Thổ phỉ ở Bách Mục Trại đều là bọn thô lỗ, giờ trong trại lại xuất hiện một tiểu lang quân như thần tiên làm họ bị quyến rũ đến hồn cũng sắp mất.
Hắc Thất nhảy lên bàn, với lấy chùm nho, mắt thỏ vô tình liếc thấy cuốn sách ký chủ đang đọc, không khỏi đảo mắt.
Cuốn sách có bìa là tập thơ, ở góc sách in một dòng chữ nhỏ: “Tình sử của Tống Vương, chương: chị em song sinh.”
“Quá là chán đi mà.” Hắc Thất lẩm bẩm.
Bát quái không chỉ là bản tính của con người, mà còn của thần linh.
Hôm qua, vị thượng thần ở ngọn núi nào đã đánh nhau với thần phủ nào?
Hôm kia, vị nam thần nào lén lút qua lại với vị nam thần khác bị một vị nữ thần là chính thê bắt quả tang?
Trong những năm tháng vô tận của tu hành, Bạch Kỳ thường tìm niềm vui trong những câu chuyện bát quái hàng ngày từ thượng giới.
“Ngọc Hoàn!” Bàng Xu cởi trần, trên vai vác một con sói đen lông dày, mồ hôi nhễ nhại xông vào sân.
Làn da màu lúa mạch, mồ hôi và máu trộn lẫn dính lên cơ thể, đường nét cơ bắp rõ ràng. Trông hắn như một con thú hoang chứa đựng sức mạnh kinh khủng.
Bàng Xu ném con sói xuống đất, dùng khuỷu tay tùy tiện lau mồ hôi, gương mặt đầy vẻ khoe khoang và muốn được khen ngợi.
Bạch Kỳ khép sách lại, che miệng mũi để tránh bụi bẩn bắn lên.
“Con sói này đang ở tuổi trưởng thành, da lông vừa dày vừa mượt, ta sẽ lột da làm nệm giường cho em.”
Nghe vậy, mắt Bạch Kỳ khẽ lóe, “Ngươi ra ngoài sớm là để bắt sói lột da làm nệm cho ta?”
“Không phải em kêu giường quá cứng sao?” Bàng Xu nói.
Trên người Bàng Xu bẩn thỉu, máu, đất, mồ hôi trộn lẫn khiến hắn “biến dạng”, nhưng hắn vẫn cười ngây ngô như một kẻ khờ 200 cân.
Trái tim Bạch Kỳ dường như bị kim châm một cái, y đặt cuốn sách xuống rồi vẫy tay về phía Bàng Xu, “Ngươi lại đây.”
Bàng Xu bước tới hai bước nhưng sau đó lại lùi về, “Người ta bẩn, để ta đi tắm trước.”
Bàng Xu chạy đi nhanh như chớp, dáng vẻ như sợ Bạch Kỳ chờ lâu.
Sau khi Bàng Xu rời đi, Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào con sói trên mặt đất, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tư.
Hắc Thất nhảy xuống đất, đi vòng quanh con sói hai vòng, “Xương sống gãy, phần bụng bị đánh mạnh, chết do cổ họng bị cắt đứt. Lợi hại đấy.”
Mục tiêu của Bàng Xu là da sói, vì sợ làm hỏng, hắn không dám đánh nhau lâu với nó, phải chờ đúng thời cơ rồi dùng dao găm kết liễu nó.
Bàng Xu chạy đến con sông nhỏ sau núi, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi trở về sân nhà mình.
Trên đường về sân, hắn gặp Trương Văn Quan.
Trương Văn Quan tuy gia nhập trại làm thổ phỉ, nhưng vẫn mặc trường bào thư sinh thanh nhã quanh năm, lại thêm dáng vẻ thư sinh thanh tú, khiến hắn trở nên lạc lõng giữa đám thổ phỉ trong trại.
“Xu ca.” Trương Văn Quan gọi.
Bàng Xu đáp lời, nhưng không dừng bước.
“Xu ca!” Trương Văn Quan gọi hắn lại.
“Xu ca, huynh thật sự muốn cưới Chung Ngọc Hoàn?”
Trương Văn Quan là văn nhân, học rộng hiểu nhiều, cho rằng âm dương hòa hợp mới là đúng, còn đồng tính luyến ái thì trái đạo đức.
Bàng Xu nhíu mày nhìn Trương Văn Quan, “Không phải cưới, là thành thân.”
Hắn và Ngọc Hoàn đều là nam nhi, bình thường hắn hay nói lung tung nhưng khi ra ngoài, hắn luôn dành cho y sự tôn trọng lớn nhất.
“Nhưng y là nam…”
“Chuyện gì để sau nói.” Không đợi Trương Văn Quan nói xong, Bàng Xu bỏ lại lời rồi rời đi.
Nhìn bóng dáng Bàng Xu, Trương Văn Quan nắm chặt tay, đôi mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Bàng Xu chạy về sân nhà mình, vừa đẩy cửa phòng ngủ, một thanh kiếm liền hung hăng chém tới từ phía bên phải.
Bàng Xu sắc mặt nghiêm lại, nhưng hương vị quen thuộc khiến hắn dừng phản xạ phản kháng.
“Vút!” Mũi kiếm dừng lại ngay trước cổ họng Bàng Xu.
Bàng Xu trừng mắt nhìn Bạch Kỳ “nghịch ngợm”, rồi dùng ngón tay gạt kiếm ra, tiến tới lấy kiếm khỏi tay y.
“Em là một thư sinh, bình thường chỉ cần đọc sách viết chữ là được, chơi với binh khí làm gì?”
“Từ xưa đến nay không ít thư sinh bỏ bút theo quân, sao không cho ta theo một chút?” Bạch Kỳ hỏi lại.
Bàng Xu thu kiếm lại, từ sau lưng ôm lấy Bạch Kỳ, “Động võ không cần em, đã có ta.”
Bạch Kỳ liếc mắt nhìn Bàng Xu, vẻ quyến rũ khiến tim Bàng Xu nóng lên, thô bạo ôm y lên giường.
Bàng Xu đặt Bạch Kỳ nằm xuống giường, rồi mình không kiềm chế được nhảy lên, giống như con gấu đất cắn y.
Bạch Kỳ định đẩy ra, nhưng cánh tay và chân yếu ớt của y làm sao chống lại được một Bàng Xu nặng như núi?
Thấy sắp không giữ được thế thượng phong, Bạch Kỳ đạp mạnh Bàng Xu, “Tránh ra!”
“Ầm!” Bàng Trại chủ lại một lần nữa bị đá xuống giường.
Bàng Xu bò dậy từ mặt đất, mặt đen lại trừng mắt nhìn Bạch Kỳ, “Chung Ngọc Hoàn!”
“Gì!?” Bàng Xu hống hách, Bạch Kỳ còn hống hách hơn.
Bàng Xu bị nghẹn, mặt đỏ lên vì giận, “Em là của ta!”
“Rồi sao?”
“Ta muốn ngủ với em!” Bàng Xu nói.
Bạch Kỳ kéo áo đã cởi một nửa, đứng trên giường nhìn xuống Bàng Xu, “Ngươi dám!”
“Ta…” Bàng Xu hơi chột dạ, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ không chịu thua.
“Ta là trại chủ Bách Mục Trại, là thổ phỉ, ta rất dữ dằn và tàn bạo! Ta giết người không chớp mắt, ngươi đừng ỷ sủng mà kiêu! Nếu không…”
“Ngươi quỳ xuống!” Bạch Kỳ đập tay lên giường.
“Bịch!” Chân Bàng Xu mềm nhũn liền quỳ xuống. =))))))))))) clm
“…” Bàng Xu.
“…” Hắc Thất đang xem kịch.
Bạch Kỳ liếc mắt nhìn Bàng Xu mặt đen như mực, rồi sau đó chỉnh đốn y phục, cao ngạo rời khỏi phòng.
Bàng Xu quỳ trên mặt đất không đứng dậy, mà ngồi xuống tại chỗ, mặt có vẻ u ám tức giận, cũng có phần bối rối và không hiểu.
Mình quỳ xuống quá tự nhiên, như thể là một bản năng khắc sâu trong xương cốt.
Tự nhiên mà quen thuộc, cũng là lẽ đương nhiên.
Bàng Xu chìm trong suy nghĩ mà không nhận ra, khi Bạch Kỳ bước ra khỏi cửa, khóe miệng y khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
—— Kiếp trước ——
“Không biết ngày nào chàng chọc ta giận, ta nhất thời không nhịn được mà bỏ chàng thì sao?”
“Vậy em lập gia pháp đi.”
“Nếu ngày nào đó chàng chọc ta giận, chàng phải quỳ trên ván giặt đồ nhận lỗi với ta.”
“Được.”
—
“Haha!” Bạch Kỳ bật cười.
Y dừng lại trong sân, ngả người ra sau dựa vào một thân cây, một tay che mặt, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Hắc Thất “!!!”
Ký chủ đây là phát điên rồi sao?
Hắn đã theo đuổi y suốt ba kiếp, đến kiếp thứ ba bản thân y đã trả hắn một đoạn tình, cũng hoàn thành nguyện ước của hắn, còn điều gì khiến hắn không hài lòng nữa chứ?
Nếu là tiếc nuối không đạt được ở kiếp đầu tiên, thì đến kiếp thứ ba này y đã ở bên hắn suốt hai trăm năm, hắn cũng nên mãn nguyện rồi.
Hách Uyên, Tần Văn Lan, Chu Phi Dận… còn cả kiếp này là Bàng Xu.
Điều hắn thực sự muốn là gì? Là kiếp kiếp đời đời sao?
Lâu sau, Bạch Kỳ ngừng cười, miệng thở dài một tiếng nhẹ nhàng, “Ngốc nghếch.”
—
Huyện Thanh Quận, Đoạn phủ.
Sau khi Đoạn Tố Ngôn trở về, nàng không những không thuyết phục được Đoạn Mẫn đi tấn công trại Bách Mục để cứu Bạch Kỳ, mà ngược lại, chính nàng cũng bị giam lỏng trong khuê phòng.
Dù Đoạn Tố Ngôn có làm loạn thế nào, Đoạn Mẫn cũng nhẫn tâm không quan tâm.
Đoạn Mẫn hiểu rõ rằng, một khi thực sự xuất binh tấn công Bách Mục Trại, tất sẽ gây xáo trộn tình hình yên bình hiện tại của huyện Thanh Quận.
Đoạn Mẫn là một kẻ lão làng, ông ta quyết không làm những việc tốn công mà chẳng được gì.
Giờ Sửu, giữa đêm khuya.
Đoạn Tố Ngôn mặc đồ nam, trên vai mang một cái bọc, lén lút trèo cửa sổ ra khỏi khuê phòng.
Đoạn Tố Ngôn rất hiểu quy luật tuần tra ban đêm của thị vệ trong phủ nên đường đi của nàng rất suôn sẻ.
Vòng qua đến góc phía sau sân, Đoạn Tố Ngôn vặn vẹo cánh tay và cổ, sau đó dùng hết sức nhảy lên và bám vào tường.
Đoạn Tố Ngôn đã học võ công từ võ sư, tuy không tinh thông nhưng ít nhiều cũng biết chút ít quyền cước.
Sau khi nhảy lên tường, Đoạn Tố Ngôn xoay người và nhảy xuống phía dưới.
“A!” Sự mềm mại dưới chân khiến Đoạn Tố Ngôn kêu lên một tiếng.
Đoạn Tố Ngôn lùi lại vài bước, theo ánh trăng nàng thấy một bóng đen ngồi dựa vào góc tường.
Thi thể sao?
Đoạn Tố Ngôn can đảm dùng chân đá vào cơ thể bóng đen, “Này!”
Bóng đen từ từ ngẩng đầu lên, trong bóng tối Đoạn Tố Ngôn không thể nhìn thấy rõ gương mặt hắn, nhưng lại ngửi thấy một mùi máu tanh đậm đặc.
“Tiểu huynh đệ.” Bóng đen chậm rãi cất giọng, là một người đàn ông, giọng nói khàn khàn, rõ ràng là cổ họng đã bị thương.
“Giúp ta một phen đi.”
“Người trong giang hồ?” Đoạn Tố Ngôn ngạc nhiên.
“Giúp ta, hôm nay nợ ngươi một ân tình, ngày sau chắc chắn sẽ trả.”
“Gâu gâu!” Trong Đoạn phủ, từ phía bên kia tường vọng lại tiếng chó sủa.
Đoạn Tố Ngôn nhìn bóng người dưới chân tường và cánh cửa sau của phủ Đoạn, do dự giữa việc rời nhà hay cứu người?
Bóng đen ho vài tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, “Tiểu huynh đệ, ân tình của ta rất quý giá đấy.”
Trong phủ đã vang lên tiếng bước chân của người tuần tra ban đêm, Đoạn Tố Ngôn cắn răng, đưa ra quyết định.
“…Được!”
—
Bàng Xu nghĩ rằng, một khi đã “lừa” được tiểu thư sinh lên núi thì cần nhanh chóng làm “gạo nấu thành cơm”.
Vì Bàng Xuống lòng muốn thành thân với Bạch Kỳ, cả đám sơn tặc ở Bách Mục Trại đều ngày đêm bận rộn, trang trí sơn trại, cố gắng hoàn thành trong hai ngày.
Sáng sớm, Bàng Xu như khoe báu vật, bưng bộ hôn phục đến trước mặt Bạch Kỳ. Đó là hai bộ hôn phục nam có kiểu dáng giống nhau.
Bạch Kỳ chỉ liếc qua một cái, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng Bàng Xu không biết rằng nếu hắn chuẩn bị cho Bạch Kỳ hôn phục nữ, thì kết quả sẽ…
Bạch Kỳ thề với danh nghĩa thượng thần rằng thanh kiếm của y sẽ không “lệch” như ngày hôm qua.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Kỳ, gương mặt vốn rạng rỡ của Bàng Xu như bị dội một gáo nước lạnh.
“Em không vui à?” Bàng Xu hỏi.
Bạch Kỳ đang bóc lạc, nghe vậy quay lại nhìn hắn một cách nghiêm túc, “Ta vui mà.”
“… ” Nếu vui sao không cười? Bàng Xu đanh mặt nhưng không hỏi ra lời.
Tiểu thư sinh là người mà hắn đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để lừa lên đây, việc y không ghét mà chém chết hắn đã là điều may mắn, còn chuyện thích hắn thì hắn không dám mơ tưởng.
Bàng Xu nghĩ rằng tình cảm là thứ cần bồi dưỡng, chỉ cần hắn đối xử thật tốt với tiểu thư sinh thì sớm muộn gì cũng có ngày y sẽ đối xử tốt lại với hắn.
Bàng Xu lại cười, như thể ngày đó đã ở ngay trước mắt.
Thoáng thấy Bàng Xu lại đột nhiên cười ngây ngô, động tác nhai lạc của Bạch Kỳ khựng lại trong giây lát.
Người đàn ông trong kiếp này dường như có chút thiểu năng, suốt ngày cứ cười như một gã ngốc nặng vài trăm cân.
Có phải là di chứng của việc liên tục luân hồi? Liệu có kiếp nào hắn sẽ thực sự trở thành kẻ ngốc không? Bạch Kỳ thầm nghĩ.
Nghĩ đến cảnh Bàng Xu thật sự trở thành kẻ ngốc, lẽo đẽo theo sau mình, pha trà rót nước gọi mình là đại ca, ừm… có chút hả hê.
Chút tinh nghịch trong lòng thượng thần nào đó đang trỗi dậy.
Bạch Kỳ cười rồi. Thấy tiểu thư sinh mỉm cười, ánh mắt Bàng Xu sáng lên, cũng ngây ngô cười theo.
Một người cười đầy ẩn ý, chứa đựng đầy ác ý.
Một người lòng tràn đầy niềm vui, hân hoan như điên.