Lật Bàn Rồi! Ngôi Sao Tuyến 18 Bỗng Chốc Vụt Sáng!

Chương 26


Dư Vãn dần tỉnh lại, sau đầu vẫn truyền đến cơn đau nhói tận xương tủy.

 

Cô không hoảng loạn, mà nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh.

 

Môi trường cô đang ở rất tối, xung quanh là những món đồ bừa bộn bị vứt lộn xộn, trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc nồng nặc.

 

Dư Vãn bị trói chặt trên một chiếc ghế, hai tay cô bị cột ra sau lưng.

 

Cô thử cựa quậy, nhưng mỗi lần cử động đều làm da thịt đau đớn, sợi dây thừng thô ráp siết chặt trên da khiến cô nhói buốt.

 

Điều tồi tệ hơn là trong nhà kho này, cô không thể phân biệt được thời gian, và cũng chỉ có mình cô, sự cô đơn khiến tâm trạng cô gần như sụp đổ.

 

Không biết bao lâu trôi qua, Dư Vãn cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu óc cũng dần trở nên mơ màng, nhưng vẫn không có ai đến.

 

Trong bóng tối, nỗi sợ hãi của con người sẽ bị khuếch đại gấp nhiều lần. Dư Văn cắn chặt môi dưới, buộc mình phải giữ bình tĩnh.

 

Thời gian chờ đợi kéo dài, cuối cùng Dư Vãn cũng nghe thấy có người bước vào.

 

Ánh sáng chói lóa đột ngột chiếu vào, trong bóng tối lại càng nổi bật.

 

Dư Vãn nhìn chằm chằm vào nguồn sáng đó, đến khi người kia đến gần, cô không nhịn được mà buột miệng mắng.

 

“Tạ Hãn, anh có bệnh à? Anh có biết giam giữ người trái phép là phạm pháp không, tôi thấy anh muốn ngồi tù mọt gông rồi!”

 

Tạ Hãn lộ ra một gương mặt tối sầm, hắn mặc một bộ đồ đen, bóng dáng ẩn hiện trong màn đêm.

 

“Là mày muốn dồn tao vào đường chết, mày khiến tao rơi xuống bùn, thì mày cũng đừng hòng sống yên ổn, mày nhất định phải xuống địa ngục cùng tao!”

 

Tạ Hãn trông có vẻ thần kinh không bình thường, trong lời nói và hành động của hắn đều thể hiện sự điên loạn.

 

Dư Vãn biết bây giờ không phải lúc để trút giận, cô chỉ còn cách nhẫn nhịn an ủi hắn.

 

“Anh đừng kích động, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi khó khăn rồi sẽ được giải quyết thôi.”

 

Tạ Hãn khẽ hừ một tiếng: “Đừng có giở trò lẻo mép với tao, bây giờ tao chẳng còn gì cả, có c.h.ế.t cũng phải kéo theo một đứa chịu c.h.ế.t chung.”

 

Vừa nói, Tạ Hãn vừa vươn tay ra, siết chặt cằm của Dư Vãn.

 

“Con tiện nhân Tống Nghiên kia, cô ta từ đầu đến cuối đều chỉ lợi dụng tao, phụ nữ tụi mày đều là một lũ rẻ rúng như nhau!”

 

Dư Vãn cảm thấy buồn cười, chuyện của Tống Nghiên thì có liên quan gì đến cô, sao hắn có thể đổ hết mọi thứ lên đầu cô như vậy?

 

“Anh rốt cuộc muốn gì thì mới chịu tha cho tôi?” Dư Vãn chất vấn.

 

“Lục Trầm không phải thích mày sao? Vậy để hắn đến chuộc mày đi, chỉ cần tao có tiền, tao sẽ thả mày ra, trả hết nợ, làm lại từ đầu!”

 

Tạ Hãn rõ ràng đã rơi vào giấc mộng tự biên tự diễn của mình, nhưng Dư Vãn thì lại lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh.

 

“Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi và Lục Trầm cùng lắm chỉ là sư huynh muội, hắn dựa vào cái gì mà phải bỏ tiền ra chuộc tôi?”

 

Tạ Hạn sững người một lúc, giây tiếp theo liền giáng cho Dư Vãn một cái tát mạnh mẽ.

 

“Bớt giở trò với tao đi, trước khi có ba triệu tiền chuộc, một lời mày nói tao cũng không tin!”

 

Dư Vãn bị đánh đến nghiêng đầu qua một bên, trong miệng cô đã lờ mờ có vị máu.

 

Nhìn vẻ mặt ngang bướng không nghe lọt tai của Tạ Hãn, cô chỉ có thể nghĩ rằng hẳn đã thật sự phát điên rồi.

 

Ba triệu tệ (hơn 10 tỷ VNĐ), hắn cũng dám đòi hỏi thật.

 

Dư Vãn không thèm tranh cãi với Tạ Hãn nữa, cứ để hắn tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng hoang tưởng của mình đi.

 

Hai người cứ thế căng thẳng đối đầu suốt một ngày trong nhà kho.


 

Giữa chừng, Tạ Hãn có cho Dư Vãn uống chút nước, nhưng lại không hề đưa chút thức ăn nào.

 

Dư Vãn ngày càng trở nên bức bối, thậm chí cô còn nghĩ đến việc c.h.ế.t quách đi cho xong.

 

Dù sao cô cũng không còn sống được bao lâu, sống như thế này cũng chỉ là chịu tội mà thôi.

 

“Anh ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy ai đến, anh không hiểu sao?” Dư Vãn không nhịn được nữa, bắt đầu dùng kế khích tướng.

 

“Lục Trầm căn bản không hề quan tâm đến tôi, anh có đợi nữa cũng vô ích mà thôi.”

 

Tạ Hãn im lặng một lúc, dường như đang phân tích những lời cô vừa nói.

 

Ngay sau đó, hắn ném mạnh điện thoại xuống đất.

 

“Đã hai ngày rồi mà vẫn chưa đến, Dư Vãn, mày thật là vô dụng, ngay cả ba triệu tệ cũng không đáng giá.”

 

Sau khi trút giận, Tạ Hãn liền giơ tay bóp chặt lấy cổ Dư Vãn.

 

“Nếu đã vậy, thì mày cũng chẳng có lý do gì để sống nữa, c.h.ế.t đi cho rồi!”

 

Trên trán Tạ Hãn, gân xanh nổi lên rõ rệt, gương mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn vì kích động.

 

Dư Vãn hít vào từng đợt không khí ngày càng mỏng manh, não cô cũng dần trở nên chóng mặt do thiếu oxy.

 

Ngay khi Dư Vãn nghĩ rằng mình sắp đi về thế giới bên kia, cửa nhà kho đột nhiên bị đá văng ra.

 

“Nếu muốn lấy tiền, thì mau buông tay ra!”

 

Lục Trầm đứng ở cửa, quần áo hắn xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi.

 

Sự điên cuồng trong mắt Tạ Hãn bị niềm vui sướng thay thế, hắn vội vã buông tay ra.


 

“Tiền đâu? Mau đưa tiền cho tao!”

 

Dư Vãn hít từng hơi thật sâu để lấy lại không khí trong lành, cảm giác cận kề cái c.h.ế.t tan biến, lúc này cô mới nhận ra mình không hề mạnh mẽ như đã tưởng.

 

Thực ra, cô cũng rất sợ chết.

 

Lục Trầm không vội tiến lại gần mà trước hết quan sát tình hình bên trong.

 

“Ba triệu tiền mặt quá nhiều, đây là chi phiếu.”

 

Tạ Hãn chạy tới, tham lam nhìn chằm chằm vào tờ chi phiếu trong tay Lục Trầm.

 

Lục Trầm rút tay lại: “Ít nhất cũng phải để tôi xem người thế nào trước đã.”

 

Tạ Hãn liền giở trò chơi xấu: “Mày đưa tiền trước, nếu không thì đừng mong đến gần.”

 

Lục Trầm hừ lạnh: “Vậy thì anh cũng đừng hòng lấy được tiền.”

 

Sự thèm khát trong lòng Tạ Hãn cuối cùng đã thắng thế, hắn bực bội vò đầu bứt tai.

 

“Mày chỉ được xem trong hai phút thôi.”

 

Lục Trầm không nói thêm gì, hắn chạy đến trước mặt Dư Vãn, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng không thể giấu nổi.

 

“Vãn Vãn, em không sao chứ? Bây giờ em thấy thế nào?”

 

Dư Vãn gắng gượng nở một nụ cười: “Em không sao, nhưng anh không nên tới.”

 

Lục Trầm nhìn Dư Vãn thật sâu, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự xót xa mà không biết phải nói gì.

 

“Hết giờ rồi, mau đưa tờ chi phiếu qua đây!”

 

Phía sau vang lên giọng nói sốt ruột của Tạ Hãn, Lục Trầm nhẹ nhàng vỗ vai Dư Vãn.

 

“Chờ anh.”

 

Lục Trầm nhanh chóng cởi dây thừng trên người Dư Vãn, sau đó bế cô lên và chuẩn bị rời đi.

 

Nhưng chưa kịp bước đến cửa, cánh cửa nhà kho đã bị đóng sập lại.

 

“Hai người cứ ở đây mà làm đôi uyên ương c.h.ế.t chung đi!”

 

Giọng nói ngạo mạn của Tạ Hãn vang lên, kèm theo đó là tiếng khóa cửa bên ngoài.

 

Trong không khí bắt đầu có mùi khét của lửa, qua khe cửa, bên ngoài đã rực sáng ánh lửa.

 

“Đồ tiểu nhân bỉ ổi!” Dư Vãn nắm c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm, sau đó áy náy nhìn Lục Trầm, “Xin lỗi, là em đã liên lụy anh.”

 

Lục Trầm không có biểu cảm gì rõ ràng, anh lấy điện thoại ra “Đừng lo lắng, sẽ có người đến cứu chúng ta.”

 

Ngọn lửa lan nhanh, Tạ Hạn chỉ cho phép Lục Trầm đến một mình, cho dù có viện binh thì họ cũng cách đây hàng trăm dặm.

 

Nơi này quá hẻo lánh, đến lúc họ tìm đến, có lẽ chỉ còn lại vài mẩu xương tàn.

 

Dư Vãn im lặng, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa.

 

“Mau nhanh tay lên! Đợi Lục ảnh đế thoát ra, tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi!”

 

Tiếng đập cửa bên ngoài càng lớn hơn.

 

Tâm trạng của Dư Vãn cũng dần thả lỏng: “Anh đã sớm biết hắn sẽ lật lọng, đúng không?”

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận