Lão Tử Không Phải Kẻ Ngốc

Chương 24: C24: Vận mệnh trắc trở của nam chính


Cố Vân Tương lại từ chối lời mời của Hoàng Gia Tường.

Chuyện này cũng từ chối được sao?

Không phải đó chứ!

Mọi người ở đây đều thổn thức, tâm trạng Bạch Tô Tô cũng rất hụt hẫng.

Lúc trước cô ta đã bị Hoàng Gia Tường đóng cửa không tiếp mấy lần mới bái được ông ta làm thầy.

Cuối cùng nhờ Diệp Phong lấy danh nghĩa nhà họ Diệp mới khiến cho Hoàng Gia Tường miễn cưỡng nhận mình làm học trò.

Nhưng mà, theo học lâu như vậy, Hoàng Gia Tường chỉ dạy bình thường, đến cả một câu khen ngợi cũng không có.

Chứ đừng nói gì đến chuyện đưa mình ra nước ngoài bồi dưỡng.

Sao chuyện này có thể khiến Bạch Tô Tô không ghen ghét cho được?


Nhưng cũng may Cố Vân Tương lựa chọn từ bỏ nên mới khiến tâm trạng Bạch Tô Tô dễ chịu hơn một chút.

Nhưng Hoàng Gia Tường cũng không muốn từ bỏ, ông ta đi về phía Diệp Phong: “Cậu Diệp, lúc trước cậu xin gặp tôi ba lần, hi vọng tôi có thể nhận cô Bạch Tô Tô làm học trò.”

“Hôm nay, tôi cũng xin cậu, để cô Cố Vân Tương theo tôi học nhạc.”

Sau phút suy tư, Hoàng Gia Tường tiếp tục nói: “Tôi có thể cam đoan với cậu, chỉ cần cô Cố Vân Tương theo học tôi, tôi hứa sẽ đưa cô Bạch Tô Tô đến học viện năng khiếu âm nhạc để bồi dưỡng.”

Học viện năng khiếu âm nhạc là một trong những học viện âm nhạc đứng đầu trong nước, nhưng so ra thì đến Paris bồi dưỡng mới là lựa chọn tốt hơn.

“Trời ơi, thầy Hoàng thật sự trọng nhân tài, để nhận Cố Vân Tương làm học trò mà rất dụng tâm.”

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thầy Hoàng nhận cô Bạch làm học trò chỉ là nể mặt cậu Diệp, không phải vì năng khiếu của cô Bạch hả?”

“Giờ anh mới biết?”

“Ngại ghê, ở trong núi mới ra.”

“Nhưng mà cô Bạch Tô Tô cũng tốt số, Học viện năng khiếu âm nhạc đấy, người bình thường không thi đậu được đâu, cùng lắm là đến dự thính thôi, nhưng nếu là học trò thầy Hoàng thì lại khác.”

Mọi người tấm tắc mãi không thôi.

Vẻ mặt Bạch Tô Tô càng ngày càng khó coi, cô ta rất tôn trọng Hoàng Gia Tường, cô ta cũng rất muốn đến học viện năng khiếu âm nhạc học tập.

Nhưng ông ta nói mình như vậy trước mặt mọi người khác gì bố thí lòng thương hại?

Khiến cho mình giống như quà tặng kèm của Cố Vân Tương!

Bạch Kiến Hào cũng rất xấu hổ, Cố Vân Tương vừa mới đánh đàn đã cướp hết danh tiếng của con gái mình thì thôi đi, Hoàng Gia Tường lại còn nhận học trò ở đây.


Nói cho rõ nhé, đây là tiệc mừng thọ của tôi mà!

“Cảm ơn sự ưu ái của thầy Hoàng, nhưng Vân Tương có suy nghĩ của riêng mình, mặc dù cô ấy là bạn gái tôi nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy.”

“Hơn nữa, Vân Tương chủ yếu quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh nên không muốn quan tâm chuyện khác.”

“Nhưng nếu sau này cô ấy có thời gian rảnh, tôi đồng ý với thầy Hoàng sẽ khuyên bảo cô ấy.”

Diệp Phong cười đáp, trong nguyên tác, Bạch Tô Tô trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thế giới dưới sự hướng dẫn của Hoàng Gia Tường.

Mà thân phận này cũng giúp cho nhân vật nam chính Lâm Dịch có rất nhiều lợi ích, khiến anh ta vượt qua được cách biệt tầng lớp.

Bây giờ mặc dù nhà họ Diệp rất ghê gớm ở Kim Lăng nhưng phóng mắt ra khắp Giang Nam Giang Bắc, ra khắp cả nước, thậm chí ra toàn thế giới cũng không là gì cả.

Nhà họ Diệp muốn phát triển thì thực sự cần một nhân vật lớn có sức ảnh hưởng như nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Nhưng đây là con đường dài nên Diệp Phong cũng không vội, dù sao nghệ sĩ âm nhạc cũng không phải con hát tầm thường.

Để Cố Vân Tương rèn dũa thêm trong giới kinh doanh cũng không có gì không tốt.

“Vậy được rồi.”


Nghe anh trả lời như vậy, lúc này Hoàng Gia Tường mới không còn cưỡng cầu.

Ông ta phát hiện một người tài năng hơn cả mình, một thiên tai có thể bay xa hơn cả mình trong tương lai.

Ông ta không muốn bỏ lỡ như vậy, nhưng ông ta biết mọi việc không thể ép buộc, chỉ cần vẫn còn cơ hội là được.

“Còn cô Bạch Tô Tô, người ta có câu thầy chỉ dẫn vào cửa, rèn luyện là do bản thân, thầy Hoàng cứ thuận thế mà làm là được.”

Diệp Phong còn nói thêm.

“Hửm?”

Anh vừa dứt lời, Hoàng Gia Tường lập tức sửng sốt.

Mọi người cũng sửng sốt.

Đây rõ là có ẩn ý trong lời nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận