Trên tường thành kinh thành, Hoắc Uyên nhìn về phía phủ Nhiếp chính vương, rõ ràng đã gần trong gang tấc nhưng lại hèn nhát không dám tiến tới. Hắn không sợ tiếng xấu muôn đời, chỉ sợ nhìn thấy sự ghét bỏ và thù hận trong mắt người đó.
Bức tượng chó sói nhỏ bằng bùn trong tay bị hắn nôn nóng cọ xát, rồi…. vỡ tan. Hoắc Nguyên ngây người, trong nháy mắt cơ thể cứng đờ lại như xác chết, một dự cảm bất an dâng trào.
“Đại tướng quân!” Một binh lính chạy như bay về phía Hoắc Uyên báo cáo tin tức, “Nhiếp chính vương Văn Nhân Khiêm đã tạ thế vào ngày 24 tháng 7!”
“!!!” Một tiếng sét đánh trong đầu, Hoắc Uyên loạng choạng suýt ngã.
Tạ thế? Người đó… không! Chắc chắn là giả, chắc chắn là, chắc chắn là y giả chết bỏ trốn!
Mặc dù Bạch Kỳ đã “tạ thế” hơn hai tháng, nhưng vương phủ vẫn treo đầy lụa trắng, linh đường trong chính điện chưa dọn, một bình ngọc xanh đựng tro cốt của Nhiếp chính vương đặt trên bàn thờ trong điện.
Khi Hoắc Uyên một thân áo giáp đầy máu xông vào vương phủ, hình ảnh lụa trắng khắp nơi lọt vào tầm mắt khiến hắn đau đớn như đang đổ máu, toàn thân lạnh buốt như sắp đông cứng.
Hoắc Uyên nặng nề bước vào chính điện, bình ngọc xanh trên linh đường làm hắn nghẹn ngào, máu chảy từng giọt từ lòng bàn tay.
“Văn Nhân Thiên đâu?” Giọng nói của Hoắc Uyên run rẩy đến chính hắn cũng không nhận ra, “Để y ra gặp ta, chỉ cần y chịu ra, ta sẽ không đánh nữa.”
Đối mặt với câu hỏi của Hoắc Uyên, không ai trong chính điện trả lời, chỉ có quản gia Tiếu Cầu lên tiếng, “Vương gia trước khi qua đời đã nói, tướng quân một ngày chưa vào kinh, ngài một ngày chưa được hạ táng, giờ cuối cùng cũng có thể nhập thổ vi an (đưa tro cốt vào mộ yên nghỉ vĩnh viễn) rồi.”
“Nói bậy!” Hoắc Uyên gầm lên, “Y sao có thể chết được!? Y chỉ là bệnh thôi, sao có thể chết?”
“Một năm trước vương gia đã lâm bệnh nguy kịch, dầu hết đèn tắt.” Tuân Lương nói.
Cái gì mà bệnh nguy kịch, dầu hết đèn tắt? Người đời thường nói tai họa sống ngàn năm, người đó xấu xa đến cực điểm sao có thể dễ dàng chết? Chắc chắn bọn họ cùng nhau hợp mưu lừa dối hắn!
Hoắc Uyên rút kiếm kề lên vai quản gia, sát khí trong mắt khiến người ta khiếp sợ, “Văn Nhân Thiên, nếu ngươi còn trốn ta, ta sẽ giết sạch người trong phủ ngươi!”
“Cái loại vong ơn bội nghĩa khốn nạn này!” Văn Nhân Dư Bách không kìm được cơn giận, hai mắt đỏ bừng xông lên đánh mạnh một quyền vào mặt Hoắc Uyên.
“Đại tướng quân!!” Phó tướng Phụng Bình bước tới bảo vệ Hoắc Uyên, các tướng sĩ khác cũng rút binh khí, không khí trong linh đường lập tức căng thẳng.
Mặt nạ vỡ tan dưới cú đấm của Văn Nhân Dư Bách, nhìn thấy dung mạo thật của Hoắc Uyên, ai nấy đều ngây người, Văn Nhân Tĩnh là người kinh ngạc nhất.
“Hoắc… Hoắc Uyên…?” Không, không thể nào, Hoắc Uyên đã chết, nhưng khuôn mặt người trước mắt… Trong đầu Văn Nhân Tĩnh rối loạn hết cả lên.
“Ngươi…” Văn Nhân Dư Bách cũng sửng sốt, dù nhiều năm qua dung mạo Hoắc Uyên có thay đổi, nhưng vẫn bóng dáng của tứ nhi tử Hoắc gia năm xưa vẫn còn rõ nét. Người chết… sống lại?
“Bạch tướng quân!” Quản gia Tiếu Cầu không sợ hãi trước đao kiếm tiến tới, đưa một bức thư cho Hoắc Uyên, “Thư là Vương gia để lại cho ngươi.”
“Thu kiếm lại.” Hoắc Uyên khàn giọng ra lệnh.
Phó tướng Phụng Bình nhận lệnh thu hồi binh khí nhưng vẫn cảnh giác với mọi người trong phủ, đề phòng họ tấn công Hoắc Uyên.
Trong thư của Bạch Kỳ chỉ có ba câu, “Không được làm hại người bên cạnh bổn vương, thống nhất thiên hạ, làm một minh quân.” Ngắn gọn rõ ràng, nói là thư nhưng lại giống đang ra lệnh hơn.
Một ngụm máu từ miệng Hoắc Uyên phun ra nhuộm đỏ lá thư, hắn loạng choạng quỳ xuống đất, khuôn mặt trắng bệch như giấy tràn đầy bi thương tuyệt vọng.
“Đại tướng quân!!”
Đại quân nhập thành, nhưng Hoắc Uyên hạ thiết lệnh*, trong quân không cướp bóc và quấy nhiễu dân chúng, không có sự kháng cự nào và cũng không có ai bị thương.
*Thiết lệnh: lệnh sắt thép? Kiểu quân lệnh không được phép trái ấy.
Trong linh đường chính điện vương phủ, Hoắc Uyên tựa vào bàn ngồi dưới đất, trong ngực ôm bình ngọc xanh đựng tro cốt của Bạch Kỳ, mặt như tro tàn, toàn thân bao phủ bởi nỗi bi thương sâu thẳm.
“Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Cuộc phản loạn của ta, cái chết của ngươi, nhưng… nguyên nhân là gì? Chỉ để trừng phạt ta lòng lang dạ thú sao?”
“Những gì ta làm chỉ là để giữ ngươi lại, nếu ngươi không còn thì tất cả còn ý nghĩa gì nữa? Trở về đi, ta sai rồi, ta không đòi hỏi gì cả, dù chỉ làm nam sủng bên cạnh ngươi cũng được.”
Mẫn Kiều cầm bình rượu say khướt bước vào linh đường, có binh lính muốn cản nhưng bị phó tướng Phụng Bình ngăn lại, tình hình của tướng quân hiện giờ dù tệ đến đâu cũng không tệ hơn được nữa.
Mẫn Kiều tiện tay lấy một quả táo từ mâm cúng, lau sơ trên áo rồi cắn một miếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hoắc Uyên, “Bệnh của ngài ấy nặng lên từ nửa năm trước, ta tuy bảo ngài tạm thời không chết, nhưng sẽ phải chịu không ít đau khổ.”
“Ta đã hỏi Vương gia ngài có sợ không, nhưng trên mặt ngài ấy chưa từng thấy chút sợ hãi nào, ngài ấy không sợ chết, hoặc có thể nói Vương gia đã sớm dự đoán được cái chết của mình.”
“Ngày trước khi đi, Vương gia vẫn nhắc đến thống nhất thiên hạ, ngài ấy thực sự rất muốn nhìn thấy cảnh quốc thái dân an một lần.”
“Sự quật khởi của ngươi khiến quan viên kinh thành bất an, lần lượt dâng tấu khuyên ngăn Vương gia đề phòng ngươi nổi loạn, nhưng ngài ấy nói chỉ cần thống nhất thiên hạ, ai là hoàng đế ngài không quan tâm.”
“Ngươi phản loạn, dẫn quân vào kinh, Văn Nhân tộc diệt vong, nếu ngươi lúc này bỏ ngang, Nam Khâu quốc chắc chắn sẽ loạn, Vương gia sẽ chết không nhắm mắt.”
Hoắc Uyên ôm chặt bình ngọc xanh, nhớ lại di ngôn của Bạch Kỳ, một ngày hắn chưa vào kinh thì y một ngày chưa được an táng, trong lòng đau như dao cắt.
Khi y nằm trên giường hấp hối, còn mình thì đang lập kế hoạch tấn công kinh thành, lúc đó y hận mình biết bao? Oán mình biết bao? Chắc chắn y rất hối hận vì trước kia đã cứu mình.
“Vương gia để lại hai câu cho ngươi.” Mẫn Kiều đột nhiên nói.
Đôi mắt Hoắc Uyên tràn đầy tử khí cuối cùng cũng có chút biến động, “Y…” Y nói gì? Hận thù? Chửi rủa? Nguyền rủa?
“Câu thứ nhất, hoàng vị đã có được, dù khổ dù mệt cũng phải ngồi xuống, đó là vinh dự mà ngươi đáng được hưởng, cũng là sự trừng phạt của ngươi.”
“Câu thứ hai, nếu không thống nhất thiên hạ, dù sau này ngươi chết cũng không gặp nhau dưới hoàng tuyền.”
…
Ngày mùng 7 tháng 11, “Bạch Dụ An” đăng cơ xưng đế, đổi niên hiệu thành một chữ “Kỳ”.
Tân hoàng lên ngôi đại xá thiên hạ, vương tông quý tộc không giết một ai, thậm chí ân xá cả phế đế Phong Đức Văn Nhân Mục Cát, thiên hạ đều nói Kỳ Đế nhân đức.
Trong đại điện hoàng cung, Hoắc Uyên mặc hoàng bào đen dệt kim ngồi trên bậc thềm, đại điện trống rỗng tĩnh lặng như một ngôi mộ, cũng lạnh lẽo đến tuyệt vọng.
Văn Nhân Tĩnh đẩy cửa chính đại điện bước vào nhìn Hoắc Uyên, ánh mắt không còn chút lưu luyến nào của năm xưa, chỉ còn lại sự chế giễu và một chút thương hại.
“Y giúp ngươi giả chết, giúp ngươi ẩn danh vào quân doanh, còn bảo vệ ngươi một đường thăng tiến, y gánh lấy toàn bộ gánh nặng, che chở cho ngươi trước mọi tăm tối của thế gian, nhưng ngươi lại phụ lòng y.”
“Vụ án Hoắc phủ năm xưa đích thực là do hoàng thúc phê chuẩn, nhưng tội của Hoắc phủ là thật, tội không thể tha, theo luật Nam Khâu phải giết!”
Sự hung hăng của Văn Nhân Tĩnh khiến Hoắc Uyên mệt mỏi nhắm mắt lại, “Cút ra ngoài.”
“Hoắc Uyên, dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ hoàng thúc thật sự có chút thích ngươi, vậy mà ngươi lại đạp nát chân tình của y dưới chân, ngươi hãy dùng nửa đời còn lại của mình để sám hối đi!”
…
Sau khi Hoắc Uyên đăng cơ, Văn Nhân Dư Bách trở về Thanh Nhạc thành, Tuân Lương quay lại giang hồ, Văn Nhân Tĩnh cùng phu quân, nhi tử và đệ đệ Văn Nhân Mục Cát rời kinh thành, chỉ muốn sống tự do không muốn bị hoàng thất ràng buộc.
Sau cái chết của Bạch Kỳ, Mẫn Kiều ở lại kinh thành cũng không còn ý nghĩa gì, một bầu rượu, một con ngựa trở về Y Tiên Cốc, nhìn bề ngoài tự do tự tại, nhưng chỉ có hắn mới biết trong lòng hắn vì một nam nhân phong hoa tuyệt đại mà để lại một chỗ trống không thể lấp đầy.
Còn Phan Hiểu Tĩnh bị một thánh chỉ gả cho Trung lang tướng Phùng Tiêu, sau vì kháng chỉ mà đâm đầu vào tường thành hoàng cung tự vẫn.
Hết thảy đã trần ai lạc định (mọi việc đã kết thúc).
Kỳ Đế sau khi đăng cơ dùng mười năm bình định chư quốc, thống nhất thiên hạ, nước Nam Khâu nhỏ bé đổi thành Thiên Kỳ triều.
Kỳ Đế tại vị bình định thiên hạ, hưng thịnh khoa cử, chú trọng nông canh, giảm thuế khóa, sử sách gọi là “Nhân Đế”, nhưng một điều thiếu sót duy nhất là “Kỳ Đế” suốt đời không có hậu cung, sau này nhận con của công chúa Hoắc Oánh Hoà làm con thừa tự và phong làm Thái tử.
Lý do Kỳ Đế không lập hậu dân gian truyền miệng nhiều phiên bản, trong đó có cả phiên bản liên quan đến Nhiếp chính vương tiền triều Văn Nhân Thiên, và phiên bản này ngày càng được truyền rộng, cuối cùng trở thành một câu chuyện đẹp trong dân gian, cũng mở đầu cho “nam phong thịnh hành” sau này.
Kỳ Đế tại vị chỉ mười bốn năm, trước khi chết chỉ để lại một thánh chỉ, sau khi chết thiêu thành tro, hợp táng mộ phu thê cùng Nhiếp chính vương tiền triều Văn Nhân Thiên
“Thống nhất thiên hạ, làm một minh quân, ta đều làm theo lời ngươi, dưới hoàng tuyền ngươi có thể tha thứ cho ta, gặp lại ta một lần nữa không?”
Lúc hấp hối, Hoắc Uyên nằm trên giường, tay nắm chặt một con chó sói nhỏ được sửa lại sau khi vỡ, hai mắt đăm đăm nhìn lên không trung, như thể đang nhìn ai đó.
“Nếu có kiếp sau, ta nhất định…”
Diệu Hoang đại lục, trong tiểu bí cảnh ở Hợp Đà phong núi Ngọc Hoàng, thần hồn Bạch Kỳ quay trở lại cơ thể của suýt nữa vì cơn đau đột ngột mà kêu lên thành tiếng. So với bây giờ thì ốm đau bệnh tật trong thời gian ở Nam Khâu mới thấy hạnh phúc làm sao.
Nhìn thấy Bạch Kỳ bị đau đớn hành hạ, 771 cảm thấy vô cùng áy náy, nói, “Mảnh vỡ chỉ có một mảnh, một nửa sức mạnh đã được dùng để bổ sung nguồn năng lượng dự trữ thứ hai, còn lại một nửa cần dùng để nhảy thời không.”
“Không sao.” Giọng nói của Bạch Kỳ vì đau đớn mà trở nên đứt đoạn, “Chỉ là đã thoải mái vài năm, giờ quay lại có chút không quen thôi, bản thượng thần vẫn chịu đựng được.”
Bạch Kỳ cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng càng như vậy 771 càng cảm thấy có lỗi, “Ký chủ có cần thực hiện nhảy thời không lần thứ hai ngay bây giờ không?”
“Nhảy!” Gần như ngay khi nó vừa hỏi xong, Bạch Kỳ lập tức đáp lại.
Mấy năm qua sống cẩm y ngọc thực,giờ thần hồn trở lại bản thể thì nỗi đau này thật sự không thể chịu nổi nữa rồi?
Nhận được sự đồng ý của Bạch Kỳ, 771 bay đến trên đầu y, ánh sáng u ám bao phủ lấy đầu, “Rút tinh thần thể, xác định vị trí thời không, mở định vị, bắt đầu nhảy… năm, bốn, ba…”
Giống như lần đầu tiên, một trận chóng mặt ập đến trong đầu, ngay khi rơi vào bóng tối, nỗi đau xâm chiếm từng tấc linh hồn cũng theo đó mà biến mất.
—Hoàn thế giới 1—