Lão Tử Không Phải Kẻ Ngốc

Chương 37: C37: Chuyện lớn


Thứ anh muốn, e rằng là tiến quân vào thị trường thời trang, chiếm lấy thị phần nhà họ Trương.

Chỉ là, nhà họ Trương sở hữu sáu mươi phần trăm thị phần trong ngành thời trang ở Kim Lăng, e rằng không dễ lấy như vậy.

Nhưng bất luận thắng hay bại, điều này đã đủ dạy cho nhà họ Trương một bài học rồi!

Tổng bộ thời trang Trương thị.

Trong văn phòng, Triệu Văn Quyền đặt điện thoại xuống, cũng tháo kính, ông ta là một người đàn ông trung niên đã hơn bốn mươi tuổi.

Ông ta nói đầy thâm sâu: “Cậu Trương, phiền phức của cậu lớn rồi, Diệp Phong sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”

“Ha ha, anh ta muốn làm cứng hay mềm?”

Trương Trạch Hạo khinh thường, nhìn vệ sĩ đứng canh ngoài cửa, một đám đen kịt khoảng hơn năm mươi người.

“Nếu Diệp Phong muốn cứng, ở đây tôi có nhiều vệ sĩ như vậy, tôi còn phải sợ anh ta?”

“Cho dù tôi không dám đánh Diệp Phong, nhưng tổng giám đốc Triệu, ông cảm thấy Diệp Phong có thể đánh tôi được sao?”


“Nếu anh ta muốn mềm, vậy được, xin hỏi anh ta định làm gì, thời trang của Trương thị tôi không có chút liên quan nào với nhà họ Diệp của anh ta.”

“Nếu anh ta muốn lợi dụng uy thế của nhà họ Diệp để tiến hành các biện pháp trừng phạt kinh tế với nhà họ Trương tôi, vậy cũng chỉ là nhất thời. Đến cuối cùng, thứ mà nhà họ Diệp mất đi là uy thế của nhà bọn họ, đối với nhà họ Trương của chúng tôi mà nói, còn mang lại lợi ích.”

“Hơn nữa, nếu nhà họ Trương chúng tôi thực sự không đấu lại nhà họ Diệp bọn họ, không phải còn có nhà họ Triệu các ông chống lưng cho chúng tôi sao?”

Trương Trạch Hạo cười ha ha nói với Triệu Văn Quyền.

Cách đây không lâu, để tìm kiếm sự phát triển trong các ngành khác, nhà họ Trương đã ký kết một hợp đồng chiến lược với nhà họ Triệu.

Nhà họ Triệu hứa xoá bỏ rào cản với tư bản của nhà họ Trương, kiếm tiền cùng nhà họ Trương, nhưng cái giá phải trả là, thời trang Trương thị phải nhường mười phần trăm thị trường cho nhà họ Triệu.

Vì thế, Trương Trạch Hạo mới có can đảm đấu lại Diệp Phong.

Cũng cho anh ta lá gan báo thù người phụ nữ đáng ghét Cố Vân Tương kia!

“Cậu Trương, nói như vậy không sai, nhưng Diệp Phong là con trai độc nhất của nhà họ Diệp, trước giờ làm việc không e ngại gì, nếu anh ta tới thật, cậu nhất định phải cẩn thận.”

“Gia tộc phái tôi tới bàn chuyện hợp tác với cậu, nhưng cậu cũng biết, quyền lực của tôi ở nhà họ Triệu có hạn, tài nguyên có thể điều động cũng có hạn.”

“Cậu có vấn đề gì thì tốt nhất là liên lạc với thiếu gia của chúng tôi.”

Triệu Văn Quyền lạnh nhạt nói, ông ta đã có kinh nghiệm chinh chiến, thành thật mà nói, ông ta không coi trọng tên công tử Trương Trạch Hạo này lắm.

Anh ta còn không phải Diệp Phong, không có vốn liếng lớn như nhà họ Diệp.

Nhưng mười phần trăm thị phần của thời trang Trương thị vẫn khá hấp dẫn, anh cả cũng rất coi trọng.

Vì thế, Triệu Văn Quyền mới tốt tính nhắc nhở.

“Tổng giám đốc Triệu yên tâm, cách đây không lâu tôi mới gọi điện cho Triệu thiếu gia, ngày mai cậu ấy sẽ quay về Kim Lăng.”


“Đến lúc đó, tôi sẽ đón tiếp cậu ấy thật tốt.”

Trương Trạch Hạo cười nói, nhà họ Trương tốn một số tiền lớn như vậy để bám vào nhà họ Triệu, bản thân chắc chắn phải lấy lòng người kế nhiệm tương lai của bọn họ rồi!

Hơn nữa, nếu có thể giành được sự ủng hộ của Triệu thiếu gia, đến lúc Diệp Phong bắt đầu báo thù, bản thân không phải cũng sẽ có thêm quân bài sao?

Diệp Phong thực sự cho rằng có nhà họ Diệp chống lưng thì anh ta có thể muốn làm gì thì làm sao?

“Cậu Trần, buổi chiều chúng ta đã uống trà chiều, bây giờ cậu lại gọi tôi tới uống rượu là có chuyện gì?”

Tám giờ tối, khách sạn Minh Quang, Trần Tử Huân mời cơm.

“Cậu Diệp, không phải cậu bảo tôi tìm khách hàng cho chị dâu sao?”

Trần Tử Huân đứng dậy đón tiếp, anh ta cười nhìn sang bên cạnh, một người đàn ông trung niên đầu hơi trọc nói: “Vị này là tổng giám đốc Lý, Lý Vĩnh Hoa, đến từ Giang Bắc, bây giờ mới tới.”

“Tổng giám đốc Diệp, nghe tên đã lâu.”

Lý Vĩnh Hoa cười tươi rói, cầm lấy một bản hợp đồng trên bàn, tiến lên nói: “Cậu Trần đã kể cho tôi về chuyện của cậu rồi, vừa hay công ty chúng tôi cũng chuẩn bị cho ra mắt một lô quần áo mới, công việc thiết kế, chúng tôi tin tưởng người phụ nữ của cậu Diệp.”


“Cậu Diệp, công việc làm ăn trong ngành thời trang ở Giang Bắc của tổng giám đốc Lý người ta không hề kém nhà họ Trương đâu.”

“Chuyện của cậu, tôi đã nghiêm túc làm giúp cậu rồi đó.”

Trần Tử Huân cười nói thêm một câu.

“Thiết kế thời trang gì đó, đều là chuyện nhỏ.”

Diệp Phong không vội, bình tĩnh gạt hợp đồng sang một bên, nói: “Hôm nay tổng giám đốc Lý qua đây, vừa hay chúng ta bàn một chuyện lớn nữa.”

“Chuyện lớn?”

Lý Vĩnh Hoa và Trần Tử Huân nhất thời sững sờ, trước đây Diệp Phong không hề nhắc đến chuyện này.

“Bên phía Giang Bắc cũng có rất nhiều gia tộc, các thị phần thị trường cũng bị chiếm cứ kha khá rồi đúng không?”

Diệp Phong khẽ cười, trịnh trọng nói: “Tổng giám đốc Lý có hứng thú tiến quân vào thị trường thời trang Kim Lăng không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận