Lệ Chi Xuân - Tinh I Đình

Chương 12


Nha đầu này có tài năng khiến người khác yêu mến, chỉ cần vài câu nói chân thành và đơn giản, Xuân Lệ thích tính cách thẳng thắn của nàng ta, nên để nàng ta ở lại, dù sao nàng tạm thời ở đây cũng là để giúp đỡ người Kỳ gia nói như vậy thì mình cũng có công lao, được hưởng chút đãi ngộ cũng là điều xứng đáng.

Thúy Tảo làm việc nhanh nhẹn, sau khi mang đồ ăn đến còn dọn dẹp trong ngoài căn phòng một lượt, có người nói chuyện làm bạn, Xuân Lệ cũng không còn cảm thấy buồn chán. Tiểu nha hoàn nói, căn phòng này là căn phòng ở phía tây Kỳ gia chỉ cách một bức tường là nhà khác, hàng xóm họ Chu, tổ tiên làm thương nhân, ở Gia Định này cũng được coi là nhà có tiếng tăm. Nhưng phu nhân không thích Chu gia, vì nhà bọn họ có tổng cộng bảy nhi tử, phu nhân lại lén lút gọi người ta là “Bảy tiên nữ”, khiến Xuân Lệ cười không ngừng.

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Xuân Lệ ngồi trên ghế dài trong sân, càng ngày càng cảm thấy cô nương này thú vị.

Thúy Tảo sắp xếp đồ ăn vặt trên bàn đá, cười đáp: “Sau Trung Thu là mười lăm tuổi, ở trong Kỳ phủ này cũng coi như là đại cô nương rồi.”

Tiểu nha đầu tính tình sảng khoái, nói xong câu này thì bỗng nhiên cúi đầu. Xuân Lệ hiểu ý, thử hỏi, “Có người mình thích chưa?”


Nàng ta cũng không ngại ngần, trực tiếp gật đầu. “Hắn là gã sai vật thân cận của nhị thiếu gia, trước đây nhà hắn có chuyện, nhị thiếu gia nhân hậu, nên cho hắn nghỉ dài hạn, nói khi nào xong việc thì về. Vì vậy phu nhân mới cho nô tì đến hầu hạ cô nương, nô tì liền vui mừng không kể xiết. Thúy Tảo không biết giữ miệng, mọi chuyện đều nói với ngài, khiến ngài chê cười rồi.”

Xuân Lệ cười đứng dậy, “Ngươi nói những chuyện này không phải là không biết giữ miệng gì, ta vui vẻ còn không kịp nữa là.” Lấy hai miếng bánh hạt sen đưa cho nàng ta, “Vị này không tồi, ngươi cũng ăn đi.”

Thúy Tảo có chút thụ sủng nhược kinh, cầm bánh ngọt ngẩn người một chút, mới hồi phục lại tinh thần, vừa vui vẻ cắn một miếng lớn vừa cười nói: “Nô tì thật là đổi vận được rồi, gặp được chủ nhân tốt như ngài vậy, trước đây thấy nhị thiếu gia đối xử tốt với Giang ca, nô tì cũng thầm hâm mộ, không ngờ hôm nay nô tì cũng có một ngày như vậy.”

Xuân Lệ nghĩ Giang ca chính là người mà nàng ta thích, chỉ là nghe ý tứ của nàng ta, nhân phẩm của nhị thiếu gia cũng không tồi. Dù có tốt đến đâu cũng không phải của nàng, nếu không phải đêm qua Kỳ lão gia gây ra chuyện, giờ này nàng đã sắp lên tới núi Sùng Minh, không biết chân kia của ông bị thương như thế nào rồi.

Thúy Tảo ăn xong bánh ngọt, lau miệng, nói với Xuân Lệ: “Phu nhân nói, nếu cô nương nghỉ ngơi đủ rồi, thì để Thúy Tảo dẫn cô nương đi vào phòng giữa, phu nhân có chuyện muốn nói với cô nương.”

Đây có phải là giao nhiệm vụ mới cho nàng không? Xuân Lệ theo sau Thúy Tảo, nghĩ lại thấy mình thật rảnh rỗi, ở nhà người ta ăn uống mà còn đóng giả nha hoàn, diễn kịch không biết mệt, chẳng lẽ chỉ vì để nhìn nhị thiếu gia ngọc thụ lâm phong thêm lần nữa? Không đến mức đó, nàng là người thực tế, ngoại hình không phải là điều quan trọng nhất, đối xử tốt với nàng mới là điều hàng đầu. Đừng nói nhị thiếu gia hiện tại không thích nữ tử, cho dù hắn vì áp lực từ phụ mẫu mà cưới nàng, thì cuộc sống đó cũng không phải là điều nàng mong muốn. Sự xuất hiện của Thúy Tảo sáng nay làm nàng cảm thấy trong Kỳ phủ to như vậy vẫn còn chút nhân tình, đối với nàng mà nói cũng là một động lực, có chút mới mẻ, vậy thì ở lại thêm một ngày nữa đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận