Dù là người luôn giữ bình tĩnh, An Bác cũng không thể chịu đựng nổi nữa.
“Mỗi chương trình đều có thời gian giới hạn, lời này phải để người khác nói bao nhiêu lần đây? Chỉ mình cô thôi mà đã làm mất hơn 20 phút rồi, chừng ấy thời gian còn chưa đủ sao?”
Đàm Thi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như “con lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi”, cô chỉ vào đôi giày cao gót của mình, lên giọng một cách đầy lý lẽ.
“Anh không thấy tôi đang đi giày cao gót à? Hơn nữa, không phải chỉ mình tôi nghỉ ngơi, tôi cũng lo cho mọi người sợ bị say nắng mà!”
Câu nói này vừa thốt ra, ai cũng cảm thấy khó nói nên lời.
Có thể biến sự ích kỷ của mình thành lời lẽ nghe hay ho như vậy, chỉ có những người trơ trẽn như cô ta mới có thể làm được.
Một lần thì mọi người còn nhẫn nhịn, nhưng nếu trong thời gian ngắn xảy ra lần thứ hai, mà họ vẫn cố nhịn thì khác gì Rùa Ninja đâu?
Đàm Thi càng nói càng thấy tủi thân, ngồi đó ôm chân vừa kêu đau vừa rơi nước mắt.
Cô ta vốn nghĩ rằng mọi người sẽ nhường nhịn mình, nhưng lần này lại không được như mong muốn.
Dư Vãn quay lưng bỏ đi, với người như thế này, tranh luận chẳng khác nào lãng phí thời gian.
Những người khác cũng lạnh lùng rời khỏi, Đàm Thi trong thoáng chốc ngẩn người ra.
【Tuyệt vời! Đừng ai quan tâm đến cô ta nữa!】
【Loại người này chỉ muốn thu hút sự chú ý, càng để ý thì cô ta càng quá đáng.】
【Đàm Thi thật sự là kẻ tồi tệ, tôi đến để hóng chuyện tình yêu tái hợp chứ không phải xem cô ta diễn trò khổ sở.】
Mọi người đi xa dần, nhưng không thấy Đàm Thi đuổi theo.
Thế nhưng không ai nhắc đến, họ đều đồng loạt chọn cách im lặng.
Họ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, chẳng bao lâu sau, họ gặp một cô gái trên cầu.
Dù nhan sắc của cô ấy không quá nổi bật, nhưng trong ánh mắt lại toát lên chút tuyệt vọng.
Mọi người nhìn nhau, đều quyết định chọn cô gái này làm khách mời thứ hai.
Không vì điều gì khác, chỉ mong có thể giúp cô ấy phần nào.
Dư Vãn là người đi nhanh nhất, chẳng mấy chốc đã đứng cách cô gái chỉ vài bước.
“Chào cô, xin hỏi…”
Lời của Dư Vãn còn chưa nói hết, cô gái đã bất ngờ trèo lên lan can cầu, sau đó không do dự mà nhảy xuống.
“Chết tiệt!”
Không biết ai đã buột miệng chửi thề, trong đầu Dư Vãn trống rỗng, cô hoảng loạn đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Khi kịp phản ứng, Dư Vãn lập tức nhảy xuống theo.
“Dư Vãn!”
Hai bóng người nối tiếp nhau rơi xuống nước, dòng nước lạnh buốt khiến Dư Vãn rùng mình, nhưng cô gái thì lại dường như không cảm nhận được điều đó, cô cứ chìm dần xuống.
Cô gái rõ ràng là muốn tìm đến cái chết, đôi mắt cô nhắm nghiền, trên môi còn vương lại nụ cười nhẹ nhàng như đã được giải thoát.
Dư Vãn ra sức bơi về phía cô gái, tốn không ít sức lực mới nắm được tay cô ấy.
Cô gái mở to mắt kinh ngạc, rồi phản ứng lại bằng cách giãy giụa dữ dội.
Dòng sông không quá xiết, nhưng việc cô gái không hợp tác rõ ràng đã khiến quá trình cứu hộ thêm phần khó khăn.
Dư Vãn bất đắc dĩ, trong tình huống cấp bách cô liền ôm chặt lấy cô gái, sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Điều kỳ diệu là cô gái ngừng vùng vẫy, Dư Vãn nhân cơ hội này lập tức kéo cô ấy lên trên.
Khả năng bơi của Dư Vãn không quá xuất sắc, nếu là bình thường cô chẳng bao giờ dám nhảy xuống nước.
Nhưng tình huống lúc đó quá cấp bách, mong muốn cứu người đã lấn át mọi suy nghĩ, khiến cô không còn thời gian để do dự.
Bởi chỉ cần chần chừ thêm một chút, cô gái kia sẽ càng thêm nguy hiểm.
Dư Vãn gắng sức bơi lên, tay kia còn phải gánh thêm trọng lượng của cô gái, dần dần cô cảm thấy kiệt sức.
Việc thiếu oxy trong thời gian dài cũng khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ, ngay khi không thể chịu nổi nữa, Dư Vãn liền cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình.
Cơn đau giúp Dư Vãn tỉnh táo trở lại, cô cố gắng dồn hết sức lực, cuối cùng đưa cả hai người lên khỏi mặt nước.
Hai người họ thở hổn hển, từng ngụm không khí tràn vào khiến cảm giác lửa đốt trong phổi của Dư Vãn dần thuyên giảm.
Sau khi tạm nghỉ một lúc, Dư Vãn liền kéo cô gái bơi về phía bờ.
Lúc này, đội cứu hộ cũng đã tới nơi và đang bơi về phía họ.
Dù đã bơi được một nửa quãng đường, một cơn đau nhói bất ngờ truyền tới từ dạ dày của Dư Vãn, rồi ngay sau đó, toàn thân cô dường như mất hết sức lực.
Dư Vãn cố gắng vung tay để tiếp tục bơi, nhưng dẫu thế nào, cô cũng không thể nhấc nổi cánh tay.
Cơ thể cô không ngừng chìm xuống, mí mắt ngày càng nặng trĩu, cuối cùng, cô ngất đi.
Lục Trầm lo lắng tìm kiếm bóng dáng Dư Vãn, nhưng trên mặt nước không còn thấy cô đâu nữa.
Tim anh thắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lao mình xuống dòng nước.
—
Trong bệnh viện.
Dư Vãn từ từ mở mắt, đôi mắt đã khép chặt quá lâu nay bị ánh sáng trắng làm cho nhức nhối.
Cổ họng cô khô khốc, đau đớn như có lưỡi d.a.o cứa qua.
“Nước…” Dư Vãn chỉ kịp thốt ra một từ, rồi cơn đau khiến cô không thể nói tiếp được nữa.
Ngay sau đó, môi cô được một vật cứng lạnh chạm vào, dòng nước mát từ từ chảy vào.
Người đút nước cho cô cực kỳ cẩn thận, sợ cô bị sặc.
Uống được nửa cốc nước, cuối cùng Dư Vãn cảm thấy khá hơn đôi chút, nhưng vẫn đau đến mức không thể thốt nên lời.
Cô cảm thấy khắp người không thoải mái, chẳng bao lâu lại thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã tối đen.
Dư Vãn chầm chậm ngồi dậy, ngay lập tức nhìn thấy Lục Trầm đang ngồi bên cạnh, một tay chống đầu, ngủ gật.
Ánh mắt Dư Vãn trở nên dịu dàng hơn, cô không gọi anh, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh.
Dưới mắt Lục Trầm là những quầng thâm, mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ rối tung, anh vẫn mặc bộ đồ từ lúc ghi hình chương trình, giờ đây đã nhăn nhúm không chịu nổi.
Dư Vãn nhìn ngây người, Lục Trầm đã mở mắt từ lúc nào.
Gương mặt anh lộ rõ sự vui mừng, nhưng vẫn cố tình hạ giọng.
“Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không, có cần anh gọi bác sĩ không?”
Dư Vãn lắc đầu: “Em đã hôn mê bao lâu rồi?”
“Ba ngày.” Lục Trầm đáp.
Dư Vãn không khỏi mở to mắt kinh ngạc, không ngờ đã trôi qua lâu đến vậy.
Nhìn Lục Trầm thế này…
Chẳng lẽ suốt ba ngày qua, anh đã ở đây chăm sóc cô?
Trong lòng Dư Vãn là một mớ cảm xúc hỗn loạn, nhưng một cốc nước đã xuất hiện trước mặt cô.
“Uống chút nước cho đỡ khô họng đi.”
Dư Vãn nhận lấy cốc nước, trái tim đập loạn nhịp.
Cô cúi đầu, dùng việc uống nước để che giấu cảm xúc lúc này.
Bầu không khí rơi vào im lặng, chẳng bao lâu sau, Lục Trầm không thể chịu được nữa mà lên tiếng trước.
“Đã bao lâu rồi?”
Dư Vãn ngạc nhiên không hiểu, hỏi lại: “Cái gì đã bao lâu?”
“Bệnh của em.” Lục Trầm hít sâu một hơi.
Dư Vãn theo phản xạ bối rối trong giây lát, sau đó cố tình tỏ vẻ thản nhiên: “Cũng lâu rồi, anh không nhắc thì em cũng quên mất.”
Nhưng Lục Trầm không trả lời, anh chỉ nhìn Dư Vãn thật sâu.
Dư Vãn không kìm được mà ngẩng đầu lên, từ đôi mắt của anh…
Nụ cười của cô dần tắt, cô ngồi lặng yên, không nói lời nào.
“Đau không?” Trong mắt Lục Trầm thoáng qua một tia xót xa.
Dư Vãn lắc đầu, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng qua ánh mắt của anh, cô biết sự giả vờ của mình vụng về đến mức nào.
“Thực sự rất đau.” Dư Vãn thừa nhận.
Ngay giây sau, tầm nhìn của cô bị che khuất, cơ thể cô rơi vào lồng n.g.ự.c rộng lớn của anh.
“Em định giấu mọi người cả đời sao?”