“Ngân hà còn đẹp hơn.” 771 ngồi trên vali nhỏ giọng nói, “Vũ trụ, hành tinh, dải ngân hà, mỗi mười năm dải ngân hà lại luân hồi một vòng, tinh phấn* đầy trời đẹp tuyệt vời.”
*Tinh phấn (星粉): hay còn gọi là bụi sao, là bụi ở ngoài vũ trụ do các thiên thạch va chạm nhau tạo ra.
“Nếu có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi trở về quê hương ngắm nhìn.” Thấy thấy được sự nhớ nhung trong mắt nó, Bạch Kỳ đáp.
Dắt theo một vali và một con mèo đi trên phố, Bạch Kỳ xoa đầu nó rồi nói, “Ngươi từng nói 771 là số hiệu xuất xưởng của ngươi, không tính là tên, chi bằng ta đặt cho ngươi một cái?”
“Hả?” 771 nghi ngờ nhìn Bạch Kỳ, cảnh giác không dám đồng ý ngay, sợ bị đặt cho cái tên kỳ quái, “Anh thử nói xem.”
“Hắc Kỳ.” Bạch Kỳ nói.
“Hắc… Thất?” 771 dùng móng vuốt râu mèo suy nghĩ, “Tôi là màu đen, số hiệu lại có số bảy, cũng khá hợp, chỉ là không oai phong, thôi… bản trí năng này đành chịu vậy.”
“…” Hắc Kỳ? Hắc Thất? Quả thật cái sau đáng yêu hơn một chút, vậy thì Hắc Thất đi.
Sau một buổi sáng bôn ba, thân xác phàm tục của Bạch Kỳ và Hắc Thất đều hơi đói, đi dọc theo đường phố cuối cùng dừng lại trước một tiệm cháo.
“Mặc kệ hắn?” Hắc Thất hỏi về người luôn theo sát sau lưng Bạch Kỳ, Tần Văn Lan.
Tần Văn Lan trông rất tinh xảo, dù toàn thân dơ dáy nhưng vẫn khó giấu được vẻ quý phái, khiến người ta dễ dàng nhận ra cậu không phú thì quý.
Bạch Kỳ xoa xoa ngọc trong túi, cuối cùng bất lực vẫy tay với Tần Văn Lan, “Đi theo.”
Bạch Kỳ “dìu già dắt trẻ” bước vào tiệm cháo, vừa ngồi xuống liền có một nhân viên phục vụ bước đến, “Thưa anh, quy định của tiệm là không cho phép thú cưng vào trong.”
“Meo!” Hắc Thất nổi giận, người địa cầu ngu dốt, cả nhà ngươi đều là thú cưng!
Nhìn Hắc Thất trên vali, Bạch Kỳ liền bế nó lên, “Con trai tôi, con ruột.”
Nhân viên phục vụ “…” Giống loài khác nhau, ruột cái quái gì!!
Cuối cùng Hắc Thất vẫn được ở lại, chỉ vì nó bày ra một tư thế “không cho ở lại sẽ quậy tung tiệm cháo”, dùng hành động chứng minh mèo cũng là một loại “mãnh thú” siêu hung dữ.
Đợi cháo lên bàn, Bạch Kỳ đá nhẹ vào Tần Văn Lan dưới bàn, “Ăn xong rồi đi đi, không được theo ta nữa.”
Tần Văn Lan không nói gì, chỉ cúi đầu ăn ngấu nghiến, dáng vẻ không chịu nghe lời khiến Bạch Kỳ tức giận cười, “Ngốc.”
Bạch Kỳ từ từ múc cháo, vì có “người ngoài” nên Hắc Thất cũng không tiện nói chuyện, đành dùng màn hình ảo để hỏi, “Lát nữa đi đâu?”
“Quán net, đi xem thử “Mạt Đồ.” Bạch Kỳ đáp.
“Chỉ là một cái game online thôi, để bản trí năng cải trang dẫn anh đi phá đảo.” Mọi thứ liên quan đến dữ liệu đối với nó đều không thành vấn đề.
Sau khi ăn xong rời khỏi tiệm cháo, Bạch Kỳ hỏi thăm người dân đường đến một quán net, dùng chứng minh thư mở một phòng đôi, sau đó cùng Hắc Thất vào trong. Còn Tần Văn Lan xui xẻo bị Bạch Kỳ giao cho cảnh sát.
Dựa vào ký ức của Nhiễm Dương, Bạch Kỳ mò mẫm mở máy tính, hiện tại “Mạt Đồ” là một game online quốc dân, hầu như mỗi máy tính trong quán net đều có.
Bạch Kỳ theo chỉ dẫn của Hắc Thất mở game, sau đó nhập tài khoản của Nhiễm Dương “Bất Bại Xuyên Dương” với tốc độ rùa bò.
“Tinh!” Theo sau một tiếng âm thanh nhắc nhở là một hình ảnh HD hoành tráng hiện ra trước mắt khiến Bạch Kỳ cũng có chút ngạc nhiên.
Bối cảnh của “Mạt Đồ” là tương lai sau tận thế, đất đai sa mạc hóa, sông ngòi khô cạn, thực vật héo úa, các loài sinh vật hung dữ lần lượt ra đời, con người khó khăn sinh tồn trong tuyệt cảnh.
Trong “Mạt Đồ” có tổng cộng tám nghề nghiệp: Võ Sư (cận chiến vũ khí lạnh), Quyền Sư (đánh tay không), Nhạc Cơ (pháp sư), Huyễn Sĩ (trợ giúp bày trận), Y Vương (trợ thủ hồi máu aka vú em), Linh Chủ (điều khiển linh hồn), Thích Khách (đạo tặc, sát thủ), và Cơ Giới Sĩ (xạ thủ, vũ khí nóng).
Nguyên chủ Nhiễm Dương chơi “Huyễn Sĩ”, đệ nhất Huyễn Sĩ toàn server, được gọi là Trận Hoàng.
…
“Thức trắng đêm sinh ảo giác rồi hả?? Tôi, tôi… tôi thấy “Bất Bại Xuyên Dương” rồi!”
“Ai? “Bất Bại Xuyên Dương”? “Bất Bại Xuyên Dương” nào?”
“Khu một có mấy “Bất Bại Xuyên Dương”? Là Trận Hoàng! Đại thần Xuyên Dương!”
“A a!! Tôi cũng thấy rồi, đại thần Xuyên Dương ngay bên cạnh, đại thần trở lại rồi!!”
…
Sau khi Bạch Kỳ online, kênh thế giới im lặng một vài giây rồi đột nhiên bùng nổ, tin nhắn chạy nhanh đến mức không thấy nội dung.
“Đại thần Xuyên Dương!”
“Ba lần vô địch liên tiếp!”
“Đại thần xin kéo rank!”
…
Người chơi “Mạt Đồ” đều biết “Bất Bại Xuyên Dương”, bởi vì hắn đã dẫn dắt một đội ngũ vô danh tiến vào giải đấu chuyên nghiệp, rồi một lần đoạt ba lần vô địch liên tiếp, là câu chuyện thần kỳ của người vô danh nghịch tập trong đời thực, là nhân vật truyền kỳ!
Một năm trước, giải đấu chuyên nghiệp lần thứ bảy của “Mạt Đồ”, vô số người mong đợi hắn giành chức vô địch lần thứ tư liên tiếp tạo nên lịch sử, nhưng hắn lại gặp tai nạn xe vào đêm chung kết, tay phải bị phế, huyền thoại sụp đổ, khiến toàn bộ người chơi mạng thở dài tiếc nuối.
Sau một năm, “Bất Bại Xuyên Dương” lặng lẽ quay trở lại, vết thương của hắn đã lành chưa? Hắn muốn quay lại chiến đấu trong giới game chuyên nghiệp không? Hắn… còn được không?
“Bất Bại Xuyên Dương” vừa online chưa đầy mười phút đã khiến khu 1 dậy sóng, đám đông ăn dưa hùa nhau đến xem “vị thần đầu tiên của “Mạt Đồ” trong truyền thuyết này.
Nhanh chóng sao chép toàn bộ dữ liệu của “Mạt Đồ, Hắc Thất dùng hai móng mèo linh hoạt gõ bàn phím, điều khiển “Bất Bại Xuyên Dương” thoát khỏi vòng vây, trốn vào một ngôi làng hoang phế.
Lúc này, dưới sự chỉ dẫn của Hắc Thất, Bạch Kỳ cũng đang đăng ký một tài khoản mới, tên là “Thượng Giới Đệ Nhất Thần”.
“Quá kiêu ngạo, dễ bị ăn đòn.” Hắc Thất chê bai.
“Bất Bại Xuyên Dương cũng rất kiêu ngạo mà.” Bạch Kỳ nói.
“Đệ nhất thần” của người ta là được toàn server công nhận, bách chiến bách tháng, thành tích 100% tỉ lệ thắng.”
“Đó cũng chỉ là một “thần” giả, còn ta là thần thật sự.”
Bạch Kỳ nhấn xác nhận tạo nhân vật, cũng chọn nghề “Huyễn Sĩ” giống Nhiễm Dương, khi tạo ngoại hình nhân vật, anh chỉnh mặt thành “Văn Nhân Thiên”, để tưởng nhớ cuộc sống “đầy đủ no ấm” kiếp trước.
Nhân vật sinh ra ở vạch xuất phát, Hắc Thất dự định cùng anh làm nhiệm vụ tân thủ, nhưng khi nhìn vào màn hình máy tính của Bạch Kỳ, Hắc Thất cạn lời, Bạch Kỳ đang theo hướng dẫn tân thủ mà quay vòng tại chỗ.
“Anh hãy nhớ kỹ bàn phím, hoàn thành hướng dẫn tân thủ rồi tôi sẽ dẫn anh đi đánh quái.” Hắc Thất thở dài nói.
“Thượng Giới Đệ Nhất Thần” đi theo hướng dẫn học cách di chuyển trông cực kỳ hài hước, liên tục quay vòng, đâm vào tường, đâm vào cây, rơi vào hố. Nếu bình thường có lẽ đã có người vây quanh cười nhạo, nhưng hôm nay không ai để ý đến anh, vì… “đệ nhất thần” toàn server “Bất Bại Xuyên Dương” đã trở lại.
Nhìn kênh thế giới đọc tin nhắn, Hắc Thất âm thầm để lại một câu, “Ta đã trở lại.”
Hắc Thất vốn chỉ muốn tập trung vào việc thu thập mảnh vỡ, không muốn lãng phí thời gian vào việc khác, nhưng Bạch Kỳ vì giúp nó mà mắc nợ nguyên chủ, tạo nên cái gọi là nhân quả, nên nó không thể không giúp.
…
“Vừa rồi là gì vụt qua vậy?”
“Hình như… là tên của thần Xuyên Dương.”
“Ôi ôi! Thần trả lời rồi, mau dừng spam mà kéo lên xem!”
“Ta đã trở lại”? Là đang tuyên chiến sao? Với ai? Tường Huy? Hay Mộ Phong?”
“Chắc chắn là toàn bộ giới chuyên nghiệp của “Mạt Đồ” rồi, “Trận Hoàng” thật oai phong!”
…
Kênh thế giới lại bị một câu “tuyên bố” của Hắc Thất làm náo loạn, người chơi khu 1 toàn server tìm kiếm “Bất Bại Xuyên Dương”, người chơi ở khu vực khác nghe tin liền lên diễn đàn cuồng nhiệt yêu cầu ảnh chụp của đại thần.
Bạch Kỳ và Hắc Thất liếc nhau một cái, cùng cảm thán, “Nguyên chủ chết thật oan ức.”
“Bất Bại Xuyên Dương” xuất hiện ở khu 1, người chơi khu 1 lập tức tổ chức đoàn tìm kiếm “đại boss Trận Hoàng” khiến số người online trong khu vực 1 đông đúc.
Hắc Thất để nhân vật “Bất Bại Xuyên Dương” trốn trong một ngôi nhà hoang, còn bản thân thì đi hướng dẫn Bạch Kỳ bên cạnh. Sau một ngày, Bạch Kỳ cuối cùng cũng nhớ hết bàn phím và hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.
“Cũng khá đơn giản.” Bạch Kỳ dựa lưng vào ghế không quan tâm nói.
“Hừ hừ.” Hắc Thất đáp lại bằng hai tiếng “hừ hừ” để tỏ ý khinh thường.
“Đi thôi.” Bạch Kỳ tắt máy tính đứng dậy, game “Mạt Đồ” này anh đã đại khái hiểu rõ, hiện giờ có một việc còn nghiêm trọng hơn—chỗ ở.
Bạch Kỳ và Hắc Thất rời khỏi một cách nhẹ nhàng, nhưng chỉ hai phút trước khi họ offline, trong game lại có thông báo:
“Nhất Kiếm Phong Tuyết đã online!”
“Tôi muốn đi mua vé số, nếu trúng giải tôi sẽ tặng đại thần Xuyên Dương một lá cờ thưởng.”
“Kiếm thần Kiếm thần, em muốn sinh khỉ con cho anh~”
…
“Bất Bại Xuyên Dương, lập tức lăn ra đây cho bố*!” “Nhất Kiếm Phong Tuyết” để lại tin nhắn.
*Bản qt để là lão tử nhưng mình thích cách gọi bố hơn:))
Nhưng ngay sau khi tin nhắn của hắn vừa xuất hiện, “Bất Bại Xuyên Dương” đã offline.
Toàn bộ người chơi khu 1, “…”
“Đại thần Xuyên Dương… sợ… sợ rồi?”
“Đừng xúc phạm đại thần được không? Đại thần Xuyên Dương chắc chắn đã phớt lờ Kiếm Thần rồi.”
“Cúc Hoa Song Thần ngày thường vẫn hay cãi nhau, lần trước thấy là ở giải đấu một năm trước, nhớ quá **khóc**”
…
Kênh thế giới lại bàn tán sôi nổi, còn ở một căn hộ tại thành phố Y, một thanh niên tóc xoăn tức giận đập bàn phím, “Khốn kiếp Nhiễm Dương! Bố f**ck cả lò nhà bay!”
Bạch Kỳ vừa kéo vali ra khỏi quán net, Tần Văn Lan, người vẫn ngồi xổm dựa vào tường quán net ngay lập tức ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng động, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ nghĩ thầm, “… Tiểu tử này ăn vạ mình à?”
Tần Văn Lan nhìn Bạch Kỳ, Bạch Kỳ cũng đang quan sát Tần Văn Lan. Một lúc sau, Bạch Kỳ tiến lên, đưa tay chạm vào mũi cậu ta, “Nhóc câm, ngươi nghĩ mình đáng giá bao nhiêu?”
Tần Văn Lan im lặng.
Hắc Thất có linh cảm không lành, “Ký chủ, anh định làm gì?”
“Định giá rồi bán cậu ta.”
Hắc Thất cạn lời, “Ký chủ, anh nghèo đến phát điên rồi sao? Buôn bán người là tội nặng ở bất kỳ tinh hệ nào đấy.”
“Ha, điều đó còn tùy vào cách bán thế nào.” Bạch Kỳ gập ngón tay búng vào trán Tần Văn Lan, “Đứng lên, đi theo ta.”
Bạch Kỳ kéo vali rời đi một cách thong thả, Tần Văn Lan lập tức đứng dậy chạy theo, hoàn toàn không biết phía trước đã được đào sẵn cái hố, còn rất ngây ngô nhảy vào.
Hắc Thất ngước nhìn trời thở dài, “Gây nhiều nghiệp chướng như vậy thật sự sẽ gặp báo ứng mà.”