Lẻ Loi

Chương 30


Catherine chìm trong nỗi đau khổ và cay đắng ngọt ngào, nỗi đau khổ và cay đắng ngọt ngào mà trước đây khi Clay rời bỏ cô, cô đã từng phải chịu đựng. Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố đầy tuyết mà ý nghĩ thì không sao dứt ra khỏi Clay. Clay, người mà cô đã có được một lần, có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành của cô được. Sự hài lòng mà cô biết qua tình yêu đối với Melissa giờ đây không giúp ích gì được cho cô nữa. Cảm giác trống rỗng hành hạ cô, len lỏi vào tất cả các hoạt động của cô; lúc cô học, lúc gấp quần áo, lúc cô đi bộ trong khuôn viên của trường, lúc cô cho Melissa tắm, lúc cô lái xe. Khuôn mặt của Clay cứ liên tục hiện ra trong tâm trí cô, sự thiếu vắng anh lại một lần nữa mang đi niềm vui của cô, khiến cuộc sống của cô tẻ nhạt và trống rỗng, và nhiều lần sự trống vắng đó khiến cô rơi lệ. Trong nỗi nhớ anh da diết, cô thấy dường như ai cũng nhắc cô nghĩ đến anh: một người có mái tóc nâu đi trên phố; một người mặc áo khoác màu nâu; một tiếng cười của ai đó; một người đàn ông ngồi vắt cổ chân lên đầu gối; nắn lại cà vạt. Một thầy giáo của Catherine khi giảng bài có thói quen đứng chống nạnh, hai vạt áo khoác bay về phía sau, nhìn xuống khoảng sàn nhà giữa hai chân giống hệt như cách Clay thường đứng. Ngôn ngữ cơ thể của thầy giáo đó giống ngôn ngữ cơ thể của Clay đến nỗi Catherine bị ám ảnh bởi ông ấy. Cô đã nhiều lần nhắc mình không được chuyển những tình cảm dành cho Clay sang một người lạ, nhưng chẳng ích gì. Mỗi lần ông thầy có tên là Neuman đó đứng giảng bài trên lớp là tim Catherine lại rạo rực.

Cô tính từng ngày mong cho kỳ nghỉ Giáng Sinh tới để cô không còn phải khổ sở vì thầy Neuman và cái dáng giống Clay của ông ấy. Nhưng Giáng Sinh lại mang đến những kỷ niệm cay đắng của riêng nó. Để quên đi những kỷ niệm ấy, cô gọi điện cho bác Ella của cô và gạ bà ấy mời cô và Ada đến dự Giáng Sinh với gia đình của bà. Sắp đặt như thế cũng chẳng giúp cô là bao, bởi cô chẳng thể bật những ngọn đèn màu trên cây thông nhỏ của cô mà không phải chế ngự và xua đuổi những ký ức về lễ Giáng Sinh tuyệt vời mà Angela và Claiborne đã tổ chức ở nhà họ năm ngoái. Cô cứ hay đi đến bên cửa kính, nhìn ra ngoài trời đầy tuyết và đút tay vào túi quần mà nhớ lại, nhớ lại. Ngôi nhà như thiên đường với tất cả tình yêu nồng ấm, những ngọn đèn màu huyền ảo, âm nhạc du dương, và gia đình đoàn tụ. Cô làm sao có thể quên nổi.

Gia đình. Ôi, gia đình. Nó là cội nguồn của sự đau khổ mà Catherine phải chịu đựng, là tất cả cuộc sống của cô. Cô nhìn Melissa mà không sao cầm nổi nước mắt, bởi Melissa của cô sẽ không bao giờ được biết đến sự che chở của mái ấm gia đình, cho dù cô có dành cho nó bao nhiêu tình yêu đi nữa.

Cô lại tưởng tượng ra cảnh Clay bước vào cửa, và chỉ lần này, lần này mới khác. Lần này anh sẽ nói yêu cô, chỉ yêu mình cô thôi, và họ bọc Melissa trong chiếc áo khoác đi tuyết màu xanh da trời của nó để đến ngôi nhà lớn của Angela và Claiborne, và Giáng Sinh sẽ rất vui, vui hơn năm ngoái. Catherine nhắm mắt lại, vòng tay ôm quanh bụng, hít vào lồng ngực mùi nến mới, nhớ lại những cái hôn dưới cuộn dây tầm gửi…

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Sự thật đang thực hiện hành trình của nó qua Giáng Sinh cô đơn, khi mà một người mẹ đơn độc tự đặt những gói quà cho mình và con mình xuống chân cây thông nhỏ lẻ loi.

oOo

– Hãy đi mua một cây thông và cùng trang trí nào, – Clay nói.

– Để làm gì chứ? – Jill hỏi.

– Mừng Giáng Sinh chứ để làm gì.

– Em không có thời gian. Nếu anh muốn thì tự đi mà làm một mình.

– Em hình như chẳng bao giờ có thời gian cho cái nhà này.

– Clay, em làm việc tám tiếng một ngày! Vả lại tại sao anh đột nhiên lại có thú vui về cây cối thế nhỉ?

– Đột nhiên ư?

– Ôi, Clay, đừng có bắt đầu với em lúc này. Em đang đi tìm cái áo len Cashmere của em vì ngày mai em muốn mặc chiếc áo đó. Khỉ thật, nó có thể ở đâu được nhỉ?

– Nếu em chịu khó dọn nhà mỗi tháng một lần thì có lẽ em đã chẳng phải vất vả tìm đồ của em như thế. – Phòng ngủ của họ trông chẳng khác gì một tiệm giặt thuê của người Trung Quốc.

– Ôi, em nhớ ra rồi! – Jill đột nhiên hớn hở. – Em cược là em đã mang ra tiệm giặt cuối tuần trước. Clay, anh yêu, chịu khó tới đó lấy áo cho em đi, được không anh?

– Anh không phải là thằng làm công cho tiệm giặt. Nếu em muốn thì em tự đi mà lấy.

– Đừng cáu, anh yêu. – Jill bước tới ghét sát vào mặt Clay. – Em chỉ nghĩ là lúc này anh không làm gì nên có thể giúp em thôi mà. – Jill gãi móng tay lên má anh làm lành, nhưng anh quay đầu đi.

– Jill, em thì có lúc nào nghĩ là anh bận. Em luôn nghĩ em là người duy nhất bận mà thôi.

– Nhưng anh yêu, em bận thật mà. Em sắp đi gặp kỹ sư phụ trách dự án và em muốn mình trông dễ nhìn nhất. – Cô ta vuốt ve anh để anh vui lên. Nhưng đây là lần thứ ba cô ta gọi anh là “anh yêu”, mà anh thì đã ngán cách gọi như thế lắm rồi. Cô ta sử dụng từ này quá dễ dãi, đến nỗi đôi khi nó gây khó chịu cho anh. Nó nhắc anh nhớ tới quan điểm của Catherine về giá trị của tình cảm, nhớ cô đã nói rằng giá trị tình cảm tăng lên khi nó hiếm hoi.

– Jill, tại sao em lại muốn anh quay lại với em? – Đột nhiên anh hỏi.

– Anh yêu, hỏi gì vậy? Em cảm thấy mất mát khi thiếu anh, anh biết mà.

– Ngoài cảm giác mất mát, còn gì nữa không?

– Gì thế, ngài thanh tra? Anh có thích em mặc bộ váy này không? – Cô ta giơ một chiếc váy mới của mình lên ướm vào người, nhìn anh bằng ánh mắt khêu gợi.

– Jill, anh đang cố nói chuyện nghiêm túc với em. Em quên cái váy chết tiệt đó đi được không hả?

– O.K. Quên. – Cô ta ném chiếc váy xuống chân giường và quay sang với chiếc lược bắt đầu chải tóc. – Vậy nói đi.

– Nghe này, anh… anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh đã nghĩ cách sống của chúng ta, nguồn gốc của chúng ta, tương lai của chúng ta giống nhau đến nỗi dường như chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng cuộc sống như thế này, như thế này không như anh đã nghĩ.

– Không ư? Nói rõ đi, Clay. – Cô ta hỏi giọng dứt khoát trong khi vẫn chải tóc.

– Jill, – Anh chỉ vào chính căn phòng họ đang ở. – Chúng ta quá khác nhau. Anh không thích sống trong một ngôi nhà bừa bộn, không thích lúc nào cũng đi ăn hàng, không thích ném quần áo ra tiệm cho người ta giặt, không thích bếp lúc nào cũng đầy những tạp chí vứt ngổn ngang.

– Em không nghĩ là anh muốn em vì khả năng nội trợ của em.

– Jill, anh sẽ làm cùng em, anh sẵn sàng chia sẻ với em công việc nhà. Anh cần cảm giác về một mái ấm gia đình, em có thể không?

– Không, em không chắc là em hiểu. Em chỉ hiểu rằng dường như anh yêu cầu em từ bỏ sự nghiệp của mình để về quét nhà.

– Anh không yêu cầu em từ bỏ bất cứ điều gì, và chỉ yêu cầu em trả lời thẳng vào các câu hỏi của anh.

– Em sẽ trả lời nếu em biết chính xác anh đang hỏi gì.

Clay nhấc chiếc áo khoác màu tím mà Jill đã vứt trên ghế lên để lấy chỗ ngồi xuống. Anh hỏi khẽ:

– Chuyện có con thì sao, Jill?

– Có con ư? – Jill ngừng chải tóc. Clay nhìn lên:

– Một gia đình. Em đã bao giờ muốn có một gia đình chưa?

– Thế mà anh nói rằng anh không yêu cầu em từ bỏ điều gì hết. – Cô ta quay nhìn anh bằng ánh mắt bực tức.

– Anh không yêu cầu em từ bỏ điều gì hết, đúng vậy. Thậm chí anh không đề nghị chuyện đó vào lúc này, mà là một lúc nào đó. Sau này em có muốn có một đứa con không?

– Mấy năm nay em chỉ muốn tập trung vào việc học để lấy được bằng tốt nghiệp. Em có tương lai của em ở phía trước và tương lai đó nằm trong một lĩnh vực hiện đang phát triển nhanh nhất, thế mà anh lại nói chuyện con cái, thế có nghe được không?

Bỗng nhiên Clay nhớ đến hình ảnh Catherine khóc vì con của Grover chết, nhớ đến hôm ở phòng sản họ đã cùng để tay trên bụng cô chờ Melissa chào đời, anh nghĩ tới hình ảnh cô ngồi xếp bằng chân dưới sàn nhà khẽ cầm hai cổ chân của Melissa chập vào nhau, và nghĩ tới lần Melissa bị cái đèn rơi vào đầu cô đã khóc như thế nào.

Jill quẳng chiếc lược xuống. Chiếc lược trượt qua mặt bàn, bắn vào gương và rơi xuống cạnh chiếc giày cao gót đã bị bỏ của Jill.

– Anh đã gặp con bé đó đúng không?

– Ai?

– Vợ… anh.

– Đúng. – Clay không muốn nói dối.

– Tôi biết mà! Anh về đây phàn nàn về sự bừa bộn là tôi biết ngay! Anh đã đưa cô ta lên giường rồi chứ gì?

– Vì Chúa hãy thôi đi. – Clay đứng dậy, quay lưng về phía Jill.

– Anh đã ngủ với cô ta, đúng không?

– Chuyện đó chẳng có liên quan gì ở đây hết.

– Ồ, không ư? Nghĩ lại đi, bởi vì tôi không định đóng thế cho bất cứ người đàn bà nào đâu! – Jill quay lại với chiếc gương, nhặt hộp phấn lên và bắt đầu trang điểm.

– Chính vì thế mà chúng ta cùng nhau ở đây, đúng không Jill?

– Vì cái gì? – Jill lườm Clay qua gương.

– Vì lòng tự ái của anh và em. Một phần lý do khiến em muốn anh là bởi vì em chưa bao giờ muốn mà không đạt được. Một phần lý do anh bỏ Catherine là vì anh chưa bao giờ muốn gì mà lại không đạt được.

Mắt Jill long lên và cô ta quay mặt lại phía anh.

– Ồ, chúng ta cùng một giuộc, đúng không, Clay?

– Không. Chúng ta không giống nhau. Anh đã nghĩ rằng chúng ta giống nhau, nhưng anh lầm. Chúng ta không còn hợp nhau nữa.

Họ đứng nhìn nhau với ánh mắt cô đầy tức giận và ánh mắt anh đầy hối hận giữa căn phòng ngổn ngang quần áo, tách chén, sách báo, và đồ trang điểm.

– Em có thể cạnh tranh với Catherine, nhưng em không thể cạnh tranh với Melissa. Phải thế không? – Cuối cùng thì Jill nói.

-Melissa tồn tại, Jill ạ. Con anh tồn tại, và anh là cha nó và anh không thể quên điều đó. Bây giờ Catherine đã thay đổi nhiều.

Không báo trước, Jill ném cái chổi dùng để đánh phấn vào Clay và nó rơi trúng má anh, rồi cô ta gào lên:

– Anh… anh, đồ chết tiệt! Quỷ tha ma bắt anh đi! Làm sao anh dám đứng đó mà ba hoa về cô ta! Nếu anh muốn cô ta như vậy thì anh ở đây làm gì chứ? Nhưng anh nhớ là nếu anh đi thì nửa giường của tôi không để trống lâu đâu nhé!

– Jill, làm ơn thôi đi, anh không bao giờ muốn làm tổn thương em.

– Làm tổn thương ư? Làm sao anh có thể làm tổn thương tôi được cơ chứ? Anh chỉ làm tổn thương người mà anh yêu thôi, chẳng phải thế sao?

oOo

Rời hồ Minnetonka, Clay lái xe lang thang mấy giờ liền. Anh lái xe đến Minneapolis, vòng quanh hồ Calhoun, đến khu đông Phố Ven Hồ, đi qua khu Hennepin buôn bán tấp nập. Anh rẽ về phía Nam, gặp con đường chia đôi Bloomington và lái xe vòng về phía tây. Những ngọn đèn của tòa nhà Radison thắp sáng cả vùng trời đêm và Clay lái vào đường Belt, không ý thức được là mình đang hướng về khu Thung Lũng Vàng.

Anh đánh xe rẽ vào đường Thung Lũng Vàng mà không hề quyết định trước. Lái xe chạy qua các dãy phố đã từng là đường về nhà của anh, chạy qua siêu thị Byerly nơi lần đầu anh và Catherine đi mua sắm cùng nhau. Anh đánh xe vào bãi đỗ xe bên cạnh ngôi nhà vẫn còn là nhà của anh và Catherine. Anh nhìn lên khung cửa kính và ở đó, anh thấy những ánh đèn màu từ một cây thông Giáng Sinh. Anh ngồi trong xe nhìn những ngọn đèn ấy nhấp nháy rồi anh đánh xe ra và lái tới một khách sạn.

oOo

Khi Clay xuất hiện ở cửa phòng đọc, Claiborne ngẩng đầu lên, cố che giấu sự ngạc nhiên của mình, nhưng không thể. Ông đứng dậy khỏi ghế, rồi lại ngồi xuống với ánh mắt đầy hy vọng.

– Chào bố.

– Chào con, Clay. Lâu rồi bố mẹ không gặp con.

– Vâng, đừng nói với mẹ vội là con ở đây. Con muốn nói chuyện riêng với bố đã.

– Ừ, được, con vào đi, vào đi. – Claiborne tháo kính ra và đặt xuống mặt bàn.

– Bố dùng kính mới.

– Ừ, bố mua nó được hai tháng rồi, thế mà bố đeo vẫn chưa quen.

Hai bố con cùng nhìn chiếc kính. Căn phòng chìm trong yên lặng. Rồi bỗng như chợt nghĩ ra điều gì, Claiborne đứng dậy.

– Con uống một ly Brandy nhé?

– Không, cảm ơn bố, con…

– Một ly Scotch vậy? – Claiborne hỏi vẻ lo lắng. – Hay rượu vang trắng. Bố nhớ là con vẫn thích vang trắng mà.

– Bố, thôi bố ạ. Chúng ta đều biết rằng rượu vang trắng chẳng hàn gắn gì được chuyện đó.

Claiborne ngồi phịch xuống ghế. Một khúc gỗ cháy lèo xèo trong lò sưởi, tạo ra ngọn lửa xanh nho nhỏ. Clay thở dài, không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh ngồi xuống thành sofa và úp mặt vào hai bàn tay.

– Chuyện quái quỷ gì không ổn chứ? – anh hỏi. Giọng anh trầm uất, chua chát và đau đớn.

– Chẳng có chuyện gì là không thể hàn gắn được. – Bố anh trả lời, và thậm chí trước khi mắt họ gặp nhau, trái tim họ đã trút bỏ được những gánh nặng mà chúng đã phải mang quá lâu.

oOo

Điện thoại reo đến lần thứ năm, và Clay đã bắt đầu thất vọng. Anh bỏ máy khỏi tai, ngả đầu ra ghế và nhắm mắt lại. Từ bên ngoài, tiếng xe cộ vọng vào rõ mồn một. Anh nhìn xuống chân mình, nhìn những chiếc va ly không đậy nắp, và thở dài định bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng Catherine chào từ đầu dây bên kia.

Cô đứng trong phòng ngủ không để đèn, và vẫn chưa kịp lau khô người vì mải chạy từ phòng tắm tới nhận điện thoại.

– Xin chào, Catherine đấy phải không?

Tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực còn tay cô thì để bất động trên chiếc khăn tắm. Chiếc khăn trượt xuống dưới lưng cô và cô vội túm lấy nó kéo lên che ngực.

– Chào anh – cuối cùng cô lên tiếng.

Anh cảm nhận được sự xúc động trong giọng nói của cô và anh nuốt xuống.

– Clay đây.

– Vâng, em biết.

– Anh cứ nghĩ em không có nhà.

– Em đang tắm.

Đường dây im lặng một lát vì anh còn mải nghĩ cô đang ở phòng nào và đang mặc gì.

– Anh xin lỗi, anh sẽ gọi lại sau.

– Không! – Rồi cô lấy lại bình tĩnh. – Không, nhưng… anh đợi một chút nhé, Clay, em đi mặc áo đã. Em đang rét run.

– Ừ, anh sẽ đợi. – Và anh đợi, cầm chặt ống nghe trong bàn tay rớm mồ hôi. Anh tưởng chừng hàng giờ đồng hồ đã trôi qua và hình ảnh chiếc áo choàng màu phớt hồng của cô cứ choán hết tâm trí anh.

Catherine chạy như bay đến tủ, vứt khăn tắm xuống, vội quờ tay vào tủ tìm áo choàng, luống cuống, mò mẫm vừa mặc áo vừa nghĩ, ôi, Chúa ơi, Clay đấy, Clay! Ôi, Chúa ơi, chết tiệt thật, áo của mình đâu rồi? Anh ấy đang đợi… Nó đâu rồi nhỉ? Đợi em, Clay, đợi em! Em đến ngay đây!…

Cô vừa chạy vừa mặc áo, nhưng chiếc khóa lại bị kẹt lại, và cô chẳng kịp kéo nó lên, cứ thế chạy đến chỗ để điện thoại.

– Clay? – anh nghe tiếng cô gọi và giọng nói đầy lo lắng của cô khiến anh mỉm cười và cảm thấy ấm lòng.

– Anh đây.

Cô thở phào một cái, kéo khóa áo lên và lần đến bên giường.

– Em xin lỗi để anh đợi lâu.

Anh tính cô đi mặc áo mất bảy giây. Và anh vẫn sợ hỏi cái điều anh tính gọi để hỏi, sợ cô sẽ từ chối anh.

– Em khỏe không? – Thay vì hỏi điều đó, anh lại hỏi như thế.

Cô hình dung khuôn mặt anh, khuôn mặt mà từ sau lần cuối cô nhìn thấy, cô đã luôn tìm kiếm trong những đám đông, và hình dung ra mái tóc anh, mái tóc mà cô đã mường tượng ra từ hằng trăm người xa lạ, và hình dung ra đôi mắt anh, cái miệng anh. Mấy giây trôi qua, rồi cô thú nhận:

– Từ khi anh rời đây lần cuối, em chẳng có được một ngày vui vẻ.

Anh nuốt xuống, ngạc nhiên trước câu trả lời của cô vì anh cứ nghĩ anh sẽ nhận được một câu trả lời thông thường như “em khỏe”.

– Anh cũng vậy.

Chỉ mấy từ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến cô nghẹt thở. Cô cuống cuồng tìm lời nào đó để nói, và cô cũng tự hỏi anh đang ở đâu, đang mặc gì.

– Vết thương ở đầu Melissa sao rồi? – anh hỏi.

– Ồ, không sao. Chỗ đó lành nhanh lắm, không làm Melissa xấu gái đi đâu.

Họ cùng cười một cách căng thẳng. Nhưng tiếng cười căng thẳng của họ mau chóng biến mất để nhường chỗ cho sự im lặng. Clay nâng một đầu gối lên, chống khuỷu tay lên đó, để những ngón tay anh trên sống mũi, tim anh đập mạnh đến nỗi có lẽ ở đầu dây bên kia cô cũng có thể nghe thấy.

– Catherine, anh đang băn khoăn không biết tối mai em có định làm gì.

Cô cầm ống nghe bằng cả hai tay.

– Đêm mai ư? Nhưng đêm mai là đêm trước Giáng Sinh mà?

– Ừ, anh biết.

Anh bỏ những ngón tay đang để trên sống mũi xuống, đặt lên đùi.

– Anh không biết em và con có kế hoạch gì chưa?

Catherine nhắm mắt lại. Cô nâng ống nghe lên tránh để anh khỏi nghe thấy những tiếng thở gấp gáp của cô.

– Không, tối mai em không định làm gì cả. Chúng em định đến nhà bác Frank dự Giáng Sinh, nhưng tối mai thì không có kế hoạch gì đâu.

– Em và con cùng đến nhà bố mẹ với anh được không?

Cô đặt tay lên đỉnh đầu như thể giữ cho nó khỏi biến mất, và cố gắng lấy lại bình tĩnh.

– Đến nhà bố mẹ anh ư?

– Ừ.

Trong những giây anh đợi cô suy nghĩ, anh cảm thấy mình nôn nao như bị ốm, còn cô thì không thể dứt ra khỏi những câu hỏi “còn Jill thì sao? Jill đâu? Em đã nói với anh rằng đừng có gọi cho em trừ khi anh muốn ở lại mãi mãi cơ mà”.

– Anh đang ở đâu, Clay? – cô hỏi rất khẽ đến nỗi anh phải căng tai mới nghe được.

– Ở một khách sạn.

– Một khách sạn ư?

– Một mình.

Sung sướng dâng lên từ mọi mạch máu trong người cô. Cổ họng cô và mắt cô như bị ngập lụt và cô cứ ngồi ngây ra đó, tay nắm chặt ống nghe.

– Catherine ơi? – Giọng anh khàn khàn.

– Vâng, em đây, – cô đáp.

– Vì Chúa, – bằng giọng nói rất lạ, anh cố thốt lên với cô, – hãy trả lời anh đi, được không?

Và cô nhớ đến nét mặt anh mỗi khi anh sợ.

– Vâng, – cô thì thầm và thả người xuống sàn nhà.

– Gì cơ?

– Vâng, em đồng ý, – cô nói rõ ràng hơn trong khi cô mỉm cười.

Đường đây im lặng một lát.

– Em đang ở phòng nào? – anh hỏi, thầm ước mình được ở bên cô lúc này.

– Em đang ở trong phòng ngủ, em đang ngồi dưới sàn cạnh giường.

– Melissa ngủ chưa em?

– Rồi, con ngủ lâu rồi.

– Con có ôm con gấu của anh ngủ cùng không?

– Có, – Catherine thì thầm, – nó nằm trong nôi với Melissa.

Đường dây lại im lặng. Một lát sau Clay nói:

– Anh sẽ quay về làm việc với bố.

– Ôi, Clay…

Cô nghe thấy tiếng anh cười, nhưng đó là tiếng cười chan chứa xúc động.

– Ôi, Cat, em đã đúng, em đúng.

– Em chỉ đóan thôi mà.

Lần này anh cười đỡ căng thẳng hơn, rồi cô nghe thấy tiếng anh thở dài.

– Catherine, anh phải đi ngủ đã. Đêm qua anh mất ngủ, cả đêm trước, đêm trước nữa cũng vậy.

– Em cũng thế.

– Anh sẽ đón em và con lúc năm giờ, được không em?

– Vâng.

Sự im lặng lại xen vào giữa họ, một sự im lặng kéo dài run rẩy, một sự im lặng dịu dàng như những lời dịu dàng tiếp theo của họ.

– Chúc em ngủ ngon, Catherine.

– Chúc anh ngủ ngon, Clay.

Và lại là sự im lặng, trong khi họ đợi nhau gác máy trước.

– Chúc ngủ ngon, anh đã nói thế, – anh nói.

– Em cũng thế.

– Vậy hãy làm cùng nhau nào.

– Làm gì cùng nhau?

– Cả việc đó nữa. Nhưng để sau này. Bây giờ hãy cùng gác máy và đi ngủ nào.

– O.K, đếm đến ba nhé.

– Một… hai… ba.

Lần này họ gác máy cùng nhau.

Nhưng nếu họ nghĩ rằng họ có thể ngủ được dễ dàng thì họ đã nhầm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận