Lúc này ở phòng ngủ trong viện, Hoắc Oánh Hoà nằm trên giường đau đớn rên rỉ, thân thể vốn đã gầy rộc vì bị giam giữ nay lại bị bệnh tật hành hạ đến da bọc xương, hơi thở thoi thóp.
Hoắc Uyên liên tục dùng khăn thấm ướt lau cho nàng gương mặt cũng vàng vọt hốc hác, không chỉ vì lo lắng cho muội muội, mà còn chất chứa sự địch ý và thù hận đối với Văn Nhân Khiêm.
Bạch Kỳ đi vào căn phòng duy nhất còn thắp nến trong viện, phòng ngủ sơ sài bừa bộn khiến y nhíu mày. Bẩn thỉu, hôi hám, tối tăm,… đó là cảm giác duy nhất y có lúc này.
“Ngươi đến làm gì!?” Thấy Bạch Kỳ xuất hiện, Hoắc Uyên như con thú hoang bị giật mình, nhảy dựng lên che chắn muội muội phía sau.
Bạch Kỳ phớt lờ địch ý của Hoắc Uyên, tự mình bước tới gần giường. Hoắc Uyên bất ngờ rút ra một cây kim dài từ ống tay áo hung hăng đâm về phía Bạch Kỳ, nhưng chưa kịp tới gần đã bị hộ vệ đá văng và khống chế.
Hoắc Uyên sinh ra trong phủ tướng quân, thương pháp Hoắc gia nổi tiếng thiên hạ, công phu của hắn trên giang hồ cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng nay thương tích đầy mình lại vừa đói vừa khát, đối mặt với hộ vệ của Bạch Kỳ tự nhiên không phải đối thủ.
“Văn Nhân Khiêm, ngươi không được động đến muội muội ta!” Hoắc Uyên bị khống chế, cố gắng giãy giụa.
Bạch Kỳ ngồi xuống bên giường, vén tay áo chạm vào trán Hoắc Oánh Hoà, nhiệt độ nóng rực khiến y không vui, “Người được ta mang về phủ bị chăm sóc thành ra thế này sao?”
Biểu cảm lạnh lùng của Bạch Kỳ khiến mọi người trong phòng đều hoảng sợ, dù rằng Hoắc Uyên và Hoắc Oánh Hoà được “Văn Nhân Khiêm” đưa về, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là dư nghiệt của tội thần. Hơn nữa sau khi Bạch Kỳ mang người về phủ cũng không hề quan tâm, dáng vẻ lạnh nhạt không thèm để ý đến sống chết của họ.
Người hầu trong phủ Nhiếp Chính Vương rất nghiêm ngặt về quy tắc, dù không dám làm việc gì lừa trên dối dưới, nhưng cũng không xem hai huynh muội Hoắc Uyên là chủ nhân mà chăm sóc, ngoại trừ cung cấp đồ ăn hàng ngày, những việc khác đều mặc kệ.
“Khi mang hai người này về, ta đã bảo các ngươi chăm sóc cẩn thận phải không?” Bạch Kỳ bình thường luôn có vẻ lười biếng, phóng túng, không để ý gì, nhưng một khi nổi giận thì khí thế áp đảo hơn cả nguyên chủ Văn Nhân Khiêm.
“Là thuộc hạ không làm tròn bổn phận, sơ sót với hai vị khách quý, xin Vương gia tha thứ.” Quản gia là người đầu tiên quỳ xuống xin tội, những người khác cũng đồng loạt quỳ theo.
“Lập tức mời ngự y đến, sau đó tự mình theo quy củ mà lãnh phạt.” Bạch Kỳ lạnh lùng ra lệnh, kéo dài thêm nữa Hoắc Oánh Hoà sẽ chết vì bệnh mất.
“Dạ!”
Hoắc Uyên đã ngừng giãy giụa, hắn nghe ra Bạch Kỳ đang muốn cứu Hoắc Oánh Hoà, tuy không biết mục đích của y là gì nhưng chỉ cần cứu được muội muội, hắn tạm thời không muốn nghĩ gì thêm.
Lần này người đến vẫn là Triệu Ngự y, sau lần dạo chơi ở cửa điện Diêm Vương, ông ta suýt ngất khi biết được Nhiếp Chính Vương gọi đến. Có trời mới biết đi một chuyến đến phủ Nhiếp Chính Vương khiến ông mất đi mấy năm tuổi thọ!
Triệu Ngự y hoảng hốt đến Vương phủ, nhưng khi biết người cần chữa bệnh không phải là Bạch Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Còn việc chữa bệnh cho tàn dư tội thần ông ta cũng không để bụng. So với sinh mạng, tiết tháo tính là cái gì?
Trong lúc Triệu Ngự y chữa bệnh cho Hoắc Oánh Hoà, Bạch Kỳ đang “giám sát” người hầu dọn dẹp Mai Cư viện, còn Hoắc Uyên thì đứng ở cửa hành lang khác, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi đã giết sạch cả trăm người của Hoắc phủ, tại sao chỉ giữ lại mạng của hai chúng ta?” Hoắc Uyên hỏi.
Bạch Kỳ liếc mắt nhìn Hoắc Uyên, y dám chắc nếu bây giờ chỉ có hai người bọn họ, con sói con trước mặt chắc chắn sẽ lao tới cắn đứt cổ hắn. “Tiểu quỷ, ngươi không cần biết ơn.”
“Ta hận không thể nghiền xương ngươi thành tro.” Làm sao hắn có thể biết ơn kẻ thù không đội trời chung?
Đôi môi đỏ như máu của Bạch Kỳ khẽ cong lên, đôi mắt hồ ly quyến rũ hiện lên vẻ mỉa mai trần trụi. “Không biết tự lượng sức mình.”
Một bên là Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, một bên là kẻ tù tội sa cơ, khoảng cách giữa hai người cách nhau không chỉ là ngàn dặm. Sự căm hận của Hoắc Uyên đối với Bạch Kỳ chỉ là một trò cười.
Triệu Ngự y từ trong nhà bước ra, run rẩy như chuột thấy mèo hành lễ với Bạch Kỳ, rồi đơn giản nói về bệnh tình của Hoắc Oánh Hoà và kê đơn thuốc.
“Bảo ông ta xem qua cho thằng nhóc này đi. Bản vương chưa từng nuôi thú cưng, đừng để nó chết.” Lời của Bạch Kỳ nghe vào tai Hoắc Uyên đầy sự sỉ nhục.
Trời đã tối, Bạch Kỳ ngáp dài định rời đi, nhưng khi bước xuống bậc thềm dưới mái hiên bỗng dừng lại. “Bản vương vốn định chỉ cứu ngươi, Hoắc tiểu cô nương chỉ là tiện tay thôi.”
“Lý do?” Hoắc Uyên kiềm chế cơn giận hỏi.
Bạch Kỳ nheo mắt, nửa cười nửa không nhìn hắn. “Đôi mắt ngươi rất đẹp, bản vương muốn thu ngươi làm nam sủng.”
Mọi người trong vườn kinh ngạc đến mức rớt cả hàm, tay Triệu Ngự y run lên suýt nữa thì quỳ xuống. Là ông nghe nhầm sao? Đúng rồi, chắc chắn là nghe nhầm rồi.
“Vô liêm sỉ!!” Khi Bạch Kỳ bước ra khỏi Mai Cư viện, một tiếng hét giận dữ vang lên phía sau.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Bạch Kỳ, 771 rất bất đắc dĩ. “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, nuôi thú cưng để giải trí thôi.” Bạch Kỳ nói.
“…” Tin anh mới lạ.
Trên đường về viện của mình, Bạch Kỳ chỉ mang theo một hộ vệ, hơn nữa còn bảo hắn đi xa xa, vì thế y có thể vô tư nói chuyện phiếm với 771. “Ánh mắt của tiểu tử đó như muốn xé xác ta ra.”
“Nếu cả gia tộc anh bị giết hết, anh sẽ thế nào?” 771 hỏi.
“Ai dám giết cả nhà ta?” Bạch Kỳ nhướng mày, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và ngông cuồng. “Bản thượng thần sẽ băm vằm toàn bộ tông ti của hắn.”
771 im lặng, người trước mặt này kiêu ngạo, tự cao không ai bì nổi, sống cả vạn năm mà không bị kẻ thù băm vằm cho chó ăn, ngoài việc võ công cao cường thì vận may cũng vô cùng quan trọng.
Khi Bạch Kỳ đang đi về, tới gần Thẩm Lan Uyển thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, Bạch Kỳ thấy nhiều quỷ quái còn hơn người thường ăn cơm, tự nhiên không sợ ma quỷ. Nghe tiếng khóc, y liền dừng bước.
Bạch Kỳ đứng một lúc, sau khi xác định được vị trí tiếng khóc liền đi về hướng đó. Khi đi qua hai ngã rẽ, y thấy một người phụ nữ mặc váy lụa màu xanh lục quỳ gối sau một tảng đá, trước mặt là nhang đèn và tiền giấy.
“Liễu Nguyên.” Tên này hiện lên trong đầu Bạch Kỳ.
Nghe thấy tiếng động, Liễu Nguyên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Bạch Kỳ, khuôn mặt đầy nước mắt của nàng lập tức méo mó vì hận thù, “Cút!”
Bạch Kỳ “…” Người cuối cùng dám hét vào mặt ta là một vị thượng thần, bây giờ cỏ trên mộ của hắn chắc đã sắp có linh trí rồi.
“Tsss!” Trong khoảnh khắc Bạch Kỳ sinh ra ý định giết người, ngực y đột nhiên đau nhói. Đó là ý thức còn sót lại của Văn Nhân Khiêm đang cảnh báo y. Văn Nhân Khiêm có thể chịu đựng việc y sử dụng cơ thể mình để nghịch ngợm, nhưng Liễu Nguyên là giới hạn.
“Bản thượng thần đào mộ tổ tiên ngươi, chửi rủa cả dòng họ ngươi!” Bạch Kỳ loạng choạng, tay áp vào ngực, không nhịn được mà chửi thề.
Liễu Nguyên vừa định đứng dậy chất vấn thì bị nghẹn lại. Nàng không tin vào tai mình, Văn Nhân Khiêm vừa chửi tục? Hơn nữa còn chửi nàng?
“Văn Nhân Khiêm, hôm nay là ngày giỗ của cả gia đình Vũ ca, ta không cho phép ngươi đến quấy rầy họ, cút đi ngay!” Liễu Nguyên hét lên.
Khi bị Liễu Nguyên hét vào mặt, Bạch Kỳ cũng nhìn thấy khuôn mặt nàng. Một cô nương khá xinh xắn, giữa lông mày có chút anh khí, nhưng so với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành còn kém hai phần. Văn Nhân Khiêm thích nàng ở điểm nào?
“Trong tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, chân ái là vô địch.” 771 nói.
Bạch Kỳ bĩu môi không bình luận, mắt nhìn Liễu Nguyên một cách thản nhiên, “La hét cái gì? Sinh ra đã xấu, còn không biết giữ thể diện.”
Liễu Nguyên bị chặn họng, “…” Tên khốn này hôm nay uống nhầm thuốc à?
Bạch Kỳ nhìn nhang đèn trên mặt đất, ngực vẫn đau âm ỉ. Y nheo mắt, ánh mắt hiện lên chút ác ý, “Lần trước sát thủ tới, bản vương vì cứu ngươi mà bị thương nặng, ngươi lại chẳng biết ơn chút nào.”
“Là ngươi tự nguyện, sống chết liên quan gì tới ta?” Liễu Nguyên lạnh lùng nói.
“Thật còn ngạo mạn hơn ta?” Bạch Kỳ tức giận cười.
“Bản vương bị thương, phủ Vương gia cũng gặp xui xẻo. Trong nhân gian có tục trừ tà, chi bằng tổ chức một hỉ sự để xua đi xui xẻo trong phủ vương.”
Liễu Nguyên lập tức trợn to mắt, nàng chỉ vào Bạch Kỳ, hận không thể nuốt chửng hắn, “Ngươi mơ tưởng! Ta có chết cũng không gả cho ngươi!”
“Bản vương cũng không muốn cưới ngươi.” Bạch Kỳ cười khẩy, mắt hướng về nhang đèn trên mặt đất, “Đám cưới là giữa ngươi và hắn.”
“Cái, cái gì?” Liễu Nguyên sững sờ.
“Ngươi đã nói chỉ yêu một mình Trình Vũ, sống là người của hắn, chết là ma của hắn. Bản vương cũng muốn làm người mai mối. Hai người các ngươi khi sống không thể ở bên nhau, vậy thì khi chết làm phu thê đi.”
“Góa phụ ở thời cổ đại rất khó sống, ngươi ác quá rồi.” 771 nói.
Văn Nhân Khiêm đe dọa không được làm hại Liễu Nguyên, nên y sẽ gán ghép Liễu Nguyên và Trình Vũ thành một đôi. Một người một ma, nếu viết thành kịch bản cũng là một câu chuyện đẹp. Y thật sự quá tốt bụng.
Thấy Liễu Nguyên đứng ngẩn ra, Bạch Kỳ cười nhạt hỏi, “Không muốn? Vậy những lời thề trước đây của ngươi đều là giả?”
“Tất nhiên là thật.” Liễu Nguyên hồi thần, hận thù nhìn Bạch Kỳ, “Bất kể Vũ ca là người hay ma, ta, Liễu Nguyên, cả đời này chỉ yêu mình hắn.”
Ngực Bạch Kỳ lại đau nhói, lời thổ lộ chân thành của Liễu Nguyên rõ ràng đã giáng một đòn mạnh vào Văn Nhân Khiêm.
Nhìn đôi mắt kiên định của Liễu Nguyên, Bạch Kỳ đánh giá cao nàng một chút, thật sự là một người si tình, “Vậy thì chuẩn bị cho hỉ sự đi.”
Bạch Kỳ rời đi dứt khoát, Liễu Nguyên nhìn bóng lưng hắn mà ngây người, nhưng rất nhanh lại hồi phục. Bất kể hắn có thay đổi hay không, hắn vẫn là kẻ thù của nàng. Nàng nhất định phải báo thù cho cả gia đình Vũ ca!
Việc làm Bạch Kỳ một chút cảm giác thoải mái, nhưng những khuôn mặt đầy thù hận của Liễu Nguyên và Hoắc Uyên khiến y cảm thấy khó chịu, “Ai cũng muốn ta chết.”
“Đó là vì anh luôn tự tìm đường chết.” 771 nói thầm.
Tính cách của Bạch Kỳ quá dễ ghét. 771 bây giờ có lý do để nghi ngờ việc y bị thương nặng rơi xuống Hợp Đà phong núi Ngọc Hoàng là do tự y gây ra, y chọc giân nhiều người và bị bọn họ hợp sức đánh bại.
Không thể phủ nhận, 771 có chút sự thật trong lời nói.
“Khi ở Diệu Hoang đại lục, những kẻ muốn lấy mạng ta đủ để lấp đầy biển Nam Thanh. Bây giờ chỉ là vài người phàm, bản thượng thần không để tâm.” Bạch Kỳ nói.
“OOC* rồi.” 771 nhắc nhở.
*out of character
“Sai chỗ nào?” Bạch Kỳ hỏi lại, “Bản vương bị thương nặng sau khi bị ám sát, mất hết võ công và gân cốt, tính tình thay đổi cũng là chuyện bình thường.”
“Liễu Nguyên là nốt chu sa, là bạch nguyệt quang của Văn Nhân Khiêm.”
“Bản vương yêu nàng đến tận xương tủy, nhưng nàng lại bỏ rơi bản vương như rác rưởi. Tình cảm dù sâu đậm đến đâu cuối cùng cũng sẽ nguội lạnh theo thời gian.”
“Anh từng yêu?”
“Bản thượng thần luôn được người khác yêu.”
771 “…” Thôi được, anh thắng rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Chuyện tình cảm trong câu chuyện đầu tiên sẽ chậm một chút, vì tình yêu sét đánh có chút không khoa học lắm.