Ở trên gác cánh cửa hòng ngủ của bố mẹ anh vẫn hé mở, hắt ra hành lang một vùng ánh sang hình chop. Anh dừng lại, hai tay chống nạnh, nhìn trân trân xuống sàn nhà theo cách mà anh thường làm mỗi khi có điều gì lo lắng. -Clay hả? Bố mẹ nghe thấy tiếng con về. Vào đi … – Bố anh tiến ra cửa Clay liếc nhìn bố, liếc nhìn chiếc áo khoác bằng lông thú trùm qua vai ông như một chiếc kimônô Những nhóm tóc màu bạch kim ôm quanh khuôn mặt khỏe khoắn của ông. Tự nhiên Clay ước gì mình có thể lao đến ôm tóc của ông, áp má mình vào gò má rám nắng ấy như ngày anh còn bé vẫn thường chạy đến ôm ông mỗi khi thức dậy.
-Con không muốn để bố mẹ phải thức giấc.
-Đằng nào thì bố mẹ cũng có ngủ đâu. Vào đi.
Lớp thảm dày làm chìm đi tiếng bước chân của bố anh và Clay bước theo ông vào phòng, thấy mẹ anh trong chiếc váy ngủ thụng với dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi trên chiếc ghế tựa bọc luạ màu xanh da trời.
Cứ như hai mươi năm trước đã quay trở lại vậy. Bấy lâu nay bận mãi với công việc của mỗi người, họ ít có thời gian gắn gũi nhau. Giờ đây không còn mang trên người bộ đồ sang trong, giày cao gót và những đồ trang sức đắt tiền, mẹ anh đang ngồi đó trong chiếc ghế kia như thể đợi sẳn để che chở cho anh vậy. Lòng Clay lại dâng lên một cảm xúc tương tự như lúc anh ở ngoài hành lang. Anh muốn gục đầu vào long mẹ và làm đứa con trai bé bỏng của bà ngày nào.
Nhưng vẻ mặt mẹ anh đã ngăn anh lại.
-Bố mẹ dang uống một ly rượu trắng để đầu óc bớt căng thẳng. -Bố anh nói và cầm ly rót đầy một ly rượu từ chiếc bình thuỷ tinh trong khi Clay chỉnh chiếc ghế bên cạnh chiếc ghế của mẹ anh và ngồi xuống.
-Con có muốn một ly không?
-Không ạ. – Rượu, rượu lừa phỉnh, Clay cay đắng nghĩ thầm.
-Clay, bố mẹ không đoán nổi chuyện gì. Không đoán nổi – bố anh bắt đầu.
-Bố mẹ vẫn đợi con trả lời.
Clay nhìn gương mặt đầy lo âu của mẹ anh, nhìn dáng ngồi nghiêm trang, dáng ngồi như muốn nói lên rằng bà không muốn biết sự thật là thế nào. Bố anh đứng, xoay xoay ly rượu trong tay, nhìn vào trong ly, chờ đợi.
-Có lẽ, Catherine đúng – Clay thú nhận, vẫn không rời khỏi mẹ anh. Anh thấy đôi mắt mẹ anh mở to đầy sửng sốt tìm kiếm ánh mắt của bố anh. Nhưng ông Claiborne giờ đây lại đang nhìn thẳng vào con trai mình.
-Con có chắc đứa trẻ là của con không? – Claiborne hỏi ngay.
Clay đan những ngón tay vào nhau, cúi xuống, nhìn sàn nhà.
-Có lẽ đúng ạ.
Angela choáng váng trước cái điều mà bà và chồng bà đã nghĩ tới trong suốt mấy giờ qua.
-Ôi, Clay, hôm nay con thậm chí còn không biêt cô ta. Làm sao điều đó có thể đúng được cơ chứ?
-Con chỉ gặp cô ấy có một lần, đó là lý do tại sao lúc đầu con không nhận ra cô ấy.
-Một lần cũng đủ lắm rồi! – Claiborne ngắt lời vẻ cay đắng.
-Con biết, con đáng bị như thế.
Nhưng đột nhiên Claiborne Forrester, người cha, trở thành Claiborne, luật sư. Ông im lặng bước đi trong phòng, rồi dừng lại trước mặt con trai mình, rung ly rượu của ông lên như cách ông chỉ ngón tay về phiá một thân chủ để thừa nhận tội trạng của người đó.
-Clay, bố muốn con bảo đảm rằng con là người đàn ông có trách nhiệm, trước khi chúng ta nói thêm về chuyện này, con hiểu chứ?
Clay thở dài, đứng dậy, thọc những ngón tay vào mái tóc.
-Bố, con biết bố lo lắng, và….tin con….lúc đầu khi con nhìn thấy cô ấy ở đây con cũng ngạc nhiên giống như bố. Vì thế con mới đưa cô ấy ra ngoài. Con chỉ nghĩ rằng cô ấy là một kẻ đào mỏ muốn lợi dụng con để kiếm chác, nhưng có vẻ như cô ấy không phải là người như vậy. Catherine không muốn gì ở con hết, cũng không muốn gì ở bố mẹ.
-Vậy tại sao cô ta lại đến đây.
-Cô ấy bảo đó là ý của bố cô ấy.
-Cái gì! Và con tin cô ta.
-Dù con có tin hay không, cô ấy khôngmuốn một xu nào của con hết.
-Có thể cô ta hối hận vì đã đổ tội cho con một cách vô lý. Mẹ anh nói vẻ hy vọng.
-Mẹ – Clay thở dài, nhìn xuống mẹ anh. Bà trông thật tội nghiệp với cái vẻ hy vọng như trẻ con ấy. Clay thấy tim mình tan nát khi phải làm tổn thương bà. – Mẹ, con sẽ không thể trở thành một luật sư nếu con không thể tra hỏi một nhân chứng như thé một cách thành công, đúng không? – Anh nhẹ nhàng hỏi – Nếu con có thể thành thực nói rằng đứa trẻ không phải là của con thì con sẽ nói. Nhưng con không thể nói như vậy. Con chắc chắn nó là con của con.
-Nhưng, Clay, con không biết tí gì về cô gái đó. – Đôi mắt hoảng hốt của bà nhìn con trai van vĩ – Làm sao con có thể chắc chắn được? Có thể có …. – Đôi môi bà run rẩy – Có thể có những người khác nữa chứ.
Clay siết chặt đôi bàn tay mệ, nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa nỗi thất vọng của bà rồi khẽ khàng nói – Mẹ, trước khi xảy ra chuyện đó cô ấy là một cô gái trinh.
Angela muốn gào to lên: “Tại sao, Clay, tại sao?”. Nhưng bà biết làm thế chẳng ích lợi gì. Lúc này con trai bà cũng đang đau khổ. Bà có thể thấy điều đó trong mắt anh, vì vậy bà chỉ lặng lẽ siết chặt tay con. Nhưng bà không kìm được, hai giọt nước mắt cứ thể lăn xuống má bà, không chỉ vì bà mà cho cả anh nữa. Bà kéo tay anh, kéo anh xuống và ôm anh vào lòng.
Anh cảm thấy một nỗi đau ghê gớm khi anh làm mẹ mình thất vọng, cảm thấy trong long dâng trào một tìm cảm yêu thương không thể nào diễn tả nổi trước phản ứng của bà.
-Ôi, Clay – mẹ anh nói sau những giây phút nghẹn ngào – giá mà con chỉ mới lên sáu thôi thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn biết bao. Mẹ chỉ việc phạt con và bắt con về phòng.
-Nếu con sáu tuổi thì mẹ đã không phải ….Anh mỉm cười buồn bã.
-Đừng có nói lấy long mẹ nữa, Clay – Bà cũng mỉm cười với đôi môi run rẩy – Mẹ cực kỳ thấy vọng về con. Đưa cho mẹ mượn cái khăn tay. – Anh rút khăn tay trong túi quần ra – Mẹ đã nghĩ mẹ luôn dạy con – bà đưa khăn lên lau mắt và nói tiếp – phải tôn trọng phụ nữ.
-Vâng, bố mẹ đã dạy con như vậy – Clay đứng dậy, đút hai tay vào túi quần và quay đi – Nhưng, lạy Chuá, con đãhai mươi lăm tuổi rồi. Bố mẹ nghĩ con không hề dính dáng tới chuyện phụ nữ khi con đã ngần này tuổi sao?
-Một người mẹkhông nhìn nhận chuyện đó theo cách này hay cách khác.
-Nếu con còn trong sang như một bông tuyết thì đúng là con không bình thường. Tại sao chứ, khi bố con hai mươi lăm tuổi hai người đãchẳng cưới nhau rồi là gì.
-Đúng, – Claiborne ngắt lời – Bố và mẹ có đủ tinh thần trách nhiệm để xây dựng tương lai. Khi còn hẹn hò dù bản năng hèn hạ của bố có thúc đẩy bố thế nào đi nữa, bố cũng cưới mẹ con trước.
-Con nghĩ nếu con nói rằng bây giờ mọi thứ khác với thời của bố mẹ thì bố sẽ lên lớp cho con một bài.
-Đúng đấy, Clay, làm sao con có thể để một chuyện như thế xảy ra trong một cuộc gặp gỡ như thế, với một người con gái như thế! Nếu con đã đính ước hay đã quen cô ấy một thời gian thì chuyện đó còn có thể hiểu được. Nếu con….nếu con yêu cô ta cơ. Đừng có đứng đó và cầu xin bố tha thứ cho cái việc sinh hoạt bừa bãi đó của con bởi vì bố sẽ không tha thứ đâu!
-Con cũng không hy vọng được bố mẹ tha thứ.
-Đáng lẽ con phải có ý thức hơn! – Bố Clay quát, và lại tiếp tục bước những bước đầy tức giận.
-Lúc đó ý thức chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả – Clay thản nhiên nói khiến mắt Claiborne nảy lửa. Còn nói gì được nữa, vì rõ rang lúc đó anh không có đủ thông minh để nghĩ tới việc cô ta có thể có thai!
-Claiborne!
-Ôi, tệ thật, Angela, nó đã là một người lớn thế mà lại hành động như trẻ con Tôi cứ mong một người đàn ông hai mươi lăm tuổi thể hiện giá trị ý thức của hai mươi lăm năm!
-Con và cô ấy cứ nghĩ rằng người kia đã sử dụng biện pháp phòng ngừa – Clay giải thích vẻ mệt mỏi.
-Cứ nghĩ! Cứ nghĩ! Ừ, anh cứ nghĩ là với sự ngốc nghếch của mình anh đáng phải nằm trong tay người bố khát tiền đáng ghét của ta đi! Người đàn ông đó là một kẻ dốt nát say mèm đấy, nhưng lão rất xảo trá. Lão ấy muốn làm cho chúng ta khuynh gia bại sản!
Clay không thể phủ nhận điều đó, ngảy cả Catherine cũng nói thế.
-Bố không phải chịu trách nhiệm về việc con làm.
-Không, bố không. Nhưng con choc ho một người như lão Anderson ấy cũng nghĩ như thế sao? Lão ấy đòi được bồi thường vì chuyện con gái lão bị quyến rũ và sẽ không chịu ngồi yên cho tới khi đạt được con số lão tính toán trong đầu.
-Ông ta có nói muốn bao nhiêu không? – Clay hỏi, lo sợ phải nghe câu trả lời.
-Lão ta không cần phải nói. Bố biết lão đòi một số lớn. Và Clay ạ, còn có điều khác phải lo lắng nữa – Thấy bố anh liếc sang mẹ anh, Clay hiểu rằng mẹ anh cũng biết điều đó – Bố đã được các quan ch1ưc địa phương tiến cử vào một chứ vụ quan trọng của toà án. Bố định để con thi xong mới nói. Nhưng thật ra bố mẹ đã suy nghĩ về chuyện này rất nghiêm túc. Con thừa biết chỉ cần dính vào một vụ bê bối nhỏ thôi thì cũng rất bất lợi với một ứng cử viên.
-Catherine nói cô ấy đã có kế hoạch rồi. Một khi cô ấy bỏ nhà đi thì ông ấy sẽ chẳng có bằng cớ gì để kiện cáo nữa. Cô ấy không chịu tuân theo sự sắp xếp của ông ta đâu.
-Đừng có nghĩ đơn giản thế, Clay. Con sắp trở thành một luật sư rồi, còn bố thì đã là luật sư bao nhiêu năm nay. Cả hai chúng ta đều biết vụ kiện về quyền làm cha là một trong những vụ khó giải quyết nhất. Không phải bố lo lắng về kết quả của một vụ kiện mà là bố lo về những tiếng xấu mà nó gây ra. Và còn có vấn đề nữa mà chúng ta chưa bàn tới – Ông nhìn xuống ly rưoơu, rồi nhìn vào mắt Clay – vẫn có một trách nhiệm đạo đức mà con không thể chối bỏ. Nếu con làm vậy thì bố sẽ thất vọng về con, thất vọng hơn bây giờ nhiều.
-Bố không định nói là bố con cưới cô ấy chứ? Clay vươn cổ ra.
-Bố không biết, Clay, bố không biết – Bố Clay nhìn anh bằng ánh mắt thể hiện rõ sự không hài long – Bố chỉ biết rằng bố đã cố gắng bằng cả lời nói vẫn ví dụ để dạy con về giá trị của sự lương thiện. Có lương thiện không nếu con bỏ mặc người đàn bà đó muốn sống chế thế nào thì tuỳ, hả?
-Có, nếu đó là điều cô ấy muốn.
-Clay, người phụ nữ đó bây giờ có lẽ đang hoảng sợ. Cô ta bị kẹt giữa một người xa lạ mà cô ta không thề biết và một người cha nát rượu điên khùng. Con không nghĩ là cô ta xứng đáng được nhận chút hợp tác nào từ con sao?
-Bố vừa mới nói thay con rồi đấy thôi. Con là một người xa lạ đối với cô ấy. Vậy bố nghĩ cô ấy muốn cưới một người xa lạ ư?
-Cô ta có thể làm điều tệ hại hơn. Mặc dầu con đã hành động thiếu suy nghĩ và thiếu ý thức, bố không nghĩ con là một trường hợp vô vọng.
-Con sẽ như vậy nếu con cưới cô ấy. Chuá ơi, con thậm chí không thích con bé đó.
-Thứ nhất, đừng có nói những lời bất kính trước mặt mẹ con, và thứ hai hãy thôi gọi cô ta là con bé đi. Cô ta đã là một người phụ nữ trưởng thành, như thực thế cho thấy. Là một người phụ nữ trưởng thành cô ta sẳn sang nghe ra lý.
-Con không hiểu bố định đưa vấn đề tới đâu. Bố biết cô ta xuất thân từ một gia đình thế nào rồi đấy. Bố cô ta là một lão điên, mẹ cô ta là người cam chịu; hãy xem cách ăn mặc, nơi họ sinh sống. Đó rõ rang không phải là kiểu gia đình bố mẹ muốn con làm rể, thế mà bố lại đứng đó nói như thể bố muốn con hỏi cưới cô ta.
-Đáng lẽ anh phải hiểu nguồn gốc của cô ta trước khi anh làm người ta có mang, Clay ạ.
-Lúc đó con thậm chí chẳng biêt cô ta, làm sao con làm việc ấy được?
Claiborne Forrester có cái tài tính toán thời điểm thiên phú của bất cứ luật sư giỏi nào, và ông đã tận dụng khoảng thời gian yên lặng kéo dài để giờ đây lên tiếng một cách đầy thuyết phục trước khi kết luận trường hợp của mình.
-Đúng. Thay vì gỡ tội cho mình, như con nghĩ sự thật là thế, hãy nghĩ tới – như theo bố nghĩ – một trách nhiệm lớn hơn đối với cô ta và đứa trẻ. Con đã hành động mà không hề nghĩ tới cái giá con phải trả. Cho dù bây giờ con đường như đã quên thì vẫn có một đứa trẻ liên quan ở đây, và đó là con của con.
-Nó là con cô ta!
Cằm Claiborne bạnh ra và đôi mắt nghiêm khắc của ông nhìn thẳng vào con trai – Con trở nen tàn nhẫn như vậy từ bao giờ thế, Clay?
-Từ lúc tới khi con bước chân về nhà và lũ diều hâu ấy bay xuống.
-Cả hai bố con thôi đi – Angela điềm tĩnh yêu cầu – Cả hai bố con lúc này đều không được sáng suốt và rồi cả hai sẽ hố tiếc nếu hai người cứ tiếp tục như thế này. Clay, bố con nói đúng. Con phải có trách nhiệm đối với người đàn bà đó. Dù nó có dẫn tới việc con hỏi cưới cô ta hay không thì đó cũng không phải là điều chúng ta có quyết định ngay trong đêm hôm nay – Nói rồi bà Angela đi đến chỗ chồng đặt tay lên ngực ông – Anh, tất cả chúng ta đều cần suy nghĩ về việc này. Clay đã nói rằng cô gái đó không muốn cưới nó. Con bé từ chối nhận tiền của nó. Hãy để hai đứa chúng nó dàn xếp với nhau khi chúng nó bình tĩnh hơn.
-Angela, anh nghĩ con trai chúng ta cần….
Angela đặt ngón tay lên môi chồng.
-Claiborne, anh đang để cảm xúc chi phối đấy, và anh đã nói với em không biết bao lần rằng một luật sư giỏi không được phép như vậy. Bây giờ đừng có bàn thêm gì nữa, anh ạ.
Claiborne nhìn vào mắt Angela, đôi mắt lấp lánh vì xúc động. Đôi mắt ấy to, sáng và lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác ấm áp. Claiborne Forrester, ở cái tuổi năm mươi chín, vẫn yêu đôi mắt ấy như cái thuở ông còn đôi mươi, cái thuở bà đã dung mỹ phẩm tô điểm cho đôi mắt ấy để làm say mê ông. Ông cầm lấy bàn tay vợ. Ông không cần phải trả lời. Ông cúi đầu trước phán quyết của bà, khẳng định tình yêu của mình bằng một cái vuốt ve nhẹ nhàng lên bàn tay của bà.
Nhìn bố mẹ mình, Clay lại cảm thấy sự an toàn toát lên từ họ, sự an toàn mà anh luôn cảm thấy từ khi anh còn bé. Điều mà anh thấy trước mắt chính là điều anh mong muốn có đưoơcc với một người đàn bà của đời anh. Anh muốn nhân đôi tình yêu và sự tin tưởng ngời lên trong ánh mắt bố mẹ anh lúc họ nhìn nhau. Anh không muốn cưới một cô gái mà anh thậm chí không nhớ nổi họ của cô ta, một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy rẫy những sự đối nghịch với tình yêu mà anh lớn lên cùng.
Mẹ của anh quay lại, và phiá sau bà, bố anh đứng đó để tay trên vai bà. Họ cùng nhìn con trai mình.
-Mẹ con nói đúng. Hãy đi ngủ đi, Clay. Thời gian sẽ giúp cho mọi chuyện trở nên rõ rang hơn con ạ.
-Con cũng hy vọng như thế – Clay uể oải đáp.
Đối với Angela, cái dáng vẻ cau có này Clay trông giống một chàng trai già trước tuổi. Linh tính mach bảo cho bà biết rằng con trai bà đang đấu tranh với chính mình, và vì thế bà nên kiên nhẫn chờ đợi.
-Chúng ta yêu con, Clay ạ, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa – Angela dịu dàng nói. Claiborne thêm vào – Lần này chúng ta chứng minh điều đó theo một cách có thể con khó hiểu, nhưng như ngạn ngữ đã nói, tình yêu, không phải lúc nào cũng là sự ân cần – Nói rồi, ông đặt tay lên vai Angela và nói – Chúc ngủ ngon, con trai.
Rời phòng của bố mẹ, Clay biết bộ mẹ anh sẽ luôn đứng về phiá bên nhau dù có bất cứ chuyện gì, họ luôn như vậy. Anh đâu có mong hai người đối đầu với nhau, mặc dầu mẹ anh dễ thuyết phục hơn bố anh nhiều. Sự đoàn kết có mục đích của họ đã tạo ra cảm giác an toàn trong suốt thời thơ ấu của Clay. Giờ đây anh không thể không tự hỏi không biết rồi anh và cái cô Catherine Anderson đanh đá kia sẽ tạo ra kiểu cha mẹ gì. Anh rùng mình khi nghĩ tới điều đó.
Angela Forrester nằm để một tay dưới gối còn tay kia để trên người chồng bà.
-Anh? – Bà thì thầm.
-Sao? – Ông trả lời, nhanh vừa đủ để bà biêt rằng ông cũng chưa ngủ.
-Anh có nghĩ cô gái đó sẽ đi….phá thai khôn? – Angela lên tiếng như thể có gì vướng trong họng bà.
-Anh cũng đang băn khoăn về chuyện đó đây. Anh không biết nữa.
-Ôi, Claiborne….cháu của chúng ta, – bà thì thầm, áp môi mình vào lưng chồng, mắt bà nhắm chặt, trong bà hiện lên những hình ảnh so sánh – hạnh phúc làm sao khi lần đầu tiên bà cảm thấy yêu người đàn ông này, sung sướng làm sao khi lần đầu bà biết bà mang thai Clay. Những giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt bà.
-Anh biêt, Angie, anh biết – Claiborne dỗ dành, đưa tay ra kéo bà sát vào mình. Sau một hồi nghĩ ngợi ông nói – Anh sẽ trả đến đồng cuối cùng nếu làm thế mà ngăn chặn được việc phá thai, em biết mà, Angie.
-Em….em biết, anh, em biết – bà nói bên ngực ông.
-Anh đã phải bắt Clay nhìn nhận trách nhiệm của nó.
-Em biết – Nhưng bà thấy biết như thế cũng chẳng bớt đau đớn chút nào.
-Tối, vậy thì hãy ngủ đi em.
-Làm sao em có thể ngủ nổi khi mà em nhắm mắt lại thấy hình ảnh người đàn ông điên khùng ấy chỉ tay vào con bé dọa nạt. Ôi, Chuá ơi, con người đó thật tàn nhẫn, Claiborne, ai cũng có thể thấy điều đó. Ông ta sẽ không bao giờ để cho con bế đi khi mà ông biết nó là cái chìa khoá mở két đựng tiền.
-Tiền không là gì, Angie ạ,, không là gì cả – Claiborne gay gắt.
-Em biết. Em chỉ đang nghĩ đến con bé và nghĩ đến đứa con của Clay. Cứ nghĩ đến việc con bé cùng đứa trẻ trở về cái nhà có con người tàn nhẫn đó. Ông ta ác. Ông ta là loại người ….
Claiborne hôn vợ trong bóng tối và cảm nhận thấy má bà ướt đầm nước mắt.
-Angie, Angie, đừng khóc nữa, đừng mà – ông thì thầm.
-Nhưng đó là cháu chúng ta – bà nhắc lại bên tai ông.
-Chúng ta phiả tin vào Clay chứ.
-Nhưng cái kiểu nói nói tối nay….
-Nó phản ứng như bất kỳ người đàn ông nào. Dưới ánh sáng ban ngày nó sẽ nhìn thấy rõ hơn trách nhiệm của nó.
Angela nằm thẳng ra, lấy ta lau mắt và cố lấy lại bình tĩnh. Suy cho cùng, không phải họ đang nói về một kẻ truy lạc. Họ nói về con trai họ.
-Nó sẽ hành động đúng, anh ạ; nó rất giống anh mà.
-Anh yêu em, Angie – Claiborne hôn lên má vợ – Rồi ông lại kéo bà vào sát mình. Họ nằm như thế hồi lâu trước khi giấc ngủ tìm đến giúp họ tạm quên đi những lo lắng.
Muốn qua mặt Herb Anderson thì phải rất tinh khôn. Ông ta có giác quan thứ sáu đưoơc mài giũa nhờ rượu, một giác quan kỳ lạ có thẻ làm cho đầu óc đang chếnh choáng lơ mơ của ông ta bỗng nhiên trở nên minh mẫn. Sáng hôm sau Catherine cố gắpng tỏ ra không có gì vì cô biết bất cứ một sự thay đổi nào cũng sẽ khiến ông ta nghi ngờ. Cô đang đứng trong bếp ăn một quả cam thì Herb lảo đảo đi tới. Trái cam làm đỡ cơn them chua của cô, nhưng dường như nó làm ông ta lộn ruột.
-Lại mút cái thứ của nợ ấy hả? Ông ta rít lên ngay từ ngoài cửa – Cái thứ …đó ….sẽ giúp mày đấy hả. Nếu mày muốn mút thứ gì đó thì mày hãy đi mà nịnh hót cái lão già Forrester đó và để xem mày có thể bòn rút được gì từ lão. Có chuyện quái quỉ gì vớI mày vậy? Cái kiểu mày đứng trông mới ngu đần chứ, hệt như tối qua – chúng ta sẽ không moi được gì của nhà Forrester nếu mày cứ ngu đần như thế, con ranh ạ!
-Đừng có lại bắt đầu trút giận lên con như thế. Con đã nói là con sẽ đi với bố nhưng con sẽ không đồng loã với bố đe doạ họ. Giờ con phải đi học.
-Mày không được đi đâu hết nếu mày không cho tao biết tối qua mày đã đạt được gì từ thằng sở khanh đó.
-Bố đừng, đừng làm thế. Con không muốn nhắc lại chuyện đó.
-Được, để tao đi làm cốc cà phên đã rồi chúng ta sẽ nhắc lại chuyện đó, mày cứ đứng nguyên đó, không được đi, nghe chưa. Mẹ mày đâu? Một người đàn ông mà lại phải tự pha cà phê ở cái chỗ dơ dáy này sao?
-Mẹ đi làm rồi, bố tự pha lấy.
Herb đưa bàn tay thô kệch lên quệt ngang miệng.
-Từ lúc mày nói chuyện với thằng sở khanh đó trông mày có vẻ khổ sở đấy, đúng không? – Ông ta cười khùng khục. Cô không muốn cố ngăn ông ta gọi Clay là “thằng sở khanh” nữa. Cô mà làm thế thì ông ta càng gọi cho sướng miệng. Ông ta đi tới chỗ để bồn rửa và bắt đầu bày bộ đồ pha cà phê ra, dằn mạnh từng thứ một, đổ bã cà phê khắp bồn rửa và lau tay vào áo. Cô bước lùi lại để tránh bị nước bắn vào người. Ông ta lại cười. Cô quay mặt đi, ăn nốt những múi cam còn lại. Nhưng, hai người vẫn đứng quá gần nhau và ông ta vẫn ngửi thấy mùi cam.
-Mày có phun ra không hay mày định đứng đó mút cam cả buổi sáng hả? Cái thằng sở khanh đó đã nói gì?
Cô đi đến thùng rác đặt cạnh chiếc bếp lò bằng sứ ném chỗ vỏ cam vào đó; thực ra cô không thể đứng cạnh người đàn ông ấy.
-Anh ta cũng không muốn cưới con và con cũng vậy. Con đã bảo anh ta không phải cưới.
-Mày nói với nó thế hả! Hoá ra mày chẳng cho tao biết gì hết! Đồ đĩ! Tao đã phải bới tung cái nhà này lên mới tìm được bằng chứng tao muốn! Nếu tao không tinh không thì tao đã chẳng tìm ra đứa sở khanh đó là thằng nào! Còn nếu mày nghĩ tao để thằng đó được miễn thuế thì, con ơi, mày nên nghĩ lại đi! – RồI ông ta lầm bầm theo cái kiểu lặp đi lặp lại mà cô đã quen và đã học bỏ ngoài tai – Nói với tao thế hả….nó nói với tao, a! Nó chẳng cho tao biết gì hết ….
-Con đi học đây – Cô nói vẻ nhẫn nhục rồi quay ra cửa.
-Mày hãy để nguyên cái mông mày ở chỗ của nó!
Cô đứng lại, thở dài, đợi cho ông ta kết thúc chuỗi mắng chửi để cô có thể giả vờ đi học và đợi ông ta bỏ đi như mọi ngày.
-Bây giờ tao muốn biết thằng đó định giải quyết cái rắc rối của nó như thế nào! – Cô nghe thấy tiếng ấm cà phê va vào thành bếp.
-Bố, con phải đi học.
Ông ta nhại lại, “Bố, con phải đi học”, và kết thúc bằng một loạt những tiếng kêu gào:
-Mày muốn đi học thì mày phải trả lời tao đã! Nó định làm gì để mày câm miệng!
-Anh ta đề nghị đưa cho con tiền – cô trả lời thành thực.
-À! Bao nhiêu?
Bao nhiêu! Bao nhiêu! Bao nhiêu! Cô vội nghĩ, và nói bừa ra một con số.
-Năm ngàn đô la.
-Năm ngàn đô la! – Ông ta thét lên – Nó sẽ phải đưa ra giá cao hơn khi nó gặp tao lần cuối! Tao đã quyết rồi và nó định trả tao năm ngàn thôi ư? Một hạt kim cương trên cái nhẫn của mẹ nó cũng đáng giá hơn mười lần.
Catherine từ từ quay người lại đỐi mặt với ông ta.
-Tiền mặt – cô nói, hài lòng khi thấy mắt ông ta sang lên, và cô tự nhủ rằng cô sẽ nhớ cái ánh mắt đó. Ông ta vừa xoa bụng vừa tính.
-Mày đã nói gì với nó? Vẻ mặt ông ta trông như vẻ mặt của một con cái quỉ quyệt. Vẻ mặt ấy cho thấy rằng thuyền đang chuyển hướng; ông ta đang tính toán lại hòng tìm ra cách tốt nhất để đạt được thứ ông ta muốn mà không phải mất gì.
-Con đã bảo cho anh ta biết rằng bố có thể sẽ tìm đến bố anh ta.
-Từ lúc tao vào đây tới giờ, giờ mày mới nói được một câu khôn!
-Thế nào rồi bố cũng tìm anh ta, vậy thì việc gì con phải nói dối anh ta chứ? Nhưng con không đổi ý. Bố có thể cố tình bóc lột anh ta thế nào thì tuỳ, nhưng con sẽ không tham gai vào, bố nhớ đấy – Đây là sự kháng cự quen thuộc của cô. Nếu cô đột nhiên thay đổi thì ông ta chắc chắn sẽ cảnh giác.
-Con ơi, mày không có được một cái đầu mà Chuá ban cho một con gà con ngu xuẩn! – Ông ta vừa chửi vừa giật một chiếc khăn bẩn từ nóc tủ xuóng đập đập vào thành bồn rửa. Nhưng cô đã quá quen với những lời lăng mạ của ông ta; cô đứng lặng im cho ông ta té tát.
-Mày không chỉ không đủ trí khôn để khỏi bị nó làm cho mày mang bụng mà mày còn không biết rằng vận may của mày đã tới! Tao chưa nói với mày là vận may đến đây rồi hay sao, hả?
Nghe cái từ đó cô muốn nôn, cô đã nghe ông ta nhắc đến nó bao nhiêu lần rồi, bởi nó là một phần của cái ảo tưởng lớn của ông ta.
-Rồi, bố ạ, bố đã nói với con….cả ngàn lần ròi – cô nói vẻ mỉa mai rồi đổi giọng cương quyết – Nhưng con không muốn tiền của anh ta. Con có những kế hoạch của con. Con có thể tự xoay xở được.
-Kế hoạch – ông ta giễu cợt – kế hoạch gì chứ? Mày nghĩ là mày sẽ ăn bám ông và nuôi cái đứa con hoang đó trong nhà ông hả! Ông không chứa cái của ấy, mày biết mà!
-Bố không phải lo, con sẽ không đòi hỏi điều gì ở bố.
-Mày có dám lấy cái đầu mày ra cá không, con kia? Vì mày sẽ gọi cái thằng sở khanh đó ra và bắt nó phải trả chứ gì! – Ông ta dí ngón tay vào mũi cô.
-Trả cho ai? Bố hay là con?
-Đừng có hòng lừa tao, con ranh! Tao đã đợi vận may này từ lâu lắm rồi! – Cô nhăn mặt vì cảm giác khinh ghét. Ông ta ta đã xây dựng những kế hoạch hoang đường của mình từ rất lâu rồi đến nổi ông ta không còn biết ông ta xử dụng cái từ vận may ấy bao nhiêu lần mà không hiểu được rằng vì tính chất nông cạn của nó nên chỉ được dùng để nhấn mạnh.
-Con biết – cô đáp tỉnh khô, nhưng ông ta lại không hiểu được sự mỉa mai.
-Và nó đang ở đây! – Ông ta chỉ một ngón tay xuống sàn bếp như thể có một cái bình bằng vàng ở dưới lớp vải bố lót sàn.
-Cà phê của bố sôi quá rồi.
Ông ta lờ đờ nhìn cái ấm, vẫn không nhận ra hơi nước đang bốc lên ngùn ngụt. Nhìn vẻ bất động của con người ấy Catherine chợt cảm thấy một cảm giác buồn nản. Ông ta dường như quên rằng cô còn ở đó, giờ đây ông ta đang tiết lộ âm mưu với chiếc ấm cà phê, vừa tì tay vào thành bếp vừa lẩm bẩm phân trần.
-Đúng….lâu lắm rồi….và tao đáng được hưởng, ơn Chuá.
-Con đi đây. Con phải bắt xe buýt.
Ông ta choàng tỉnh, quay đầu nhìn ra.
-Ừ, đi. Nhưng nhớ phải về để tối nay còn đến tròng cổ nhà Forrester. Năm nghìn đô đối với nhà đó chỉ như một hạt cát trong một cơn bão thôi.
Khi cô đi rồi, Herb nhìn xuống bồn nước nói chuyện với chính mình. Ông ta thường lẩm bẩm một mình như vậy. Ông ta nói với Herb rằng cuộc đời bù đắp cho Herb và Herb xứng đáng được nhiều hơn, nhờ Chuá, và Herb sẽ đạt được! Và con ranh con đó không thể cướp mất của Herb cái mà Herb đang được hưởng! Con ranh đó có máu đàng điếm của mẹ nó. Chẳng phải Herb luôn nói vậy hay sao? Và chẳng phải cuối cùng nó đã chứng minh điều đó hay sao? Vậy, cứ đi mà cho thiên hạ thấy đi. Catherine nợ ông ta, Ada nợ ông ta, cả cái đất nước chết tiệt này nợ ông ta.
Ông ta rót cho mình một tách cà phê nữa để khỏi run.
Cái chứng run chết tiệt, ông ta nghĩ, cũng là lỗi của Ada. Nhưng sau tách thứ ba ông ta vẫn ngồi nguyên như một con ếch ngồi nhìn một con ruồi. Ông ta vung tay lên không khí. Cảm thấy khá hơn, ông ta cười khùng khục thấy mình thật là khôn ngoan và chắc mẩm rằng ông già Forrester không đời nào lại muốn để những người nhà Anderson dính dáng vào dòng máu kênh kiệu của nhà ông! Cuối tuần này nhà Forrester sẽ phải nôn tiền ra, nôn ra nhiều để khỏi phải chứng kiến cái đám cưới giữa thằng con trai thuộc đẳng cấp cao của nhà chúng nó và con Catherine Anderson bị mang bụng sau một vụ lầm đường.
Phải tới gần trưa Herb mới nốc đủ thứ cà phê ông ta ưa thích và ung dung ra khỏi nhà đi tìm vận may lớn của mình.
Từ trong góc quầy bán hoa quả Catherine nhìn thấy bố cô ra khỏi nhà bèn vội gọi chị họ của cô, Bobbi Schumaker, rồi quay về nhà để sắp xếp hành lý. Giống như Catherine, Bobbi đang học năm thư nhất tại đại học Minnesota, nhưng cô thích sống với gia đình mình. Gia đình cô, khác với gia đình của Catherine, là thiên đường mà Catherine luôn mơ ước trong suốt những năm trưởng thành, bởi hai cô là bạn thân của nhau từ khi còn nhỏ. Chẳng có bí mật nào mà họ không chia sẻ cùng nhau.
Ngồi trên chiếc Beetle màu vàng của Bobbi, Catherine cảm thấy cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái nhà ấy.
-Vậy chuyện thế nào? – Bobbi liếc qua kính chiếu hậu hỏi.
-Tối qua hay sang nay?
-Cả hai.
-Đừng hỏi nữa – Catherine ngả đầu ra ghế xe và nhắm mắt lại.
-Tệ lắm, đúng không?
-Mình không tin là nhà Forrester có thể tin điều đó khi mà ông già điên ấy xen vào. Chuá ơi, cậu không thấy ngội nhà đó đâu; nó đúng là đáng giá.
-Họ có đề nghị trả tiền không?
-Clay có đề nghị – Catherine nói thật.
-Mình đã bảo là anh ta sẽ làm vậy mà.
-Và mình cũng đả bảo với cậy là mình sẽ từ chối.
-Tại sao cậu phải bướng bỉnh như vậy chứa? Nó cũng là con anh ta mà. Bobbi cau mày.
-Mình nói với cậu rồi, mình không muốn anh ta có quyền gì với mình hết. Nếu mình nhận tiền, có thể anh ta sẽ nghĩ rằng anh ta có quyền tham gia vào chuyện của mình.
-Nhưng vấn đề kinh tế đó chẳng có nghĩa gì hết! Cậu có thể xử dụng từng xu cậu có được. Cậu nghĩ xem cậu lấy tiền đâu ra để trả hoc phí kỳ hai?
-Thì cũng giống như với học kỳ một thôi – Catherine quả quyết – Mình sẽ vẫn đánh máy và may thuê kiếm tiền nộp học.
-Còn anh ta thì có người cha có hàng triệu. – Bobbi lạnh lùng bẻ lại.
-Ôi, Bobbi, thôi nào, họ không giàu đến mức ấy đâu, cậu biết mà.
-Stu nói họ đang phất. Họ có đủ để mấy ngàn bạc đó không làm nghiêng cân.
Catherine ngồi thẳng người lên, cằm cô vươn ra một cách bướng bỉnh.
-Bobbi, mình không muốn tranh cãi. Sáng nay mình đã tranh cãi chán rồi.
-Ồ, ông chú Herb đáng kính của tôi lại tham chiến rồi chứ gì? – Bobbi hỏi bằng giọng đầy mỉa mai. Catherine gật đầu – Ồ, ra vậy đấy; sau hôm nay cậu sẽ không phải chịu đựng thêm nữa – Thấy Catherine vẫn buồn rầu, Bobbi nói tiếp – Mình biết cậu đang nghĩ gì, Cath ạ, nhưng đừng! Trước kia mẹ cậu đã lựa chọn một số điều và bất hạnh của bà ấy là lựa chọn chấp nhận sống với vấn đề chứ không lựa chọn giải quyết chúng.
-Ông ta sẽ nổi điên lên khi phát hiện ra mình đã bỏ nhà đi, và mẹ mình sẽ là người để ông ta trút giận – Catherine đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Đừng nghĩ tới chuyện đó. Cứ xem như cậu may mắn thoát ra khỏi đó. Nếu chuyện kia không xay ra thì cậu sẽ ở đó suốt đời để bảo vệ bà ấy. Và đừng quên, mình sẽ bảo mẹ mình ghé qua đó nên mẹ cậu sẽ không phải đơn độc đối phó với ông ta đâu. Nghe này, Cath….cậu đã thoát, đó là điều quan trọng. – Bobbi liếc sang em họ mình rồi cười đầy ẩn ý – Cậu biết không, chính vì điều đó mà mình không hoàn toàn vong ơn đối với Clay Forrester.
-Bobbi! – Catherine nhìn Bobbi với vẻ không hài lòng.
-Thôi được, mình sẽ không thế nữa – Bobbi giơ hai tay lên không khí rồi lại vội đặt tay xuống tay lái.
-Cậu đã hứa là cậu sẽ không nói cho Clay biết, cậu không được quên đâu đấy! – Catherine nhắc nhở.
-Đừng lo – anh ta sẽ không moi được gì ở mình đâu, nhưng mình nghĩ đáng lẽ cậu nên xét đến tính thật thà của cậu. Một nửa số con gái trong trường đã sẵn sàng đổi răng nanh của mình để biết được tình cảnh của cậu đấy!
-Ở Horizons không phải trả tiền. Mình sẽ ổn thôi – Catherine lại buồn bã nhìn ra cửa sổ.
-Nhưng mình muốn cậu không chỉ ổn, Cath ạ. Cậu hiểu không? Mình cảm thấy có trách nhiệm – Bobbi đưa tay nắm lấy cánh tay Catherine và ánh mắt họ gặp nhau.
-Ôi, cậu đừng như vậy. Mình còn phải nhắc lại điều đó bao nhiêu lần nữa đây?
-Nhưng chính mình đã giới thiệu cậu với Clay Forrester.
-Nhưng cậu chỉ làm có vậy thôi mà, Bobbi. Ngoài điều đó, những chuyện khác đều do mình tự lựa chọn.
Họ đã tranh cãi về điều này nhiều lần rồi. Nó luôn làm cho Bobbi cảm thấy buồn nản và thất vọng. Cô khẽ nói:
-Anh ta sẽ hỏi đấy, cậu biết mà.
-Cậu chỉ cần bảo là cậu không biết mình ở đâu là được.
-Mình không thích nói dối – Bobbi cong môi một cách bướng bỉnh.
-Mình cũng đâu có thích xa mẹ mình, nhưng đời là thế, cậu vẫn nói vậy đấy thôi.
-Hãy giữ tình cảm đó ở trong long và đừng có mềm long mà khuất phục khi cậu biết tin về bà ấy.
-Mình không thích….để bà nghĩ mình trốn đi xa. Bà ấy sẽ lo phát ốm.
-Bà ấy có thể lo lắng trong một thời gian, nhưng những tấm thiếp cậu gởi về sẽ thuyết phục bà ấy rằng cậu ổn và chúng sẽ làm cho ông già điên ấy không đến quấy rối ở trường. Ông ta sẽ không nghi ngờ là cậu vẫn còn ở trong thành phố này. Khi cậu sinh con rồi, cậu có thể gặp mẹ cậu.
-Nhưng cậu sẽ gọi điện và xem mẹ mình thế nào và bãy cho mình biết tình hình….của mẹ mình, được không? – Catherine nhìn Bobbi bằng ánh mắt van lơn.
-Mình sẽ làm thế, giờ hãy yên tâm đi, và hãy nhớ…một khi bà ấy hiểu ra rằng cậu có đủ dũng khí để rời khỏi ông ta, bà ấy cũng sẽ tìm được sự can đảm cho bản thân mình.
-Mình không chắc điều đó đâu. Có gì đó rang buộc bà ấy…..trong căn nhà đó….mình chịu không sao hiểu nổi.
-Đừng có cố tìm hiểu thế giới và các vấn đề của nó, Cath ạ, cậu đã có đủ vấn đề của cậu rồi mà.
**
Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Horizons, Catherine đã cảm thấy sự bình yên của nó. Đó là một trong những ngồi nhà kỳ dị của thế kỷ với con số phòng quá lớn so với nhu cầu của một gia đình. Ngôi nhà có một cái bao lơn rộng được trang trí bằng những tràng hoa giả do những người đến sống ở ngôi nhà tạo ra. Mấy cái cây được trồng trong giá treo trông xanh xao như thể chúng cũng như những cây phong viên dọc đại lộ ngoài kia bị gội qua đợt sương giá cuối tháng Chín. Bên trong, có một hành lang rộng được tách riêng với phòng khách bởi một dãy cột được sơn màu vàng ngà. Thang gác có hai lối rẽ ở hai đầu cầu thang. Bên kia hàng cột là phòng khách và phòng ăn, trông giống như một cái hang đầy ánh sang. Ánh đèn màu chiếu qua tấm kính mạ chì cũ kỹ, tạo thành từng mảng màu xuyên qua phòng khách giống như những vết phết màu bằng chổi cọ của một hoạ sĩ; màu ngọc tím, màu thạch lựu, màu saphia và màu ngọc bích đỗ trên những hoạ tiết trang trí hình hoa lá có tuổi thọ đến tám mươi năm hoặc hơn thế. Ván lót sàn và ván lót chân tường được bảo tồn đến mức khó tin. Trong căn phòng có một chiếc sôpha được bọc nệm dày và mấy chiếc ghế không cân xứng, những chiếc ghế dường như được để một mình thì dễ coi hơn là ghép thành một bộ. Có những chiếc bàn đã mòn chân, nhưng được thiết kế theo kiểu gợi cảm giác ấm cúng. Thứ đồ duy nhất không thích hợp đó là chiếc tivi không hoạt động trong khi Catherine và Bobbi đứng ở hành lang nhìn ba cô gái đang dọn phòng. Một cô đang quỳ xuống xếp những tờ tạp chí, một cô đang đẩy máy hút bụi còn cô nữa thì đang lau bàn. Ở phiá bên kia cửa tò vò một cô gái người nhỏ nhắn đang cúi xuôốg một chiếc bàn rộng đến độ có thể đủ chỗ cho cả đội Viking của trường Minnesota. Những chiếc ghế được thiết kế theo những kiểu dáng riêng biệt và được xếp vòng tròn quanh chiếc bàn, và cô gái nhỏ bé kia đang đi quanh bàn lau tưừg chiếc ghế một. Cô gái đang lau bỗng đứng thẳng người lên, chống tay lên eo, những ngón tay cô xoè ra bấu chặt lấy eo lưng. Catherine tròn mắt ngạc nhiên khi cô gái kia quay người lại để lộ ra cái bụng to. Cô gái hay nói đúng hơn là đứa bé gái đó chỉ cao chừng một mét rưỡi và thậm chí ngực còn chưa phát triển. Cô bé chỉ khoảng mười ba tuổi thôi, nhưng cái thai cô bé mang chắc không dưới tám tháng.
Một nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt cô bé khi cô bé nhìn thấy Catherine và Bobbi.
-Này, các cô nàng, nhìn kià. Chúng ta có bạn đấy! – Cô bé gọi với ra phiá phòng khách.
Cô gái đang đẩy máy hút bụi dừng tay ngay lập tức. Cô gái xếp tạp chí đứng dậy; cô gái đang lau bàn vắt khăn qua vai, và tất cả cùng đổ ra hành lang.
-Chào, tên em là Marie. Chị tìm bà Tollefson hả?
Cô gái nhanh nhảu đó rất hợp với cái tên của cô; rất Pháp, nhỏ nhắn, táo bạo, mắt đen, tóc mềm, vẻ mặt khôi hài.
-Tôi là Catherine còn đây là Bobbi.
-Chào mừng các chị – Marie nói, đưa tay ra bắt tay từng người.
-Ai trong hai chị sẽ ở lại đây?
-Tôi. Bobbi là chị họ tôi. Chị ấy đưa tôi tới đây.
-Làm quen với các cậu ấy đi. Đâu là Vicky – Vicky có một khuôn mặt mỏng, dài, chỉ có đôi mắt sáng là nổi bật nhất – Còn đây là Groover. – Groover trong như thể vừa mới tập học làm dỏm từ một lớp học tại nhò của một giáo hội vậy; tóc cô ấy được vuốt keo, móng tay như thể được cắn, quần áo thì lôi thôi. – Còn kia là bùa hộ mệnh của bạn em – Miếng Nhỏ, lại đây, Miếng Nhỏ.
Tất cả họ đều đang ở các giai đoạn khác nhau của thời kỳ thai nghén, nhưng điều khiến Catherine ngạc nhiên là trông họ còn quá trẻ. Nhìn gần….Miếng Nhỏ thậm chí trông còn trẻ hơn Catherine tưởng. Marie c có lẽ là người nhiều tuổi nhất trong số bốn người mà cũng chỉ độ mười sáu, mười bảy là cùng, còn những người khác, Catherine chắc chắn, chỉ mới mười lăm tuổi trở lại. Thật ra, tất cả họ trông đều vui vẻ và họ chào đón Catherine với những nụ cười thân thiện thật sự. Cô không có nhiều cơ hội tìm hiểu tuổi của họ, vì Marie, đứng đầu nhóm, nói:
-Mừng chị đến đây. Em sẽ đi tìm bà Tolly giúp chị. Bà ấy ở quanh đâu đây thôi. Miếng Nhỏ, em có nhìn thấy bà ấy đâu không?
-Em nghĩ bà ấy ở trong văn phòng.
-Tốt. Đi theo em. – Trong khi đi theo Marie họ được nghe hộ mệnh của nơi này. Tên thật của nó là Dulcie, nhưng nó bé tẹo vì thế chúng em gọi nó như vậy. Nó là quả trứng ngon của Tollefson đấy. Tất cả chúng em đều gọi bà ấy là Tolly. Nói chuyện với bà sấy song chúng em sẽ sắp xếp chỗ cho chị. Này, các chị ăn cơm chưa?
Dù Bobbi có tưởng tượng thế nào về nơi này thì những tưởng tượng đó cũng khnôg hề giống thực tế chút nào. Bốn cô gái cô gặp đều toát lên một bầu không khí đầy thiện ý và tương ái. Họ vui vẻ, hoạt bát và giàu tinh thần giúp đỡ. Theo Marie đi xuống một hành lang dẫn tới phiá sau nhà, Bobbi bắt đầu cảm thấy yên tâm khi để Catherine ở lại đây. Họ đi đến một căn phòng nhỏ nằm ở vị trí có lẽ đã từng là lối đi dẫn tới chỗ ở của những người làm công. Căn phòng này cũng tiện lợi như phòng khách, chỉ có điều nó chứa nhiều đồ hơn. Trong phòng có một cái bàn to, mấy giá sách, một bộ sopho màu nâu da cam. Những tầm rèm được kéo lên khiến cho ánh mặt trời tràn ngập khắp căn phòng. Phiá sau chiếc bàn một người đàn bà đang cúi xuống ngăn kéo tìm kiếm gì đó.
-Bà lại mất cái gì, phải không bà Tolly? – Marie hỏi.
-Không quan trọng đâu. Rồi nó sẽ phải hiện ra thôi. Cái bút máy của tôi ấy mà. Lần trước Francie mượn bút và cất trả vào trong này. Chắc là tôi phải hỏi lại cô ấy thôi.
-Bà Tolly, chúng cháu có thêm bạn này. Mái tóc màu tro của người phụ nữ ấy ngẩng lên, đôi mắt bà ngó qua chồng sách với chút ít ngạc nhiên. Đó là một phụ nữ trung tuổi và khuôn mặt phúc hậu với nếp nhăn viền quanh mắt và miệng.
-Ồ, rất vui, sao cháu không nói vậy nhỉ? – Người phụ nữ ấy mỉm cười và nói – À. Catherine, tôi không nghĩ là lại gặp cháu sớm thế nếu không tôi đã bảo những cô gái đón cháu và mang valy vào giúp cháu. Đã có ai mang valy vào cho cháu chưa?
-Bà cứ nói chuyện với chị ấy đi, chúng cháu sẽ lo chuyện đó – Marie nói – Nếu Bobbi chỉ cho chúng cháu chỗ họ đỗ xe – Nhưng trước khi đi Marie nói với bà Tollefson.
-Cháu sẽ làm em gái chị ấy.
-Tuyệt lắm! – người phụ nữ reo lên – Tôi nghĩ là các cháu đã gặp nhau rồi, vậy thì tôi sẽ không phải giới thiệu nữa. Catherine, ở đây chúng tôi có lệ là mỗi cô gái đến trước sẽ giúp đỡ một cô gái đến sau, chỉ cho cô gái đó chỗ ăn chốn ở, cho cô ấy biết chương trình làm việc và giờ giấc sinh hoạt.
-Chúng em gọi những người như thế là những chị em gái, – Marie them vào.
-Chị có muốn nhận em không?
-Tôi…- Catherine cảm thấy khá bối rối trước sự thân thiện mà cô không hề ngờ tới này. Cảm nhận được sự rụt rè của cô, Marie nắm lấy tay cô – Nghe này, ngày đầu tiên đến đây mỗi đứa bọn em đều trải qua chuyện này, không phải chỉ hôm nay, mà trong nhiều ngày tới.
-Tốt. Catherine ạ, như tôi đã nói, trong ngày đầu tiên chúng tôi muốn cháu nghỉ ngơi và làm quen với những người ở đây. Tôi nghĩ các cô gái đang đến đấy. Họ sẽ lấy bữa ăn trưa cho cháu và dẫn cháu về phòng.
Vừa lúc đó Marie xuất hiện ở cửa.
-Xong cả rồi chứ?
-Xong rồi – bà Tollyson đáp – Dẫn cô ấy đi ăn rồi để cô ấy làm quen với mọi thứ nhé.
-Vâng ạ! – Marie phấn khởi đáp. – Đi nào, chị Catherine. Em sẽ dẫn chị xuống bếp.
Ba mươi phút sau Catherine bước ra chỗ đễ xe cùng Bobbi. Họ dừng lại, và Bobbi quay người nhìn ngôi nhà.
-Mình không biết mình tưởng tượng thế nào nữa, nhưng nơi này không hề giống những gì mình đã tưởng tượng.
-Còn tốt hơn cả nhà tớ – Catherine nói vẻ bình thản. Bobbi biết Catherine cố làm ra vẻ cứng cỏi. Một cảm giác pha trộn giữa sự thương cảm và cảm giác yên tâm trào lên trong lòng Bobbi – thương cảm bởi gia đình Catherine không mang đến cho cô tình yêu mà đứa con nào cũng có quyền được hưởng, yên tâm vì trong hoàn cảnh này Horizons dường như là một thiên đường đối với Catherine. Có lẽ ở nơi này dù không có được tình yêu thì chí ít Catherine cũng có được sự yên bình.
-Mình cảm thấy….yên tâm, yên tâm hơn khi để cậu ở đây.
Vẻ mặt bình thản của Catherine bỗng thay đổi khi cô quay sang nhìn Bobbi. Mặt trời mùa thu toả nắng lung linh xuống buổi trưa êm dịu, và trong một lát cả hai cùng yên lặng.
-Mình cảm thấy ở lại đây cũng tốt – thật đấy – Catherine nói. Nhưng cô lại thấy vẻ mặt hối lỗi mà cô đã thấy nhiều lần của Bobbi.
-Cậu đừng ó nghĩ thế nữa – Catherine nhắc nhở Bobbi.
-Mình không thể – Bobbi trả lời, đút hai tay vào túi quần bò và đưa chân đá một chiếc lá khô – Nếu mình không sắp xếp cuộc hẹn đó….
-Bobbi thôi đi. Hãy hưá với mình rằng cậu sẽ không nói cho ai biết chỗ mình đang ở.
Bobbi nhìn lên, không cười.
-Mình hưá – cô khẽ nói, rồi vội thêm vào – Cậu cũng hứa là cậu sẽ gọi cho mình nếu cậu cần gì, được không?
-Mình hưá.
Một sự yên lặng lơ lửng giữa hai cô gái khi họ cùng nghĩ về cuộc hẹn hò xảy ra vào cuối tháng Bảy đó. Bobbi thoáng nghĩ có lẽ lần này Catherine sẽ ôm cô trước.
Nhưng Catherine Anderson cảm thấy ôm Bobbi lúc này là một việc rất khó. Và thế là cô cứ đứng đó, chờ đợi, cho đến khi Bobbi lao về phiá cô dành cho cô một cái ôm trìu mến mà cô đang rất cần. Trong một cuộc song mà tình yêu là điều xa xỉ, tình cảm của Catherine daàh cho người chị họ nhiệt tình, vui vẻ này thật sâu sắc. Và vì vậy, mặc dầu không khóc như Bobbi, cô siết chặt lấy Bobbi đầy quyến luyến.
-Đừng nghĩ ngợi nữa nhé, được không? – Bobbi dứt ra trước và đi về phía cửa xe, leo vội lên xe không hề nhìn lại để khỏi thấy Catherine khóc. Nhưng Catherine không khóc. Cô không khóc. Từ năm cô mười một tuổi cô đã tự hứa vơi mình rằng cô sẽ không bao giờ cho phép mình yếu đuối nữa.