Lão Tổ Lại Đang Luân Hồi - Thanh Điểu Độ Tinh Hà

Chương 2: TG1: Luyến sủng của Nhiếp chính vương


Khang Nguyên năm thứ 27, hoàng đế Khang Nguyên băng hà, thái tử Văn Nhân Mục Cát mới bảy tuổi lên kế vị, đổi niên hiệu thành Phong Đức. Chiêu vương Văn Nhân Thiên trở về kinh thành được phong làm Nhiếp chính vương, có quyền xử lý các công việc trong triều thay cho hoàng đế.

Hoàng đế nhỏ tuổi lên ngôi, lòng người trong triều không ổn định, các nước láng giềng như hổ rình mồi, bí mật tập hợp binh mã, sẵn sàng phát động chiến tranh, lòng lang dạ thú rõ như ban ngày.

Hoàng đế Văn Nhân Mục Cát tuổi nhỏ, chỉ là bù nhìn trong triều đình, tuy có Anh công chúa Văn Nhân Tĩnh hỗ trợ nhưng dù sao nàng cũng chỉ là nữ nhi, quyền lực yếu kém, ở trong triều cũng như đi trên băng mỏng*.

*Ý chỉ làm việc gì cũng phải cẩn thận, suy tính trước sau

Tại phủ Nhiếp chính vương, sau bức rèm màu mẫu đơn là một mỹ nhân kiều diễm trong trang phục đỏ rực, môi đỏ mặt ngọc, làn da mịn màng, đôi mắt hồ ly khẽ liếc nhìn, mang theo vẻ quyến rũ mơ hồ.

“Vương gia.” Nghe tiếng động sau rèm, một hàng cung nữ nhanh chóng chạy vào.

“Ra ngoài!” Giọng nói trầm khàn mang theo áp bách vang lên, đám cung nữ giật mình, tuy kinh ngạc trước sự thay đổi của người sau rèm nhưng cũng không dám mạo phạm, cúi đầu rời đi.

Sau khi cung nữ đều ra ngoài, một quả cầu nhỏ bằng hạt đậu phộng chui ra từ dưới giường, “Anh tỉnh rồi?”

Bạch Kỳ khép lại vạt áo đang mở rộng, ngồi dậy, nheo mắt nhìn nó hồi lâu, rồi mới thốt ra một câu, “Tiểu Thất?”

Tiểu Thất là cái quỷ gì?

771 cạn lời, nhưng rất nhanh giải thích với Bạch Kỳ, “Năng lượng không đủ, không thể dùng bước nhảy không gian, tôi chỉ có thể rút năng lượng dự trữ thứ hai của mình để thay thế.”

Bạch Kỳ ngồi dậy, xoa bả vai đau nhức của mình, nhìn xung quanh, “Đây không phải là Diệu Hoang đại lúc đúng không? Chẳng có tí linh khí nào, là phàm giới?”

“Đây là thế giới cổ đại, một phần nhỏ của vũ trụ.” 771 rất tận tâm giải thích cho Bạch Kỳ về khái niệm vũ trụ và thế giới phân tách.

“Ta hiểu, trước khi thành thần ta đã từng đọc một cuốn sách cổ trong phàm giới, ghi chép ba nghìn đại thiên thế giới, khi đó ta dù ngốc nghếch không thể ngay lập tức hiểu rõ, nhưng sau này cũng đã ngộ ra bảy tám phần.” Bạch Kỳ nói.

“Ngươi quả thật là bác cổ thông kim*.” 771 có ý khen ngợi.

*Học sâu hiểu rộng

“Ta biết khả năng của mình, nhưng ngươi thì…” Bạch Kỳ quay đầu liếc nhìn nó một cái, “Không ngờ ngươi lại có năng lực như vậy, là ta đã coi thường ngươi.” Y chưa từng nghe nói có thượng thần nào có thể xé toạc hư không tự do đi lại trong ba nghìn thế giới.

“Sức mạnh của khoa học kỹ thuật.” 771 khiêm tốn đáp.

“Giải thích chi tiết đi.” Bạch Kỳ kéo một cái gối nằm xuống giường, đôi mắt hồ ly lười biếng nhìn 771, “Ngươi thay ta đoạt xác là thân thể của ai?” Y vừa mới kiểm tra qua, thân thể phế vật này chẳng có tí linh lực nào.

Nghe Bạch Kỳ hỏi, 771 lập tức mở ra một giao diện ảo, “Thông tin đều ở đây.”

Trên bảng xuất hiện một đoạn ký ức, được ghi lại từ góc nhìn của chủ nhân gốc, người này tên là Văn Nhân Thiên, là bào huynh* của hoàng đế Khang Nguyên, được phong làm Chiêu Vương khi mới mười hai tuổi đi đến đất phong. Ở tuổi ba mươi mốt, sau khi Khang Nguyên đế băng hà, hắn trở về kinh thành lên làm Nhiếp chính vương, một người dưới mà trên vạn người.

Văn Nhân Thiên là một nam nhân lợi hại, hoàng đế Khang Nguyên kiêng kị hắn, tuy cho hắn đất phong nhưng đó lại là nơi bạo loạn, nghèo nàn, bạo lực, phía trước có núi hoang chắn đường, phía sau giáp ranh biên giới, hai bên lại có sơn tặc thổ phỉ nhòm ngó, có thể nói là bốn bề thọ địch.

Khang Nguyên đế vốn muốn qua đó diệt trừ Văn Nhân Thiên, kết quả hắn dùng mười năm biến vùng đất loạn lạc thành toà thành vững chắc như thạch, Khang Nguyên đế vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng chưa kịp ra tay tiếp thì đã qua đời.

Sau khi Khang Nguyên đế băng hà, Nam Khâu quốc đại loạn, Văn Nhân Thiên dẫn 5000 kỵ binh trở về dẹp loạn, phò tá Văn Nhân Mục Cát lên ngôi, tự phong làm nhiếp chính vương tiếp quản triều chính, tuy là vương nhưng thực chất đã là hoàng đế.

Với khả năng của Văn Nhân Thiên, đáng lẽ hắn nên đứng trên đỉnh cao, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời, nhưng một anh hùng như vậy cuối cùng lại thất bại vì tình.

Khi còn là Chiêu Vương, Văn Nhân Thiên gặp một nữ tử giang hồ tên Liễu Uyển, nàng là con gái độc nhất của chưởng môn phái Thanh Sơn, là thanh mai trúc mã với tam công tử nhà minh chủ võ lâm Trình Vũ lớn lên bên nhau, đã đính hôn, vốn dĩ là một đôi thần tiên quyến lữ nhưng lại gặp phải cây chày gỗ Văn Nhân Thiên.

Văn Nhân Thiên yêu Liễu Uyển ngay từ cái nhìn đầu tiên, để “xứng đáng” với nàng, hắn thậm chí đã gia nhập giang hồ và lập ra “Ma giáo” Văn Phong Các, nhưng trong lòng Liễu Uyển chỉ có Trình Vũ, dù nguyên chủ bày tỏ tình cảm thế nào, nàng cũng không quan tâm.

Nguyên chủ vì yêu mà sinh hận, không chỉ tiêu diệt cả nhà minh chủ, còn phế bỏ võ công của Liễu Uyển rồi bắt nàng về phủ giam giữ. Mười ngày trước có thích khách vào phủ, nguyên chủ vốn có thể toàn thân trở ra nhưng vì cứu Liễu Uyển mà trúng độc kiếm rồi chết.

Sau khi xem xong ký ức của Văn Nhân Thiên, Bạch Kỳ im lặng hồi lâu, rõ ràng có một vận mệnh “người chiến thắng cuộc đời*” nhưng lại vì một nữ nhân không yêu mình mà tìm đường chết, đây đúng thật là…

“Ngu xuẩn.” 771 thốt ra một từ.

“Liễu Uyển tự lao vào kiếm của thích khách, rõ ràng là muốn tìm đường chết.” Bạch Kỳ nhớ lại ký ức vừa xem nói.

“Mỗi người đều có chí hướng riêng, chúng ta cười nhạo hắn ngu dại, có lẽ hắn lại chê cười chúng ta không hiểu thế nào là yêu.” 771 nói.

“Phàm nhân mà, ngu muội cũng là điều có thể hiểu được.” Bạch Kỳ lướt qua thông tin trên bảng với vẻ mặt chán nản, “Nói đi, mảnh vỡ ở đâu, ta sẽ lấy ngay cho ngươi.”

771 im lặng một lúc lâu rồi mới đáp, “Không biết.”

“??” Bạch Kỳ.

“Muốn cảm ứng được cũng phải có khoảng cách, tôi chỉ có thể phát hiện khi ở gần mảnh vỡ.” 771 giải thích đầy bất lực.

“Không vội.” Bạch Kỳ nói, so với việc nằm ở tiểu bí cảnh địa chịu đau đớn thì ở đây thêm vài ngày cũng không tệ, hơn nữa sau khi chứng kiến khả năng nhảy không gian, tự do đi lại giữa ba nghìn thế giới của 771, hắn cũng có niềm tin vào giao dịch này.

Từ tình trạng của 771 khi ở tiểu bí cảnh, nó bị thương rất nặng, nhưng dưới tình huống như vậy vẫn có thể xé toạc hư không, có thể tưởng tượng khi nó ở trạng thái toàn thịnh sẽ mạnh đến thế nào, vì vậy y càng có thêm hy vọng vào việc nó có thể khôi phục tiên thể của y.

“Vương gia.” Bên ngoài vang lên tiếng cầu kiến.

“Chủ nhân, anh phải giữ bí mật về thân phận “người ngoài” của mình.” 771 nhắc nhở.

“Hiểu rồi, có thiên đạo đang giám sát mà.” Bạch Kỳ đáp, rồi trả lời người bên ngoài, “Vào đi.”

Quản gia vương phủ đẩy cửa bước vào, phía sau là ngự y trong cung, “Vương gia,Triệu ngự y đã đến.”

Ánh mắt của Bạch Kỳ lướt qua ngự y, khiến hắn sợ đến nỗi suýt nữa quỳ rạp xuống đất, “Thần, bái kiến vương gia.”

Dung mạo của Văn Nhân Thiên thiên về mẫu thân, phong tình vạn chủng, nam nữ khó phân, đệ nhất mỹ nam Nam Khâu quốc không phải là lời nói suông, chỉ là điều khiến người ta chú ý nhiều không phải là dung mạo mà là tính cách tàn bạo, sát phạt quyết đoán của hắn. Mọi người đều gọi hắn là “Quỷ Sát lấy mạng”.

Bạch Kỳ đưa tay đặt lên giường, mắt nhắm lại như thể mệt mỏi, Triệu ngự y run rẩy bước tới bắt mạch, nhưng kết quả khiến hắn tái mặt, mồ hôi đầm đìa, như thể tận thế đã đến.

“Sao rồi?” Bạch Kỳ hỏi.

“Vương gia, xin vương gia tha mạng!” Triệu ngự y quỳ xuống, liên tục dập đầu.

Ồn ào quá, Bạch Kỳ nhíu mày, một tay xoa xoa trán, “Cứ nói đi.”

“Độc trên kiếm tuy đã giải, nhưng độc tính quá bá đạo, tính mạng vương gia tuy không gặp nguy hiểm nhưng… Nhưng sau này không thể động võ được nữa, mùa đông không thể chịu lạnh, mùa hè không thể chịu nóng, thuốc bổ cũng không thể ngừng, nếu không…” Ngự y nói đến đây thì không dám nói tiếp nữa, cả người gần như muốn ngất đi.

“Lăng băm!!” Quản gia hạ mặt, nhìn ngự y với ánh mắt mang theo sát khí, “Người đâu…”

Quản gia vừa định gọi thị vệ tới bắt ngự y đi, Bạch Kỳ mở mắt liếc qua một cái, khiến lời chưa dứt của quản gia bị nuốt trở lại.

Bạch Kỳ nhắm mắt không nói gì, trong phòng im ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi, quản gia đứng một bên liếc trộm hắn, nhất thời không đoán ra hắn đang nghĩ gì. Tuy nhiên, ngay lúc này bên ngoài lại vang lên một trận ầm ĩ.

Quản gia âm thầm kêu không ổn, lập tức quay người ra ngoài quát lớn, “Có chuyện gì mà ồn ào ngoài đó, dám quấy rầy vương gia nghỉ ngơi?”

“Vương gia!” Bên ngoài vang lên tiếng đồng loạt quỳ xuống trên nền đá, “Anh công chúa ngất rồi.”

“??” Ánh mắt Bạch Kỳ hiện lên chút ngạc nhiên, Anh công chúa là ai?

771 lập tức tra cứu ký ức của Văn Nhân Thiên, “Anh công chúa Văn Nhân Tĩnh là bào tỷ* của tiểu hoàng đế, cô ấy đã quỳ trong vương phủ hai ngày rồi.”

*chị ruột

“Nàng ta phạm tội gì?” Bạch Kỳ hỏi.

“Người phạm tội là phủ tướng quân.” 771 trả lời, “Phủ tướng quân thông đồng với địch, phản quốc bị phán tru di cả nhà, hôm nay là ngày hành hình, Văn Nhân Tĩnh thương mến con trai thứ tư của phủ tướng quân là Hoắc Uyên, nên đến cầu xin Văn Nhân Thiên tha cho hắn.”

Bạch Kỳ im lặng một lúc lâu, “Tiểu Thất, ngươi không thấy những chuyện tình cảm này thật phiền phức sao?”

“Oán niệm từ chó độc thân”, 771 nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói, “Chỉ là tình cảm đơn phương thôi.”

“Phủ tướng quân phản quốc bị xử tử, nàng ta đến quỳ gối Văn Nhân Thiên làm gì?” Bạch Kỳ hỏi.

“Văn bản hành hình là do Văn Nhân Thiên phê duyệt.” 771 nói.

Tay của Bạch Kỳ dừng lại trên một hình ảnh trong bảng ký ức, đó là một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi, “Hắn là ai?”

“Tứ công tử của phủ tướng quân, Hoắc Uyên.” 771 trả lời.

Sự im lặng của Bạch Kỳ khiến cả ngự y và quản gia đều toát mồ hôi, nếu muốn giết hay trừng phạt thì ít nhất ngài cũng phải nói gì chứ?

Sau một thời gian dài im lặng, Bạch Kỳ đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, đi đôi giày cạnh giường và bước ra ngoài, “Đến pháp trường.”

“Vương gia!” Quản gia vội vã đuổi theo Bạch Kỳ, để lại Triệu ngự y sững sờ, chân mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống đất. Đây là lão đã thoát nạn?

Bạch Kỳ bất chợt tuỳ hứng khiến mọi người trong vương phủ hoảng hốt. Nô bộc trong phủ chạy tứ phía để chuẩn bị xe ngựa, quần áo, giày dép. Tuy nhiên, do uy nghiêm thường ngày của nguyên chủ và sự quản lý nghiêm ngặt của quản gia, mặc dù vội vã nhưng họ không hề hỗn loạn.

Khi Bạch Kỳ ngồi vào xe ngựa, 771 đang bám vào vai hắn như một món đồ trang trí mới mở miệng hỏi, “Ký chủ định đi cứu Hoắc Uyên à?”

“Ừ.” Bạch Kỳ đáp.

“Không phải vì lời cầu xin của Văn Nhân Tĩnh chứ?” 771 đoán.

“Không phải.” Bạch Kỳ nghiêng người ho khan, vết thương trên cơ thể y vẫn chưa lành, sau cơn náo động vừa rồi, không chỉ vết thương đau đớn mà ngũ tạng lục phủ của y dường như cũng như bị lửa thiêu đốt.

“Hiện giờ năng lượng của tôi không đủ để giúp anh, anhi tạm thời nhẫn nại.” Lời của 771 mang chút áy náy.

“So với những tổn thương tinh thần ở tiểu bí cảnh, chút đau đớn này không đáng là gì.” Bạch Kỳ nói. Một loại là tổn thương thần hồn, một loại chỉ là vết thương trên cơ thể, so với bình thường bị thương do đánh nhau,, vết thương này còn nhẹ hơn nhiều.

“Anh có lý do gì để chạy đi cứu Hoắc Uyên vậy?” 771 hỏi.

“Bốc đồng thôi.” Bạch Kỳ chống đầu mỉm cười, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt, “Đôi mắt của hắn rất giống với tình nhân cũ của ta.”

771 “……”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận