Lập Quốc Ký II

Chương 20: Ta sẽ chịu trách nhiệm!




Chương 20: Ta sẽ chịu trách nhiệm!


Thời tiết tháng sáu khá là oi bức đối với quân phương bắc. Bọn họ suốt đời sống trong núi tuyết, thỉnh thoảng có xuống chân núi trao đổi lương thực. Nhưng chưa bao giờ phải đóng quân một thời gian dài ở chỗ thảo nguyên thấp trũng này. Tuy đối với những người khác, Bạch thành có khí hậu khá mát mẻ, nhưng quân phương bắc thì cảm thấy mình như sắp bị luộc đến nơi.
nguồn
Qua một lần cải tổ lớn, nên quân doanh cực kỳ nghiêm ngặt cũng như kỷ luật. Nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng thỉnh thoảng có những binh sĩ mồ hôi nhễ nhại, người không mặc áo, thiếu điều lè muốn hết lưỡi ra vì nóng quá. Quân Bạch Lăng phải cởi hết áo lông thú chất thành một đống trong doanh trại, bên ngoài chỉ bận mỗi mỗi lớp giáp da. Y Thần lắc đầu cảm thán, may mà bọn họ không đóng quân trong thành, nếu không với hình ảnh này thật mất hết cả mặt.

Y Thần đang đi tuần một vòng quanh doanh trại, thấy nơi đâu binh sĩ cũng có tình trạng thê thảm như nhau. Hắn quần áo chỉnh tề đầy đủ, nhưng mồ hôi cũng tuôn ra như suối. “Ước chi mình không phải là đại vương gì, cũng có thể thoải mái cởi trần ra như bọn binh sĩ.”

-Sư huynh, phải thay quân trang mới thôi. Càng tiến về phía nam khí hậu càng nóng ẩm. Bạch Lăng quân sắp không chịu nổi nữa rồi!

Y Thần mệt mỏi nói với Lạc Nhân đang đi bên cạnh. Bản thân hắn từng ngao du qua khắp Thần Châu, đã chịu qua nhiều loại thời tiết ở nơi đây. Đoán chừng quân Bạch Lăng không vượt qua được sông Triết Giang, thì đã kiệt sức hết mất thôi.

-Cũng được, ta sẽ cho Bách Hoá phường chuẩn bị. Mà này sư đệ, ta muốn hỏi ngươi … bao nhiêu ngày rồi không tắm? – Lạc Nhân che dù đứng xa xa, có vẻ như không muốn đến gần Y Thần cho lắm.
-Ba ngày! – Y Thần nói ráo hoảnh.
-Haizz … sư đệ, người cần phải có một người bên cạnh chăm sóc mới được! – Lạc Nhân lắc lắc đầu cảm thán. – Đệ nhìn đệ xem. Cả người bốc mùi, râu tóc không cắt chải, áo quần bẩn thỉu. Cả giáp hoàng kim cũng lu mờ, không sáng nổi với đệ. Làm ơn tối nay đi tắm giặc sạnh sẽ cho ta. Nếu không sư huynh cũng không dám lại gần đệ đâu.

Một lời nói ra thực làm tỉnh người trong mộng. Y Thần nhìn mình, “Có thật thất công tử vang danh thiên hạ thật sự tệ hại đến vậy sao? Sống cùng đám quân binh nhếch nhác, quả thật là làm ảnh hưởng cảm nhận về sạch sẽ của người ta nhiều!”

Y Thần ngạc nhiên nhìn lại sư huynh mình. Y dù sống trong thời chiến loạn vẫn phong trần tuấn dật, bạch y phẳng phiu, gương mặt thanh tú. Nét hào nhoáng của Lạc Nhân thật khiến khung cảnh quân doanh xung quanh chẳng khác nào chuồng lợn. Y Thần thật sự không nghĩ ra được cách nào mà y luôn tinh tươm sạch sẽ được đến vậy. Cả một người dùng toàn màu trắng, “Bộ bụi bặm không thể chạm vào được huynh ấy thật sao?”

Nhìn thấy được khác biệt to lớn giữa hai huynh đệ, Y Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nếu như trước đây có lẽ mặt hắn đã đỏ ửng lên hết rồi. Nhưng bây giờ hắn râu ria muốn che hết mặt, làn da bị phơi đến nâu bóng, làm gì có ai nhìn ra được hắn đang đang đỏ mặt chứ.

Y Thần chỉ ậm ừ không nói, gật đầu ra chiều đã hiểu ý của Lạc Nhân rồi. Chiều hôm đó hắn tức tốc chạy đi tìm nơi tắm giặt. Nhất định không được để sư huynh nhắc nhở thêm lần nào nữa.

^_^


Cách quân doanh một dặm có một dòng suối mát trong. Đêm trăng khuyết khó nhìn rõ đâu là đâu, không ngờ lại có người đang hát bên dòng suối. Thiếu nữ Điền Việt của ngôi làng gần bờ suối đang giặt đồ. Nàng đang giặt đến cái áo cuối cùng rồi vắt sạch cho vào thau đồ. Nhìn lại mình cả người ướt đẫm, Quế Lâm lại nhìn ngó xung quanh. Khoảng suối trong có cây cối um tùm che kín, người trong làng đã ngủ hết rồi, thì bây giờ đâu còn ai ra suối nữa. Quế Lâm mỉm cười thích thú. Nàng cởi phăng áo ra nhảy xuống suối. “Vừa tắm vừa giặt đồ luôn, quả thật là tiện lợi mà.”

Quế Lâm giặt luôn cả bộ đồ đang mặc rồi vắt sạch cho luôn vào chậu. Xong việc rồi nàng mới có thể thoả thích bơi lội tung tăng. Cảm giác tự do tự tại được thả mình trong nước, xung quanh là tự nhiên bao bọc, “Đây mới là tự do đích thực!”

Quế Lâm từ nhỏ sống trong thôn làng hẻo lánh này, cả đời chưa từng bước ra khỏi thế giới bên ngoài. Luật lệ trong làng khắc nghiệt luôn khó khăn với đàn bà con gái, không ra khỏi cửa, không cho ai thấy mặt, không nói chuyện với người lạ.
Nàng hít thở một hơi thả mình trôi trên mặt nước.

“Thần linh ơi, xin hãy ban cho Quế Lâm một dũng sĩ, để đưa con ra khỏi ngôi làng này!”

Không biết có phải lời cầu khấn của cô gái ngây thơ vang được tới tai thần linh không, nhưng đột nhiên chậu gỗ chứa đồ mới giặt của Quế Lâm bị dòng nước cuốn trôi về phía hạ nguồn.

“Chết! Quần áo mới giặt xong!” Quế Lâm ngay lập tức bơi theo chậu gỗ.

Không ngờ suối bình thường nhè nhẹ chảy nhưng thật ra lại nhanh đến vậy. Quế Lâm bơi theo chậu gỗ không ngờ chụp hoài không được. Nước suối cứ đẩy chậu gỗ hết sang phải rồi lại sang trái. Quế Lâm mải mê đuổi theo cũng không kịp nhận ra dòng suối đang chảy nhanh hơn rất nhiều.

Đến khi Quế Lâm chụp được thau đồ thì nàng đã mấy mé đứng bên bờ thác. Chỉ vừa kịp nghĩ “Chết rồi!” Thì dòng nước xô mạnh, nàng ngã nhào xuống hồ nước bên dưới.

Quế Lâm bị dòng thác mạnh nhấn chìm xuống nước. Nàng vùng vẫy, kịch liệt chống lại dòng nước, cố ngoi lên mặt. Quế Lâm chụp ngay được thứ gì đó, nàng liền níu chặt lấy để ngoi lên.

Quế Lâm ho sặc sụa nước ra khỏi phổi, nàng vuốt vuốt mặt để cố nhận ra mình đang ở vị trí trí nàng. Quế Lâm há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt.

“Thần linh ơi, cảm ơn người đã nghe được lời cầu nguyện của con.”

Trước mặt nàng là một vòng ngực cường tráng của dũng sĩ. Quế Lâm ngước lên nhìn mặt dũng sĩ thần linh đã ban cho nàng. Gương mặt người đó mọc đầy râu theo kiểu những thợ săn dũng mãnh nhất. Hai mắt sáng lấp lánh như sao. Ngoài há hốc trầm trồ thì nàng có thể làm gì?

Y Thần dùng tay xoa xoa hai thái dương của mình, có phải hắn việc quân cơ bận rộn nên đầu váng mắt hoa rồi phải không. Tự nhiên từ dòng thác xuất hiện một nữ nhân, hơn nữa nàng còn không mặt đồ, ôm chặt lấy hắn. Quả nhiên ý kiến đi tắm giặt ban đêm là không sáng suốt mà. Có lẽ trời đêm làm hắn phát sinh ảo giác rồi.

-Xin hãy mang thiếp đi với! – Ảo giác nói với hắn.

Y Thần dụi dụi mắt một hồi lâu ảo giác vẫn chưa biến mất, thậm chí còn có phần rõ ràng hơn. Hắn quyết định đi lên bờ để trở về doanh trại, hy vọng ngủ một giấc ngon lành thì tình trạng nhìn thấy ảo giác này sẽ biến mất thôi. May mà lúc nãy hắn chỉ vừa mới cởi áo ra giặt, nếu không sẽ lâm vào tình trạng khó xử với ảo giác rồi.

Chỉ vừa mới leo đến bờ thì chân của hắn đã bị người ta nắm chắc.

-Không, xin làm ơn đừng bỏ đi, hãy mang thiếp theo với. Xin chàng mà.

Ảo giác khóc lóc không buông.

“Cái gì, ảo giác cũng có thể níu chân người ta được hả?”

-Chàng đã thấy hết của thiếp rồi, sau này không thể lấy chồng được nữa. Chàng phải chịu trách nhiệm đi.

Đến lúc này Y Thần đã không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa. Rõ ràng là có một cô nương không mảnh vải che thân, đang ôm chặt chân hắn khóc lóc, bắt hắn chịu trách nhiệm. Đã một lần sai lầm rồi, không lẽ lại tái diễn cái vòng: nhìn thấy, chịu trách nhiệm, bị hại thê thảm. Hơn nữa, bây giờ hắn không còn là thất công tử tự do tự tại như ngày nào. Trên người hắn còn gách vác biết bao tránh nhiệm lớn lao, chẳng lẽ lại tự mua dây về buộc mình.

“Nếu để đại phu ở nhà biết được, nàng nhất định bỏ thuốc độc chết ta, sau đó tự tử.”

Để cái viễn cảnh thê thảm đó không diễn ra, Y Thần quyết tâm phải bỏ đi cho nhanh. Không ngờ nàng kia càng khóc càng dữ. Từ năn nỉ chuyển sang trách mắng, từ trách mắng chuyển sang đe doạ tự tử. Y Thần thở dài, hắn có thể đối đầu với thiên quân vạn mã, nhưng nhất định không thể chống lại được nước mắt nữ nhân.

-Thôi được rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm!

Quế Lâm nghe được câu đó ngay lập tức nín khóc ngay. Thấy mục tiêu đã đạt được nàng liền chuyển qua cười tươi rạng rỡ. Cái màn khóc lóc ăn vạ này chính là sở trường của Quế Lâm, lần nào đem ra xài cũng hữu dụng.

-Nhưng bây giờ không thể đem theo nàng được. – Dũng sĩ thở dài. – Ta việc quân còn bận bên người, khi nào chiến tranh chưa kết thúc thì ta chưa thể nghĩ đến tình riêng được.

-Quế Lâm sẽ chờ chàng. – Mắt nàng lấp lánh hy vọng. – Chàng tên là gì?
-Ta là Hàn … Quân. – Y Thần thuận miệng nói, hắn không có ý định nghiêm túc, đang tính kế bỏ chạy.
-Quân lang, hãy cho Quế Lâm một tín vật đính ước đi, rồi chúng ta chia tay.

“Hả, dễ vậy sao?” Y Thần ngạc nhiên. Nhưng hắn không thể ngay lập tức tỏ ra vui vẻ, bèn đóng vai buồn bã, rút trong chân ra một cây đao nhỏ trao cho nàng.

-Đừng chờ ta nữa. Chiến tranh còn dài chưa biết ngày nào kết thúc. Nàng hãy quên ta đi!

Sau đó hắn bộ dáng giống như gạt nước mắt bỏ đi. Leo lên ngựa, hắn liền cùng tuấn mã phi hết tốc lực. Mau mau chóng chóng rời khỏi địa phương này.

“Chịu trách nhiệm gì chứ, chỉ là nửa đêm đi giặt đồ mà cũng phải chịu trách nhiệm sao?”

Y Thần bỏ đi không ngờ mình đã gieo một tai hoạ lớn. Quế Lâm sau khi về nhà, sáng hôm sau đã gọi cha mẹ ra. Nàng đưa ra truỷ thủ Y Thần đã giao ình.

-Phụ thân, mẫu thân! Quế Lâm đã có tình lang rồi. Bây giờ hài nhi đi tìm chàng đây.

Cha mẹ Quế Lâm há hốc mồm miệng, hết nhìn con gái mình lại nhìn tới thanh truỷ thủ bằng vàng, trên cán có nạm ngọc sáng lấp lánh. Nhân lúc bọn họ còn chưa bình tĩnh lại, Quế Lâm đã dọn xong đồ đạc, quyết định lên đường để tìm tình lang.

^_^

Về đến doanh trại rồi mà tim Y Thần vẫn còn đập mạnh. Lúc nãy thật nguy hiểm, suýt chút nữa là mất mạng rồi. Hắn sau này có lẽ không dám một mình đi đến nơi hoang vắng nữa. Có tắm giặt gì sẽ sai binh sĩ xách nước về doanh trại thôi.

Y Thần về lán trại của mình thì thấy đèn đuốc sáng trưng, sư huynh giờ này còn qua lán trại của hắn, chẳng lẽ có chuyện quân cơ khẩn cấp cần bàn. Vừa vén màn trướng lên thì chân hắn bủn rủn suýt nữa té xuống. Có một nữ nhân đang ngồi sẵn trong phòng chờ. Dáng người quen thuộc đó, chỉ cần nhìn sau lưng hắn cũng có thể đoán được là ai.
Lạc Mai quay mặt lại mỉm cười với hắn.

-Y Thần ca, huynh đã về!

Nàng chạy như bay đến, lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Y Thần ngẩn ngơ vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng “Đây không phải là mơ chứ?”

Mùi thảo dược thoang thoảng tràn vào mũi hắn. “Đúng là nàng thật rồi.” Hắn siết chặt cái ôm thêm nữa. Lạc Mai luôn mang trên người thoang thoảng mùi thuốc, không giống như những cô gái khác đầy mùi hoa phấn dung tục.

-Muội nhớ huynh lắm! – Nàng thổn thức
-Ta cũng nhớ muội lắm! – Hắn dịu dàng.
-Huynh đi đâu mà người ướt nhẹp vậy.

Nàng buông hắn ra nhìn ngó xăm xoi. Mới có bốn tháng mà nhìn Y Thần khác hẳn, hắn gầy gộc hơn, dẻo dai hơn. Đặc biệt là làn da rám nắng nhìn thật khỏe mạnh, nhưng y phục thì xốc xếch không ngờ.

-Đi thám thính quân tình. – Y Thần không ngờ mình lại có ngày nói dối trắng trợn đến thế.

Lạc Mai cười khúc khích. Lúc nãy đại ca có nói đã bảo hắn đi tắm giặt sạch sẽ rồi, mấy ngày qua trông hắn bẩn thỉu nhếch nhác lắm.

-Vừa đúng lúc lắm, vào đây. Muội có thứ đã chuẩn bị cho huynh.

Lạc Mai kéo tay hắn vào trong nội trướng. Nơi đó đang có một bồn nước đang bốc hơi nghi ngút, bên trong là dòng nước đen đặc sóng sánh, nổi lềnh bềnh mấy thứ cây cỏ hắn không biết gọi là tên gì.

-Đây là thứ gì? – Hắn ái ngại hỏi
-Là thuốc ngâm đặc chế muội chuẩn bị cho huynh. – Nàng cười.
-Phải ngâm vào thật hả? – Hắn có vẻ hơi sợ.
-Huynh không tin muội hả – Nàng bậm môi.
-Sao lại không tin. Muội là đại phu mà. – Hắm mỉm cười cầu hoà.

Nghe câu đó Lạc Mai liền vui vẻ trở lại liền.


-Để muội giúp huynh.

Hắn còn chưa kịp nói gì nàng đã nhanh tay thoát hết y phục hắn ra. Lão yêu bà lâu ngày không ăn đậu hủ, nhưng ra tay càng lúc càng mau lẹ. Hắn chưa kịp phản đối, nàng cả giày ủng, kim quan cũng tháo hết ra rồi. Lạc Mai nhanh chóng dìu hắn leo vào trong bồn nước đen.

Làn nước đen vừa hơi âm ấm, Y thần vừa ngâm vào đã cảm thấy dễ chịu ngay. Cả người hắn như giãn hết ra, thuốc ngấm nhanh chóng vào từng thớ thịt. Lạc Mai lót một xấp khăn êm ái, cho hắn tựa đầu vào bồn.

-Thoải mái không? – Nàng hỏi
-Rất thoải mái! – Hắn trả lời.

Y Thần đang nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái, thì hắn nghe được tiếng đao rút ra khỏi vỏ. Hắn bật mở mắt, nhìn trừng trừng vào Lạc Mai đang cầm một thanh loan đao tiến về phía hắn.

“Không lẽ nàng đã biết việc ta đi ra ngoài gặp nữ nhân?” Lòng hắn loạn như ma.

-Muội … muội làm gì vậy?
-Giúp huynh cạo râu đi. Đại ca nói dạo này trông huynh thật nhếch nhác, muội không tin. Nhưng bây giờ tận mắt thấy thì đúng thiệt. Muội phải chỉnh đốn lại huynh mới được. – Nàng mỉm cười ngọt ngào.
-Cạo râu không cần dùng đao lớn vậy. – Y thần cố lắm mới bình tĩnh lại được. Đúng là người đang có lỗi thì thấy gì cũng sợ.
-Muội không tìm thấy được truỷ thủ của huynh, nên phải lấy cái này thay vậy.

Thanh truỷ thủ đó là một phần trong bộ giáp chân của hắn. Nhưng không thể nói cho Lạc Mai biết, hắn đã mang đi cho người ta làm tín vật định tình.

-Làm mất rồi! – Hắn nói.

May nhờ thùng nước ấm đang bốc hơi nghi ngút, nếu không Lạc Mai đã thấy hắn chảy mồ hôi ròng ròng. Nàng kề đao vào cổ hắn cạo râu, từng đao từng đao lạnh buốt ép vào da hắn. Y Thần nuốt nước miếng đánh ực. Hắn sợ lưỡi đao kia tuỳ thời có thể cứa vào cổ họng mình.

-Xong rồi! – Lạc Mai tuyên bố.

Y Thần ngẩn người, “Vậy là xong rồi à? Không chém nhát nào hết hả?”

Lúc hắn đang ngẩn ngơ thì Lạc Mai dùng một chiếc khăn ấm nóng lau tỉ mỉ mặt hắn. Y Thần cảm thấy thoải mái vô cùng. Nàng đắp chiếc khăn nóng lên trán hắn, sau đó vòng ra phía sau xoa bóp huyệt đạo trên đầu Y Thần.

Hắn cảm thấy lâng lâng niềm hạnh phúc.

-Lạc Mai. – Hắn gọi
-Dạ?
-Ta yêu muội.

Chỉ có tiếng cười khúc khích đáp trả lại hắn.

-Ta nói thật, trên đời này ta chỉ yêu duy nhất có một mình muội thôi! – Hắn nói chắc như đinh đóng cột. – Hãy tin ta.
-Được muội tin huynh.

Nàng trả lời. Hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Có thể truyền đạt hết tâm tư của mình cho nàng. Hắn chỉ yêu có duy nhất nàng thôi, còn nàng thì cũng yêu hắn. Còn có hạnh phúc nào hơn được chứ.

Nhưng hắn không ngờ, chỉ ba ngày sau nàng đã quên mất lời vừa hứa với hắn.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận