấy cô tùy ý như thế không ngờ trong đầu cô đều đã có sắp xếp cả rồi.
Chỉ trách mình không nhìn xa trông rộng để giúp đỡ chị ấy.
Hít một hơi lạnh rồi thở ra cô nói khơi khơi nhưng Sa Nhi thừa hiểu đây là lời căn dặn của cô:
“Về phòng chuẩn bị đồ cho kỹ lưỡng tối nay chúng ta theo hắn sang thành phố B “LÀM VIỆC”!”
“Dạ,em đi chuẩn bị ngay”
Nói rồi con bé rời đi,Sa Nhi thầm thở dài thương cảm cho Tuyệt Yến.
Cô gái đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất lại phải trân mình lên gồng gánh suy tính tất cả cho một hắc bang.
Có mấy ai biết cô bé ấy đã trải qua những mất mát gì mà khiến cô từ một người hoạt bát trở nên lạnh lùng như thế đâu