Phòng tắm liền kề với phòng ngủ chính của Phù Nhã Viên, bên trong có một bể tắm rộng mười thước, dưới lót bạch ngọc, trên khảm minh châu, vô cùng xa xỉ và lãng phí.
Bạch Kỳ cho lui đám hạ nhân trong phòng, tự mình cởi bỏ y phục bước vào nước, nước ấm tràn qua từng tấc da thịt, thẩm thấu vào lỗ chân lông khiến y không kìm được mà thở dài một hơi.
Từ cung điện trở về lại gặp thích khách, mùi rượu và máu hòa lẫn vào nhau, dù Bạch Kỳ không phải là người mắc chứng sạch sẽ cũng không thích mùi vị quái dị này.
Hoắc Uyên tiến vào phòng, nghe thấy tiếng nước sau bình phong, hắn chậm rãi tiến lên. Trong màn sương mờ ảo, một tấm lưng trần cân đối và mạnh mẽ lười biếng tựa vào đài ngọc, mái tóc dài đen nhánh buông xoã rơi tán loạn trên mặt nước.
Hô hấp của Hoắc Uyên bỗng cứng lại, trái tim tại khoảnh khắc này dường như bị ai đó chộp lấy, tầm nhìn vì bị choáng váng làm cho mơ hồ.
“Lại đây, giúp bản vương chà lưng.” Bạch Kỳ luôn thích thú với việc nô dịch Hoắc Uyên.
Hoắc Uyên bước lên nặng nề quỳ xuống, trước tiên lấy trong khay một chai tinh dầu rồi nhỏ đều lên người Bạch Kỳ, chất lỏng màu đỏ trượt trên làn da trắng nõ như ngọc, có một loại ám muội quyến rũ.
Yết hầu Hoắc Uyên khẽ động, hắn cứng nhắc cầm khăn bắt đầu lau cho Bạch Kỳ, thỉnh thoảng ngón tay chạm vào thân thể y, sự nóng bỏng nháy mắt lan tỏa khắp người khiến hắn có chút hoảng loạn.
Ngay khi Hoắc Uyên vẫn còn đang thất thần, một bàn tay thon dài bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, dùng sức kéo hắn vào trong nước, nước nhanh chóng tràn vào tai mũi khiến Hoắc Uyên giãy dụa mạnh mẽ thoát khỏi đáy bể.
“Bốp!” Bạch Kỳ thô bạo đẩy Hoắc Uyên về phía đài bể, bóp chặt cằm hắn, “Tên chó con háo sắc gan to bằng trời.”
Khoảng cách hai người gần trong gang tấc khiến hơi thở của Hoắc Uyên tán loạn, hắn nhíu mày lạnh giọng quát, “Tránh ra!”
“Chó con, đừng quên thân phận của ngươi.” Ngón tay Bạch Kỳ xuôi theo cằm hắn xẹt qua hầu kết rồi bất chợt xé toang vạt áo của hắn
Hoắc Uyên kinh hãi, mạnh mẽ túm lấy cổ tay Bạch Kỳ, lực đạo hơi mạnh làm Bạch Kỳ khẽ cau mày, lúc này ngoài phòng tắm vang lên tiếng hỏi của hầu cận, “Vương gia?”
Bạch Kỳ nhướng mày, Hoắc Uyên thần sắc biến đổi không ngừng, cuối cùng với vẻ mặt không cam lòng và nhục nhã thả lỏng sự kiềm chế, Bạch Kỳ mỉm cười, “Không có việc gì.”
Nhìn chằm chằm vào Hoắc Uyên đang nhẫn nhịn, Bạch Kỳ rút trâm ngọc cố định tóc ra, chiếc trâm sắc nhọn xoay một vòng trên cổ họng Hoắc Uyên, cuối cùng đâm vào eo trái hắn, một chút máu đỏ thấm vào nước.
Hoắc Uyên nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ, khuôn mặt thiếu niên mang vẻ tàn ác không phù hợp với tuổi, “Ngươi đang nhìn ai?” Ngươi xuyên qua ta mà nhìn ai?
“Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi nói bản vương đang nhìn ai?” Bạch Kỳ rút trâm tiện tay ném vào bể, thần sắc bình thản nói.
Bạch Kỳ xoay người rời đi, từ trong nước bước ra rồi tiện tay lấy một chiếc áo khoác lên vai, Hoắc Uyên nhìn chăm chú vào tấm lưng mịn màng và đôi chân dài của y, ngọn lửa trong cơ thể dường như cháy càng mãnh liệt.
“Khắc lên dấu hiệu của ta rồi thì là đồ của ta.” Bạch Kỳ nói.
Hoắc Uyên cúi đầu, xuyên qua làn nước có mùi máu, hắn thấy bên eo trái của mình bị khắc một chữ “Kỳ” nho nhỏ.
Trong thư phòng, Bạch Kỳ vừa tắm xong chỉ mặc một bộ thường phục màu trắng lười biếng dựa vào lưng ghế. Trong thư phòng tĩnh lặng, ngoài mùi huân hương còn có mùi thuốc, trên bàn đặt một bát thuốc đã cạn.
“Những kẻ muốn lấy mạng ta không đếm xuể, không đến lượt ngươi.” Bạch Kỳ cầm một quyển sách trên bàn ném về phía Hoắc Uyên đang nhìn chằm chằm vào y.
Hoắc Uyên nghiêng mặt tránh quyển sách, lạnh lùng nói, “Tự cao quá sẽ dẫn đến mất mạng đấy.”
“Tuổi trẻ bồng bột.” Bạch Kỳ cười nhạt, dựa người lên bàn nửa cười nửa không nhìn Hoắc Uyên, “Ngươi hận bản vương là vì bản vương ra lệnh chém đầu cả Hoắc phủ?”
Hoắc Uyên không hiểu lý do Bạch Kỳ đột nhiên nhắc lại vụ án của nhà họ Hoắc nên chỉ im lặng với vẻ mặt trầm tư.
“Ngươi không cam lòng, phẫn nộ, uất ức, nhưng ngươi đừng quên, quốc có quốc pháp, gia có gia quy…”
“Hoắc gia chúng ta năm đời làm tướng, trung thành với Nam Khâu, một nửa Nam Khâu đều do Hoắc gia đánh hạ. Nếu chúng ta muốn phản thì hà cớ gì phải đợi đến hôm nay? Ngươi…” Hoắc Uyên kích động cắt ngang lời Bạch Kỳ.
Trong lòng Hoắc Uyên, năm đời Hoắc gia làm tướng, trong tay nắm giữ bảy phần binh lực của Nam Khâu, Bạch Kỳ ra lệnh diệt toàn bộ Hoắc gia hoàn toàn là vì sợ Hoắc gia công cao chấn chủ.
“Ngươi còn trẻ tuổi, vào đời chưa lâu, há lại có thể hiểu được nhân tâm thối nát.” Bạch Kỳ đứng dậy di chuyển vài quyển sách trên kệ, sau đó mở mật thất lấy ra một hộp gỗ, bên trong chứa một xấp thư tín. Bạch Kỳ ngồi lại trên ghế, ngạo nghễ ném xấp thư vào mặt Hoắc Uyên, “Tự mình xem đi.”
Hoắc Uyên nhắm mắt tiếp lấy những lá thư bị ném tới, sau khi nghe lời Bạch Kỳ, hắn cúi đầu nhìn chồng thư dưới chân, con ngươi đột nhiên co lại, đó là… bút tích của đại bá.
Dưới ánh mắt ác liệt của Bạch Kỳ, Hoắc Uyên chậm rãi ngồi xuống. Động tác cứng ngắc mở những lá thư kiểm tra nội dung, nhưng khi nhìn thấy nội dung trong thư, hắn như bị sét đánh.
“Hoắc gia mà ngươi xem là trung nghĩa, từ lâu đã ngầm cấu kết với Cổ Thăng quốc. Nếu bản vương không hồi kinh, ngày tân hoàng đăng cơ sẽ là ngày thiên hạ đại loạn.” Bạch Kỳ lạnh lùng nói.
“Không, ngươi…”
“Nghi ngờ bản vương giả mạo?” Bạch Kỳ dường như không thấy sự bối rối của Hoắc Uyên, tiếp tục kích thích hắn, “Nếu bản vương có dã tâm, vị trí quốc quân Nam Khâu kia bản vương đưa tay là chạm tới, một Hoắc gia nho nhỏ không xứng làm đối thủ của bản vương.”
Hoắc Uyên nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ cao ngạo, đầu óc rối bời, hắn muốn phản bác nhưng không biết nói gì, tất cả những gì hắn kiên trì bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, cả người hắn như một cái xác không hồn.
“Tội phản quốc theo luật phải tru di cửu tộc, bản vương khoan hồng chỉ hạ lệnh chém đầu một Hoắc phủ, ngươi nói xem là bản vương đúng hay sai?”
“…” Đúng? Sai? Đầu óc Hoắc Uyên lúc này rối bời, hắn không biết.
Rời khỏi thư phòng, Bạch Kỳ đứng dưới hành lang nhìn cây hợp hoan trong vườn ngẩn ngơ, 071 lặng lẽ lên tiếng, “Anh đang đánh tráo khái niệm, kẻ phản quốc rõ ràng chỉ có đại bá của Hoắc Uyên.”
“Thì sao? Ở phàm giới có chuyện liên lụy cả dòng tộc, cấu kết với quốc gia khác thực sự là tội tru di cửu tộc.” Bạch Kỳ nói lạnh lùng.
“Dù là vậy, Hoắc gia cũng chỉ là tòng phạm, chủ mưu là Ninh Vương Văn Nhân Xung.” 771 nói.
“Khi Văn Nhân Thiên điều tra ra manh mối, Văn Nhân Xung buộc phải bỏ rơi Hoắc gia để tự bảo vệ bản thân, sau đó lại đuổi cùng giết tận mua chuộc quan viên để sớm ngày định án. Có lẽ trong tay đại bá của Hoắc Uyên có bằng chứng chống lại hắn.” 771 phân tích dựa trên ký ức nguyên thân.
“Văn Nhân Xung sợ ông ấy trong ngục sẽ khai ra mình, nên ngày đầu tiên đã đầu độc ông ấy, dù có chứng cứ cũng không ai biết ở đâu.” Bạch Kỳ nói.
“Vậy anh đưa bằng chứng thông đồng với địch của Hoắc gia cho Hoắc Uyên có ý nghĩa gì?” 771 hỏi.
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào cây hợp hoan trong vườn, một lúc lâu sau đột nhiên nói, “Sau khi Hoắc phủ bị trảm, binh phù của Nam Khâu vốn thuộc về Hoắc gia đã rơi vào tay nguyên thân.”
“Đúng vậy.”
“Nguyện vọng của nguyên thân là thống nhất thiên hạ, bảy phần binh mã đó là trợ lực hữu ích nhất.” Bạch Kỳ nói.
“Vậy nên?”
“…” Bạch Kỳ ngừng lại một lúc, sau đó quay người rời đi, “Ta mệt rồi, về ngủ thôi.”
771 “…” Nói nửa chừng dễ bị sét đánh lắm đấy!
**(Giữa trưa ngày hôm sau)**
“Phía Bắc có một ngọn núi tên Đường, trong núi có một con quỷ núi tên Khỉ. Quỷ núi đã sống hai trăm năm, tâm trí đơn thuần, không biết khổ đau thế gian. Một ngày nọ, một chàng thư sinh đẹp trai lạc vào núi…”
Trong vườn của phủ Nhiếp Chính Vương, Bạch Kỳ dựa vào một chiếc ghế mây, đọc một cuốn tạp ký. Hoắc Oánh Hoà ngoan ngoãn nằm bên cạnh y chăm chú lắng nghe, đôi mắt đen sáng rực si ngốc nhìn vào khuôn mặt thịnh thế mỹ nhan của Bạch Kỳ.
Không biết là do chứng kiến cảnh cả nhà bị tàn sát hay do sau đó bị bệnh, Hoắc Oánh Hoà khi tỉnh lại đã trở nên ngây ngô. Vì chuyện này mà Hách Uyên đã tức giận đến mức suýt liều mạng với y.
“Lại là thư sinh?” Bạch Kỳ gập cuốn tạp ký lại, càu nhàu, “Thư sinh thì có gì hấp dẫn chứ?”
“Có lẽ, do họ đẹp?” 771 ngập ngừng đoán.
“Ca ca xinh đẹp kể chuyện đi.” Hoắc Oánh Hoà kéo tay áo rộng của Bạch Kỳ, nũng nịu nói.
Bạch Kỳ không thích mấy đứa nhóc, nhưng lại thích mấy thứ dễ thương, đặc biệt là những thứ mềm mại dễ thương. Cảm giác thật ngọt ngào!
“Cuốn sách này tam quan không đúng, bản vương sẽ đổi câu chuyện khác.” Bạch Kỳ ném cuốn tạp ký đi, nói, “Bản vương sẽ kể cho ngươi một câu chuyện về một vị thượng thần đại chiến cả hai giới, chém tan đám yêu ma quỷ quái, một câu chuyện đầy cảm hứng.”
“Câu chuyện này quá đẫm máu và bạo lực, không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ.” 771 cảnh báo.
Bạch Kỳ đâu thèm để ý cảnh báo của nó? Y bắt đầu kể cho Hoắc Oánh Hoà nghe về lịch sử huy hoàng của mình.
Thật ra, Hoắc Oánh Hoà chẳng hiểu hết câu chuyện của Bạch Kỳ, nhóc chỉ thích giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp của y, và vẻ đẹp tuyệt trần của ycũng là điều nhóc yêu thích nhất.
Ký chủ tùy hứng, kẻ khổ sở là 771, phương pháp phản kháng duy nhất là tắt máy nghỉ ngơi.
Khi câu chuyện của Bạch Kỳ kể đến đoạn y một mình xông vào một tông môn, đấu tay đôi với mười vị phong chủ, Hoắc Oánh Hoà đã ngủ gục trên chân y, khuôn mặt tròn trịa dễ thương khiến Bạch Kỳ không kiềm được phải đưa tay chạm vào.
“Vương gia.” Quản gia bước đến, khi thấy Hoắc Oánh Hoà đã ngủ, ông cố gắng hạ giọng, “Sứ thần của Cổ Thăng quốc đã bí mật gặp Ninh Vương.”
“Vụ ám sát hôm qua là do người của Văn Nhân Xung?” Bạch Kỳ lơ đãng hỏi, tay vẫn đang chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Oánh Hoà.
“Đúng vậy.”
“Bảo hổ lột da*, kết cục sẽ là mất cả người lẫn của.” Sự ngu xuẩn và tự phụ của Văn Nhân Xung khiến Bạch Kỳ không thèm để ý đến hắn.
*”Bảo hổ lột da” là một thành ngữ trong tiếng Việt, dùng để chỉ việc yêu cầu ai đó làm điều nguy hiểm, khó khăn, hoặc tự hại bản thân mình.
“Vương gia có cần gửi cảnh báo đến phủ Ninh Vương không?” Quản gia thăm dò hỏi.
“Không cần, tốn thời gian.” Bạch Kỳ nghĩ một lúc rồi nói, “Táo của Nam Khâu ngọt và mọng nước, khi các nước trở về tặng cho mỗi bên mấy rương làm quà đi.”
Sinh nhật tân hoàng, các nước đến chúc mừng, theo quy tắc khi họ trở về Nam Khâu cần phải có quà đáp lễ, nhưng khi họ đến dùng quà rẻ tiền để đối phó, lúc về Bạch Kỳ cũng không muốn làm người chịu thiệt.
Quản gia hơi sững sờ, mặt hơi co rút, “…Vâng.”
Sau khi quản gia rời đi, Bạch Kỳ cuối cùng cũng rời tay khỏi khuôn mặt đỏ hồng của Hoắc Oánh Hoà, “Hoắc Uyên thế nào rồi?”
“Đóng cửa không ra, không ăn uống gì.” Một giọng nói dường như vang lên từ không trung.
“Chậc, còn trẻ tuổi, tố chất tâm lý kém quá.” Bạch Kỳ lắc đầu chậc lưỡi.
Sau khi hỏi về tình hình của Hoắc Uyên, Bạch Kỳ nhìn vào khu vườn đầy hoa cỏ đang nở rộ, “Phải tìm cách lấy lại miếng ngọc trên người Phượng Vũ Minh.”