Lật Bàn Rồi! Ngôi Sao Tuyến 18 Bỗng Chốc Vụt Sáng!

Chương 29


Dư Vãn đứng dậy, buổi quay đã gần kết thúc, nghĩ đến việc sắp tan làm khiến cô vô cùng hưng phấn.

 

Phương Tề Văn ngẩn ra một lúc, sau đó mới bối rối và giận dữ hỏi: “Cô đang ám chỉ ai là chó đấy?”

 

Dư Vãn nhún vai: “Ai hỏi thì là người đó thôi.”

 

Chương trình kết thúc trong một màn ồn ào náo loạn. Nhờ sự mâu thuẫn trước sau của Phương Tề Văn và sự thu hút từ màn đối đáp của Dư Vãn cùng hai người kia, tập đầu tiên đạt được tỷ suất người xem rất tốt.

 

Các khách mời của nhóm quan sát lần lượt ra về, Dư Vãn ở trong cùng nên đương nhiên là người cuối cùng rời đi.

 

Không ngờ vừa ra khỏi cửa, Lục Trầm đã đợi sẵn.

 

“Sức khỏe thế nào rồi?” Lục Trầm hỏi.

 

Dư Vãn nhảy lên hai cái tại chỗ: “Rất khỏe, ăn uống cũng rất ngon miệng.”

 

Trong mắt Lục Trầm hiện lên vài tia cười: “Đừng có ăn uống vô tội quạ đó.”

 

Dư Vãn không tự nhiên gãi mũi: “Đó là lẽ đương nhiên.”

 

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, khi đến cửa, một giọng nói đầy oán hận vang lên.

 

“Chính mày đã tẩy não Miêu Miêu khiến cô ấy không quay lại với tao. Con khốn, đi c.h.ế.t đi!”

 

Phương Tề Văn cầm một cái gậy, hung hăng lao về phía Dư Vãn, định giáng xuống đầu cô.

 

Con ngươi Dư Vãn co lại, trời ạ, lại thêm một kẻ cần giáo dục pháp luật nữa rồi.

 

Cô nghiêng người né tránh, không nói lời nào liền quay đầu chạy.

 

Phương Tề Văn chỉ nhắm vào Dư Vãn, chẳng thèm quan tâm đến Lục Trầm, sải bước đuổi theo.

 

Thế là, Dư Vãn chạy phía trước, Phương Tề Văn cầm gậy đuổi theo phía sau, cảnh tượng cực kỳ kỳ quái.

 

Hai người chạy một lúc lâu, Dư Vãn thật sự không chạy nổi nữa.

 

Phương Tề Văn cũng không khá hơn, đứng tại chỗ thở hổn hển.

 

Giữa hai người vẫn còn một khoảng cách an toàn, hiện tại chẳng ai làm gì được ai.

 

“Lúc nãy mồm mép mày lanh lợi lắm mà? Giỏi thì đừng có chạy!” Phương Tề Văn bực tức nói.

 

“Anh nghĩ tôi ngốc à, đứng yên cho anh đánh sao? Đừng mơ!” Dư Vãn đảo mắt.

 

Đúng lúc cả hai đang giằng co, phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân ồn ào.

 

Một nhóm bảo vệ lớn chạy tới, thẳng hướng Phương Tề Văn mà lao tới.

 

“Đứng yên! Anh đã bị bao vây!”

 

Phương Tề Văn hoảng sợ, liền nhanh chóng quay đầu chạy, chỉ là lần này đối tượng đã thay đổi.

 

Một đám người rời đi, lúc này Lục Trầm mới chậm rãi tiến đến.

 

Anh nhìn Dư Vãn với dáng vẻ có chút lôi thôi, không nhịn được bật cười.

 

Từ kẻ truy đuổi biến thành kẻ chạy trốn.

 

“Chạy gì chứ? Bảo vệ ở gần ngay đấy thôi.”

 

Dư Vãn im lặng.

 

Vậy là, cô đã phí công diễn cả một vở kịch mèo vờn chuột dài đến vậy.

 

Lục Trầm đi phía trước, Dư Vãn lững thững theo sau, cả hai im lặng chẳng nói gì.

 

Chừng vài phút sau, Lục Trầm đột nhiên lên tiếng.

 

“Em đến tham gia chương trình này, là vì An Bác sao?”

 

Giọng anh mang chút nặng nề, âm điệu trầm thấp.

 

Dư Vãn lắc đầu, sau đó mới nhận ra Lục Trầm không thể thấy được: “Không, là do quản lý chọn.”

 

“Vậy à.”

 

Giọng nói nặng nề của Lục Trầm dần biến mất, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nhận ra một chút vui vẻ trong đó.

 

Một chương trình kết thúc, giữa chừng có một ngày nghỉ ngơi.

 

Dư Vãn ở nhà nằm dài, nhưng lại có một vị khách không mời tìm đến.

 

Cửa bị đập ầm ầm, không thể làm gì khác, Dư Vãn đành phải rời khỏi chăn.

 

“Con nhỏ c.h.ế.t tiệt, mau mở cửa!”

 

Sắc mặt Dư Vãn lạnh hẳn đi, cô không nói một lời mở cửa.

 

Lưu Tố Phân vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa, trông bà ta như sẵn sàng đá vào cửa bất cứ lúc nào.

 

Lưu Tố Phân ngượng ngùng thu chân về, thông qua khe cửa, bà ta nhìn khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

 

“Con dạo này phát đạt rồi nhỉ, chẳng thấy mảy may chăm lo cho gia đình, mẹ thấy con còn lên cái chương trình gì đấy, chắc là kiếm được khối tiền hả?”


 

Dư Vãn lạnh lùng nhìn Lưu Tố Phân, từng cử chỉ của bà ta không còn khiến cô bận tâm nữa.

 

Trước kia cô từng khao khát tình yêu của mẹ, nhưng đến giờ thì chẳng còn gì có thể khiến cô để tâm nữa.

 

“Con không có tiền, nếu mẹ đến đây vì tiền, thì bây giờ có thể về được rồi.”

 

Lưu Tố Phân lúc này mới nhìn thẳng vào Dư Vãn: “Sao có thể không có tiền? Mẹ nghe người ta nói rồi, mấy ngôi sao tham gia chương trình cũng phải được mấy triệu, mẹ không cần nhiều, con đưa cho mẹ 5 triệu (hơn 17 tỷ VNĐ) là được!”

 

Dư Vãn cười lạnh, 5 triệu, đúng là tham vọng quá mức.

 

“Mẹ bảo con kiếm đâu ra 5 triệu bây giờ? Chẳng lẽ mẹ muốn con bán thận, bán m.á.u sao?” Dư Vãn cười cay đắng: “Lần này lại muốn mua gì cho em trai con nữa?”

 

Sắc mặt Lưu Tố Phân trông có phần khó coi hơn: “Làm gì mà nghiêm trọng thế, con gái đúng là nhỏ mọn, chỉ lo giữ cái lợi nhỏ nhặt trong tay.”

 

“Vả lại, em trai con sắp đi làm ăn rồi, thằng bé thông minh, sau này thành công lớn, con làm chị cũng được hưởng lợi chứ sao.”

 

Dư Vãn nắm chặt tay, rồi buông ra, cứ lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa.

 

“Mẹ có thể đừng tự tin một cách vô lý thế được không? Dư Diệu Tổ đến cả một trường cao đẳng cũng không đỗ, mẹ còn mong nó thành công lớn, chi bằng mong con lợn cái ở đầu làng leo cây còn hơn!”

 

Sắc mặt Lưu Tố Phân lập tức tối sầm lại: “Em trai con chỉ là chậm lớn thôi, dù sao thì mẹ không quan tâm, tiền làm ăn của em con, con là chị phải lo!”

 

“Tiền của con không phải do gió thổi tới, còn không thể đưa cho nó.”

 

Dư Vãn đã sớm quyết định, sau khi cô qua đời, tiền của cô sẽ được dùng cho hoạt động từ thiện.

 

Cô nhất định không để số tiền đó rơi vào tay Dư Diệu Tổ, nếu thật sự đưa cho nó, chẳng đầy một tháng là tiêu sạch.

 

Nghe đến đây, Lưu Tố Phân dứt khoát đập mạnh xuống đùi rồi ngồi bệt xuống đất bắt đầu khóc lóc ầm ĩ.

 

“Đồ vô ơn! Ra ngoài kiếm được khối tiền mà chẳng đưa về nhà chút nào, mẹ với bố con ngày nào cũng ăn cháo, còn nó ở ngoài ăn sung mặc sướng, thật là phí công nuôi lớn đến thế này…”

 

Lưu Tố Phân tưởng rằng màn khóc lóc của bà ta sẽ thu hút hàng xóm đến giúp, nhưng kết quả lại không như mong đợi.

 

Bà ta ngồi trên đất gào khóc hơn nửa tiếng đồng hồ mà không có ai đến quan tâm.

 

Dư Vãn đứng bên nhìn với vẻ lạnh lùng, không mở miệng khuyên nhủ, cũng không đáp lại, chỉ muốn xem bà ta có thể náo loạn đến mức nào.

 

Không ai thèm đếm xỉa, Lưu Tố Phân cũng đành dừng màn kịch một mình, cuối cùng phủi m.ô.n.g đứng dậy.

 

“Mẹ nuôi con khôn lớn, con phải hiếu thuận là lẽ đương nhiên! Dù không cho em trai, thì cũng phải đưa tiền cho mẹ, con gái tiêu xài phung phí, để mẹ giữ cho an toàn!”

 

Dư Vãn cười khẩy, bà ta còn tưởng cô là đứa trẻ dễ bị lừa sao?

 

Chuyện làm công không công, cô không muốn làm nữa.

 

“Nếu mẹ không đi, con sẽ gọi bảo vệ đấy.” Dư Vãn không muốn đôi co thêm, lạnh lùng nói.

 

“Con dám đuổi mẹ đi? Dư Vãn, mẹ thấy con cứng cánh rồi quên gốc gác! Nếu biết trước con thế này, ngày xưa mẹ đã nhấn con c.h.ế.t trong bô nước tiểu rồi!”

 

Lưu Tố Phân chửi rủa không ngừng, một tay chỉ thẳng vào Dư Vãn, như thể cô đã làm điều gì đại nghịch bất đạo.

 

Theo thói quen, Dư Vãn đã có thể thờ ơ trước tất cả.

 

Cô mặc cho Lưu Tố Phân khóc lóc ầm ĩ, vẫn quyết định gọi điện cho trạm bảo vệ.

 

“Làm ơn đến giúp tôi, trước cửa nhà tôi có người gây rối, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi.”

 

“Con nhãi kia, mày gọi ai là kẻ gây rối hả?!” Lưu Tố Phân trừng mắt tức giận, theo bản năng giơ tay lên.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận