Sau đó Lỗ Sam bắt đầu kể chuyện về mình. Tôi và Mông Nhân ngồi hút thuốc lá hết điếu này đến điếu khác, nghe anh ta kể chuyện. Tôi thầm tính toán, nếu gã này có vấn đề bất ổn thật, tôi sẽ viện cớ đi vệ sinh rồi gọi điện báo cho 110…
Lỗ Sam là một người làm việc tự do. Nhiều năm về trước ở thành phố C này, “người làm việc tự do” vẫn còn là một từ xa lạ, đa số mọi người không hiểu nổi những con người này hàng ngày đang làm những việc gì, thậm chí có một số người cho rằng người làm việc tự do như Lỗ Sam làm những công việc rất đơn giản, đó là ngồi nhà viết lách để kiếm tiền. Lỗ Sam có một căn nhà khoảng 90 mét vuông ở ngoại thành. Anh ta xin thôi việc cơ quan cũ đã được ba năm, sau đó anh ta đã làm rất nhiều loại công việc, cuối cùng, người bạn gái động viên anh vừa làm một chân bảo vệ vừa viết bài, trong đó có cả tản văn và thơ ca, rồi gửi cho các tòa báo, tạp chí… Không ngờ, hành động gửi bài như thế đã chỉ cho Lỗ Sam một con đường mới; nói theo cách nói của anh, có lẽ do anh từ bé đã tốt số, ông trời đã rất thương anh, chỉ sau một năm rưỡi, anh đã gây dựng được cho mình một số lượng độc giả ổn định, trong tập hợp ấy là những người thích đọc văn chương của anh và vui vẻ bỏ tiền ra mua báo, tạp chí. Lỗ Sam hồi ấy không phải lo cơm áo gạo tiền, thậm chí đã có ý định mua ô tô. Cũng vì mấy cuốn tiểu thuyết của anh lần lượt được xuất bản, cho nên các fan hâm mộ cũng khá đông, có lẽ một nửa trong đó là nữ giới.
Trong một lần họp mặt với các bạn trên mạng, Lỗ Sam làm quen với một cô gái sống ở thành phố D. Theo cách diễn tả của anh, cô gái ấy có nhan sắc và thân hình nổi trội, gặp gỡ qua lại ít lâu, Lỗ Sam và cô gái đã gắn kết với nhau. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chỉ ít lâu sau, mối quan hệ giữa anh và cô gái kia đã bị bạn gái của anh phát hiện ra, cô bạn gái phẫn uất bỏ đi. Và rất nhanh sau đó, Lỗ Sam biết bạn gái cũ đã có người yêu mới, người ấy có xe BMW, ngày ngày ra vào những nơi chốn cao cấp. Cảm giác cắn rứt của Lỗ Sam bỗng tan biến, anh chuyển sang phẫn nộ, và cũng trong thời kỳ này anh bắt đầu xuống dốc, tiểu thuyết dài 20 ngàn chữ đã thỏa thuận với nhà xuất bản, anh không viết ra nổi một chữ, thời hạn nộp bản thảo đã sắp đến, mà Lỗ Sam chỉ suốt đêm đờ đẫn ngồi trước máy tính hút thuốc, cuối cùng anh nảy ra một ý nghĩ này: kẻ tội phạm đích thực đẩy anh đến tình trạng này chẳng phải ai khác, mà chính là cô bạn gái ngày trước của mình – Lý Phương.
Lỗ Sam bắt đầu chú ý đến mối quan hệ giữa bạn gái cũ Lý Phương và bạn trai của cô hiện nay, thông qua mọi kênh thông tin. Rồi một ngày kia Lỗ Sam biết Lý Phương và anh ta sắp cưới nhau, thì anh tìm cách “ngẫu nhiên” tiếp xúc với Lý Phương.
Lỗ Sam kể đến đây, tôi và Mông Nhân có thể căn bản cảm nhận anh ta ngoài bản lĩnh “bán chữ lấy tiền” ra, còn có biệt tài về “gái gú” nữa. Và, thủ đoạn của anh ta cũng rất độc. Anh ta tung ra các chiêu, khiến cho Lý Phương lại lên giường với anh. Nhân lúc Lý Phương ngủ, Lỗ Sam bố trí máy ảnh chụp cảnh cô và anh gần như khỏa thân nằm trên giường, rồi gửi chúng cho người bạn trai của Lý Phương…
“Tôi cho rằng kế hoạch phục thù của tôi đến đây là hoàn thành, thực ra lúc đầu tôi định làm xong việc đó thì đi khỏi thành phố C. Nghề viết lách của tôi, sống ở đâu cũng thế thôi. Nhưng tính tôi vốn lười nhác, chờ hai tháng trời không thấy chuyện gì xảy ra, Lý Phương cũng không đến tìm tôi và dường như cũng không có động tĩnh gì. Tôi cho rằng sự việc này thật sự kết thúc rồi, nên lại gạt bỏ ý nghĩ đi khỏi thành phố. Nào ngờ…” Nói đến đây, Lỗ Sam rít một hơi thuốc thật dài, rồi uống một hơi hết nửa chai bia.
Rồi một buổi tối nọ, sau khi tiễn cô gái người thành phố D vừa cùng anh làm xong công việc nhưng vẫn rất lưu luyến, Lỗ Sam trở về đến nhà thì đã 11 giờ đêm. Đối diện với căn nhà lạnh lẽo trống vắng, Lỗ Sam cảm thấy hối hận vì đã không giữ cô gái ấy ở lại qua đêm. Lúc anh định đóng cửa thì có một bàn tay giơ ra ngăn lại, tiếp đó là chủ nhân của bàn tay ấy đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy người ấy, toàn thân Lỗ Sam cảm thấy ớn lạnh. Người ấy chẳng phải ai khác, anh chính là bạn trai bấy lâu nay của Lý Phương.
Người ấy vào nhà rồi, Lỗ Sam có ý cảnh giác đề phòng, anh nhìn ra ngoài cửa không thấy ai khác, mới thở phào. Anh ta đến một mình, thì dù có đánh nhau thì Lỗ Sam cũng không đến nỗi bị lép vế, chứ nếu anh ta có thêm lực lượng thì sẽ phiền hà to.
Bước vào rồi, người ấy chỉ mỉm cười và tự giới thiệu mình tên là Trương Kha, phó tổng giám đốc một công ty nhà đất ở thành phố C.
Lỗ Sam cảm thấy sự hiện diện của Trương Kha không có ý căng thẳng đối địch, nhưng Lỗ Sam cũng không rõ anh ta đến để làm gì, bèn mời anh ta ngồi ở phòng khách. Trương Kha ngồi xuống ghế, bắt đầu khen ngợi Lỗ Sam rất có óc thẩm mỹ trong trang trí phòng khách và lựa chọn đồ dùng, cuối cùng anh còn nhắc đến tiểu thuyết của Lỗ Sam nữa.
Lỗ Sam hơi ngạc nhiên: “Anh đã đọc tiểu thuyết của tôi à?”
Trương Kha vẫn mỉm cười, nói: “Tiểu thuyết của anh rất dễ tìm, vào bất cứ hiệu sách nào hơi lớn một chút ở thành phố, đều có thể tìm thấy. Trước đây tôi cho rằng tiểu thuyết của anh chẳng hay ho gì, không ngờ, mới đọc đã nhận ra ngay là rất thú vị, nó đã giúp tôi giết thời gian trong rất nhiều đêm không ngủ. Tôi rất cảm ơn anh.”
Lỗ Sam không hiểu mấy câu nói này của Trương Kha có ngụ ý gì. Có lẽ tại mình hơi cả nghĩ quá. Nhưng câu “đã giúp tôi giết thời gian trong rất nhiều đêm không ngủ” của Trương Kha… Lúc này Lỗ Sam bỗng như kẻ mất hồn, không biết Trương Kha gọi mình mấy câu. Khi Lỗ Sam đã “hoàn hồn” rồi, Trương Kha có vẻ ngần ngại nói: “Có gì uống không? Cổ họng tôi khô quá. Chắc là tại hôm nay hút nhiều thuốc lá.”
Lỗ Sam mở tủ lạnh lấy ra hai lon cô-ca, lúc bật lon của mình, anh mới nhận ra trên bàn vẫn còn một lon khi trước anh đang uống dở. Trương Kha vừa uống cô-ca vừa nói với Lỗ Sam những chuyện bình thường không có gì hệ trọng. Lỗ Sam băn khoăn: lẽ nào hôm nay Trương Kha đến chỉ là để nói chuyện về tiểu thuyết của mình?
Khi đối thoại với Trương Kha, Lỗ Sam nhiều lúc trở nên lơ đễnh… rồi Trương Kha bỗng hỏi một câu: “Những tấm ảnh đó, là anh gửi đến phải không?”
Lỗ Sam sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh trở lại bộ dạng giả vờ trấn tĩnh như trước, một cao thủ gái gú, sở trường về nói dối như anh không đến nỗi dễ bị hoang mang.