Học cung Lao Sơn, Thịnh thư điện.
Đương triều khoa cử nhập sĩ, chủ yếu là kiểm tra kinh nghĩa.
Kinh nghĩa có bốn loại, đều dùng quốc hiệu làm tên, theo thứ tự là Thịnh pháp, Thịnh thư, Thịnh thuật, Thịnh chính.
Cái gọi là Thịnh pháp, chính là luật lệ pháp lệnh.
Thịnh thư, chính là kiểm tra tài học thơ văn.
Thịnh thuật, chính là kiểm tra Toán thuậtThịnh chính, là nhận định về tình hình chính trị đương thời.
Hạng mục thứ hai của đại hội sĩ tử năm nay, danh sĩ sẽ thi đấu với nhau, thời gian quy định là đầu giờ tỵ, trước mắt chỉ còn lại không tới nửa canh giờ, tấtt cả các nhân tài đến từ mọi tầng lớp xã hội đều tự đến những địa điểm họ vừa ý rèn luyện kinh nghĩa, tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị hết sức cẩn thận kỹ lưỡng.
Lần giao lưu rèn luyện này dựa theo bốn loại kinh nghĩa, ai tinh thông loại nào nhất trong bốn loại này, hoặc là cảm thấy cực kỳ hứng thú loại nào nhất, thì đi đến đại điện của loại đó.
Hai thầy trò Vương Yến được viện trưởng Thịnh thư viện mời đến, với tư cách là khách mời ở ghế đầu, như vậy tự nhiên là đến nơi của viện trưởng Thịnh thư viện.
Trong Thịnh thư điện, giờ phút này tốp năm tốp ba, rất nhiều người đã tụ tập ở đây.
Tối hôm qua sau khi Vương Yến hàng yêu xong thì trở lại khách điếm, sư phụ dứt khoát bảo hắn ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, cũng không có quay về Tùng Phong quán.
Về phần khối mộc bài này, đêm đó hắn đã từng hỏi qua sư phụ, sau khi sư phụ xem qua, đã đưa ra kết luận.
Chỉ là tấm bảng gỗ bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt, chữ viết ở phía trên kia là chữ Sát trong cách viết chữ cổ.
Về phần tại sao lại xuất hiện ở trên người trạch yêu thì cũng không thể biết đượcSư phụ đề nghị tốt nhất là thiêu huỷ, hoặc là vứt nó đi, nhưng Vương Yến nói đây là chiến lợi phẩm đầu tiên hàng yêu mình thu hoạch được, lưu lại cũng có thể làm kỷ niệmĐã như vậy, lão đạo sĩ cũng tùy hắn.
Sáng sớm hôm sau, Vương Yến bị sư phụ đánh thức, qua loa rửa mặt, ăn sáng xong, sau đó ngồi xe ngựa của Khâu viện trưởng, trực tiếp đi tới Khâu phủ.
Bọn họ đã giúp mình hàng yêu, thế nhưng Khâu viện trưởng vẫn cả đêm ngủ không ngon, trong lòng vừa kích động vừa lo lắng, cho nên trời vừa sáng, liền không kịp chờ đợi muốn đến phủ trạch xem xét.
Để tránh cho Vương Yến bỏ sót thứ gì đó, cho nên lão đạo đặc biệt kêu hắn cùng đi một chuyến, sau khi kiểm tra thì không thấy có gì bất thường.
Chỉ là bộ bàn ghế ở đại sảnh phòng khách, hôm qua vẫn còn mới tinh, sáng nay nhìn lại, lại giống như đã trải qua hơn mười năm sương gió, mục nát chỉ còn lại có vụn gỗ.
Sau khi được Khâu viện trưởng giải thích, hóa ra bộ bàn ghế này là của tổ tiên ông truyền lại, nghe nói là trước kia đi buôn bán mang về từ hải ngoại, chất lượng rất tốt, nhìn cũng vô cùng đẹp, cho nên nó đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đến tay ông, đoán chừng đã là đời thứ tư, ông muốn lưu giữ vật kỷ niệm, cũng không có đi quản mà tùy ý đặt nó ở nơi đó.
Nhiều năm như vậy, không chỉ có càng dùng càng mới, cũng không hề có dấu hiệu mục nát, không nghĩ tới hôm nay gia đình không yên, vấn đề lại nằm ở trên người vật này.
Đối với việc này lão đạo cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ, chỉ dặn dò vài câuĐôi khi một số đồ vật, chỉ cần xuất hiện bất kỳ hiện tượng khác thường nào, tốt nhất vẫn nên chú ý, bằng không đợi gây thành đại họa mới đi xử lý, thì đã quá muộn rồi.
Đồng thời đối với Vương Yến, trong lòng lão đạo cũng có chút hài lòng, không thể tưởng được vị đệ tử này lần đầu tiên làm việc hàng yêu lại làm lưu loát như thế, mình quả nhiên là không có nhìn lầm thằng nhóc này.
Sau khi lão đạo điều chỉnh lại phong thủy trong phủ cho Khâu viện trưởng, dặn dò một vài chuyện kiêng kị xong, lại cùng nhau ngồi xe ngựa đi thẳng đến học cung Lao Sơn.
Cả tòa Thịnh thư điện khí thế rộng rãi, trên tường treo đủ loại thi họa của danh gia, trên án trác bày biện rất nhiều Văn phòng tứ bảo, thư hương khí tức mười phần.
Ở nơi cao nhất của đại điện có một cái ghế thái sư, là bảo tọa của viện trưởng.
Trước chỗ ngồi có trường án, trên đó có rượu trái cây, giấy và bút mực.
Trên bậc thềm thứ hai của đại điện, hai bên trái phải có tất cả bốn án kỷ, các vật dụng được đặt tương tự như trên trường án, là chỗ ngồi cho các vị bình luận sư và khách mời.
Về phần bậc thềm thứ ba, cũng chính là dưới đại điện, án kỷ được đặt nhìn thẳng với cửa ra vào, là chỗ ngồi cho các văn nhân nhã sĩ đến tham gia tỷ thí.
Khâu viện trưởng giờ phút này đã đến gần bảo tọa, đánh giá mọi người phía dưới.
Mọi người ở bậc thềm thứ hai đã ngồi vào vị trí, năm vị tân khách cao quý nhất và ba vị bình luận sư.
Trong số các bình luận sư, một vị là trưởng lão Thanh Đằng thư viện ở Giang Nam, họ Lý.
Một vị là thư quan chuyên tu sửa quốc thư trong triều, họ Trịnh.
Một vị khác là danh sĩ nổi tiếng đến từ Phiên quốc, dòng họ không rõ, chỉ biết tên là A Nhĩ Mạc.
Đối với những danh sĩ này, hai thầy trò đạo sĩ Vương Yến ngồi ở trong đó, khó tránh khỏi có vẻ hơi đường ngột, dẫn tới không ít người quăng tới ánh mắt khác thường.
“Nhị vị đạo trường xin mời, không biết tu hành ở nơi nào? Nếu như có thể ngồi ở vị trí tân khách cấp cao nhất, chắc hẳn cũng là danh sĩ lánh đời!”Vị bình luận sư họ Lý ngồi ở bên cạnh, không nhịn được hiếu kỳ trong lòng, không khỏi nâng cốc mời rượu hai người, đồng thời hỏi thăm một câu.
“Vô lượng thọ phúc, cư sĩ hữu lễ! hai thầy trò chúng ta cũng không phải là danh sĩ gì đó, chỉ vì có quan hệ thân thiết với viện trưởng nên được mời đến tham gia náo nhiệt mà thôi! chê cười chê cười rồi!”Lão đạo sĩ đáp lễ lại, giải thích nói”Thì ra là thế!”Vị bình luận sư họ Lý tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lập tức đảo qua Vương Yến, cao thấp đánh giá hắn một phen, liền không để ý tới nữa.
Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã gần đến lúc bắt đầu cuộc so tài, danh sĩ của Thịnh thư điện trên cơ bản cũng đã đến đông đủ, cho nên canh giờ vừa đến, Khâu viện trưởng đầu tiên là đọc diễn văn một phen, ngay sau đó liền tuyên bố bắt đầu cuộc thi.
Cuộc thi của Thịnh thư điện bao gồm nhiều thể loại, có thi từ ca phú, cũng có thư pháp ném thẻ vào bình rượu, kể cả tửu lệnh cùng các trò chơi nhỏ mà văn nhân thường chơi.
Khi cuộc thi bắt đầu, trong số các sĩ tử đi đầu đã có một người đứng dậy, người này khoảng 24~25 tuổi, dung mạo bình thường, nhưng trên mặt tràn đầy tự tin, hành lễ với mọi người trong điện, mở miệng nói ra.
“Chư vị hữu lễ, tiểu sinh Lục Văn Tài, xin nguyện lên ra câu đối vế trên trước, nhìn xem có vị huynh đài nào có thể đến đối cùng!”Hắn nói vừa xong, mọi người chung quanh nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Chỉ thấy Lục Văn Tài này hắng giọng một cái, há mồm liền đọc.
“Câu đối vế trên của tiểu sinh, chính là nhạn tháp đề danh, một ngày đi khắp Trường Nhạc! Bêu xấu bêu xấu, kính xin các tài tử đang ngồi vui lòng chỉ giáo!”Dứt lời, chắp tay cảm ơn, trở về chỗ ngồi của mình.
Trường Nhạc là Đô thành của vương triều Đại Thịnh, câu đối này là nguyện vọng ký thác của đám sĩ tử đối với khoa khảo kim bảng đề danh, trong lúc nhất thời giành được không ít lời tán thưởng.
“Văn tài huynh hữu lễ, tại hạ bất tài, nguyện thử một vế sau!”Lục Văn Tài vừa trở lại chỗ ngồi của mình, đối diện lập tức có một người đứng ra, sau khi hành lễ thì điềm tĩnh ra vế sau.
“Doanh trướng lau kiếm, nửa đời ngựa chiến biên cương!”Vế sau vừa ra, ngay cả các vị khách mời ở bậc thềm thứ hai đều có người vỗ tay!”Đối thật hay! Triều đình này đối với sa trường, ý cảnh lập tức liền xuất hiện, rất hay!”Vị thư quan Trịnh trong triều kia, giờ phút này không khỏi bình luận một câu.
Hai người làm câu đối xong, xem như đã có một sự khởi đầu tốt, lập tức liên tiếp, câu đối thi họa, tầng tầng lớp lớp, theo thứ tự hiện ra.
Vương Yến ngồi ở bên cạnh sư phụ, nhìn một màn trước mắt, nhưng vẫn im im lặng lặng làm một khách nghe, một quần chúng, cũng không xen vào lời nào.
Cuộc thi đã đến giai đoạn gay cấn, nhiều kiệt tác khác thi nhau xuất hiện, những câu đối tinh xảo, những bức tranh và thư pháp chất lượng hàng đầu, người đương đại hoa mắt, khen không dứt miệng.
Trong nháy mắt đã là giữa trưa, đám khách mời văn sĩ lần lượt rời tiệc, ăn nghỉ dùng cơm trưa, buổi chiều tiếp tục tiến hành thi đấu giao lưu.
Bởi vì cái gọi là ăn ngon không ngại muộn, thi đấu buổi chiều so sánh với buổi sáng, chính là càng thêm kịch liệt, một vài danh sĩ phơi bày toàn bộ bản lĩnh xuất chúng của mình ra mà không giữ lại một chút nào.
Buổi chiều là trận đấu cuối cùng, ai cũng muốn biểu hiện tốt một chút, để giành vị trí đầu bảng, cho dù lấy không được danh hàm cùng quà tặng của học cung Lao Sơn, cũng phải nhân cơ hội này để nâng cao danh tiếng của bản thân một phen.
Tặng phẩm của ba thứ hạng đầu của Thịnh thư điện, chính là một danh hàm, một cây bút mực và một nghiên mực Đoan Khê (một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, TrungQuốc.
)Dù là thứ nào, đều là vinh dự lừng danh thiên hạ.
Giờ này khắc này, trong điện đã có không ít sĩ tử đấu thơ, nhưng ngươi tới ta đi, tới lui vài vòng cũng không có xuất hiện tác phẩm ưng ý, bởi vậy mọi người cũng dần không còn hào hứng nữa.
“Tây sơn có ngoan thạch, bên trong ẩn bạch ngọc.
Tục tượng tạc thiên chuy, bán được mấy phân tiền!”(Nôm na là Tây sơn có ngoan thạch, bên trong ẩn bạch ngọc, thợ tạc tượng tầm thường đục nghìn chùy, bán được có chút tiền)Sau khi một gã văn sĩ làm thơ xong, thấy bình luận sư lắc đầu, hậm hực đang chuẩn bị lui ra, nhưng đột nhiên, một thân ảnh từ bên hông bàn tiệc bước ra, mỗi khi đi một bước, liền đọc ra một câu thơ.
Bài thơ này vừa đọc ra, lập tức thu hút được ánh mắt của mọi người chung quanh.
Những câu thơ của bài thơ này tuy rằng bình thường, nhưng thông tục dễ hiểu, nội dung ngắn gọn, làm cho người ta nghe xong liền hiểu rõ ý nghĩa, đồng thời cũng ẩn chứa ý nghĩa sâu xa.
Dùng một tảng đá có ngọc trắng bên trong, thợ đá đục đá bán lấy tiền, để châm biếm ánh mắt của một số người thế tục, chỉ có thể nhìn thấy sự vật bề ngoài mà không thấy được nội hàm trong đó, có thể nói thật đáng buồn đáng tiếc.
“Bài thơ này cũng không tệ a!”Trịnh bình luận sư vừa nghe, tán thưởng một tiếng, ánh mắt vừa nhìn, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú đứng ở dưới bậc thềm, trong tay cầm chiết phiến, tư thế hiên ngang.
Nhưng ông sống trong nội cung, không biết nhiều chuyện bên ngoài, cho nên cũng không nhận ra.
“Ta tự hỏi ai lại có tài như thế, thì ra là Hạ đại tài tử Hạ Hoài Lương Thơ tuấn của Giang Nam! Khó trách nha!”Dưới bậc có người nhận ra thân phận người ngâm thơ, không khỏi thán phục một tiếng.
Báo ra danh hào, kể từ đó, trong đây cho dù có những người không biết hắn, giờ phút này cũng không khỏi nhao nhao nhìn với ánh mắt kính nể.
Đại danh “Thơ tuấn”, bọn họ đã nghe nói qua.
.